Story 5: Not a date

"Đây không phải một buổi hẹn hò đâu!"

Choi Hyunsuk khẳng định chắc nịch trước ánh mắt đầy vẻ thấu hiểu của cậu em thân thiết Kim Doyoung. Làm sao mà cậu dám nói buổi đi chơi giữa anh và Park Jihoon là một buổi hẹn hò chứ? Giữa anh và cậu ta không thể nào có chuyện đó được.

"Vậy có cặp đôi bạn thân nào đi xem phim với nhau mà lại chọn phim tình cảm và mua ghế couple không ạ?"

Choi Hyunsuk cao giọng, rất có lí có tình giải thích:

"Thứ nhất là anh và cậu ta đều có chung gu xem phim tình cảm. Thứ hai là vé couple chia tiền rẻ hơn đó!"

Nhưng thứ anh nhận lại là một nụ cười - trông em có tin anh nói không - của Doyoung. Điều đó khiến anh cực kì cực kì cực kì không thích một chút nào hết.

"Doyoung à, mau tỉnh lại đi! Làm sao anh và Park Jihoon có thể hẹn hò nhau được? Cậu ta suốt ngày trêu anh ấy. Em lúc nào cũng chứng kiến mà, luôn lợi dụng chiều cao vượt trội và bắp tay săn chắc để kẹp cổ anh ấy. Cậu ta còn cố tình tham gia cùng lớp tiếng Anh học thêm cùng anh để thể hiện giọng nói siêu cuốn hút của mình và thu hút hết mấy cô gái ấy."

Choi Hyunsuk nói một hơi dài rồi nhận ra lời mình có gì đó sai sai. Tại sao anh lại để ý đến độ săn chắc của tay Jihoon? Rồi cả giọng nói quyến rũ của cậu ta nữa? Và đương nhiên rồi, nụ cười trên gương mặt của Doyoung càng ngày càng sâu hơn nữa.

Cảm thấy việc tiếp tục giải thích vấn đề này cho cậu nhóc hiểu sẽ chẳng đi đến đâu, anh chọn cách ngắm nhìn mình trong gương lần thứ 10 trong vòng 30 phút từ lúc đeo chiếc phụ kiện cuối cùng lên cổ. Hyunsuk ngắm từng lọn tóc được mình trải chuốt cẩn thận trước trán, tìm ra những sợi tóc chưa vào nếp đúng ý muốn.

"Vậy nếu không phải đi hẹn hò sao anh chuẩn bị kĩ lưỡng vậy? Còn mua cả quần áo mới chứ!"

"Đương nhiên rồi! Cậu ta đẹp trai như thế, anh không thể để bản thân thua kém khi đi bên cạnh cậu ta rồi."

Trong đầu Hyunsuk hiện lên khuôn mặt sắc xảo của Jihoon kèm thêm nụ cười tự mãn đặc trưng mỗi khi điểm số cao hơn anh. Trong lồng ngực, trái tim anh đập điên cuồng, dường như rất tức giận khi nhớ về những lần bị thua đó. Nhưng mà sao 2 bên má lại cũng nóng lên vậy? Choi Hyunsuk cảm thấy cơ thể mình thật kì lạ.

Điện thoại trên bàn rung lên kéo Hyunsuk về thực tại. Màn hình hiện rõ tên Park Jihoon kèm theo emoji con quỷ 👿.

"Đợi một chút, tôi xuống ngay."

Anh ra khỏi phòng ngủ, mọi sự tập trung đều hướng tới người con trai đang đợi trước cửa nhà kia, đến mức quên cả việc chào tạm biệt Doyoung. Trái tim đập rộn rã, Choi Hyunsuk lại nhớ về khoảnh khắc anh đồng ý buổi đi chơi này, và chẳng nhớ tại sao mình lại đồng ý nữa. Nhưng cũng từ đó, trong lòng anh luôn mong chờ đến ngày này, đến buổi đi xem phim với Park Jihoon.

"Hi, nhóc... Hyunsuk?"

Choi Hyunsuk đã định tức giận ngay khi cái biệt danh kia được thốt lên, nhưng khi đối diện với cái nhìn bất ngờ của cậu ta, trong lòng anh lại chuyển sang lo lắng.

Ngoại hình của mình không ổn sao? Mình đã chọn màu xanh vì mọi người bảo mình hợp với màu này lắm. Tóc mình còn làm mất hàng giờ, có sợi nào lại không vào nếp sao? Hay là do phụ kiện?

Cái nhìn chằm chằm của Jihoon càng không giúp ích gì trong khoảnh khắc này, nó khiến tai Hyunsuk càng đỏ thêm và sự bồn chồn trong anh tăng lên.

