Story 3: City of stars
Park Jihoon mang theo giấc mộng làm idol, một mình chân ướt chân ráo tới thành phố Seoul hoa lệ. Tất cả những gì cậu có là ước mơ mãnh liệt và một trái tim nhiệt huyết, giống như tất cả những thực tập sinh khác.
Đúng vậy, Jihoon không khác bất kì một thực tập sinh nào mang trong mình một khát khao cháy bỏng ở công ty YG. Điều đó khiến cậu nhận ra bản thân mình chẳng phải điều gì nổi bật, cũng chẳng phải là một ngôi sao sáng như mẹ cậu hay nói khi còn ở Busan.
Thực tế phũ phàng khiến Jihoon trở nên khó chịu với mọi thứ. Cậu cộc cằn với tất cả mọi người, những mentor hướng dẫn cậu, những thực tập sinh thân thiết với cậu, kể cả những người bán hàng trong canteen công ty. Nhưng Jihoon biết, thứ khiến cậu khó chịu nhất chính là bản thân mình. Nỗi thất vọng về việc mình không là gì cả cứ ăn mòn lí trí của cậu.
"Park Jihoon, phần trình diễn của cậu hôm nay quá tệ. Phần hát thì crack tất cả những nốt cao. Lúc nhảy thì không điều khiển được biểu cảm, chẳng có chút ăn nhập gì với bài hát hết."
Tiếng giám khảo nhận xét như vang vọng từ nơi xa tới, đồng điệu với tiếng lòng của Park Jihoon. Không một lời nào người kia đang nói mà cậu không tự nhận ra được. Suốt 1 tháng luyện tập không ngừng nghỉ, cuối cùng buổi trình diễn lại trở thành một thất bại hoàn toàn. Jihoon chẳng thể đổ lỗi cho bất cứ ai ngoài chính mình, một kẻ thất bại chỉ mang theo sự kém cỏi. Cậu không dám ngẩng đầu lên nhìn ai, chỉ dám cảm nhận nước mắt đang dồn lên trong mắt mình.
Khi buổi đánh giá hàng tháng kết thúc, dường như tất cả đều chọn ở lại tiếp tục luyện tập. Jihoon không ngoại lệ, nuốt xuống những giọng nước mắt chỉ trực chờ rơi xuống, cậu cùng lao vào luyện tập với những thực tập sinh khác. Nhìn bản thân trong gương, Jihoon trở nên thất vọng về mình. Sao động tác của cậu không dứt khoát như người bên cạnh? Tại sao biểu cảm của cậu cứ đơ ra vậy? Từng câu từng chữ của buổi đánh giá cứ thế lại như một cuộn băng phát lại trong đầu Jihoon.
Cậu cố nén xúc động, xin phép đi ra bên ngoài để xuống canteen mua nước. Jihoon chọn lối đi bộ thoát hiểm như một cách để bình tâm. Nhưng không khí vắng lặng nơi đây càng làm những âm thanh trong đầu trở nên rõ ràng hơn. Chàng trai trẻ không chịu nổi nữa, ngồi thụp xuống bắt đầu khóc. Nước mắt cứ thế chảy xuống không ngừng, chẳng mấy chốc gương mặt đã đầm đìa nước, lớp trang điểm từ buổi đánh giá trở nên lem nhem.
Ở thành phố Seoul này, cậu chính là một khối thiên thạch mà Mặt trời không thể chiếu tới, không thể toả sáng trên bầu trời, một ngày nọ đi lạc xuống Trái đất cháy hết mình rồi vỡ tan khi chạm mặt đất. Sự tự tin mà cậu tích luỹ khi còn ở Busan đã sắp cháy hết, con người cậu đã sắp đến cực hạn mà vỡ tan. Thành phố đầy những vì sao như thế, chốn nào để cậu dung thân?
"Á! Giật cả mình! Sao giờ này lại có người ngồi đây vậy?"
