chap 1
Vào một ngày không đặc biệt, vẫn như
thường lệ, tôi mở tiệm hoa, chuẩn bị hoa để đóng gói, rồi giao hoa cho khách đã đặt trước. Đợi khách đến tiệm mua hoa, rồi lại đóng gói hoa cho khách cứ lặp lại công việc đó. Tôi đã chán ngấy với cuộc sống này rồi, từ lúc ba mẹ tôi mất, cuộc sống này thật sự chẳng còn ý nghĩa gì. Tôi cứ để thân mình sống tiếp thôi, sống tiếp và sống tiếp thật sự chẳng biết sống được đến khi nào. Vào những lúc tôi gục ngã nhất, tiêu cực nhất, mất niềm tin vào cuộc sống nhất thì em xuất hiện, em bước vào cuộc sống của tôi. Em lớn hơn tôi một tuổi, nhưng tôi thích kêu bằng em. Tôi gặp em vào một ngày của mùa xuân mát mẻ, lúc sắp đóng cửa tiệm thì em nhào vô, tôi chẳng biết trời chăng gì. Em ôm tôi và bảo mau mau đóng cửa lại, chả biết, chỉ biết nghe theo em. Tầm một lúc sau thì mới biết em là một ca sĩ nổi tiếng trong Kpop nhưng nghiêng về rap nhiều hơn và đang bị một đám fan cuồng rượt theo. Oh thế là tôi được gặp người nổi tiếng à, aya thật xin lỗi em chứ lúc đó tôi không biết em là ai cả, vì không quan tâm lắm bên ngành giải trí.
Mới đầu gặp em tôi không ấn tượng gì lắm, mặt thì đeo khẩu trang, đầu đội nón, áo khoác thì trùm kín mít, cũng ra dáng idol thật. Em bảo tôi, em bị lạc mất quản lí trong lúc mua đồ cá nhân, sau đó bị đám fan cuồng phát hiện và bao vây. Em cố gắng thoát thân và chạy thật nhanh, vô tình thấy tiệm hoa của tôi nên đã tấp đại vô. Tôi bảo em ở lại ngủ một đêm đi, dù gì cũng đã rất tối và đám fan vẫn còn luẩn quẩn xung quanh đây. Tất nhiên em đồng ý vì không còn sự lựa chọn nào khác. Tối hôm đó, tôi và em đã tranh cãi nảy lửa xem ai ngủ bên dưới và ai ở trên giường, ai mà lại để khách ngủ dưới sàn, tất nhiên tôi đã thắng. Em nằm trên giường, tôi nằm bên dưới, lâu rồi không có ai ngủ cùng, cảm giác có người ngủ với mình...ấm lòng làm sao. Đỡ cảm giác cô đơn, đau lòng. Lần đầu tiên trong hai tháng gần đây tôi có một giấc ngủ ngon đến thế mà không cần dùng đến thuốc ngủ, thật thoải mái.
Sáng hôm sau em rời đi rất sớm, lúc đó tôi còn chưa thức, cũng có chút nuối tiếc đấy mà không sao, tôi đã quen với việc ở một mình. Ngày hôm nay vẫn cứ lặp lại như thế, ngày hôm sau cũng vậy, đến hôm kia thì..., em đến tìm tôi, chẳng hiểu sao trong lòng lại có chút vui vẻ. Em nói hôm đó có việc rất gấp chẳng kịp chào hỏi đã đi, nên hôm nay muốn quay lại cảm ơn tôi và còn cho tôi một vé xem concert của em.
" Mong cậu sẽ đến! "
Chưa biết tuổi nhau nên em xưng ngang hàng với tôi, cũng đúng thôi chỉ cách nhau có một tuổi làm sau nhận ra được, tôi trả lời rằng không biết, nhưng sẽ cố gắng đến. Cả hai nói chuyện xã giao một tí thì em đã đến lúc em về. Đúng là bận rộn thật đấy.
Từ hôm nay đến concert tầm 5 ngày nữa, nhờ em mà tôi cũng có thứ để mong chờ ở trong cuộc sống này đấy.
Từ ngày này qua ngày khác, tôi chờ đợi đến hôm đó mau mau, tôi lên mạng tìm hiểu về em, sẵn tiện tìm hiểu xem đi concert như thế nào vì chả bao giờ biết đến những thứ này cả.
