Story 10: Neighbor
Choi Hyunsuk chưa từng nghĩ mình sẽ thích tên nhóc con hàng xóm lắm lời, suốt ngày lẽo đẽo theo sau anh mấy chục năm trước. Vậy mà giờ đây, Hyunsuk đang đau khổ vì bắt gặp cảnh một cô gái đang tỏ tình với tên nhóc đó. Anh còn chẳng có dũng khí để nghe nốt đoạn nói chuyện mà vội chạy về nhà, tự mình gặm nhấm nỗi buồn.
Thích Park Jihoon là một việc dễ xảy đến. Có ai lại không thích một người có ngoại hình đẹp trai, cuốn hút như cậu ấy? Đôi mắt cười như mang đến nắng ấm mùa xuân, khiến người đối diện không khỏi choáng ngợp khi mới chạm mặt lần đầu. Chiếc mũi cao tạo điểm nhấn cho khuôn mặt ngày càng góc cạnh và trưởng thành.
Choi Hyunsuk không chối bỏ việc mình cuốn hút bởi ngoại hình của Park Jihoon. Nhưng hơn cả ngoại hình, thứ khiến anh rơi vào lưới tình với một người em nhỏ hơn mình nhiều tuổi lại là con người của cậu ấy.
Anh vẫn nhớ hơn 10 năm trước, khi Hyunsuk mới vào cấp 3, mẹ cùng anh chuyển về khu chung cư này sống bên cạnh gia đình Jihoon. Có lẽ, đó là quãng thời gian khốn khổ nhất cuộc đời anh. Bố mẹ anh ngấm ngầm li hôn với nhau mà chẳng thèm nói với anh một câu nào. Chỉ có một lời thông báo rằng anh và mẹ cần chuyển đi và không còn gì nữa. Anh không gặp được bố để hỏi chuyện, mẹ thì giấu nhẹm mọi thứ, cố gắng tươi cười trước mặt anh rồi lại ấm ức khóc một mình trong phòng. Hyunsuk hoang mang tột độ vì sự chia cắt của gia đình mình. Đến trường học gặp bạn bè mới, nhưng Hyunsuk lại không hoà nhập nổi vì lúc nào cũng mang trong lòng câu hỏi về chuyện gia đình. Đến mức anh không thể tâm sự với ai, không còn muốn nói chuyện nữa.
Anh trở nên im lặng, tránh xa mọi sự tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Mẹ anh nhận thấy sự thay đổi của con trai, dù lo lắng nhưng lại bận bịu làm đủ mọi việc để nuôi gia đình. Bà quyết định nhờ gia đình hàng xóm giúp đỡ, kéo anh ra khỏi khoảng thời gian tồi tệ này. May thay, gia đình Park thật sự rất tốt. Họ dường như trở thành người thân thứ hai của anh, luôn chăm lo và quan tâm mỗi khi Hyunsuk vừa bước chân về nhà. Và đó cũng là quãng thời gian Park Jihoon chính thức bước vào cuộc đời anh.
Cậu bé chính là một mặt trời nhỏ, mang theo niềm vui từ nhỏ đến lớn trong cuộc đời Hyunsuk. Anh chẳng hiểu cậu bé lấy đâu ra nhiều năng lượng đến thế để chơi hàng giờ với một ông anh chẳng mấy khi trò chuyện. Suốt mấy năm đầu quen nhau, tất cả những câu chuyện thú vị nhất đều từ Park Jihoon mà ra, dù cậu nhóc mới học cấp một. Thế giới của cậu bé sống đống và đầy màu sắc qua từng lời kể, tô điểm thêm cho tâm trạng xám xịt mà Hyunsuk mang theo trong mình.
Anh dần mở lòng với Park Jihoon hơn, luôn mong đợi mỗi ngày đi học về sẽ được gặp cậu bé. Anh vẫn ghi nhớ khoảnh khắc cậu nhóc năm đó nở nụ cười tươi rói khi người anh suốt ngày im lặng của mình đáp lại một câu chuyện của cậu bé. Đó là nụ cười hạnh phúc chân thật nhất mà Hyunsuk muốn lưu giữ cả cuộc đời này.
