Chương 9.2: Vì mình yêu em
Thế là đêm đó, Jihoon phải ra sô pha nằm thật.
Buổi sáng Jihoon dậy trễ hơn Hyunsuk. Hyunsuk xuống phòng khách, thấy Jihoon nằm co ro trên ghế. Bình thường em luôn dậy sớm hơn anh, nay không biết vì lí do gì mà nằm ườn trên ghế không chịu dậy.
Ngày hôm nay hai người có hẹn với gia đình đi mua sắm. Gia đình nhà họ Choi với Jeongwoo hẹn họ ở nhà của bố mẹ Park. Chủ yếu là hai người mẹ cùng đi mua sắm, kéo thêm ba thằng con trai đi theo xách đồ. Ngày nghỉ nên cả hai chẳng có lí do gì để từ chối.
Ngủ một giấc dậy mà Hyunsuk vẫn còn giận dỗi. Jihoon không dám bế anh ra xe, mà hôm nay em thấy toàn thân cũng hơi mệt mệt nên đành đánh xe đến trước cửa, Hyunsuk ung dung mở cửa xe ngồi vào. Anh vẫn ra vẻ như không có gì, nhưng lúc Jihoon hỏi thì lại không đáp. Thực ra lúc nào Jihoon cũng đóng vai cái loa phát thanh, Hyunsuk - với danh dự của một kẻ nghiện điện thoại chính hiệu, chỉ ngồi một bên bấm điện thoại, lâu lâu đáp lại mấy câu. Việc Hyunsuk không đáp, hoặc đáp qua loa, nói thẳng ra là chuyện thường ngày ở huyện. Nhưng hôm nay Jihoon thấy rất buồn, rất bất an khi thấy anh ra mặt làm lơ mình.
Xét cho đúng thì việc đẹp trai, ăn nói có duyên, giọng nói dễ nghe, cười xinh và có sức hút không phải là lỗi của em. Việc được nhiều người yêu thích, tán tỉnh cũng không phải lỗi của em nốt. Jihoon thậm chí còn không biết là bản thân em được tán tỉnh và em cũng không có tình ý gì với những người xung quanh em. Ngày nào em cũng đi làm rồi lại về đón đưa anh chồng, rồi lại nấu nướng, làm xong một số công việc tồn đọng, rồi ngủ nghỉ, sáng dậy lại đi làm. Em không mập mờ với ai, không gieo hy vọng cho ai hoặc đơn thuần là em vô tâm đến mức không nhận ra là người ta có hy vọng với em.
Người ta thích em thì làm sao em cản được. Gần chục năm đi làm, Jihoon có bao giờ thấy ai tỏ tình với em. Không lẽ em cứ bán tín bán nghi hết người này đến người nọ. Trong chuyện này, em thấy Hyunsuk siêu vô lí. Nhưng em thích sự vô lý đó, thích luôn cách anh ghen tuông hờn dỗi như trẻ con. Và nếu Hyunsuk trẻ con thì Jihoon sẵn sàng bị coi là trẻ trâu để có thể ở cạnh anh, vậy nên suốt một đêm em đã ngậm ngùi nằm ngủ trên chiếc sô pha vốn không êm cho lắm.
Ngậm ngùi chịu đựng luôn cả sự ngang bướng của một con trâu điển hình như anh.
Jeongwoo đi sát sát Jihoon. Hyunsuk và hai vị phụ huynh đang đi phía trước chọn đồ nội thất cho căn hộ riêng của Jeongwoo, hai anh em nhà Công Viên hiển nhiên bị bỏ lại đằng sau. Jeongwoo ghé sát tai anh mình thì thầm, "Dạo này anh trai em còn bị đuổi ra sô pha không ta?"
"Hôm qua mới bị nè." Jihoon đáp lời, kèm theo một nụ cười ra chiều bất đắc dĩ.
"Jihoon!"
Bà Park quay lại gọi Jihoon: "Con lại đây chọn rèm cửa đi. Nhà hai đứa cũng phải tân trang chứ."
"Con lấy màu tím." Hyunsuk chỉ tay vào một mẫu rèm trong quyển sách giới thiệu mà nhân viên đưa cho anh. Jihoon từ phía sau tiến lên, nhìn vào mẫu anh chỉ rồi phản đối.
"Màu tím đó đậm quá, đặt ở phòng khách sẽ tối. Em thấy có màu xanh này ổn hơn này."
