chap 3

Tôi lo cúi người chào nên không để ý, ngước lên thì mới thấy cái áo hoodie quen thuộc.

" Hyunsuk hyung !!? "

" này!! nhỏ nhỏ cái miệng coi "

" úi em quên mất..., nào anh vào đây với em! "

Tôi kéo mạnh tay anh ấy lên lầu và dặn Asahi ở ngoài canh tiệm. Vừa vào phòng, anh định nói gì đó thì tôi đã kéo anh vào lòng mình rồi. Một tháng rồi, hơn một tháng rồi anh ấy dường như mất tích vậy, tôi thật sự rất nhớ anh. Không hiểu sao lúc đó anh cũng không đẩy tôi ra mà để tôi ôm anh ấy tận một lúc lâu. Chính xác là mùi hương này, tôi đã nhớ anh ấy sắp phát điên tới nơi. Tầm một lúc sau...

" bỏ ra được chưa, nhóc!? "

" một chút nữa thôi... hyung "

" nhóc đang nhõng nhẽo đấy à??? "

" anh đi đâu cả tháng nay vậy, không điện cũng không thông báo gì cả, như mất tích luôn ấy!! "

" anh phải giải quyết một số việc, còn việc không điện là do điện thoại anh bị hack nên vị trí của anh mới bị tìm ngay nhà em đấy... "

" ít ra cũng điện một cuộc chứ.... " - nói lí nhí trong miệng

" ....!?? Còn chưa bỏ anh ra "

" thì ôm như thế vẫn nói chuyện được mà, anh cứ nói việc của anh, em ôm là việc của em "

" nói chuyện không lí lẽ! " - Hyunsuk đẩy nhẹ Jihoon ra

Thấy vậy tôi ngồi xuống giường và kéo anh ngồi xuống luôn.

" Mà ít gì anh cũng thông báo hay làm gì đó cho em bớt lo lắng chứ.... "

" anh đâu còn nhỏ nữa đâu, việc gì em lo cho anh đến thế "

" thì tại em thích... à không... thì, thì do em lo thôi, đã là anh em với nhau rồi... "

" thích gì cơ!? Anh nghe không rõ "

" thích... thích lo lắng cho người khác! "

" ò... ò... "

" mà sao hôm nay anh quay lại đây dạ, không sợ bị phát hiện hả? "

" lúc mất tích cũng nói, giờ xuất hiện cũng nói, vậy thôi anh mất tích tiếp nha " - Hyunsuk đứng dậy định bỏ đi

Jihoon kéo tay lại ngồi xuống nệm - " ấy!! Sao mà được, lúc anh không liên lạc em lo còn không hết "

" anh tới vì sợ ai đó lo lắng, mất ăn mất ngủ giống như ai vậy nè!!! " - Hyunsuk kí 2,3 cái lên đầu Jhoon

" ayaaa, anh cũng biết em lo à "

" ừm, sẵn cho em biết chắc không thể gặp em trong mấy tháng tới quá, à không chắc nửa năm ấy "

" gì!? Tại sao!? Hỏng lẽ từ dụ bửa hổm á!? Nhưng đã im rồi cơ mà!? Sao vậy!!! Gì tới nửa năm thế!? Anh định nghỉ chơi với em luôn à!? Em không chịu đâu nhé!!! "

" nào! nào bình tĩnh đi, anh nói nghỉ chơi với em khi nào? "

" thì... chứ... "

" chỉ là chuẩn bị đi tour thôi, làm gì mà em cuống lên hết vậy "

" hả...!? tour diễn á hả? "

" ừm, có nhiều thứ để chuẩn bị lắm nên sẽ không có nhiều thời gian, với lại anh cũng nên ít tiếp xúc với em để không bị ảnh hưởng cho cả hai chứ "

" đó... có ý định nghỉ chơi ròi còn gì... T_T "

" chỉ là giảm gặp nhau thôi mà..., đâu sao đâu lúc trước mình cũng không gặp nhau ấy, có khi cả tháng trời lận "

" giờ em quen gặp anh rồi !!! Vậy... ít nhất cũng phải liên lạc đấy nhé! "