"Cậu... nhìn tuyệt lắm."

Trong đầu Hyunsuk đã nghĩ ra viễn cảnh sẽ đóng sầm cửa nếu tên kia có ý định trêu chọc bất cứ điều gì về ngoại hình của anh. Nhưng lời khen bất ngờ ập tới kia khiến anh không có cách nào phản ứng, chỉ biết gương mặt mình giờ đang nóng như thể cơn sốt trong những lần ốm nặng vậy.

"Hai anh chưa đi à? Mau đi hẹn hò vui vẻ nha!"

Giọng nói cợt nhả của Doyoung vang lên đằng sau lưng Hyunsuk càng khiến cơn nóng ở trên mặt tăng lên, nếu trong một bộ anime, có khi anh đang bốc khói trên đỉnh đầu rồi. Hyunsuk khômg dám nhìn thẳng vào mắt Jihoon nữa, anh quay qua lườm Doyoung, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

"Vậy tạm biệt Doyoung nha! Anh đưa nhóc Hyunsuk đi chơi đây!"

Jihoon thay cả hai nói lời tạm biệt Doyoung, kéo theo Hyunsuk. Tiết trời mùa thu mát mẻ dễ chịu, làm dịu đi cơn nóng ở 2 má của Hyunsuk. Vẫn là cảnh tượng khu nhà quen thuộc, nhưng mọi thứ tromg mắt Hyunsuk dường như có chút đẹp hơn. Những căn nhà phát sáng dưới ánh đèn điện trông giống một bức tranh. Cây cối hoà mình vào gió, tiếng rì rào tạo nên một bản nhạc êm tai.

Và bàn tay ấm áp của Jihoon xua tan bớt cái lạnh của mùa thu. Bàn tay cậu ta lớn hơn anh thật nhiều, có thể nắm trọn bàn tay Hyunsuk. Lòng bàn tay mềm mại, chắc hẳn được chủ nhân quan tâm rất nhiều. Hyunsuk cảm nhận sự êm ái từ bàn tay của Jihoon, thu hình ảnh của đường phố vào tầm mắt.

Mà đợi đã! Tại sao cậu ta lại nắm tay anh vậy? Hyunsuk vội dừng bước, hỏi ngay:

"Này, sao lại nắm tay tôi hả?"

"Hả? Không phải chúng ta đi hẹn hò hả?"

Giọng nói của Jihoon xen lẫn chút trêu chọc khiến anh tức tối đáp:

"Đây không phải là hẹn hò mà! Sao cậu và Doyoung lại nghĩ giống nhau thế!"

"Đang đi hẹn hò với tôi mà cậu lại nhắc đến tên người con trai khác sao?"

Jihoon kéo anh gần hơn về phía mình, giọng nói trầm xuống nhắc nhở. Trái tim Hyunsuk lại được hồi loạn nhịp vì âm thanh gần sát bên tai từ Jihoon quá quyến rũ. Nó khuấy động cả tâm trí anh, làm cho ngôn từ rối loạn lên, câu muốn nói ra trở nên đứt quãng:

"Hẹn... hò... hẹn hò cái... cái gì? Chúng ta có phải... có phải người yêu đâu?"

Hyunsuk không biết bản thân mong đợi gì khi nói ra câu này, nhưng lời đã nói cũng không thể rút lại, anh cúi đầu, né tránh ánh mắt của cậu bạn cùng tuổi.

"Vậy nếu là người yêu thì sẽ được coi đây là một buổi hẹn hò sao?"

"Đúng rồi." - Hyunsuk lí nhí trả lời.

"Vậy cậu làm người yêu tôi nhé! Rồi chúng ta có thể gọi buổi đi chơi này là buổi hẹn hò đó!"

Trái tim Hyunsuk như muốn thoát khỏi lồng ngực sau khi nghe câu hỏi của Jihoon. Như một cánh cửa được mở khoá, Hyunsuk đón nhận niềm hạnh phúc khi được Park-hoàn hảo-Jihoon tỏ tình. Dù tình huống này chẳng có chút lãng mạn nào, nhưng niềm vui này thật khiến cho mọi dây thần kinh trong cơ thể Hyunsuk được tiêm thêm liều thuốc tăng lực.

"Ai nói là muốn thành người yêu cậu chứ! Đừng có mơ!"

"Vậy tôi không nắm tay cậu nữa nhé? Vì nắm tay chỉ dành cho người yêu với nhau thôi ý."

"Không thích! Cậu phải nắm tay tôi. Và tôi đồng ý cho cậu làm người yêu. Nhưng hôm nay chưa được coi là buổi hẹn hò chính thức đâu."

"Được thôi, bất kì điều gì cậu muốn, my love."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top