"Anh thích màu tím."
"Nhưng sẽ tối. Với cả lệch tông màu tường nhà mình nữa."
"Em có thèm ở nhà đâu mà biết có tối hay không."
Jihoon định nói gì thêm nhưng bà Choi đã đặt một quyển sách khác lên trước mặt họ: "Hai đứa muốn mua chăn ga gì không?"
"Màu tím ạ."
"Dạ màu đỏ."
"Còn cái này? Thảm lau chân này."
"Màu trắng ạ."
"Thảm thì sao lấy màu trắng được. Sẽ dơ lắm."
"Khăn trải bàn..."
"Màu đen ạ."
"Sao anh chọn toàn mấy màu chẳng ăn nhập gì thế?"
"Đỡ dơ đấy còn gì?"
"Thiết kế ra mấy màu này là muốn thách thức người dùng thì có. Có ai đang ăn lại muốn trải khăn đen lên bàn không?"
Không khí có vẻ căng thẳng. Hyunsuk và Jihoon không để ý ánh mắt của Jeongwoo và hai người mẹ từ lâu đã dõi theo họ.
"Em không hợp thì người khác hợp chứ, ý kiến cái gì?"
"Nhà này hai đứa mình cùng chung sống thì làm sao mà em lại không được ý kiến?"
"Thế thì anh cũng có lựa chọn riêng của anh vậy? Nãy giờ sao em cứ phải phản đối anh thế?"
Jihoon mở miệng định nói, song cả hai người lại đứng đối mắt nhìn nhau. Không phải là em không biết Hyunsuk đang cố tình gây sự. Anh cố chọn mấy màu sắc chẳng ăn nhập gì, muốn trêu tức em, nhưng Jihoon không thể cãi thêm nữa.
Đầu em rất đau. Hơn hết, em không muốn mình nổi cáu rồi thiếu tôn trọng Hyunsuk trong những việc lặt vặt như thế này. Thà là anh cứ cứng đầu ngang ngạnh, còn hơn là vô tâm và bỏ mặc em tự chọn tất cả mọi thứ như cách anh đã từng khi họ mới cưới nhau.
Nhưng rồi những sự sợ hãi của Jihoon biến thành sự thật. Hyunsuk đẩy nhẹ nhàng quyển sách về phía em, buông giọng hờ hững:
"Mắt thẩm mĩ của em là nhất rồi, ừ, em là nhất, không ai làm lại em hết. Tự đi mà chọn."
Một sự im lặng đáng sợ dâng lên.
Jihoon lặng người, không biết nói gì, trong khi Hyunsuk nhìn đi chỗ khác. Trong một thoáng, Hyunsuk cảm thấy có chút tội lỗi. Anh vốn không muốn mọi thứ trở nên căng thẳng như thế này, và anh cũng không thích phải nhìn thấy Jihoon buồn rầu hay thậm chí là hạ mình để làm dịu lòng anh.
Jihoon cúi đầu nhìn mấy quyển sách về nội thất đang bày trước mặt mình, em đẩy một quyển qua cho Hyunsuk, dịu giọng như một nỗ lực làm lành: "Ga giường thì anh chọn giúp em đi."
Một người tình ngọt ngào; ít nhất thì kể cả khi cãi nhau, Jihoon vẫn muốn phòng ngủ của họ, chốn riêng tư của họ sẽ mang màu sắc mà Hyunsuk thích. Em vẫn muốn anh thoải mái nhất có thể khi họ chỉ còn lại một mình, ở cạnh nhau và cùng nhau trải qua một đêm dài. Thật ngọt ngào và quá đỗi si mê.
Nhưng cái mồm - giống Hyunsuk, cái mồm của Jihoon thật là tai hại, không phải một mà là rất nhiều lần, nhất là khi em mở miệng bồi thêm một câu:
"Dù sao thì anh cũng đâu muốn em vào ngủ cùng."
Nâng cấp mức nghiêm trọng trong mâu thuẫn giữa họ.
Jihoon nhìn Hyunsuk một lát rồi quay về với những trang sách in hình đồ nội thất đang bày ra trước mặt, mọi thứ mang sắc màu rất bắt mắt nhưng Jihoon chỉ thấy lòng mình nặng nề.