" biết rồi nhóc, đây số riêng của anh đấy, vinh hạnh lắm mới có á nha "

" ồhh... vậy em sẽ đem nó đi bán "

" em dám!???? "

Anh ấy móc trong túi ra tờ giấy nhỏ, trong đấy có số điện thoại của ảnh. Tôi biết thì đưa tay ra lấy ngay, tất nhiên tôi sẽ không bao giờ bán rồi, tôi muốn giấu ảnh luôn còn không được. Cả hai nói chuyện một chút thì anh ấy bảo phải đi rồi, ở đây lâu không được. Tuy rất tiếc, muốn ở gần anh chút nữa nhưng không còn sự lựa chọn nào khác. Anh tính trả lại cái áo khoác cho tôi, nhưng tôi không lấy và bảo anh ấy cứ mặc đi. Sau đó, cả hai cùng xuống lầu, tôi gáng rủ anh ấy ăn một chút gì rồi hẳn đi nhưng anh không chịu, đành phải tạm biệt nhau thôi.
Đã qua một tháng rồi, đúng là sau đấy anh bận thật, đến độ một cuộc điện thoại thôi cũng rất khó khăn. Trên mạng cũng có rất nhiều tin thông báo về việc anh ấy chuẩn bị cho tour diễn. Bỗng trong đầu tôi có một suy nghĩ điên rồ, tôi có nên đi các concert của anh không, để có thể gặp được anh!? Cũng không có gì, cái lo ngại là tiền thôi. Nhưng không sao, tôi có một khoản tiền tiết kiệm nhỏ trong mấy năm kinh doanh bán hoa, vì tôi không ăn sài vào việc gì, không tụ tập, cũng không nhậu nhẹt nên cũng tích góp được một chút. < nhỏ của ảnh là 42 triệu won là gần 800 triệu tiền Việt đấy :)))) >
Tôi bắt đầu lên mạng tìm hiểu cách đặt vé, giá tiền, tham gia như thế nào. Tuy nó có một chút rắc rối vì tôi ít khi sử dụng internet, từ khi gặp anh tôi mới bắt đầu sử dụng chúng, nhưng mọi việc cũng ổn.
Tầm một tuần nữa công ty của anh ấy sẽ đăng những nơi tổ chức concert đến lúc đó tôi sẽ bắt đầu kế hoạch của mình.

*Một tuần sau

Đã có thông báo chính thức cho đợt lưu diễn lần này.

Seoul -> Bangkok -> Indonesia -> Paris -> Mexico -> Osaka -> Hongkong -> Macau -> London -> và điểm cuối là Tokyo

Chỉ 3 ngày nữa sẽ bắt đầu mở vé cho đêm diễn đầu tiên tại Seoul. Tôi phải cố gắng hết sức để giành lấy những cơ hội gặp anh.
Hôm mở wed để săn vé, tôi phải thức từ 4g sáng để canh wed mở nhanh nhất, như vậy mới có thể lấy stt gần nhất. May mắn thay tôi được xếp vào stt 107 nên đã đặt được vé khá gần sân khấu, tất nhiên tôi sẽ đi trong bí mật vì sợ anh nghĩ nhầm gì tôi mất.
Đêm diễn đầu tiên cũng đã đến, tôi diện một set đen hoàn toàn, có cả lightstick của anh và không quên đem một bó hoa tới, ở concert quà tặng phải đưa cho staff ở chỗ ra vào, không biết nó có thật sự tới tay anh ấy không. Đành chịu, miễn được gặp anh ấy là được. Giờ tôi cảm giác mình thật sự trở thành fan của anh vậy, vào ghế thôi là tôi đã hồi hợp rồi vì đã rất lâu không được nhìn thấy anh, không biết do sự cố gì nên concert đã phải chậm 15p, nhanh đi tim tôi đập nhanh như muốn rớt ra ngoài rồi.

" anh à! Mau cho em thấy mặt đi nào "

Sau 15p, những MV phát lại trên màn hình của em ấy đã tắt, từng con số được đếm ngược xuất hiện trên màn hình.

* 10, 9, 8, 7, 6,....

Fan vừa la vừa đếm theo con số được hiện trên màn hình, miệng tôi cũng vô thức nhẩm theo.

