Chương 7
Tối qua dù chỉ chợp mắt một chút cậu cũng không làm được, trong đầu cứ không ngừng suy nghĩ đến những bình luận cùng vài bài đăng đã quanh quẩn trong tâm trí.
Đúng bảy giờ sáng, đám nhỏ thức dậy, vẫn là khung cảnh đáng yêu có chút lộn xộn thường ngày. Chúng phải vật lộn nhau mãi mới có thể bước tới vơ đại bánh mì ăn sáng rồi vác cặp sách đến trường. Có lẽ tụi nhỏ đều đã biết hết chuyện nên sáng hôm nay không đứa nào nói với cậu dù chỉ một câu.
Đợi đến khi trong kí túc xá không còn lấy một bóng người Jihoon mới vụt dậy bắt đầu một ngày mới của mình. Mấy ngày nay cậu cũng nhận được thông báo không cần đến công ty để tập luyện nữa. Nhìn ra cửa sổ thì ai cũng hiểu, phóng viên vây kín hết cửa chính của toà chung cư. Đám người họ vô cùng cố chấp, ồn ào lại thô lỗ.
Hôm nay là một ngày nghỉ hiếm có trong nhiều năm nay của cậu. Nếu là lúc trước, không chạy lịch trình thì cũng là làm thêm, ngày nghỉ với Jihoon thật sự xa xỉ.
Vào bếp lấy một chút bánh còn thừa của tụi nhóc, sau đó quanh quẩn dọn lại kí túc xá. Một vài chỗ đã đóng bụi từ rất lâu, cứ để như vậy sẽ ảnh hưởng tới tụi nhỏ. Ở cái mùa này, bệnh vặt sẽ rất dễ xảy ra. Cầm một cái giỏ lớn, đi khắp nhà thu gom quần áo lại rồi mang đi giặt. Từ nhà bếp, góc tường, ra tới phòng khách, chỉ cần là nơi cậu nhìn thấy thì đều được dọn dẹp sạch sẽ. Loay hoay một hồi lâu, cuối cùng cũng xong.
Lúc rảnh tay đã là mười giờ trưa, trong một khoảnh khắc liền nhớ đến người kia, không biết tâm trạng anh sau khi biết chuyện sẽ thế nào? Tối hôm qua ngủ có ngon không? Chẳng để suy nghĩ lâu, Jihoon liền với người lấy chiếc điện thoại phía xa mà bấm gọi.
Tút...tút...tút.
Chỉ đợi đến khi điện thoại kêu đến lần thứ ba, cậu liền tắt bỏ. ''Đồ ngu ngốc Park Jihoon sao lại có thể quên bắt đầu từ hôm qua anh ấy sẽ dự tiệc kín, vì tính bảo mật của bữa tiệc nên chẳng thể đem theo điện thoại.'' Tiếng chuông điện thoại kết thúc cũng là lúc Jihoon mệt mỏi nằm gục xuống ghế lớn, đôi mắt nặng trĩu liền vô thức nhắm lại rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Hai ngày qua với cậu như đi tàu lượn vậy, tâm trạng lúc lên lúc xuống làm suy nghĩ trong cậu cũng chẳng còn được rõ ràng.
Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, khi mặt trời lên cao đến đỉnh điểm, đám trẻ cũng đã đi học trở về. Cánh cửa bật mở, Jihoon nằm ngủ trên ghế cũng vô thức trở mình nhìn ra phía cửa. Mặc dù cửa đã hé mở nhưng phải một phút sau mới có người đẩy nó mà bước vào. Junghwan đi đầu, nước mắt tèm lem, không nghĩ ngợi gì liền vứt cặp sách qua một bên chạy đến vòng tay qua cổ Jihoon, ôm cậu mà khóc thành tiếng. Ngay sau đó, tiếng bước chân, tiếng vứt cặp cứ dồn dập. Chẳng lâu sau quanh cậu đã bị bao quanh bởi những đứa trẻ có chút cao lớn, mang gương mặt non dại cùng hai hàng nước mắt chảy dài. Jihoon ban đầu có hơi hốt hoảng nhưng nhìn lại sấp nhỏ ôm mình nhắm tịt mắt nức nở thì không kiềm được mà thở dài, mỉm cười nhẹ, đôi mắt mang theo niềm u sầu xoa xoa tấm lưng run rẩy. Đến khi ổn định hơn, Junghwan mới ngước mặt nhìn cậu nói:
- Hyung! Hyung! Hyung! em xin lỗi. Hôm qua em không nên như thế, em nghĩ kĩ rồi Jihoon hyung dù thế nào vẫn là Jihoon hyung của bọn em. Em xin lỗi...