Bà Park, bà Choi, và cả Jeongwoo, dĩ nhiên là cố tỏ ra vui vẻ sau đó để kéo bầu không khí lên, nhưng dường như không có tác dụng. Jihoon và Hyunsuk vẫn có nói chuyện với nhau vài câu, đầy đủ nội dung và ngắn gọn nhất có thể, tông giọng cả hai nhẹ nhàng nhưng đâu đó lại phảng phất những tổn thương và xa cách nhất định.
Phá hủy một thứ gì đó luôn dễ dàng hơn việc dựng xây; giờ thì Jihoon hiểu vì sao một đôi trẻ yêu nhau cuồng nhiệt vẫn có thể sẽ cãi nhau để giành chiếc ti vi khi đã về chung một nhà. Những vết nứt xuất hiện thật dễ dàng, đủ để phá vỡ một niềm hạnh phúc. Thậm chí còn chẳng cần đến những hiểu lầm đao to búa lớn.
Lúc ra xe để trở về, bà Park đau khổ thì thầm với bà Choi: "Chúng ta sống đến tầm tuổi này rồi mà vẫn phải nhìn mặt bọn trẻ để nói chuyện."
Bà Choi: "Thật khổ tâm."
Xe tám chỗ đắt tiền, Jihoon cầm lái. Hyunsuk còn đang phân vân không biết có nên chui xuống hàng sau ngồi với Jeongwoo hay không thì Jeongwoo đã đẩy anh lên ngồi ghế phụ lái.
"Anh Hyunsuk." Nó thì thầm: "Em... em thấy hôm nay hai người căng thẳng quá. Anh trai em vừa mặt dày vừa không biết tự lượng sức, nhưng mà anh không nên đá anh ấy ra sô pha đâu."
"..."
Người chưa kết hôn có khác, đầu óc đơn giản.
Hyunsuk tự hỏi rốt cuộc bên ngoài họ đã biểu hiện tốt đến thế nào, vì sao lúc họ xảy ra bất hòa, người ngoài đơn thuần chỉ xem mâu thuẫn của họ là từ những chuyện yêu đương vụn vặt.
Chuyện không đơn thuần chỉ là một cái sô pha.
Hyunsuk ngồi ghế phụ lái bấm điện thoại. Jihoon lái xe. Hai vị phụ huynh ngồi dưới cứ thi nhau kể chuyện rồi cười ồ, Jeongwoo ngồi không cũng bị chọc ghẹo. Cùng một xe mà lại tồn tại hai bầu không khí hoàn toàn khác biệt, nhưng điều này khiến lòng Hyunsuk nhẹ nhõm hơn một chút.
Hai người ở lại nhà bà Park ăn trưa. Hyunsuk vẫn ngồi cạnh Jihoon như mọi khi, hai gia đình rất rôm rả chuyện trò, chỉ có bọn họ là ngồi nín thinh từ đầu đến cuối. Hyunsuk nhớ những câu đùa cợt nhả của Jihoon trong những bữa cơm trước, nhớ những cái nhìn ranh ma, những trò mách lẻo.
Quả nhiên, Jihoon vẫn nên nói nhiều, vẫn nên nói linh tinh, vẫn nên huyên thuyên và vẫn nên giống chiếc loa phát thanh có bản mặt dày như cái áo chống đạn. Mặc dù Hyunsuk chỉ muốn lấy môi mình ngăn lời em mỗi lần em lải nhải.
"Con lên phòng." Jihoon kết thúc bữa cơm sớm nhất. Em rời khỏi bàn ăn, vỗ vai Jeongwoo dặn dò: "Dọn hộ anh."
"Anh ăn ít vậy?"
"Ừ." Jihoon đáp nhỏ, gần như không phát ra tiếng.
"Bệnh hả con?" Bà Park nhíu mày, phát hiện ra sự khác thường của thằng con mình.
Một cái nhìn nhanh qua phía Hyunsuk; Jihoon mệt mỏi: "Con thấy hơi đau đầu. Chiều nay chắc con không đi mua sắm được. Mọi người đi đi nhé."
Rồi em lẳng lặng đi khỏi phòng ăn.
Và đó là lí do một mình Hyunsuk đi mua sắm cùng cả nhà suốt buổi chiều. Anh đi hết nơi này đến nơi khác, cố cười xởi lởi nhưng trái tim nặng trĩu.