" 3, 2, 1... Hyunsuk à "

Tiếng nhạc vang lên, mọi ánh đền đều tắt đi chủ chừa lại một máy chiếu sáng duy nhất hướng lên phía trên của sân khấu, fan đua nhau reo hò.
Anh ấy ở trong một cái lồng sắt to, trong đó treo một cái xích đu và anh ngồi lên nó. Cái lồng sắt từ từ được đưa xuống. Không khí lúc đó thật sôi động khiến tôi nổi hết da gà, trông anh thật tỏa sáng. Anh ấy trình diễn tầm 3 bài, tôi thật sự dán mắt mình vào anh. Dùng từ xinh đẹp với một người con trai thì không biết như nào, nhưng anh ấy thật sự rất xinh đẹp. Anh được mặc một bộ đồ trắng tinh như một thiên sứ vậy, chắc có lẽ là tạo hình của của một thiên sứ bị nhốt trong lồng sắt chăng? Tôi cũng không rõ, nhưng anh ấy thật sự rất tỏ sáng và xinh đẹp. Fan ở xung quanh tôi luôn la hét rằng anh ấy ngầu quá, đẹp trai quá, nhưng thật tức cười vì tôi thấy anh thật dễ thương và xinh đẹp.
Lúc sau khi anh ấy đi giao lưu ở phía ngoài sân khấu, thì anh đứng rất gần tôi, thậm chí có cảm giác như đang ở trước mặt, có chạm mắt, nhưng tôi nghĩ anh không nhận ra được tôi.
Suốt buổi concert tôi nhận ra anh ấy rất tận hưởng cái cảm giác hát, rap, freestype theo nhịp như thể đây là lần cuối anh ấy đứng trên sân khấu vậy. Ánh mắt nhắm tít lại, đôi tay ôm chặt mic khi hát đến điệp khúc, khoảnh khắc đó anh thật sự tận hưởng nó, vẻ đẹp đam mê là đây.
Nhìn thấy anh hạnh phúc với nó tôi cũng chợt mĩm cười theo. Sau đó còn thay 2,3 bộ khác và nhiều sân khấu sôi động hơn. Cuối concert anh hát một bài nhịp khá sôi động nhưng lời bài hát mang một cảm xúc khác trong phút chóc mọi người cũng dạt dào cảm xúc theo bài hát, có nhiều bạn còn khóc nữa.

" 🎶...Anh Yêu Em, anh không thể nói lời nào khác ngoài những điều hiển nhiên này 🎶
Anh đã chẳng thể bài tỏ hết lòng mình khi ấy ~

Đến bây giờ anh mới nhận ra em mới chính là điều duy nhất đối với anh 🎶
Anh nhớ em và dù anh có muốn gặp em đi chăng nữa ~ 🎶
Thì giờ chỉ có anh mới là người mang tâm tình này thôi 🎶
Dù lúc này anh có nói gì đi nữa thì cũng vô dụng rồi~
Vậy nên anh muốn gửi gắm lời của mình qua bài hát này 🎶

Cảm ơn em, anh đã rất hạnh phúc khi có thể gặp được em 🎶
Em, em, chính em, những niệm bên em điều đang tỏa sáng rực rỡ 🎶
Cảm ơn em vì đã rời xa anh,... 🎶 .... "

Lời bài hát cứ liên tục chạy trong đầu tôi, nó như một lời tỏ tình, một lời cảm ơn dành cho fan của anh ấy, chẳng hiểu sao con tim tôi lúc ấy lại nhói một nhịp, bỗng có suy nghĩ lỡ anh ấy mãi mãi rời xa mình thì như thế nào. Không, tôi sợ nhất là điều đó. Cảm giác này thật khó tả, tôi đưa mắt mình nhìn anh trên sân khấu, tự hỏi với lòng

" liệu sau này chúng ta còn gặp lại nhau nữa không... "

*bùm bùm*

Tiếng pháo hoa làm tôi giật mình thoát ra đống suy nghĩ của mình, tôi cứ thế nhìn anh đến hết buổi diễn.