Hôm ấy, tôi diện một bộ đồ đơn giản nhưng cũng đẹp nhất trong những bộ mặc trước đây. Tôi chuẩn bị cho em một bó hoa rất tươi, không biết vì sau lại làm như thế.
Đến nơi tổ chức concert, phải loay hoay lắm mới biết đường vào bên trong, thật bất ngờ vé của em cho tôi lại sát sân khấu đến như vậy.
Sau bao nhiêu thủ tục mở màn sân khấu thì em cũng đã xuất hiện, đám đông hò hét rất lớn, nhìn em trên màn hình lớn cảm giác có chút đáng yêu tuy đang mặc một bộ đồ rất ngầu. Có vài lúc tôi nhìn em khóe môi tự động cười từ lúc nào không hay. Hát đến bài thứ ba thì em đã nhìn thấy tôi, còn đưa tay chào và cười với tôi nữa. Cảm thấy thật vui. Một lúc sau, em nhờ vệ sĩ lấy bó hoa của tôi cho em, lòng tôi thật sự dâng trào vào lúc đấy.
" Cảm ơn cậu vì đã đến nhé! "
*khẩu hình miệng của Hyunsuk*
Chưa bao giờ tôi thấy sự hiện diện của tôi lại đáng giá với người khác như thế. Thật vui!
Sau hôm đấy tôi được sđt của em từ một staff đưa cho. Tôi thường xuyên xem lại những buổi concert cũ của em. Những chương trình thực tế của em tôi đều xem tất. Sao trên sân khấu em một đằng mà những show thực tế em một nẻo vậy hòa đồng, hài hước, hậu đậu đến đáng yêu. Chúng ta cũng hay điện nói chuyện với nhau, hầu như em là người điện trước vì tôi sợ phiền. Em thường xuyên kể cho tôi những việc em đang làm, có hôm cả hai trò chuyện với nhau đến 3,4h sáng. Tôi chờ điện thoại từ em từng giây từng phút. Em xuất hiện như cứu rỗi cuộc đời tôi, kéo tôi ra khỏi cái bóng tối tăm này. Càng ngày tôi càng cảm nhận được cái cảm xúc khác biệt của tôi dành cho em.
Thiệt ra tôi chẳng mong mỏi gì từ em. Ha! nhìn tôi với em như một hòn đá và một ngôi sao vậy. Em tỏa sáng đến đâu thì tôi tầm thường đến đấy, em đắc giá thế nào thì tôi rẻ tiền thế đấy, nói chung cả hai cũng khá thân thiết hơn rồi đấy. Cũng đáng mừng!
Một thời gian nữa lại trôi qua, tôi với em càng hiểu rõ đối phương hơn, xem nhau như một gia đình, gia đình ở đây là hai anh em. Hôm đấy, bỗng em điện tôi cũng hơn 10h tối rồi, tôi bắt máy thì nghe giọng em có vẻ hơi ngơ ngơ, em nói em đang uống rượu ở quán *** chỉ là một quán ngoài vỉa hè thôi. Em nói thế tôi càng lo lắng hơn, em không như tôi mà có thể tùy tiện đi một chỗ ngoài đường như vậy, thật nguy hiểm. Tôi bắt một chiếc taxi đến địa chỉ em nói, trên đường đi tôi lo cho em đến phát điên đi được, đến nơi thì em đã ngủ trên bàn luôn rồi, bà chủ ở đó luống cuống không biết phải làm sao. Tôi đến và bảo mình là người quen, rồi đưa em về, cũng may là quán khá vắng nên không ai phát hiện ra em, tôi đội cho em cái nón màu đen và cõng em gọi taxi về. Trên đường về em kể đủ thứ trên đời, những uất ức của bản thân, những thứ tồi tệ đã xảy ra với em. Em chưa bao giờ tâm sự với tôi những điều này. Chính vì thế mà tôi nhận ra rằng làm nghệ sĩ như em cũng chẳng dễ dàng gì, vô số áp lực có thể đến lúc nào không hay. Thương em...
Do tôi không biết nhà em ở đâu nên đành đưa em về nhà tôi, ẵm em đặt lên giường lau người và thay cho em một cái áo của tôi, nhà có thuốc giải rượu nên tôi pha một ly và đút từ từ cho em uống, cảm giác em thật bé nhỏ trong vòng tay tôi, muốn bảo vệ em nhiều hơn nữa. Bây giờ tôi đã chắc chắn cảm giác này hơn rồi, đó là yêu chính là yêu rồi.