Giọng hét cao vút của người nào đó kéo cậu về thực tại. Jihoon chuyển từ giật mình sang sợ hãi vì có người bắt gặp mình tại đây. Với cậu, việc khóc trước mặt bất kì ai tại nơi đây chính là biểu hiện của sự yếu đuối mà Park Jihoon không muốn thể hiện cho ai. Cậu không dám ngẩng đầu lên và ngậm chặt miệng, không nói thêm lời nào, chỉ muốn người kia mau đi khỏi đây. Nhưng bờ vai run rẩy đã bán đứng Jihoon, người kia nhanh nhạy nắm bắt được tình hình, vội vã lao đến bên cạnh cậu, lo lắng hỏi:
"Cậu có vấn đề gì không? Bị ngã cầu thang hay làm sao? Nếu có ngã thì có bị thương nặng không? Có cần tôi giúp cậu đến phòng y tế không?"
Người đó hỏi liền một mạch rất nhanh, giọng nói thể hiện sự quan tâm thực sự. Điều này khiến sự tủi thân ẩn sâu trong Jihoon được dịp bung nở, nước mắt mới ngừng được một chút lại tuôn trào. Tiếng khóc nấc của Jihoon doạ sợ người kia, anh vội vã choàng vai người mình mới gặp, vỗ nhẹ an ủi.
Đã lâu lắm rồi Jihoon không nhận được sự quan tâm một cách dịu dàng như vậy. Bàn tay người kia vỗ từng nhịp nhẹ nhàng, mang theo hơi ấm của sự chân thành, len lỏi theo từng lớp da, xâm nhận vào từng dây thần kinh. Giọng nói mỏng nhẹ thì thầm vào tai cậu, dù chỉ là những lời dỗ dành thường thấy lại mang sức mạnh xoa dịu sự căng thẳng trong lòng Jihoon một cách kì lạ.
"Cuộc sống thực tập sinh thật quá đỗi khó khăn. Em... em không nghĩ mình có thể tiếp tục được nữa."
Lần đầu tiên Jihoon bộc bạch thật lòng mình trong cả tháng quá. Việc trút bỏ một bí mật ẩn sâu trong lòng như vậy khiến trái tim cậu nhẹ bớt, những xúc cảm hiện tại cũng đã qua cao trào. Cậu hơi hé mắt nhìn qua người ngồi cạnh, kinh ngạc nhận ra đó là thực tập sinh nổi tiếng Choi Hyunsuk, hiện là thành viên nhỏ tuổi nhất của nhóm thực tập sinh class Y - nhóm thực tập sinh giỏi nhất.
"Em cũng nghĩ giống anh đó. Anh cũng muốn từ bỏ lắm."
Jihoon không thể ngờ một trong những thực tập sinh được đánh giá cao như anh ấy lại nói như vậy. Ánh mắt cậu khó hiểu nhìn người con trai bên cạnh, anh chỉ khẽ mỉm cười tiếp tục:
"Em biết đấy, khi mình cứ phải luyện tập suốt ngày đêm mà chẳng biết tương lai như thế nào thì em cũng sẽ dễ nản lòng mà. Hơn nữa, nếu em mà ở trong nhóm xuất sắc rồi, người ta sẽ luôn mong đợi em xuất sắc như vậy và còn phải tạo sự đột phá nữa. Em mong đợi vào chính mình và người khác mong đợi vào em. Aizz, anh đang định chạy ra đây để khóc đó mà em lại chiếm mất chỗ của anh rồi."
Một Jihoon khẽ nhấc lên khi nghe lời tâm sự cuối cùng kia. Đương nhiên cậu sẽ không hạ thấp những lo lắng của mình so với anh, nhưng cậu được mở mang thêm về những điều mà cậu nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ xảy đến với những tập thực sinh hoàn hảo kia.
"Nhưng mà ấy, anh thích ngắm sao ở ban công toà nhà YG lắm nên vẫn chưa thể rời đi được. Em có muốn thử đi ngắm sao cùng anh không? Có khi em sẽ không còn muốn rời khỏi đây đâu."
Bây giờ, đối diện với Jihoon là một nụ cười tươi, hai mắt cười nổi bật trên gương mặt nhỏ nhắn. Cậu không phân biệt được trái tim đang đập nhanh vì khóc xong hay vì người con trai trước mặt. Nhưng với cậu, Choi Hyunsuk đã trở thành vì sao sáng nhất ở thành phố của những vì sao này.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top