____

Tôi mang một cảm xúc khó tả về nhà, bài hát đó làm tôi suy nghĩ mình có nên tỏ tình anh hay không? Liệu khi nói lời này ra thì sẽ mang lại kết quả gì? Tôi loay hoay trong mớ hỗn độn này thì...

" anh Jihoon... anh Jihoon! "

" a!... hả? Gì vậy Asahi "

" hôm nay tiệm hết hoa sớm, vậy mình có dọn tiệm sớm luôn không anh? "

" ừm, nếu hết sớm thì cứ dọn, em như người chủ thứ hai của tiệm này mà... À mà không, chắc thứ 3 thôi... haha "

" gì, vậy là có ai làm việc với anh trước em luôn à? "

" không... không, họ không làm việc ở đây, dù có muốn anh ấy làm người chủ thứ 2 ở đây thì cũng chưa chắc được... "

" hả!? Là sao anh "

" à không có gì, 2 anh em mình dọn tiệm lẹ cho em về sớm nào "

" à... dạ... "

Sau đó tôi vẫn tiếp tục hành trình săn vé concert và giao hầu như tiệm hoa lại cho Asahi tiếp quản. Tuy nhiên mọi việc diễn ra không hoàn toàn thuận lợi lắm, vài nơi tôi đặt vé ở khá xa sân khấu và thậm chí là không đặt được vé vì đặt vé ngoại quốc rất khó, cũng như là tìm khách sạn để ở.
Ròng rã mấy tháng trời, mùa đông cũng đã đến và điểm đến cuối cùng, Tokyo
Vẫn như mọi khi, tôi vẫn chuẩn bị cho anh ấy một đóa hoa, vẫn là tôi tự gói. Đi riết tôi cũng quen cách vào được concert và cách dành nơi gần sân khấu khi săn được vé Vip.
Đặc biệt hơn hôm nay là sinh nhật của anh, mọi người cũng thực hiện nhiều project khi tập trung ở phía ngoài sân khấu, các nhóm đó phát mỗi người một cái băng rô chung để có thể giơ lên vào cuối concert. Tôi khá mong chờ đến khoảnh khắc đó, để xem nụ cười của anh.
Buổi concert diễn ra rất thuận lợi, cuối buổi là khoảng thời gian giao lưu, nên anh ấy được mặc một đồ khá đơn giản, nó là một cái yếm jean có hai cái túi ở trước ngực treo 2 chú nhím nhỏ vào, đội nón tai mèo nữa, aguu nhìn đáng yêu cực kì. Vì thời tiết khá lạnh nên anh hỏi mọi người có ổn không, trông khi đó nhìn anh ấy còn không ổn hơn chúng tôi, lạnh đến hai má đỏ ửng cả lên ×2 sự dễ thương ấy... awwww.
Anh được các staff tổ chức sinh nhật tại concert luôn, đẩy một cái bánh kem khá to lên, khán phòng bật lên bài Birthday thì mọi người cũng giơ cao băng rô lên, một màu tím mộng mơ tràn ngập khắp khán phòng, trông vô cùng rực rỡ.
Anh ấy đang nói về cái bánh kem được staff đẩy ra, khi quay đầu lại nhìn thì há hốc mồm khi xung quanh bao phủ một màu tím mà anh ấy yêu thích, sau đó là một nụ cười tươi cảm ơn mọi người, chắc anh không biết rằng em cũng đang đứng dưới khán đài mừng sinh nhật cùng anh, ngắm nhìn anh trong khoảnh khắc này. Sau một lúc giao lưu với fan, có tương tác và trả lời một số câu hỏi mà fan đặt ra. Rồi anh đã bắt đầu hát bài cuối để kết show, là cái bài đã nghe một lần ở Seoul, trong suốt quá trình lưu diễn anh chỉ hát bài này 2 lần, vào đầu và cuối chuyến đi, đặc biệt hơn bài này chưa từng được hé lộ trước đó, lúc hát ở Seoul các trang mạng đã rần rần về bài hát mới này rồi. Nó như một lời tỏ tình bày tỏ sự cảm ơn gửi đến khán giả, tôi cũng cảm giác nó như một lời tạm biệt nữa.
Bài hát kết thúc, anh ấy cũng chào tạm biệt mọi người.

