chap 2

" aa.... "

" à...không được cũng không sao "

" được! Quá được! Rất rất được luôn "

" hả...? "

" hong... ý tớ là cậu muốn ở bao lâu cũng được, tớ... tớ không ở với ai nên cũng dễ lắm "

" ò..., cảm ơn nhiều nhé! Cậu tốt thật "

Chúng tôi tiếp tục ăn sáng, lòng tôi thì rạo rực muốn múa lên luôn, tôi tưởng tượng những ngày tháng ở cùng với em.
Không phải là mơ nhỉ, mình sắp được sống cùng Hyunsuk này, ngủ cùng với cậu ấy này, ăn sáng ăn trưa ăn tối cùng với cậu ấy nữa. AAA trời ạ thật không thể tưởng tượng được mà

Sau khi ăn sáng xong thì tôi vẫn tiếp tục mở tiệm hoa để làm việc như mọi khi. Còn Hyunsuk ở trong phòng tôi để làm một số công việc của em ấy. Canh tiệm hoa một chút, thấy vắng vắng khách là tôi chạy ngay vào phòng ngủ để nhìn Hyunsuk một tí rồi chạy ra. Hyunsuk vẫn cứ làm việc thôi, không để ý lắm nên không biết.

( Mình giải thích nhà Jihoon một chút để hồi có phân cảnh mọi người dễ tưởng tượng hơn nha. Nhà Jihoon đằng trước là tiệm hoa, ở quầy thu ngân có một cảnh cửa nhỏ để dắt vào một phòng khách nhỏ kiêm nhà bếp, trên lầu là phòng ngủ và đối diện là phòng vệ sinh, đi thẳng tới có dàn sofa nhỏ và tivi, cạnh đó có cửa sổ nhìn xuống là đường trước cửa tiệm hoa. Nói chung nhà Jihoon không to cũng không nhỏ vừa ở )

Tầm gần trưa thì Hyunsuk đi xuống tiệm hoa, tôi thấy Hyunsuk xuống thì hỏi

" anh đói rồi hả? "

" anh? "

" à anh lớn hơn em một tuổi, nhưng lúc mới gặp kêu cậu tớ quen rồi nên em quên, giờ chợt nhớ lại nên xưng cho đúng vai "

" giờ mới biệt cậu nhỏ hơn tôi đấy!? "

" à thì... tại anh không hỏi tuổi em, với nhỏ hơn có một tuổi thôi nên anh không nhận ra là đúng "

" tự nhiên giờ đổi thấy ngại quá. Anh tính đi mua đồ ăn về nấu đây, dù gì cũng ở nhờ cậu nên làm cái gì đó chứ "

" anh cũng biết nấu ăn ạ!? "

" khinh thường tôi thế, tôi cũng phải sinh tồn mà, những kĩ năng này phải biết chứ "

" ở bếp có sẵn đồ ăn ấy, anh muốn nấu gì cứ nấu đi ạ "

( đoạn này Jihoon kêu Hyunsuk bằng anh rồi, nên mình cũng đổi lời tự sự của Jihoon bằng anh luôn nhé )

Tôi thì quay ra ngoài tiệm hoa, anh Hyunsuk lục đục trong bếp hơn 30p thì cũng xong, anh lú mặt ra cánh cửa và kêu tôi vào ăn. Tôi đã suýt bật cười vì khoảnh khắc đó trông ảnh dễ thương làm sao ấy. Tôi thấy vậy nên treo bảng tạm thời đóng cửa để vào ăn với anh.
Trên bàn có một dĩa trứng chiên, súp rong biển có gói sẵn và một ít kim chi. Tôi nhìn Hyunsuk với ánh mắt hơi ba chấm, Tôi bật  cười thành tiếng và nói

" kĩ năng sinh tồn của anh cũng đỉnh thật ấy chứ... phụt "

" này... thì anh biết nấu, nhưng mà là nấu mấy món đơn giản này thôi, thì có gì anh đóng tiền nhà cho cậu là được chứ gì  "

" ay~ , sao lại làm thế, có người nấu cho em là em vui lắm rồi không sao đâu anh, nhìn ngon lắm, mỗi ngày đều làm đồ ăn cho em nhé! "

Nhìn anh ấy có vẻ ngại vì tránh đi ánh mắt của tôi, anh kêu tôi mau ngồi xuống ăn đi, không lại nguội mất.
Cả hai cùng ăn với nhau, nói những chuyện nhỏ nhặt, tôi luyên thuyên với tiệm hoa của mình, kể về các loài hoa, loại hoa này có mùi như nào...

