Story 16: When the light goes out
Hyunsuk nhìn lên Park Jihoon trên biển quảng cáo. Thật tốt vì em ấy cuối cùng cũng đã trở nên nổi tiếng như mong muốn của em ấy. Trái tim Hyunsuk nhói lên vì những kí ức vụn vặt sượt qua trong tâm trí. Nhưng tất cả chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cuộc sống của cả hai đã là hai đường thẳng song song.
Con đường trở về nhà tối đen. Đã một thời gian đèn đường trên con ngõ nhỏ này không làm việc. Chẳng có ai quan tâm đến đèn đường trong một con ngõ không tên. Giống như chẳng có ai quan tâm tới một Hyunsuk sống ở nơi trật hẹp ấy.
Hyunsuk ước mình chưa từng mơ mộng như vậy. Anh chẳng nhớ mình đã từng bị những lời ngon tiếng ngọt gì dụ dỗ tin rằng một đứa xuất thân từ gia đình bình thường như anh lại có thể ra mắt làm idol. Chẳng biết ai đã mê hoặc anh tin rằng mình có đủ tài năng và ngoại hình để sát cánh cùng với Park Jihoon.
Mỗi lần cái tên Park Jihoon quanh quẩn trong đầu, Hyunsuk lại cảm thấy choáng váng. Việc nghĩ tới cậu ta như rút hết sức lực của anh. Nghĩ tới những khoảng thời gian vui vẻ, nhớ đến những khoảnh khắc đau buồn. Nhưng nhớ nhất vẫn là một trái tim tan vỡ mà Hyunsuk đang cố gắng gắn liền nó lại.
Anh đã tha thứ cho Park Jihoon. Những năm tháng trẻ tuổi, ai rồi cũng sẽ mắc sai lầm. Hyunsuk hiểu điều ấy, vậy mà anh cũng đã mất mấy năm để tha thứ cho cậu, để quen với việc sức lực bị rút sạch khi nghĩ đến Park Jihoon.
Hyunsuk không hối hận vì yêu Park Jihoon. Cuộc đời này anh mới chỉ hối hận một lần duy nhất là vì mù quáng trong tình yêu mà bị lừa. Đó coi như là sự trả giá cho việc mơ mộng hão huyền, giành lấy vị trí không bao giờ thuộc về mình. Nhưng anh luôn tự hào về tình yêu hết lòng hết dạ của mình dành cho Jihoon, đó là thứ đang chống đỡ danh dự của anh.
Căn phòng nhỏ chỉ có ánh sáng từ nhà vệ sinh hắt ra. Cuộc sống ở Seoul khắc nghiệt như vậy, Hyunsuk đã học thành thói quen. Anh không muốn quay về quê nhà và nhận sự thương hại từ gia đình. Nó sẽ nhắc nhở anh về thất bại của chính mình. Hyunsuk muốn sống là một kẻ có thể đứng trên đôi chân của mình, dù nó đang bào mòn con người anh.
Âm thanh li rượu chạm vào mặt bàn trùng với âm thanh tiếng gõ cửa vang lên. Hyunsuk không đoán được ai sẽ đến tìm anh vào giờ này, nhưng có một thế lực nào đó thúc ép anh đứng dậy mở cánh cửa. Một gương mặt quen thuộc lộ ra. Trái tim Hyunsuk thắt lại:
"Jihoon?"
Anh thử gọi tên, như thể muốn xác nhận người đang đứng trước mặt mình là thật.
"Chào anh, Hyunsuk."
Giọng nói đã đi theo anh vào rất nhiều giấc mơ vang lên, đánh thức những cảm giác ngủ yên bấy lâu. Men rượu làm cho đầu óc trì trệ, đáng nhẽ Hyunsuk phải đuổi cậu ta đi ngay lập tức, nhưng sự tò mò lại khiến anh lên tiếng:
"Cậu tới đây làm gì?"
"Em nhớ anh."
Sự chắc chắn trong lời nói của Jihoon khiến Hyunsuk trước tiên là ngỡ ngàng, sau đó là nực cười. Biết bao nhiêu lần mơ mộng gặp lại nhau, Hyunsuk đã nghĩ tới cảnh tượng này không ít lần. Nhưng khi được nghe chính miệng Jihoon nói, anh cảm thấy mình như đang xem một chương trình hài hước rẻ tiền trên TV.
"Cậu còn nhớ tôi là ai sao?"
Ánh nhìn của Jihoon làm cho Hyunsuk cảm thấy bức bối trong lòng. Tại sao nó phải thấm đẫm tình yêu như thế, dường như ăn nhập với dáng vẻ cậu ta những năm 18 tuổi ấy. Một lần bị lừa khiến lòng Hyunsuk dâng lên hồi chuông cảnh báo.
Jihoon không đáp lại. Cậu ta chỉ tiến lên một bước, xâm phạm vào vùng cá nhân của anh. Hyunsuk cũng lùi về phía sau, cho đến khi cả hai đều ở trong nhà. Jihoon đưa tay đóng cửa lại.
"Nếu cậu còn nhớ tôi thì đã cố gắng gặp tôi trong suốt 2 năm qua rồi."
Đã 2 năm kể từ ngày chia tay chẳng mấy tốt đẹp, cũng là ngày ước mơ của anh hoàn toàn dập tắt. Hyunsuk dù vậy vẫn cố gắng tiếp tục sống, nhưng bên trong anh đang chết đi từng ngày. Vậy mà hình bóng Jihoon vẫn mãi là thứ khiến anh vấn vương không thể buông bỏ ở thế gian này. Trái tim Hyunsuk mạnh mẽ đập khi cảm nhận được hơi thở quen thuộc của Jihoon gần bên. Cậu ấy áp sát anh, đôi môi áp sát vành tai đang đỏ lên của Hyunsuk:
"Em biết anh sẽ luôn ở đây để đợi em mà."
Lời "buộc tội" của Jihoon như đập tan mọi bức tường anh dựng lên suốt thời gian qua. Chẳng biết ai là người bắt đầu trước, nụ hôn ngày càng trở nên mãnh liệt. Dù có chối bỏ tới đâu, Hyunsuk vẫn luôn khát khao Jihoon. Anh không hiểu rõ lòng cậu, nhưng anh chấp nhận để bản thân rơi vào vòng tay cậu lần nữa. Cho dù chỉ là một đêm nay thôi, Hyunsuk cũng muốn trọn vẹn cảm nhận Park Jihoon đang ở bên mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top