🐼😚🐷


Mashiho bước ra khỏi phòng, em đi ngang qua phòng khách hướng tới cửa dorm. Vừa mới mở cánh cửa thì giọng Jihoon vang lên.

"Mashiho đi đâu thế em?"

"Em qua tìm Junkyu của em, tiện thể qua gặp Hyunsuk hyung mượn phụ kiện."

Jihoon gật gật đầu hiểu ý, Mashiho nhìn chằm chằm cậu.

"Anh có qua không? Qua bên dorm đó chơi cho vui."

"Lát chiều anh qua, giờ anh có việc phải ra ngoài rồi."

Mashiho nghe thế gật đầu rồi vẫy vẫy tay với cậu. Jihoon mỉm cười nhẹ rồi lại đi vào phòng.

.

Mashiho tung tăng hào hứng sang dorm của các thành viên khác, đặc biệt là dorm của người yêu em - Junkyu. Mashiho mở cửa, rón rén đi vào. Có điều vừa mới đi vào được vài bước, em đã nghe một cuộc cãi vã lớn ở dưới bếp. Mashiho giật mình, nếu em không lầm thì đó là giọng của Hyunsuk hyung.

"SO JUNGHWAN, EM ĐỪNG CÓ MÀ QUÁ ĐÁNG! EM MAU ĐI VỀ PHÒNG!!!"

"Hyung, bình tĩnh được không? Junghwan, em về phòng đi."

"Hyunsuk hyung, em nói rồi em có làm cái gì cũng không có liên quan đến anh. Rõ ràng anh đừng xen vào chuyện của em nữa, em cũng cần có sự riêng tư. Anh nhớ đó Choi Hyunsuk, anh là leader chứ không phải là bố mẹ của em!"

"Em...!"

Junghwan nói xong bỏ đi, Hyunsuk hai mắt đỏ hoe liền ngồi thụp xuống. Mashiho ôm vai anh, nhẹ giọng nói.

"Hyung, anh có ổn không? Hai người sao thế?"

"Shiho, anh...phải làm sao bây giờ? Anh làm vậy là sai đúng không? Junghwan mấy nay em ấy thức khuya chơi game, ăn uống thì bỏ bữa, hôm nay anh nhờ thằng bé đem đồ ăn cho Jihoonie giúp anh nhưng nhìn gương mặt hốc hác thiếu sức sống của em ấy anh rất lo. Dù món ăn đã không còn nhưng thái độ của em ấy làm anh rất buồn, Shiho anh không muốn cãi nhau với em ấy nhưng cuối cùng anh vẫn làm thế. Shiho, có phải anh là một leader không tốt đúng không? Anh..."

Hyunsuk bật khóc trong lòng em, Mashiho liền vỗ vỗ lưng anh an ủi.

"Anh không sai, là lỗi của Junghwan. Anh đã làm rất tốt Hyunsuk, anh vất vả rồi. Đừng khóc nữa được không? Jihoon hyung sẽ mắng tụi em mất."

Nghe đến Jihoon, Hyunsuk ngẩng đầu kéo kéo áo em.

"Đừng nói cho Jihoonie biết, xin em đấy. Đừng nói mà."

"Vậy anh đừng khóc nữa, nha?"

Hyunsuk sụt sịt vài tiếng rồi gật đầu, Mashiho nhìn qua Junkyu rồi cười nhẹ với hắn.

.

"Hyunsuk hyung, tụi em về rồi nè. Ơ..."

Jeongwoo ở trên lưng của Haruto đang phấn khởi, bất chợt bắt gặp đôi mắt đỏ hoe của Hyunsuk liền im bặt. Nó kéo kéo áo của Haruto rồi ghé sát tai bạn thì thầm.

"Nhà mình mới có chuyện căng thẳng hả? Hyunsuk hyung khóc thì Jihoon hyung bắn chúng ta á."

Haruto có chút run rẩy, ai chẳng biết Park Jihoon rất thương Hyunsuk, ngoài mặt với các thành viên luôn bình thản còn hùa theo trêu chọc anh nhưng mỗi khi chỉ còn hai người thì cậu lúc nào cũng ôm anh vỗ về cả. Huống hồ giờ mà Jihoon biết Hyunsuk khóc do bị đứa nào trêu chọc quá trớn thì xác định cái cổ thân yêu sẽ được chăm sóc chu đáo cho coi.

"Hai đứa về rồi à? Đi chơi vui không?"

Cả hai rụt rè gật đầu. Jeongwoo tụt xuống khỏi người bạn, bối rối nhìn Hyunsuk.

"Anh, anh sao thế?"

Hyunsuk nghe thế lắc đầu cười nhẹ, sau đó đứng dậy đi về phòng. Jeongwoo đứng hình nhìn qua Haruto rồi nhìn Mashiho và Junkyu ngồi trên sofa.

"Em nói gì sai sao?"

"Không có. Lại đây rồi kể cho nghe."

Jeongwoo nắm tay Haruto cùng ngồi xuống, ánh mắt bắt đầu chăm chú nhìn Junkyu chờ đợi. Junkyu liền hắng giọng.