Cứ ngỡ lớn hơn một chút, cậu nhóc sẽ không còn muốn chơi với anh nữa. Hyunsuk đã chuẩn bị sẵn tinh thần để không còn Jihoon lúc nào cũng bên cạnh mình. Nhưng cậu vẫn luôn ở đây, vẫn luôn trưởng thành từng ngày bên cạnh anh, trở thành một người tinh tế và giàu cảm xúc. Lần đầu anh chia sẻ nỗi lòng mình vì chuyện gia đình, Jihoon chính là người lắng nghe. Cậu không nói những lời an ủi như mẹ của anh, chỉ có bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên bờ vai run theo từng tiếng nấc vì khóc, biểu hiện rằng cậu đã lắng nghe, đủ để anh cảm thấy nhẹ lòng. Có thể khúc mắc chẳng bao giờ được tháo gỡ, nhưng ít nhất có một người đáp lại tiếng gọi của mình là đủ để ta cảm thấy an ổn.
Quay lại thực tại, sau khi chán nản tắm rửa hơn nửa tiếng, Hyunsuk cuối cùng cũng lê được cái thân về phòng ngủ. Bao công sức xoá bay sự buồn tủi bay sạch khi vừa đọc tên Park Jihoon hiện lên ngay tin nhắn đầu tiên.
Anh ơi, anh về chưa? Em có chuyện quan trọng cần nói với anh ạ. Mình gặp nhau nhé.
Sự tủi hờn làm Hyunsuk bĩu môi, anh không muốn gặp em lắm đâu. Nảy sinh tình cảm với cậu khiến anh vừa vui vẻ vừa hoảng hốt. Vui vẻ vì người anh thích là Park Jihoon, người có gắn bó cảm xúc với anh từ lâu. Nhưng anh càng sợ, bởi đó là cậu bé đã ở bên anh từ khi còn nhỏ, gia đình Jihoon và có khi cả Jihoon đều coi cậu là một người anh lớn. Chắc họ sẽ thấy kinh khủng lắm khi biết những suy nghĩ chẳng đúng đắn chút nào của Choi Hyunsuk. Nhưng trái tim anh lại kêu gào anh mau gặp cậu ấy để thoả lấp nỗi nhớ nhung, để xoa dịu những khó nhọc khi đi làm. Và hơn cả là hỏi về màn tỏ tình lúc nãy.
Hyunsuk nằm sấp xuống giường nhìn chằm chằm điện thoại, cảm thấy mình hình như đã quên gì đó. Rồi tầm mắt anh rơi vào hộp quà trên bàn. Vậy mà anh quên mất hôm nay là sinh nhật Park Jihoon! Anh loạng choạng ngồi dậy, một tay với lấy cái hộp, một tay nhắn hẹn Jihoon ra bên ngoài nói chuyện.
Đến khi anh ra khỏi nhà đã thấy Park Jihoon đứng đợi anh trước cửa. Cậu vẫn mang bộ đồng phục đi học hàng ngày, nở một nụ cười chào anh. Hyunsuk cảm thấy mặt mình nóng lên, dù không khí bên ngoài vẫn còn vương hơi lạnh của mùa xuân. Anh đưa món quà về phía cậu, dõng dạc nói:
"Chúc mừng Park Jihoon đủ 18 tuổi nhé! Đủ tuổi để làm thẻ căn cước rồi đó!"
Jihoon không ngay lập tức nhận món quà như mọi năm. Anh nhận ra trong đôi mắt cậu có tâm sự gì đó.
"Anh Hyunsuk à, mình cùng nhau đi dạo một chút nhé. Em có chuyện quan trọng cần nói."
Trái tim Hyunsuk điên cuồng đập liên hồi. Không nhẽ cậu muốn thông báo với anh việc có người yêu? Cậu đã đồng ý với cô gái kia sao? Trong cái tiết trời se lạnh này, Hyunsuk không muốn nghe một tin còn gây buốt giá hơn thế. Nhưng anh lại là người chẳng bao giờ từ chối được Jihoon, vì thế hai người sóng vai, cùng nhau đi xuống sân của khu chung cư.
"Em xin lỗi vì vô ý quá. Đáng nhẽ phải để anh về nhà lấy áo khoác chứ."
