Chương 9

Chẳng lâu sau khi Jihoon mất đi ý thức, xe cứu thương liền đến. Nhân viên y tế mang cậu vội vã đặt lên cán rồi chạy một mạch đến bệnh viện. Tiếng xe dần dần đi xa, đám trẻ mang nét mặt sợ hãi đứng run rẩy rồi khuỵu xuống ôm lấy nhau mà khóc. Vết máu chảy dài được cảnh sát quây lại điều tra, những người trong hội trường còn xót lại cũng được giữ để lấy lời khai. Đám phóng viên thi nhau chụp lấy chụp để, những đứa trẻ chưa kịp lau nước mắt đã bị lôi ra phỏng vấn không khác gì ép lấy khẩu cung khiến ai nấy mặt mũi lấm lem thêm chút sợ hãi, hoang mang tột độ.

Người làm báo ai nấy đều vô cùng nhanh nhẹn, chỉ trong cái chớp mắt dòng tin đỏ đậm "Người tình tin đồn đồng giới của nam rapper Choi Hyunsuk bị bắn ngay trong fan meeting kỉ niệm ngày ra mắt" hiện lên tràn lan trên khắp đầu báo lớn nhỏ. Kèm theo đó là hình ảnh cậu nằm đau đớn trong vũng máu đỏ dưới nền đất lạnh lẽo. Chỉ trong phút chốc từ một kẻ vô danh, giờ đây cả Đại Hàn Dân Quốc đều đang tìm kiếm tên của cậu.

Với sự phát triển vượt bậc của mạng xã hội, chẳng mấy lâu sau tin tức nóng hổi này cũng đến tai Hyunsuk đang mệt mỏi vì bữa tiệc kín vừa kết thúc. Cầm điện thoại trên tay lướt vòng một lươt, đập vào mắt anh là dòng tin đỏ chót viết tên người thương, một cảm giác bất an ùa đến. Đôi bàn tay run run phải lấy hết dũng khí mới có thể ấn vào mà đọc, mà xem xét. Trái tim bất chợt chết lặng khi thấy hình ảnh chàng trai của anh trong vũng máu lớn. Trái tim như bị ai đó buộc dây treo cao rồi cắt đứt khiến nó theo quán tình mà rơi xuống, vỡ tan tành. Những mảnh vỡ ấy không đi luôn mà quay lại phản chủ, cứa vào từng miếng da, tấc thịt. Cả người Hyunsuk cứng đờ, đau đớn như bị ai khoét đi da thịt trên người, nước mắt bất giác rơi xuống. Anh nổi giận, vung tay bắt tài xế quay xe chạy thẳng đến sân bay, mặc kệ sự ngăn cản của quản lý.

Bàn tay tìm dãy số quen thuộc mà bấm gọi. Tận sâu trong đáy lòng anh là sự hi vọng. Hi vọng đám nhà báo đó nhầm lẫn với ai, có thể là đóng phim thôi, hay là một trò chơi khăm với anh chẳng hạn. Dù thế nào đi nữa chỉ cần cậu vẫn cười ôm lấy anh thì mọi chuyện trước đó anh đều không để trong lòng.

Nhưng rồi một cuộc rồi hai cuộc điện thoại cứ thế vang lên rồi tắt hẳn. Hyunsuk lúc này đã chẳng thể giữ được chút bình tĩnh cuối cùng mà liên tục bấm gọi. Đầu dây bên kia vẫn reo chuông, để cuối cùng anh nhận lại chỉ là một giọng nữ máy móc lên tiếng thông báo một thông tin chẳng cần thiết cũng như không rõ ràng.