" Cảm ơn các bạn đã tới đây ngày hôm nay, đây là nơi cuối cùng của tour diễn lần này rồi, có vẻ sau này chúng ta không gặp nhau ở những sân khấu này nữa đâu. Các bạn hãy nhớ mình yêu các bạn nhiều lắm, về ngủ ngon nhé cả nhà mình!! "

Đèn tắt, anh cũng được hạ xuống dưới sân khấu. Tôi cũng trở về khách sạn để nghỉ ngơi, cũng hơi buồn trong lòng một chút vì là concert cuối cùng rồi. Và tôi cũng thắc mắc với lời cuối concert, tại sao không gặp nhau tại những sân khấu như này nữa? Chắc là nơi cuối cùng của tour nên anh mới nói như vậy thì phải. Tôi cũng không quan tâm nữa.
Tới phòng tôi cũng đã thấm mệt, tôi ngã mình lên giường và mở điện thoại lên mạng để xem những hình ảnh của anh trong ngày concert hôm nay được mọi người đăng lên, lướt một chút thì tôi thấy thông báo công ty anh ấy, tôi bật cả người dậy.
Bài viết được đăng vào 2p trước, nó có nội dung là thông báo về việc Hyunsuk chấm dứt hợp đồng với công ty sau khi tour diễn kết thúc, lí do là về sức khỏe và chuyện riêng tư của Hyunsuk, không liên quan đến công ty. Tôi há hốc mồm, còn chưa hết bàng hoàng thì nhận được cuộc gọi từ anh.

" ơ... alo anh Hyunsuk "

" sao lại ơ? "

" tại sao anh điện em vậy? "

" thế bây giờ anh không có quyền điện em hả? "

" ơ... không không, em tưởng bây giờ anh bận lắm mà "

" tour diễn kết thúc rồi, nên anh mới có thể điện cho em nè, bình thường cũng toàn anh điện trước, em còn giả bộ bất ngờ gì nữa "

" cái đó là tại em sợ phiền anh mà "

" ừm ừm biết rồi, giờ em đang ở đâu đấy? "

" tối rồi tất nhiên là ở nhà, sao anh hỏi vậy? "

*cốc cốc

" a... anh đợi em chút nhé "

Tôi mở cửa ra và bảo

" ai vậy ạ?.... gì... gì đây!? "

" nhà em là ở đó đây hả? "

Là Hyunsuk hyung. Một tay cầm điện thoại, tay còn lại cầm mấy cái bọc đựng gì đó. Anh ấy mặc một bộ đồ ngủ bông màu nâu nhạt, có cả nón đội nữa, nhìn cưng quãi và đứng nhìn tôi. Nhưng... khoan... không phải lúc khen ảnh dễ thương


( tựa như hình )

" ủa!?... ủa!?... sao anh biết...!? "

" Trước tiên cho anh vào nhà đã chứ lạnh lắm rồi "

" ý em quên mất, vậy... vậy... anh vào đi "

Anh nhanh chân đi vào phòng, và thứ anh ấy cầm trên tay là đồ ăn, anh đặt lên bàn và ngồi xuống giường. Tôi vẫn còn đống băng ngay cửa phòng, nhìn theo anh ấy.

" làm gì thế? Sao đứng hình rồi hahaha, chắc bất ngờ lắm hả? Nhìn mặt em mắc cười quá "

Tôi từng bước đi lại giường, vừa đi vừa nói

" sao anh biết em ở đây?, rồi sao anh lại ở đây? Mặc đồ ngủ thế này thì phải cùng khách sạn rồi, mà thông tin trên mạng nói anh ở khách sạn khác mà!? "

" em theo dõi anh đấy hả!? "

" a... không... phải như vậy... mà... "

" chọc em vui thiệt đó, thiệt ra công ty thường đăng mấy thông tin rác ra để bảo vệ mấy người nghệ sĩ khỏi fan cuồng ấy, đăng như thế để tạo hiệu ứng cộng đồng chứ thật ra anh ở chỗ khác, và chỗ anh ở là đây nè "

" vậy... sao anh biết em phòng này? "

" hôm check in ở khách sạn anh thấy ai khá quen rồi, lúc em quay mặt ra là anh biết là em, trùng hợp làm sao mà anh ở cùng tầng với em nữa, chỉ cách 5 phòng à nên biết luôn phòng em. Mà cho anh hỏi.... cái đó là gì vậy? " - Anh chỉ tay lên đầu tủ gần cạnh giường

Là lightstick của anh ấy, tôi chưa kịp dấu đi, còn cái băng rô màu tím nữa.