"Đừng nhìn anh mày như thế, anh mày sẽ cảm thấy buồn cười và không kể được đâu."

Haruto liền chẹp miệng.

"Anh có bao giờ nghiêm túc đâu."

"Đúng rồi anh có bao giờ nghiêm túc đâu."

Jeongwoo thế mà gật đầu hùa theo Haruto. Mashiho liền liếc qua hai đứa nó.

"Im!"

"Dạ."

Junkyu cười cười ôm Mashiho.

"Ui Mashi bảo vệ anh, chúng mày giỏi thì ăn hiếp anh nữa đi lêu lêu."

"Junkyu, anh tập trung."

"Sáng nay Hyunsuk hyung gọi Junghwan mang phần đồ ăn anh ấy làm qua cho Jihoon mà thằng bé nó quên mất, xong món đó bị con mèo hoang từ cửa sổ đằng kia vào ăn hết. Nhưng chuyện như vậy sẽ không có gì to tát nếu Junghwan không lớn tiếng cãi lại anh ấy."

"Sao anh không ngăn hai người họ?"

"Mashi, có phải anh không ngăn đâu, em cũng nhìn thấy mà."

"Junkyu hyung mà ngăn được ai chứ."

Jeongwoo liền nói. Haruto ngồi cạnh giơ ngón cái tán thành ý kiến của nó.

"Bớt hùa ăn hiếp tao đi."

"Nói đúng thì phải nói to chứ. Cái này Mashiho hyung cũng không đứng về phía anh đâu anh trai. Mình nói đúng không bạn trai?"

Jeongwoo cười cười nhìn Haruto, bạn cũng cười với nó gật đầu.

"Jeongwoo luôn đúng."

"Mashi~ em xem tụi nó kìa."

Mashiho xoa xoa đầu hắn. Tiếng cửa kêu lên một tiếng, Jihoon ngạc nhiên nhìn.

"Làm gì đông thế? Nghe Kim Junkyu kể chuyện ma hả?"

"Mày nghe không? Tao kể mày nghe."

"Ai gảnh, bồ tao đâu rồi? Ảnh có trong phòng không?"

"Có."

Jihoon liền đi một mạch đến phòng Hyunsuk. Jeongwoo bật mode lo sợ nhìn hai ông anh lớn tuổi hơn.

"Chết rồi, Jihoon sẽ sớm nổi giận mất."

Mashiho nhìn nó mỉm cười.

"Yên tâm, sống chết có số nhưng chúng ta bất tử."

.

"Hyundeukie~"

Cục bông ở trên giường không một tiếng động, Jihoon liền nhướn mày lên. Ngủ rồi sao?

Jihoon từ từ đi lại gần, vừa cúi xuống định ôm lấy anh thì tiếng sụt sịt sau lớp chăn kia từng chút từng chút vang lên. Jihoon liền nhíu mày, giật mạnh cái chăn ra.

Hyunsuk với hai mắt đỏ hoe, đang nằm co người trên giường.

"Anh..."

"Jihoonie..."

Hyunsuk ôm chặt lấy Jihoon vỡ òa. Cậu xoa xoa tấm lưng anh, nhẹ giọng dỗ dành.

"Đừng khóc, nói em nghe đã có chuyện gì?"

Hyunsuk lắc lắc đầu, ôm Jihoon chặt hơn.

"Được rồi, em không hỏi nữa. Nín đi được không? Anh làm em muốn khóc theo đó."

"Jihoonie...hức...không được khóc...."

"Vậy anh không khóc nữa, khóc là xấu lắm."

Jihoon gạt đi giọt nước mắt trên má anh, cậu ôn nhu hôn lên trán anh.

"Có phải nhớ em quá nên khóc không?"

Hyunsuk không trả lời, úp mặt vào lòng ngực cậu. Jihoon xoa xoa mái tóc anh, nhẹ giọng nói.

"Xấu hổ đấy à? Nào, chúng ta còn ngại gì nhau nữa đâu tình yêu, những gì của anh em đều thấy cả rồi."

Hyunsuk đánh vào ngực cậu một cái. Jihoon liền mỉm cười.

"Hết khóc rồi nhé? Nào cười cho em xem."

Hyunsuk mím môi, Jihoon liền cau mày.

"Anh mà không cười là phải nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra đấy."

Nghe thế Hyunsuk liền mỉm cười, sau đó liền bĩu môi.

"Giỏi bắt nạt anh thôi."

Jihoon cười cười hôn môi anh một cái rồi ôm người. Mãi đến khi Hyunsuk thiu thiu, mí mắt nặng trĩu chìm vào giấc ngủ thì khuôn mặt Jihoon liền đanh lại, không cảm xúc bước ra khỏi phòng.

Jihoon nhắn một tin lên group chat yêu cầu tập hợp đầy đủ. Khi các thành viên đều có mặt đông đủ, Jihoon nhìn lướt qua một hồi sau đó lên tiếng.

"Đứa nào làm Hyundeukie của anh khóc?"

Phản ứng của những người khác đều rơi vào trạng thái loading, Jihoon liền nhíu mày.

"Không ai nhận lỗi sao?"