Vội vã đến sân bay, làm thủ tục, mua vé, thêm cả thời gian bay, hình ảnh rapper Hyunsuk gương mặt tiều tuỵ, mắt sưng đỏ đột ngột xuất hiện tại sân bay Seoul, Hàn Quốc đã là câu chuyện của ngày hôm sau. Cật lực chạy qua đám saesang fan, lao thẳng tới chiếc taxi gần đó mà thẳng đến bệnh viện. Thông tin về Jihoon hiện tại vẫn đang là chủ đề nóng được quan tâm bậc nhất nên việc tìm ra địa chỉ bệnh viện không phải điều gì khó khăn.

Bệnh viện M.

Phóng viên đứng ngoài chen chúc lấp kín cửa bệnh viện, đây chính xác là nỗi bận tâm to lớn. Bảo vệ đã nhiều lần lớn tiếng đuổi nhưng không sao làm lại được mấy con người cố chấp này, đến mức phải gọi cảnh sát đến giải vây. Hyunsuk mặc dù đang vô cùng sốt sắng, vội vã nhưng không phải là không để ý thấy điều phiền phức từ thân phận của bản thân mình. Mua lại một chiếc áo cũ trên xe taxi, trùm kín đầu sau đó quay lại phía sau đẩy xe giúp một bà lão trở vào bệnh viện. Cứ như vậy chỉ còn vài tầng thang nữa anh có thể nhìn thấy người con trai anh yêu nhất.

Khoảnh khắc đặt chân trước cửa phòng cấp cứu là khoảnh khắc mà sau này anh không sao có thể quên được. Cả dãy hành lang hôm nay hầu như chẳng có ca gấp mà trở nên vô cùng vắng lặng, chỉ nghe thấy tiếng bước chân, tiếng y tá, bác sĩ gọi nhau nhè nhẹ. Trên dãy ghế xanh trải dài dẫn tới cửa phòng cấp cứu có một người phụ nữ đứng tuổi đang ngồi đó. Bà mang dáng vẻ của một người phụ nữ nông thôn, mái tóc dài, dáng người nhỏ bé ngồi gục mình trên ghế. Bà ngồi một mình nhưng dường như luôn mang bên mình tảng đá nặng của sự đau khổ xen lẫn mệt mỏi khó nói thành lời.

Hyunsuk theo quán tính bước lại gần, bà ngẩng mặt nhìn chằm chằm vào anh. Anh ngẩn người, người phụ nhữ đứng tuổi trước này là mẹ Park - người Jihoon luôn dùng ánh mắt dịu dàng nhất dù chỉ nhìn vào ảnh, người luôn khiến một Jihoon khiêm tốn phải nhắc đến với giọng vô cùng tự hào. Hyunsuk đứng bất động tại chỗ, mẹ Park lại gần nhẹ giọng nói:

- Đi thôi, mẹ dẫn con đi gặp thằng bé.

Câu nói đánh thức Hyunsuk tỉnh lại đối mặt với hiện thực. Anh im lặng bước theo bước chân mẹ mà chẳng dám hỏi câu nào, vì anh thực sự vẫn đang hi vọng. Nhưng trong anh gần như bị bóp nát khi tấm biển "phòng xác" đập vào mắt. Trái tim cuộn lại, ngay lúc này anh chỉ mong mẹ sẽ đi qua thật nhanh, Jihoon sẽ không nằm ở trong căn phòng này đâu. 

''Em phải nằm trong phòng hồi sức đợi anh đến mới đúng chứ, nơi này thật sự vô cùng lạnh lẽo, em không thích cái lạnh nên tuyệt nhiên sẽ không ở đây đúng chứ Jihoon. Làn ơn, xin em đấy!'' Hyunsuk nghĩ. Anh cúi gằm mặt xuống chực chờ đi theo mẹ, tay nắm chặt ngăn không cho sự bình tĩnh cuối cùng của mình biến mất.

Nhưng rồi đợi mãi, đợi mãi tiếng bước chân chẳng hề vang lên, mẹ Park vẫn đứng đó, ngay trước căn phòng ấy. Anh chầm chậm nâng mắt nhìn thẳng vào người phụ nữ trước mặt, đôi mắt của bà sâu hun hút, sưng đỏ lên vì khóc quá nhiều. Bà mỉm cười nhẹ rồi ôm lấy anh.