Giọng nói Jihoon kéo anh khỏi suy nghĩ vẩn vơ khi cả hai đang chìm vào khoảng lặng dưới sân. Dù chưa tối muộn hẳn nhưng xung quanh chẳng có mấy người, dường như để dành không gian riêng cho cả hai.
"Đàn ông con trai có chút lạnh thì sợ gì?"
Nói thì nói vậy nhưng Hyunsuk vẫn cảm nhận được ruột gan mình đang run lên vì rét. Sau đó, một bàn tay choàng qua vai anh, kéo anh về phía một cơ thể ấm áp.
"Hoặc là anh đi sát em thế này đi, em ấm lắm. Và em muốn anh nghe rõ những gì em sắp nói đây."
Hành động của Jihoon khiến Hyunsuk choáng váng không kịp phản ứng. Chỉ có trái tim anh đập thật mạnh, đến mức Hyunsuk có thể nghe thấy tiếng.
"Năm nay em đã 18 tuổi rồi. Vậy là đủ tuổi để làm một số việc trước đó không thể làm phải không ạ?"
Một câu hỏi thường thấy của mấy đứa vừa bước qua tuổi 18.
"Đúng rồi. Anh tin là em có thể làm nhiều việc hơn, nhưng như thế thì em cũng phải gánh toàn bộ trách nhiệm cho hành động của mình đó."
Choi Hyunsuk - kinh nghiệm làm người đủ 18 tuổi 7 năm đáp. Dù không phải người dày dạn kinh nghiệm gì, nhưng anh đã trải qua một số chuyện để đưa ra lời khuyên cho Jihoon như vậy. Anh cũng khó có thể tin người con trai bên cạnh mình vậy mà đã 18 tuổi rồi. Không biết trong tương lai, cậu có còn làm người em thân thiết với anh không?
"Vậy thì... với vai trò một người vừa bước qua tuổi 18 phải tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình, em muốn hỏi anh Hyunsuk rằng, anh có đồng ý làm người yêu của em không?"
Hyunsuk có thể cảm nhận mọi giác quan trên cơ thể anh đều đã ngừng hoạt động. Từng tế bào não chỉ tập trung vào câu nói vừa rồi của Jihoon.
"Em nói... nói gì cơ?"
Hyunsuk lắp bắp hỏi. Anh không dám tin mình nghe đúng, cũng không tin nổi người vừa nói là Park Jihoon.
"Anh Hyunsuk ơi, em nói là em muốn anh làm người yêu em. Lí do là vì, em thích anh rất nhiều."
"Chứ không phải em muốn kể về cô gái vừa tỏ tình em vừa nãy hả?"
Dứt lời xong thì Hyunsuk nhận ra lời nói này trong hoàn cảnh này chẳng phù hợp chút nào. Bộ não hoạt động ì ạch lại chọn thốt ra một cậu quá là ngu ngốc.
"Anh nhìn thấy hả? Em từ chối bạn ấy rồi. Vì người em thích là anh Hyunsuk."
Được nghe người mình thích nói thích mình đến tập hai lần, Hyunsuk sung sướng như mở cờ trong bụng. Chắc chắn dù ở độ tuổi nào, ai khi rơi vào tình huống như anh cũng sẽ không thể che nổi niềm vui này. Lúc này, anh chẳng muốn nghĩ tới những hệ luỵ hay dằn vặt của bản thân nữa. Nếu tình cảm của anh làm Jihoon cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ, Hyunsuk không ngần ngại mà trao đi tất cả. Anh quay người Jihoon lại, đối diện với đôi mắt của cậu, ngắm nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trong con ngươi của cậu dưới ánh sáng mờ ảo:
"Jihoon à, em cũng nghe thật kĩ: Anh thật sự rất thích em! Và anh đồng ý làm người yêu em."
Hyunsuk có thể nhìn rõ niềm hạnh phúc nở rộ trong đôi mắt Park Jihoon. Niềm vui của cậu chính là niềm vui của anh. Anh thả bản thân vào cái ôm của người yêu, vòng tay bao bọc lấy nhau trong buổi đầu chính thức hẹn hò.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top