" cái đó... em... thấy đẹp nên mua! "

" còn cái băng rô? "

" nảy đi dạo em thấy ngoài đường á, có mặt anh nên em nhặt về "

" ohh... vậy chắc anh nhầm rồi, bó hoa ở concert cũng nhầm rồi "

" ủa sao anh biết? "

" ... " - Hyunsuk nhìn Jihoon cười khinh

" chết tiệt... cái miệng này " - Jihoon nói nhỏ trong miệng

" giấu hay nhở? "

" aaaaa... sao anh biết hết chơn vậy " - Jihoon úp mặt xuống nệm

" em đi khá nhiều concert của anh mà, như stalker (*) vậy "

" ào... em hong bín hái như ậy " - do Jihoon úp mặt xuống nệm nên giọng bị chặn lại

" hôm ở Seoul, lúc vào nơi đựng quà của fan anh thấy bó hoa đó quen lắm rồi, y chang cái bó hôm trước em tặng anh ở concert mà anh đưa vé ấy. Không ai gói như em hết, xung quanh là hoa tulip tím và ở giữa là một bông hoa hướng dương to, rất khác biệt. Ban đầu nghĩ là vô tình thôi, ai ngờ lúc lên sân khấu, thấy thằng nào mặc nguyên bộ đen xì tưởng anh không nhìn ra cơ, buồn cười xĩu "

" trời đất!!! Vậy là anh thấy em lúc đó rồi hả, aaa..., biết vậy không ham đặt vé gần quá rồi!!! " - Jihoon ngóc đầu lên nhìn Hyunsuk

" sau đó thì concert nào anh cũng thấy bó hoa đó hết, mà có 2,3 lần là không "

" đúng rồi, Indonesia - Osaka - Hongkong là em không đặt được vé "

" vậy còn lại là đi hết à!??? "

" ùm... " - ngại ngùng

" sao phải làm tới vậy thế "

" tại... em... " - Jihoon nhìn Hyunsuk

" ... "

" à, em mới thấy thông báo ở trên mạng, anh rời công ty hả? "

" đánh trống lảng giỏi nhở!? Trả lời câu hỏi của anh dùm một cái !! "

" sao anh quạo với em... "

" em làm vậy không có mục đích gì hết hả? Hay em theo dõi anh rồi tính làm gì, bán thông tin của anh à? "

" không! không có mà!! oan ức quá... !! "

" vậy chứ làm sao? "

" tại... em... em thích anh. Thích lâu rồi, tại em sợ... sợ nhiều thứ lắm nên không dám nói, sợ mất đi mối quan hệ hiện tại, sợ ảnh hưởng đến anh nên mới không nói... hức... chứ em đâu có làm hại anh đâu... hức " - Jihoon nhìn Hyunsuk nói, rồi gục mặt xuống rưng rưng luôn

" ơ!!... em khóc đấy hả...!? " - Hyunsuk lấy hai tay áp lên má và ngóc đầu Jihoon lên

" aaaa... hức... tại anh mà em nói hết rồi đó... huhuhu... " - Jihoon nắm lấy hai tay Hyunsuk mà khóc

" phụt... nào bình tĩnh nghe anh trả lời nè "

" hả!???.... hic... trả lời á!??? "

" trả lời câu hỏi về công ty ấy, em trả lời rồi thì tới anh " ( câu Jihoon đánh lạc hướng lúc nảy )

" ơ??? Giờ nó đâu quan trọng nữa... anh chơi kì... "

" phải có qua có lại chứ "

" ... "