Em vừa nói vừa quay qua thấy chiếc vali gấp gọn để bên cạnh tủ thì liền gấp gáp rồi lại bật khóc. Nhìn anh bạn nhỏ bình thường hùng hổ, ăn to nói lớn giờ ở trước mặt mình yếu đuối, Jihoon cậu cũng không thể cản được giọt nước mắt của chính mình. Để giữ bản thân bình tĩnh, để dỗ dành sấp nhỏ, cậu lấy ví của mình, rút ra một số tiền mà từ trước đến nay cậu cũng không dám tiêu xài bừa bãi, đưa cho Haruto. Cậu nhóc này cũng khóc nhưng đã lấy lại bình tĩnh vốn có mà đứng bên cạnh quan sát. Jihoon đưa cho Haruto rồi dặn dò:
- Thật muốn cùng các em ra ngoài ăn một bữa thật thịnh soạn nhưng ở dưới phòng viên đã vây kín hết rồi. Giao đồ ăn cũng khó khăn lắm nên là hai đứa Ruto và Jeongwoo đi mua cái gì về đây ăn nhé. Thích gì cứ mua thoải mái, hôm nay anh là đại gia Park Jihoon của mấy đứa.
Nói rồi tự vỗ ngực làm trò chọc cho đám Junghwan nín khóc hẳn. Không lâu sau, đồ ăn cũng đã về đến nhà. Mấy đứa nhóc vì muốn ăn món cậu nấu mà mua về một đống nguyên liệu bao gồm rau củ và thịt đặt lên bàn bếp. Nhìn đống đồ trước mắt, Jihoon không than vãn mà chỉ bật cười rồi tiến vào bếp. Tiếng dao, tiếng xoong nồi va chạm cứ thế vang lên đều đều.
Phía bên ngoài, So Junghwan đang cùng đám nhỏ tay xách vali của Jihoon bày nhau cách giấu. Đi quanh nhà một vòng cuối cùng cũng quyết định đẩy nó xuống dưới gầm giường trong phòng nhỏ rồi phủ chăn kín mít. Mấy đứa nhóc nhìn nhau, gương mặt thỏa mãn, giương mắt tự đắc cười lớn rồi ưỡn ngực nghênh ngang tiến ra ngoài chơi đùa.
Hôm đó là một trong những ngày tuyệt vời nhất trong những ngày mà cậu từng sống qua. Buổi trưa có thể cùng tụi nhỏ ăn một bữa cơm gia đình thân mật, buổi chiều thì cùng chơi game rồi nhảy nhót. Đến tối lại lôi bếp nhỏ ra ăn thịt nướng. Vì đám nhỏ tranh việc rửa bát nên giờ đây phòng khách trống rỗng chỉ nghe được tiếng nói đùa vang vọng lại từ nhà bếp. Jihoon thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa. Tuyết lại rơi nữa rồi.
Tiếng bát đũa va chạm trong bếp đã kết thúc nhưng tiếng nói cười vẫn rộn ràng khiến Jihoon chỉ lắng nghe thì không thể biết được đám nhỏ đã rửa xong từ lâu. Chúng đi vào phòng ngủ, vác chăn đêm ra phòng khách, trải kín nhà. Jihoon ban đầu có hơi nhăn nhó vì bên ngoài này thật sự rất lạnh nhưng vì sự bướng bỉnh của sấp nhỏ mà cũng mềm lòng. Đêm nay lại là một đêm khó ngủ.
- Jihoon hyung, nếu cho anh chọn lại, anh có chọn debut là idol nữa không?
Giọng nói nhẹ nhàng phá vỡ bầu không khí ảm đạm về đêm. Âm giọng mang theo phần run run, có lẽ thằng bé phải chần chừ rất lâu mới dám lên tiếng hỏi. Jihoon nghe xong không nghĩ nhiều mà trả lời ngày tức khắc.