" thì ra cậu cũng có thể nói nhiều như vậy nhỉ! "

" dạ!?... àaa "

" bình thường nói chuyện điện thoại, chỉ có mình anh kể cậu nghe, tâm sự với cậu, cậu có nói lời nào đâu "

" thì người ta hay nói cách an ủi lớn nhất là lắng nghe mà anh, em cũng thích nghe anh kể nữa, nên không vấn đề gì "

" cậu nói làm anh thấy anh coi cậu là chỗ xã stress vậy "

" oh, ý em không phải vậy đâu "

" anh biết mà. À gần đây... "

" hả!? anh nói đi "

" à không... không có gì đâu "

Anh không nói thì tôi cũng biết. Từ hôm ảnh say là tôi thấy kì lạ rồi nên cũng tìm hiểu, không biết thông tin trên mạng có chính sác hay không như có lẽ anh và công ty chủ quản đang lấn cấn về chuyện hơpi đồng thì phải. Tôi không biết hiện tại anh ấy ở với tôi có thật sự ổn không, thật sự trong lòng tôi lúc đó đáng rất lo cho anh. Tôi cũng không muốn hỏi, khi anh ấy thật sự muốn kể thì sẽ kể cho tôi nghe thôi.
Ăn xong thì tôi chủ động rửa chén, anh cứ tranh rửa với tôi nên cuối cùng cả hai rửa chung. Nhưng có vẻ cách này vui hơn đấy, thoạt nhìn cứ như vợ chồng mới cưới *hihi ngại quá*

" cậu cười gì thế!? "

" dạ?... em chỉ nghĩ vu vơ thôi anh hihi "

" cậu lạ thật đấy "

Rửa xong cũng gần 1h rồi, tôi định ngủ trưa một tí thì ra mở tiệm tiếp.

" anh có muốn ngủ trưa không!? "

" mới ăn xong mà ngủ liền á, ngồi một tí hẳn ngủ chứ "

" tại em quen rồi, anh quan tâm em hả??? "

Vừa nói, tôi vừa đưa mặt kề mặt anh, chớp mắt vài cái. Anh vội đẩy nhẹ mặt tôi ra

" aa! Đau em "

" tại cậu cứ đưa mặt sát lại làm gì, ờm...chỉ là... quan tâm như một người anh thôi "

" ờ thì một người anh, thế anh còn muốn hơn thế hả!? "

" nói gì vậy, đi ngủ trưa đi "

" thế ngủ với em nhá, em muốn ngủ với với anh "

" rồi rồi, mấy tuổi rồi vậy "

*Bao nhiêu tuổi thì vẫn vậy thôi, đơn giản là vì em muốn ngủ với anh thôi hihi*

Chúng tôi lên phòng ngủ ở trên lầu. Anh đem cái laptop vào chung và bảo tôi ngủ trước đi, vì anh muốn làm ít việc. Cũng được thôi, nên tôi cũng ngủ trước. Anh ấy ngồi trên nệm dựa lưng vào tường và bấm cạch cạch chiếc laptop, tôi ngủ quay mặt hướng khác anh. Chốc sau, tôi lật người lại choàng tay ôm anh

" cậu ôm như thế thì làm sau anh gõ bàm phím được "

" ... "

" này!... Ngủ rồi à!? "

" ... "

" sao ngủ mà không yên tay chân thế nhở "

Tất nhiên tôi chưa có ngủ, làm vậy chỉ muốn ôm ảnh thôi, vậy mà tưởng tôi ngủ thiệt. Anh đẩy nhẹ tay tôi ra và để laptop lên kệ tủ nhỏ kế bên và nằm xuống ngủ luôn. Khi ảnh nằm xuống thì tôi tiếp tục choàng tay ôm lấy ảnh. Anh quay qua gần mặt tôi và cú nhẹ lên trán

" cái này là cố tình thì phải "

" hì ^^ , nếu bị phát hiện rồi thì... anh cũng mau mau ngủ đi, em làm gì cứ coi em bị mộng du thôi "

" nhóc con lắm chuyện "