" thiệt ra anh suy nghĩ lâu rồi, vì anh thật sự rất thích âm nhạc, mỗi lần anh hát như giải tỏ lòng mình vậy, nên anh yêu việc hát, nhưng khi tham gia vào Kpop anh mới thấy nó khắc nghiệt như nào và nó làm anh mệt mỏi, sợ hãi. Lúc mới debut, đọc mấy lời của anti nó rất đáng sợ lắm, dù biết là không nên đọc nhưng vẫn không thể bỏ qua được. Sau đó dù debut đã khá lâu nhưng anh vẫn không thể làm quen với nó, rồi còn gặp cả fan cuồng làm anh càng thấy nó đáng sợ hơn, và càng bị áp lực nhiều hơn nữa. Có khoảng thời gian anh bị trầm cảm vì dính tin đồn tình dục, nhưng sau đó đã được giải oan, tuy nhiên nó cũng làm anh sợ hãi một thời gian dài, và lúc đó anh đã gặp em. Chính em kéo anh ra khỏi cái căn bệnh trầm cảm tâm tối đó, em lắng nghe anh mỗi ngày và anh rất biết ơn với nó. Giờ anh chính thức được tự do rồi, tuy nhiên cũng thành người thất nghiệp rồi, hahaha "

" vậy anh tính như nào "

" hm.... hay là... em nuôi anh nhé! "

" hả!? Anh... anh nói gì vậy "

" anh nói là:  Em, Nuôi, Anh, Nhé!! "

" hì... hong, hong nuôi đâu "

" ??? "

" nói gì vậy hyung, anh phải nuôi em chứ? Vì tiền của chồng phải đưa cho vợ mà? "

" phụt... ai vợ chồng với em, hửm? " - Hyunsuk kí nhẹ lên đầu Jihoon

" kêu người ta nuôi cho đã, rồi nói vậy hửm? " - Jihoon bắt lấy tay Hyunsuk rồi kéo vào lòng, mặt đối mặt

Cả hai nhìn nhau cười, không khí trở nên đầy ngượng ngùng. Lòng tôi đang thật sự rạo rực ngay lúc này, cảm giác thật khó tả. Tôi đảo mắt một vòng, gương mặt xinh đẹp không tùy vết này, dù ngắm ngàn lần cũng không thể chán nổi. Tôi nhìn vào cặp mắt long lanh của anh ấy cả hai chỉ nhìn nhau thôi mà cảm giác thật là nóng, tôi vô thức đưa tay sợ lấy mắt anh, theo phản xạ mà anh nhắm mắt lại. Tôi liền nhìn xuống môi anh, hơi hồng và căng mọng có vẻ nó hơn run rẩy, tôi không suy nghĩ gì nhiều nữa mà lập tức vồ lấy nó, cảm giác hạnh phúc này không thể tả hết được. Ban đầu anh khá bất ngờ nên rụt cổ lại, tôi đưa tay mình luồn ra sau ót kéo anh lại, tay còn lại trườn nhẹ từ vai xuống vòng eo nhỏ của anh rồi siết chặt thân anh vào lòng mình.
Nhấp nhẹ ngoài môi, anh run rẩy, một nụ hôn ở phía ngoài mang chút ngại ngùng, môi anh mềm mại như một cục mochi nhỏ, thật khiến người ta muốn ngấu nghiến nó, tôi thật sự không còn kiên nhẫn trước miếng mồi ngon này nữa. Tôi lấy tay đặt ở sau ót, dùng ngón cái đẩy nhẹ cầm anh xuống, bốn ngón còn lại đặt trên cổ anh, để có thể tiến sâu hơn. Tôi đưa lưỡi mình vào, khoang miệng nóng ẩm kích thích lí trí của tôi, khiến tôi muốn mau mau ngậm lấy đầu lưỡi của đối phương mà ngấu nghiến, tôi càng quét bên trong và không muốn ngừng lại, cảm giác ngòn ngọt, ẩm ướt từ nước bọt, không biết đã nuốt bao nhiêu rồi, nhưng cảm giác ngon miệng như phát nghiện. Những tiếng chóc chóc vẫn không ngừng vang vọng trong phòng, đang mơn trớn tôi đưa hai tay ôm lấy 2 má anh mà không ngừng đưa lưỡi mình vào lấy hết mật ngọt trong cái miệng nhỏ này, lưỡi anh mềm mại lượn lời trong khoang miệng em, cả hai như hòa vào nhau, mang đến một cảm xúc khó tả. Nụ hôn cứ kéo dài một lúc, đến mức anh không thể thở nữa mà kêu lên