"Jihoon hyung, tụi em không biết chuyện gì xảy ra cả vì tụi em không có ở nhà."

"Vậy hôm nay ai ở nhà?"

"Em và Junkyu."

Mashiho lên tiếng, Jihoon nhìn về phía em với ánh mắt mong chờ. Và đúng là không làm cậu thất vọng, Mashiho liền kể đầu đuôi câu chuyện không mong muốn đã xảy ra giữa Hyunsuk và Junghwan, Jihoon ngửa đầu lên nhắm mắt lại.

"Junghwan à, em có gì muốn nói không?"

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Junghwan, thằng bé liền cúi đầu, tay vân vê góc áo.

"Em xin lỗi, là em không nên lớn tiếng với anh ấy. Là em không nên hành xử như vậy."

Jihoon chỉ thở dài.

"Junghwan à, em có biết Hyunsukie rất thương em không? Anh mong sau này em sẽ không tái phạm nữa, em nên nghe lời anh ấy. Em nhớ phải đi xin lỗi anh ấy. Anh rất muốn mắng em, rất muốn đánh em nhưng Hyunsukie sẽ đau lòng. Junghwan đừng làm anh ấy buồn nữa được không em? Tiện thể anh cũng muốn nhắc nhở mọi người, với tư cách là một leader, anh mong từ nay có bất cứ khó khăn gì đừng ngại chia sẻ với anh, cũng mong mọi người có thể để ý lời nhắc của bọn anh nữa, bọn anh cũng chỉ muốn tốt cho mọi người thôi. Từ nay về sau, có vấn đề gì thì cứ đến gặp anh, hãy để Hyunsukie nghỉ ngơi đi. Anh sẽ đi kẹp cổ đứa nào dám làm phiền Hyunsukie trong vài ngày tới, làm anh ấy khóc thì đóng cửa dorm cho ra ngoài ở luôn. M..."

"Jihoonie..."

Jihoon quay lại thấy Hyunsuk đang ôm bé Jihoon doll nhìn mình, hai mắt anh sưng húp cả lên, cậu nhìn mà chạnh lòng vẫy vẫy anh lại gần. Được Jihoon ôm vào lòng, Hyunsuk mỉm cười nhìn một loạt "đàn con" của mình.

"Anh không sao đâu mấy đứa đừng lo nữa, anh cũng không còn buồn Junghwan nữa. Junghwan cứ sống theo em muốn đi, chỉ cần em vẫn là em, nhưng em nhớ để ý sức khỏe nữa. Dù anh không phải bố mẹ em nhưng anh đã hứa với họ sẽ trông chừng chăm sóc cho em rồi, nên em nghe lời anh một chút nha. Cho anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với em."

"Anh, em xin lỗi. Là em không đúng, em sai mà không biết sửa, làm anh buồn làm anh phiền lòng. Em xin lỗi Hyunsuk hyung, em thành thật xin lỗi anh."

"Anh nói là không còn buồn em nữa mà, bé bò Junghwan của chúng ta đừng cảm thấy có lỗi với anh nữa. Anh không sao đâu, anh có Jihoonie ở bên anh rồi."

Jihoon nhìn người trong lòng mình, khóe môi cong cong. Sao cậu lại có anh người yêu đáng iu thế nhở?

"Em vẫn là nên xin lỗi anh, em đã hành xử không đúng. Em sẽ tự kiểm điểm chính mình, sẽ không làm anh thất vọng nữa."

"Ừ, anh biết bò Junghwan ngoan mà. Cũng nên về nghỉ ngơi đi mấy đứa, hôm nay đi chơi chắc mệt cả rồi. Jihoonie còn gọi tụi em ra tra khảo như vậy, sorry mấy đứa nha."

Hyunsuk ngẩng mặt nhìn Jihoon rồi đánh tay cậu một cái.

"Leader gì mà lại không để tụi nhỏ nghỉ ngơi còn bắt ra đây tập hợp, nhìn Asahi với Doyoung kìa, mắt nó díp hết vào rồi. Em có lương tâm chút đi."

"Sao lại mắng em? Em phải tìm ra kẻ làm anh của em khóc chứ."

"Im đi. Mấy đứa về ngủ đi nhé, mai anh dắt mấy đứa đi ăn sáng."

"Nae~"

Cả bọn cùng đồng thanh sau đó dắt tay nhau rời đi để lại đôi leader còn đang ôm ấp nhau. Jihoon bồng anh kiểu công chúa đưa về phòng, sau đó nằm phịch xuống giường ôm lấy người.

Hyunsuk chọt chọt má người thương rồi cười khúc khích.

"Anh có quả người yêu tuyệt vời quá nè Jihoon ơi."

"Dạ anh, em cũng có quả người yêu đáng iu đến chết đi được nè Hyunsuk ơi."

Hyunsuk rướn người hôn chụt vào môi cậu một cái sau đó rúc sâu vào trong lòng cậu.

"Yêu em, Jihoonie."

"Yêu anh, Hyundeukie."

"Ngủ ngon nha papa của sấp nhỏ ơi!"

"Ngủ ngon nha mama của sấp nhỏ ơi!"

Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top