Người anh ấy thơm lắm, thoang thoảng mùi sữa như em bé vậy, không biết có phải mùi sữa dưỡng thể của anh ấy không, nhưng nó làm tôi rất dễ chịu, từ từ ngủ thiếp đi. Sau đó thì chúng tôi có một giấc ngủ rất ngon.
Tôi chợt giật mình thức dậy trước nhìn đồng hồ cũng đã hơn 2h, quay qua thấy anh vẫn còn nằm cạnh tôi say giấc. Thà để tôi thức trước để nhìn thấy anh còn bên cạnh mình thì sẽ yên tâm hơn, không muốn gặp lại cảnh thức dậy cả phòng trống không như lúc đầu xíu nào ( xem lại chap 1 ). Đúng là khi ngủ, mỗi người đều có một mặt khác nhau nhở. Tướng anh ấy chút xíu, ngủ còn co người lại nữa, sao lại đáng iu như thế vậy, thật chết tiệt!!! Tôi xém nữa đã hun anh cái chóc rồi, nhưng lí trí đã kéo tôi lại. Tôi nhìn anh ấy một lúc rồi nhẹ nhàng xuống giường, để anh không bị tỉnh giấc.
Tôi định đúng 3g sẽ mở cửa tiệm, nhưng khi rửa mặt xong mở cánh cửa ngay quầy thu ngân ra toàn cảnh khiến tôi phải choáng ngợp. Trước cửa tiệm bây giờ, đầy kín phóng viên và nhà báo, tôi vừa lú đầu ra đã bị đèn flash chớp đầy cả tiệm, tôi giật mình đóng cửa ở quầy thu ngân lại. Hên quá hôm nay tuy đóng cửa tiệm một chút thôi nhưng tôi đã khóa nó, chứ thường ngày tôi chỉ đóng hờ lại để cửa đấy thôi. Tưởng tượng phóng viên mà vào được nhà tôi chắc cảnh tôi nằm với anh Hyunsuk đã đầy trên mạng rồi. Tôi vội chạy lên lầu để kêu anh ấy dậy

" anh ơi!! dậy mau lên, có chuyện rồi, anh ơii "
( Jihoon vừa gọi vừa lay vai Hyunsuk dậy )

" có chuyện gì? " ( giọng anh còn ngái ngủ, lấy hai tay dụi dụi mắt )

" phụt... ! "

Tôi không hiểu sao lúc đó tôi vẫn có thể bật cười được trước cái thứ rối ren dưới tiệm.

" *bốp bốp* trước cửa tiệm có nhiều phóng viên lắm, máy ảnh tùm lum tà la hết á hyunggg " ( Jihoon tự mình tát mình vài cái để thức tỉnh trước sự đáng iu của Hyunsuk )

" cậu nói gì cơ!? "

" làm sao bây giờ anh, họ đông lắm luôn, em mới lú đầu ra đã bị 1000000 cái máy chụp rồi "

" làm quá! "

" thật mà, giờ anh ra đây lú đầu ra cửa sổ xem thử đi "

Cả hai mở hé màn cửa sổ nhìn xuống thì đúng là rất đông, hơn chục người ở phía dưới.

" thấy chưa em nói mà nhiều lắm! "

" giờ làm sao đây, ra cũng không được, trốn cũng không xong. Làm sao mà mọi ngưòi biết tôi ở đây vậy!? "

" này~ sao anh nhìn em, không bao giờ em làm chuyện đó nhé! "

" thì tôi cũng nghĩ cậu sẽ không làm chuyện này, vì nó gây rắc rối cho cậu mà "

" hmm..., hay giờ anh thoát thân trước đi "

" làm sao ra được, mấy ngưòi đó đầy trước nhà cậu kìa "

" ở dưới phòng khách có cái cửa sổ nhỏ, leo ra đó là có một con hẻm, nhưng nó sát nhà em lận sợ anh không chuồn được thôi "

" vậy cậu cho tôi mượn đồ cậu đi, sau đó tôi tự tìm cách mà chạy. Mà mấy người đó cậu tính sao!? "

" em có cách của em lo cho anh trước đã, nhé! " ( Jihoon xoa xoa đầu Hyunsuk )

Tôi đưa cho anh ấy cái áo hoodie, một cái nón đen, cả khẩu trang và kính nữa. Nhìn anh mặc áo khoác của tôi nó rộng rinh dài gần đến đầu gối nhìn thật mắc cười. Agu~ đúng là Hyunsuk mà, nhìn như thế nào cũng đáng yêu hết ấy < đúng là người có tình yêu vào nó khác nhỉ mn - lời tác giả:) > 
Cả hai cùng đi xuống lầu, lúc trèo ra cửa sổ cũng rất gì và này nọ vì cái cửa số khá nhỏ nên trèo ra hơn vướng nhưng vẫn thuận lợi trèo ra được. Tôi dặn anh khi nào tôi mở cửa tiệm hoa thu hút phóng viên rồi thì anh hẳn chạy đi. Kế hoạch diễn ra rất thành công, tôi mở cửa tiệm các tên phóng viên đã ào ạc kéo vô, nhờ đó mà Hyunsuk chạy được.

" anh à anh cho tôi hỏi anh là gì của Hyunsuk vậy? " - pv1

" đã có hình ảnh chụp lén được anh đã dắt Hyunsuk về nhà mình, có thật không ạ? " - pv2

" anh có lời giải thích gì không, hiện tại cậu ấy đang trong nhà cậu à? " - pv3

" hãy phát biểu gì đi anh ơi " - all

Đám đông đưa vồ vập hàng ngàn câu hỏi cho Jihoon, ban đầu anh ấy cũng khá cuống lên nhưng sau đó cũng bình tĩnh lại được.