" ưm... Ji... hoon ~ "

Anh đấm nhẹ vào ngực tôi mấy cái để thoát ra

" ha... ~ "

Tôi vẫn chưa thể dứt đi cái cảm giác khoái cảm này mà vô thức tiến vào thêm lần nữa

" ưm... này... "

Tôi cứ thế mà đưa vào, anh Hyunsuk bị mất thế mà ngã xuống giường, thế là 2 đôi môi tách rời ra trong bất ngờ khiến nước bọt cả hai bị kéo ra thành một sợi chỉ nhỏ. Hai tay tôi chống xuống cạnh đầu anh, người tôi như đang nằm lên mình anh vậy, tôi nhìn người của tôi ngay trước mắt, anh lấy tay che miệng và lảng mắt đi chỗ khác

" anh bảo đủ rồi mà... "

Má anh đã đỏ lên hết cả rồi, ngã xuống không biết làm sao mà khiến cái nón anh bật ra và đội vào luôn, cảnh tượng vô cùng đáng yêu khiến tôi bật cười thành tiếng.

" này! cười cái gì mà cười!? "

" phụt... tại nhìn anh đáng yêu quá nên em cười... hahaha "

" ... "

" aguu không nhâu mày lại nào, vợ em đáng yêu quá đi thôi~ , mai về Hàn lại rồi làm vợ của ông chủ tiệm hoa nha. Bà Xã *chụt " - Jihoon hôn vào trán Hyunsuk

" kêu được kêu hoài hả!? "

" thì làm sao nào, Bà Xã?? "

" thì thôi, chồng nên nhường một bước "

" gì cơ!? vợ àaa!!! kêu lại xem nào "

" hong "

" hoi mò~ , một lần nữa thui, Hyunsuk hyung!! "

" yêu anh, chồng ạ " - Hyunsuk kéo đầu Jihoon thì thầm vào tai

" awwww~ anh cũng yêu vợ "

__________

Và thế là cuộc gặp gỡ để thành đôi của chúng tôi như vậy đấy, tưởng chừng như là một cuộc gặp bình thường nhưng ai ngờ lại là định mệnh. Định mệnh đã đưa chúng tôi lại với nhau, xóa đi những kí ức buồn và tạo cho nhau thật nhiều kí ức đẹp. Đã 7 năm trôi qua, nhưng cảm giác yêu anh ấy vẫn như ngày đầu gặp, tôi yêu anh và anh ấy cũng yêu tôi. Vậy cuộc gặp gỡ giữa bạn và định mệnh của bạn như thế nào, có thể kể cho chúng tôi nghe được không?

" Jihoon à! Em đang làm gì vậy ra đây phụ anh dọn cơm nào "

" Vâng, em ra ngay đây. Tạm biệt mọi người "

                            **********

Ngoài việc kinh doanh tiệm hoa càng trở nên lớn mạnh, thì nhờ sự an ủi luôn bên cạnh của Jihoon và sự giúp đỡ từ gia đình mà Hyunsuk đã tự tin trở về làn Kpop, tự lập công ty cho bản thân, để thỏa niềm đam mê ca hát. Hyunsuk có công khai rằng mình đã có người yêu nhưng người đó chưa bao giờ lộ mặt, chỉ nghe giọng qua Youtube cá nhân của Hyunsuk thôi. Hôm nay là kỉ niệm 7 năm yêu nhau của cặp đôi ấy, và trên Youtube của Hyunsuk xuất hiện một video có tựa đề là " Gặp! " . Do một người đàn ông dẫn dắt video, tuy không thấy mặt, chỉ thấy từ vai xuống, nhưng dựa vào nội dung thì ai cũng biết đó là người yêu của chủ tịch Hyunsuk tập đoàn HS.

- end -



( ai muốn có ngoại truyện thì cmt cho tớ biết nhá còn cái này (*) ý chỉ mấy người biến thái hay theo dõi người khác, kiểu đặt camera hay tìm hiểu một cách biến thái về một người nào đó á )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top