- Có chứ. Cuộc sống hiện tại lấy đi của anh quá nhiều thứ nhưng cũng mang lại cho anh thật nhiều điều tốt đẹp, mà có lẽ chỉ thân phận này anh mới nhận được. Park Jihoon anh là một kẻ tham lam, anh thật sự muốn làm lại và thay đổi quá khứ nhưng lại không biết nên thay đổi chỗ nào. Bởi lẽ, điều tốt đẹp gì dù hiện rõ hay len lỏi trong cuộc sống khốn khó hiện tại thì anh đều muốn giữ lại. Thay vì làm lại chi bằng không làm gì hết. Cuộc sống đã lỡ vậy rồi chứ để nó vậy đi. Anh không có gì phải hối tiếc.
Cậu quả quyết đưa ra câu trả lời của chính mình. Một lần nữa, cả không gian đều rơi vào tĩnh lặng. Những con người nhỏ bé, ôm ấp, chen chúc giữa mùa đông lạnh giá đang cùng sưởi ấm trái tim cho nhau. Đám nhỏ có lẽ cũng đã rất bất ngờ khi nhận được câu trả lời ấy của anh, xong cũng trầm ngâm mà đối diện với những suy nghĩ lộn xộn trong đầu mình.
Jihoon im lặng nhìn ra cửa số, đợi đến khi trời đông đã thực sự rơi vào yên lặng, tiếng thở đều đều của Junghwan vang đều bên tai mới nhẹ nhàng len thân mình băng qua lớp chăn lớn mà tiến ra. Cậu đi vòng một lượt cuối cùng cũng tìm thấy chiếc vali của mình dưới gầm giường. Vì lớp chăn che chắn bị lôi ra ngoài rồi nên việc tìm nó cũng không quá khó khăn. Để lại một vài đồ trên bàn rồi xoay người đi ra phía cửa. Cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, cánh cửa đã chuẩn bị đóng nhưng Jihoon bỗng xoay người quay trở lại, lại nhẹ nhàng dém đống chăn bị đạp ngang ngửa lên người những cậu thiếu niên ấy. Nhìn những gương mặt sáng sủa đang say giấc nồng, Jihoon mang tâm trạng của một người ''cha nhỏ'': ''Hi vọng những đứa trẻ này lớn lên không ai phải trở thành người như Park Jihoon. Những đứa trẻ này xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất.''
Nói rồi quay người bước đi, nhanh nhẹn lau giọt nước mắt chưa kịp chảy xuống gò má. Bước xuống cửa lớn của chung cư, lúc này phóng viên cũng đã về hết, sảnh chính không một bóng người. Xác định được chiếc xe đợi mình, cậu vội vã chui vào trong, không chần chừ đóng cánh cửa ấy ạ. Bánh xe bắt đầu di chuyển.
Ngày hôm nay fan meeting kỉ niệm năm năm ra mắt của Y5 chính thức diễn ra.
__________
Cuộc đời này vẫn luôn tồn tại một Jihoon như vậy, một Jihoon luôn bỏ quên bản thân mình.
Cậu mong muốn những đứa trẻ ấy không trở thành phiên bản khác của mình vì chúng xứng đáng nhận được những điều tốt hơn. Nhưng mà cậu thanh niên mang mắt cún của tôi ơi, cậu đâu làm gì sai mà phải chịu sự dày vò, sự khó khăn đến vô tận này. Cậu vốn chỉ sinh ra và sống cuộc đời của mình theo cách tốt đẹp nhưng hà cớ gì cuộc sống lại bắt cậu chờ ngày chết của chính mình khi tuổi đời còn trẻ như vậy. Sinh ra làm nam nhân, cuộc đời ưu ái cậu ghép đôi tình yêu của cậu với một nam nhân ưu tú khác. Cậu luôn coi nó là niềm hạnh phúc là phước lành mà cớ sao những người ngoài kia lại dẫm đạp, đánh giá nó. Tôi giận họ một thì tôi giận cậu mười. Ngay lúc này cậu nên yêu lấy bản thân mình mới phải, ngay lúc này dù cậu có yếu đuối chạy về vòng tay mẹ tôi cũng sẽ chẳng bao giờ khinh thường một người như cậu.
Tôi yêu cái nhân hậu, tôi yêu cái lạc quan trong con người cậu nhưng nào phải lúc này hỡi cậu trai tôi hằng yêu mến. Park Jihoon cậu thực sự là một kẻ ngốc, một kẻ ngốc mang trái tim của biển cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top