Tôi vuốt mái tóc nhẹ tênh đó ra sau gáy, tôi ngắm em rất lâu, tôi muốn nhìn gương mặt này của em rõ hơn, má em ửng đỏ do rượu thật đáng yêu, chắc tôi đã phát điên vì em rồi. Tôi xoa xoa nhẹ đôi má mềm mại đó, tôi nâng niu khuôn mặt của em, thật muốn em là của tôi, chỉ là của tôi. Tôi đặt lên má em một nụ hôn thật lâu, muốn em hiểu được một chút thành ý của tôi, một chút thôi cũng được. Tôi ôm em vào lòng, rút mặt vào cổ em, hít hà mùi hương ấy, một chút mùi rượu pha lẫn mùi cơ thể, cũng có thể làm cho tôi phát nghiện. Tôi thả em nằm xuống từ từ tuy có chút nuối tiếc, tôi nhẹ nhàng nhất có thể, chỉnh lại tư thế ngủ cho em, kéo chăn lên và đắp lại.
Tôi ra ngoài ban công để rít một điếu thuốc nhỏ để ổn định lại cảm xúc. Làn khói bay trong đêm thật mờ ảo, tôi tự hỏi làn khói này có giống với cuộc sống của tôi không?. Mờ mờ ảo ảo bay trong không trung mà không thể xác định được phương hướng, và rồi nó từ từ... từ từ tan vào không trung, chẳng còn dấu tích. Muốn nói tình cảm này cũng không được, im lặng thì cũng không xong. Tôi thật sự không muốn mất em đâu, Hyunsuk à. Tôi sợ lắm, thật sự rất sợ, sợ bị em phát hiện ra loại tình cảm dơ bẩn này, sợ không nghe được giọng của em, không nhìn được ánh mắt của em, và sợ... sợ mất luôn cả em. Tôi nên
Nói.
Hay là không nói.
Một dòng suy nghĩ chảy dài trong đầu tôi, nó rối tung hết cả lên, những âm thanh này thay phiên nhau chạy trong đầu, làm đầu của tôi đau buốt lên. Chết tiệt.
*lạch cạch
Tôi giật mình bởi tiếng ồn trong phòng ngủ, tôi dập bỏ điếu thuốc và bước vào phòng, tôi thấy em bị giật mình tỉnh giấc bởi gì đó, chắc là gặp ác mộng. Tôi lại gần ngồi cạnh người em, thấy em còn đang mơ màng, tôi xoa xoa trán hỏi em rằng có ổn không. Em không nói gì chỉ nhìn tôi và ôm lấy tôi, tôi nghĩ em cần được an ủi nên chỉ ôm em xoa lưng em và không hỏi thêm gì. Ôm hơn một phút thì em thả ra, tôi đặt em nằm xuống.
" đừng lo lắng gì nữa, hãy nằm xuống và ngủ đi Hyunsuk à, cậu chỉ vừa tỉnh rượu thôi "
Rồi em cũng lim dim và ngủ thiếp đi, tôi nhìn em không rời mắt. Em đã phải chịu những thứ gì vậy Hyunsuk, chỉ cần nhìn em như thế này thôi lòng tôi đã quặn thắt lại rồi, đừng làm bản thân quá mệt nhé. Tôi ngồi nhìn em đến gần sáng và thiếp đi được một lúc thì đã giật mình thức dậy. Tôi đã ngồi ngủ trên giường từ tối qua, nên dậy mình mẩy khá uể oải. Em vẫn còn ngủ nên tôi quyết định đi mua ít đồ ăn sáng cho em. Tôi mua ít cháo và thuốc giải rượu, trở về thì em đã dậy, đầu còn chút rối nên rất đáng yêu, tôi bảo em lại ăn một ít cháo để uống thuốc. Cả hai cùng nhau ăn sáng, khoảnh khắc này thật đẹp ước gì mỗi ngày đều được như thế này.
" Jihoon à! "
" hả...? "
" ...cậu cho tớ ở đây một thời gian được không!? "
" cái gì... cậu... cậu nói gì cơ, ở đây với tớ á!? "
"...um... /// "
- còn tiếp -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top