- Ôm lấy Jihoon của mẹ lần cuối được không? Trong suốt gần hai tư giờ qua thằng bé đã quá đau đớn với viên đạn nằm sâu bên trong không kịp lấy ra trước khi nó ra đi rồi. Nhưng mẹ vẫn giữ thằng bé ở lại vì mẹ biết nó muốn gặp con và con cũng vậy mà. Lại đó đi, con cứ khóc đi đừng kiếm chế, con trai của mẹ.

Rời khỏi vòng tay mẹ Park, Hyunsuk lặng lẽ tiếng đến cánh cửa màu xanh lạnh lẽo rồi chầm chậm bước vào cả căn phòng không thể kiếm được một chút hơi người ấy. Bên trong, Haruto và vài đứa nhỏ đang đứng khóc nấc ở đó, bên cạnh là một thân xác nhỏ chùm chăn kín qua đầu. Hyunsuk lại gần, đôi tay run rẩy nắm lấy góc vải trắng mà lật ra. Gương mặt người thương hiện ra trước mắt với nét mỉm cười nhưng cả khuôn mặt tiều tuỵ đều thể hiện vẻ mệt mỏi cùng cực.

Anh khuỵu gối, ngồi gục xuống sàn, nước trong hốc mắt cứ không ngừng chảy ra. Cái cảm giác đau thấu tâm can này là lần đầu tiên anh được cảm nhận một cách rõ ràng đến thế. Người con trai này nếu là trước đây khi thấy anh sẽ không kiềm chế được mà chạy tới ôm hôn tới tấp, thỉnh thoảng còn cằn nhằn anh mấy chuyện ốm đau làm anh nghe tới thuộc. Ấy vậy mà ngay lúc này, ngay trong tầm mắt, ngay cả khi bàn tay anh mon men nắm lấy đôi tay lạnh buốt kia thì Jihoon cũng không tỉnh dậy. Kể cả khi Hyunsuk lao mạnh chủ động ôm lấy người kia, đặt tay người lên tấm lưng run rẩy thì người cũng chẳng thể ôm lấy anh, cánh tay vô lực mà rơi xuống. 

- Jihoon à, có phải em giận anh vì anh đã qua đó mà không ở lại đón kỉ niệm với em phải không? Anh xin lỗi mà, thật đó. Hay em giận anh vì anh không cho em xoa đầu, anh sẽ cho em mà, tỉnh lại nhé Jihoon? Anh sẽ làm hết mà chỉ cần em thôi em ơi.

Dù có lay mãi, lay mãi Jihoon cũng cứ nằm yên như vậy mà chẳng lấy một động tĩnh. Anh nhẹ nhàng kéo tấm vải xuống đến ngực cậu, một vết đạn lớn. Anh xoa nhẹ lên vết thương đó mà nói:

- Anh biết rồi Jihoon à. Không phải vì trái tim em đã thay đổi mà là vì nó không còn nữa. Trái tim của em đã chết rồi, em cũng theo đó mà chết thật rồi.

Anh cứ vậy mà ôm lấy cái xác lạnh lẽo ấy một lúc lâu, đến khi cơ thể kiệt sức mà chìm vào giấc ngủ. Haruto liền nhẹ nhàng đỡ anh dậy tiến ra hàng ghế dài trước cửa để anh nằm dài trên đó. Haruto - đứa trẻ này bình thường vô cùng mạnh mẽ, lần này chắc chắn là chịu vết thương lòng không nhỏ. 

Một tiếng rồi hai tiếng qua đi, lúc anh tỉnh dậy thì trời cũng đã ngả ánh cam. Xoay người trở dậy nhìn sấp nhỏ đứng quanh thì liền lưỡng lự hỏi:

- Họ đưa Jihoon đi thiêu rồi sao?