Anh không nói gì với Jihoon kể từ trưa. Anh muốn lên xem tình hình em như thế nào nhưng đồng thời chỉ đành tần ngần đứng trước cửa rồi rời đi.
Thật khó chịu; để mâu thuẫn qua đêm đã là rất khó chịu rồi, trong lòng rối rắm như tơ vò nhưng vẫn phải cố tỏ ra không sao thì còn khó chịu hơn. Nhà không có ai cả, chỉ có một mình Jihoon, vậy nên Hyunsuk muốn về sớm, lại đồng thời không muốn về.
Không gặp Jihoon, quả thật anh thấy nhớ. Nhưng anh lại sợ bản thân sẽ khó xử.
Sáu giờ tối, chiếc xe của nhà họ dừng đèn đỏ rồi rẽ sang một hướng khác hướng về nhà. Hyunsuk vốn cho rằng họ lại đi mua gì đó nữa, nhưng rồi xe đậu ngay trước cửa tiệm thuốc tây. Anh ngạc nhiên, nhưng rồi lại nghe tiếng mẹ mình gọi: "Hyunsuk xuống xe mua đồ đi con."
Xem nào; cả xe của họ bây giờ gồm hai ông bà Park, hai ông bà Choi, cả Jeongwoo nữa; bầu không khí vẫn ấm áp, thân mật, nhưng lúc này, mẹ anh đang quay xuống nói chuyện với anh, bà Park thì ngồi trêu Jeongwoo và hai người đàn ông là trụ cột gia đình kia thì đang ngồi ở hai ghế đầu.
Hyunsuk đưa mắt nhìn mẹ mình, bối rối. Bà Choi mỉm cười xoa đầu anh, "Hồi trưa mẹ lên thì thấy Jihoon phát sốt. Nó không nói với con à?"
Anh lắc đầu, buồn bã. Mẹ anh cười hiền thật hiền, "Mua thuốc về cho nó. Jihoon là chồng con mà. Sao phải ngại, đúng không?"
"Hồi xưa chính con hứa sẽ chăm sóc nó khi đau ốm và ở bên nhau đến già đấy. Trên lễ đường, trước mặt cả nhà. Con có nhớ không?"
Hyunsuk gật đầu, mặt đỏ bừng. Anh nhận lấy từ mẹ mình cái xoa đầu trìu mến. Hyunsuk muốn bật khóc tại chỗ, xấu hổ vì khả năng xử lí mâu thuẫn yếu kém của bản thân và cả sự hèn nhát khi không chủ động - trong khi tất cả mọi người đều nhận thấy rằng anh đang lo lắng. Anh bước xuống xe, đi vào tiệm thuốc, mua một vài liều hạ sốt, cầu nguyện rằng chúng có tác dụng.
Xe lại lăn bánh khi anh lên xe và yên vị. Nhìn ra ngoài cửa sổ nơi những dòng xe nối đuôi nhau tấp nập, tay nắm chặt túi thuốc như thể nắm giữ một sinh mạng, phần nào đó trong anh đã nghĩ,
Có lẽ, việc kết hôn với anh là một thiệt thòi lớn cho Jihoon.
***
Lúc ốm sốt, Jihoon cứ nằm mê man. Hyunsuk lo cho em ăn cháo, cố dỗ cho em uống thuốc, rồi cứ vậy nhìn em ngủ đến tận khuya. Họ quyết định ở lại nhà mẹ Park, Hyunsuk lấy tạm mấy bộ quần áo còn sót lại trong tủ đồ của em rồi mặc vào sau khi đã tắm rửa xong xuôi.
Về lí do khiến Jihoon bị bệnh, Hyunsuk quả thực cảm thấy có lỗi. Jihoon vốn dĩ dễ bị nhiễm lạnh. Hôm qua Hyunsuk có quẳng cho em đầy đủ cả gối cả chăn cả thú nhồi bông, nhưng việc nằm ngủ không yên giấc, cộng thêm cả chuyện làm việc cường độ cao dịp lễ Tết đã làm em phát bệnh.
Đó là Hyunsuk đoán thế. Anh tắt điện phòng, bật đèn ngủ đầu giường rồi trèo lên nệm. Phòng riêng của Jihoon ở đây cũng rộng nhưng giường đơn khá nhỏ, hai người chỉ vừa đủ nằm. Jihoon ngủ rất hư, bây giờ em nằm mê man làm Hyunsuk không nỡ đánh thức, anh đành nép người về phía cạnh giường, lòng nơm nớp lo sợ không biết khi nào mới bất cẩn ngã xuống đất.