" mọi người bình tĩnh đi ạ, tôi thật sự chỉ là một người bán hoa bình thường thôi. Tự nhiên hôm nay mọi người ùa đến đây hỏi gì thế? Tôi cứ tưởng tôi book nhầm đồ ăn thành book quảng cáo rồi, nên mới lên kiểm tra lại. Nếu mọi người muốn tìm ai thì dô nhà tôi xem thử đi, chỉ có mình tôi ở đây thôi, không có thêm ai cả! Và mọi người đang làm phiền tiệm tôi và khách của tôi nữa đấy ạ! Mong mọi người mau về cho "

Đám phóng viên cứ loanh quanh tiệm tôi mãi, có người thật sự đã xông vào nhà tôi để kiểm chứng nữa, tất nhiên tôi và Hyunsuk đã dọn dẹp kĩ càng rồi. Tôi phải loay hoay với đám người này cả tiếng rồi, sao mà Hyunsuk có thể chịu nổi những người này vây quanh suốt ngày vậy. Chỉ có tôi mới được vây quanh ảnh cả ngày thôi đấy nhé! Grừ!!! Đáng ghét thật. Đến tối muộn luôn những người đó mới thật sự về hết.
Tôi khá lo cho anh nên mới điện thoại thử xem anh như thế nào, nhưng số điện thoại lại không có tồn tại, trong lòng cũng thấy sốt ruột lắm nhưng không biết làm gì hơn.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy với tinh thần không vui gì mấy, vì những ngày sống chung với Hyunsuk đã tan tành. Tôi mở điện thoại lên xem có tin tức gì của anh không, thì tôi thấy tôi trên mạng, đoạn phỏng vấn hôm qua của tôi được các phóng viên đăng lên mạng, tiệm của tôi cũng được chụp lên các bài báo lớn nhỏ khác. Nói thiệt thì tôi cũng không quan tâm gì lắm, tôi lên mạng chủ yếu để xem thông tin của anh bé thôi.

Hôm nay định không mở tiệm vì hôm qua bận bịu vụ phóng viên nên không có đặt hoa mới được. Chỉ còn lại những bó hoa ngày hôm qua được bảo quản lại, và vài hoa chưa được đóng gói còn trữ lại. Nhưng có vẻ trời đã định rồi, hoàn cảnh trước mắt có vẻ rối rắm hơn hôm qua nhiều. Tôi mở cửa tiệm thì thấy khách đang đông nghẹt phía trước chắc do sự ảnh hưởng của mấy bài báo trên mạng, nên giờ khách đến tiệm của tôi mới đông như vậy. Tôi đã phải đứng giải thích, làm đủ trò để cho mấy chục người này biết hôm nay tôi không có mở tiệm.
Hôm sau và hôm sau nữa tình trạng khách vẫn như thế, dù tôi đã dán thông báo tạm nghỉ. Đến mức tôi đã bị hú lên đồn vì những người trước tiệm gây mất trật tự và làm nghẹt đường hẻm. Tình thế bắt buộc nên tôi đành mở cửa tiệm để giảm bớt tình trạng này.
Tôi biết thế nào tôi cũng không làm kịp nên đã mướn được một em sinh viên xin việc trong lúc được nghỉ. Thật ra tôi cũng đã mướn em ấy một vài lần rồi, tôi xem em ấy như một người em vậy, em ấy tên Asahi lễ phép và đáng yêu nữa, quan trọng em ấy rất thích hoa nên rất hợp với công việc. Tôi và em ấy đã phải chiến đấu mấy ngày liên tục vì lượng khách quá đông, đến mức chỉ gần trưa thôi quán tôi đã hết hoa để bán rồi. Một ngày có rất nhiều đơn đặt cọc trước, nên tối nào chúng tôi cũng gói hoa đến rất muộn.
Tình trạng nghẹt khách chỉ diễn ra trong vài tuần đầu thôi, sau đó lượng khách đã đều hơn nên chúng tôi cũng đã ổn hơn.
Nhưng điều đáng quan tâm nhất bây giờ là Hyunsuk anh ấy không có liên lạc cho tôi, hơn 1 tháng rồi không một tin tức gì cả, gọi điện không được, nhắn lại càng không. Tôi cũng không biết anh ấy đang ở đâu nữa, muốn chạy đến công ty anh ấy ngay bây giờ mà tôi làm gì cho quyền hạn gì T_T

*leng keng

" A!..., xin chào quý khách, bạn muốn mua hoa hay gói hoa như thế nào ạ hoặc bạn đã đặt trước bên mình chưa ạ? "

" Tôi chưa đặt hoa trước, nhưng giờ tôi đặt một ít thời gian của ông chủ tiệm này được không? "

" hả... gì ạ!? "

Tôi lo cúi người chào nên không để ý, ngước lên thì mới thấy cái áo hoodie quen thuộc...



                              - còn tiếp -









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top