Sấp nhỏ chẳng ai nói câu nào chỉ biết chậm rãi gật đầu rồi lại cúi gằm mặt xuống. Một lúc lâu sau, Junghwan mới quay sang Hyunsuk mà đưa đến tay anh một chiếc hộp nhỏ. Chiếc hộp trắng tinh chỉ có một tờ giấy note nối bật: ''Giúp hyung gửi đến cho Hyunsuk hyung nhé!''. Bên cạnh còn vẽ một mặt cười kèm theo một nốt ruồi nhỏ dưới đáy mắt.

- Cái này Jihoon hyung đã để lại vào ngày dọn ra khỏi kí túc xá nhờ gửi cho hyung.

Nói đoạn liền kéo tay bạn bè rời đi, trả lại cho Hyunsuk một không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Anh cẩn thận từng chút từng chút mở nó ra, bức thư dài va vào tầm mắt.

''Gửi Hyunsuk - chàng trai của em!

Cái ngày mà anh nhận được bức thư này có lẽ em đã không còn trên trần đời này nữa. Chẳng biết vì sao nhưng dạo gần đây cảm giác bất an trong em trội lên hơn hẳn, em nghĩ Park Jihoon đã đến giới hạn rồi. Em đi rồi xin anh đừng buồn cũng đừng quá đau thương. Mùa đông năm nay có lẽ cũng sắp hết, anh hãy luôn nhớ mặc áo thật ấm và đeo bao tay đấy nhé. Thuốc thì lúc nào cũng phải để trong balo, đặc biệt là dầu xoa bóp đấy. Vào bữa thì cũng đừng kén ăn quá, uống ít cà phê lại không thì sớm muộn anh cũng sẽ trở thành một ông già xấu xí cho coi. Em đi rồi mong anh đừng để ưu phiền trong lòng, đây là kết cục đã được định sẵn, là thứ mà em phải nhận, không sớm thì muộn. 

Em đi rồi mong anh có thể thay em an ủi mẹ. Hãy nói với mẹ em rằng em thật sự vẫn rất tốt, trong suốt thời gian qua em chính là sống vô cùng hạnh phúc. Nói với mẹ lời xin lỗi đến từ tận sâu trong trái tim em, xin lỗi vì chưa thể làm tròn chữ hiếu, xin lỗi vì đã sống một cuộc đời như vậy. 

Còn với đám nhỏ Junghwan, anh hãy kí tặng tụi nhỏ nhé được không anh? Hyunsuk của em chính là thần tượng của các em ấy, ngày nào cũng có thể vì một bài nhạc của anh mà nghe không biết chán. 

Vốn dĩ ngay từ đầu đã định nói rất nhiều điều nhưng đến đây thì không thể nữa, em không biết bản thân mình nên nói gì lúc này. Còn với kẻ đã giết em xin anh hãy buông bỏ nỗi hận thù trong mình. Hãy sống cuộc đời của anh và giao tên đó lại cho pháp luật anh nhé. Hãy chỉ là Choi Hyunsuk thôi xin đừng làm gì cả.

Em yêu anh!

Mắt cười của anh - Park Jihoon.''

Hyunsuk không cầm được nước mắt mà gục xuống khóc. Anh khóc thương cho cái chết của người ấy, khóc thương cho một cuộc tình mà anh và cậu dùng cả trái tim mình để trân trọng. Khóc vì nuối tiếc khi để Chúa đòi lại chàng thiên thần mà người gửi gắm đến phàm trần đầy đau thương này . 

''Tạm biệt tình yêu của anh - Park Jihoon.''

-------------------

Là Park Jihoon, cậu ấy chính là Jihoon của tôi, một chàng trai khiến tôi chẳng thể cảm phục cũng không thể trách móc. Cuộc sống này là của cậu, cậu cứ sống theo cách làm cậu không hối hận là được. Tôi yêu cậu.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top