Lúc bệnh tật, trông Jihoon hiền lành phải biết. Giống một chú mèo nhỏ mắc mưa, mặc dù ngoại hình của em khiến người ta liên tưởng đến một chú cún ấm áp. Trong ánh đèn vàng mờ mờ, Hyunsuk cứ vậy nằm một bên, từng hơi thở rất khẽ khàng, âm thầm ngắm nhìn người nằm cạnh. Không còn vẻ hoạt bát thường ngày, cảm giác phơi phới như gió xuân cũng theo đó biến mất, Jihoon yên tĩnh và sống động, để lộ ra những mặt khác, có phần mè nheo, nũng nịu và cần được chăm sóc.
Em giật mình, mở mắt, rồi sau đó nhẹ nhàng nhìn sang Hyunsuk. Jihoon nhận thức được vấn đề, em cố gắng dịch chuyển sang một bên để Hyunsuk nằm xích vào trong. Bị bất ngờ vì em thức dậy đột ngột, Hyunsuk chẳng biết làm gì hơn là nằm gọn vào.
Jihoon hắng giọng trước khi nói chuyện, hai mắt mơ màng không mở nổi và miệng cũng khô khốc: "Anh đừng nằm gần đây... sẽ lây bệnh."
Em trút ra một hơi thở nặng nề, chầm chậm nhắm mắt, không biết rằng Hyunsuk khóc trong thầm lặng. Hôm qua anh đuổi người ta ra sô pha ngủ, hôm nay anh muốn nằm cạnh, người ta lại không cho anh đến gần vì sợ lây bệnh. Anh quẹt nước mắt, "Ừ" khi cổ họng nghèn nghẹn.
Hyunsuk muốn ôm người ta, nhưng đến chết anh cũng không chịu chủ động.
Jihoon cố mở mắt vì nghe giọng anh khác quá. Em chớp mắt chậm rãi, rồi dần dần nhích người xuống. Em vòng tay ôm lấy quanh hông anh, động tác yếu ớt vì cơ thể không có sức lực. Hơi thở của em nóng ran, thấm vào ngực Hyunsuk.
Jihoon thì thào, nhưng trong đêm đen tĩnh lặng thì rõ mồn một.
"Hyunsuk... Anh đừng giận nữa, được không? Em xin lỗi."
Hyunsuk nén khóc, thấy cả trái tim mình nhũn ra, không còn sức lực, không còn ghen tuông và cũng chẳng có chút trách móc nào nữa. Lời em nói giống như cánh lông vũ, làm trái tim anh ngứa ngáy không yên. Một người làm sao có thể chiều chuộng anh đến như thế, ốm sốt rồi mà vẫn chỉ quan tâm đến duy nhất một mình anh.
Hyunsuk thấy bản thân anh mềm lòng, chẳng còn đòi hỏi gì thêm được nữa. Anh lại "ừm" một tiếng, muốn nói thêm, muốn nói thật nhiều. Mồ hôi túa ra đầm đìa, anh rất nóng vì phải nằm cạnh và ôm một người đang sốt, nhưng anh không muốn buông em ra, không có ý định buông em ra, dù có lây bệnh thì với anh cũng chẳng thành vấn đề.
Jihoon giống như một kho báu quý giá, khiến Hyunsuk muốn cất giấu em trong lòng mình, hưởng thụ tình yêu ngọt ngào và để mặc cho chính mình chìm đắm.
Sau này, khi khỏe trở lại, Jihoon đã hỏi Hyunsuk một câu rằng: "Anh có thích rèm cửa màu tím nhạt không?"
Đó là lúc Hyunsuk nhớ lại đêm nay, khi anh nằm trên giường, hôn hết nơi này đến nơi khác trên mặt Jihoon. Anh nhận ra Jihoon đã ủng hộ sở thích của anh đến mức nào, đã nuông chiều và tôn trọng anh ra sao.
Và sau đó, nếu như em muốn mang về nhà một chiếc rèm màu neon chói mắt hoặc một chiếc rèm rực rỡ bảy sắc cầu vồng, có lẽ Hyunsuk vẫn sẽ cười như một kẻ khờ khạo mà trả lời rằng anh rất thích chúng.
Cũng như cách mà anh rất thích Jihoon.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top