Story 9: Hyunsuk hyung or Hyunsuk
Mấy nay phát hiện Jihoon đăng bài khum thèm gọi Hyunsuk là hyung nha, phải viết truyện delulu liền 🤭🤭🤭
"Tất cả mọi thứ của Hyunsuk đều nhỏ hơn Jihoon, chỉ có tuổi là không nhỏ hơn thôi."
Choi Hyunsuk vô cùng bực bội khi đọc được lời bình luận của fan về anh và Jihoon. Cái gì mà tất cả đều nhỏ hơn. Hyunsuk chạy huỳnh huỵch ra ngồi cạnh Jihoon trên ghế trong phòng tập. Anh thử so bàn tay, chân, cổ tay, đến cả cỡ đầu. Và đương nhiên, kết quả là mọi thứ, thật sự là mọi thứ đều bé hơn Jihoon.
Park Jihoon chẳng hiểu mô tê gì, chỉ thấy anh người yêu mình hai vai thõng xuống, đủ để báo hiệu đang có một chú nhím tâm trạng không hề vui một chút nào. Cậu mang theo lo lắng hỏi thăm:
"Hyunsuk, anh có sao không?"
Hyunsuk ngơ ngẩn trước lời hỏi thăm của Jihoon. Anh không đếm nổi mình đã bao lần rơi vào lưới tình vì giọng nói của cậu. Cứ mỗi lần được nghe giọng nói ấy, trong lòng Hyunsuk lại bình yên đến lạ. Ngước nhìn ánh mắt lo lắng của cậu, Hyunsuk cảm thấy bạn trai mình thật sự là một chỗ dựa vững chắc, mặc dù còn nhỏ tuổi hơn mình.
Mà từ từ đã! Park Jihoon nhỏ tuổi hơn anh mà sao lại nói chuyện trống không như thế! Không thể để cậu ta trèo lên đầu lên cổ như thế được! Đã không có cái gì lớn hơn Jihoon rồi thì không thể để mất lợi thế về tuổi được!
"Ai cho phép em gọi tên anh trống không thế hả Park Jihoon? Này là chúng mình đang ở công ty, rồi đang trước mặt bọn nhỏ, em làm thế rồi mấy đứa học theo thì sao?"
Anh dùng chất giọng trầm thấp nhất của mình, mang theo vẻ nghiêm nghị như những lần phải mắng các thành viên. Điều này khiến Park Jihoon bất ngờ, cậu đơ ra nhìn anh. Sau đó nét mặt nhanh chóng biến đổi, hai đuôi mắt rũ xuống buồn bã, trông giống một chú cún con chẳng biết vì sao lại bị quát mắng.
"Anh Hyunsuk, gọi thế được chưa ạ?"
Được Jihoon gọi là anh, rồi lại còn nói chuyện lễ phép thế, Hyunsuk cảm nhận mũi mình đang nở hết cỡ luôn. Nhưng vẻ mặt ỉu xìu của Jihoon lại làm anh thấy có lỗi, tự nhiên cậu lại bị anh to tiếng vì một lí do rất trời ơi đất hỡi. Hyunsuk theo thói quen dỗ người yêu, bắt đầu làm nũng:
"Jihoonie à, không phải anh câu nệ gì mấy chuyện đó đâu. Nhưng mà anh lớn tuổi hơn em thì phải có cái uy của người lớn tuổi hơn. Em thấy anh nói đúng không nè! Rồi anh mà lớn hơn Jihoonie thì sẽ chiều Jihoonie hơn nữa ấyy."
Mặc dù Hyunsuk đã dựa cả người vào tay cậu như một con bạch tuộc dán chặt vào đồ vật, Jihoon vẫn cứ cúi đầu, gương mặt như sắp khóc đến nơi. Hyunsuk có chút hoảng loạn, sợ rằng mình đã làm người yêu tổn thương nhiều chút trong lòng. Anh đỡ lấy khuôn mặt cậu để cả hai đối diện với nhau:
"Lúc nãy là anh lỡ lời, xin lỗi em nhé. Là anh lớn hơn em mà lại bé tí nị như này, mọi người sẽ bảo anh không bảo vệ được ai. Mà anh thì muốn bảo vệ Jihoonie, bảo vệ Treasure lắm, nên anh muốn thể hiện mình là người lớn tuổi nhất nhóm. Chứ không phải anh muốn thể hiện gì với em hết. Chỉ cần em muốn thì anh đều đáp ứng em hết, kể cả chỉ gọi thẳng tên cũng được."
Ai bảo anh mê trai quên lối về thì anh cũng chịu thôi. Jihoon là người vô cùng quan trọng với anh. Niềm vui của cậu chính là niềm vui của anh, làm sao Hyunsuk chịu nổi khi thấy người mình yêu thương buồn vì mình chứ!
Chẳng qua. anh đã đánh giá thấp sự lươn lẹo của Park Jihoon. Cậu vừa nghe anh nói những lời mà cậu muốn nghe nhất thì lập tức lên tiếng:
"Vậy thì từ nay em sẽ gọi anh là Hyunsuk, anh không được dỗi em đâu nhé! Mà ấy, có người yêu gì cũng lớn hơn anh không phải sướng sao? Đêm nào anh cũng rúc vào người em ngủ mà!"
Và thế là, hai nhóm trưởng chìm trong thế giới riêng của mình, tiếp tục bàn luận về những việc chỉ có hai người hiểu, để mặc 10 cậu em đứng bên cạnh ăn cơm chó mà không dám lên tiếng.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top