Chương 9.1: Hòa hợp
Những khoảnh khắc lãng mạn nói chung không có nhiều. Hoặc có nhiều, nhưng chính người trong cuộc lại không cảm nhận được sự lãng mạn ấy.
Tháng năm trôi dần, trôi dần.
Jihoon vẫn thường xuyên đi làm, Hyunsuk vẫn hay tăng ca, bọn họ suốt ngày ôm máy tính xách tay để làm việc tại nhà, gần Tết Âm lịch nên có khi hai, ba giờ sáng thức dậy để lên kế hoạch cho công việc là chuyện bình thường.
Hyunsuk dần quen với một bạn cún cao gần một mét tám suốt ngày ôm anh khi đi ngủ, quen với cảnh hàng đêm nằm tách xa nhau nhưng cứ sáng là thấy người kia nằm ngoan trong lòng mình. Anh quen với một mái đầu đủ tiêu chuẩn làm tổ cho bất kì loài chim nào vào mỗi sáng sớm, quen với hai bên má sưng vù và giọng nói ngọng của một chàng dẫn chương trình, quen với việc giả vờ ngủ và đợi ai kia thơm nhẹ lên mặt như một cách chào buổi sáng.
Jihoon vẫn dậy sớm, không sớm bằng con gà nhà hàng xóm nhưng đủ để nấu cho anh bạn đời một bữa sáng thịnh soạn. Em vẫn bế Hyunsuk ra xe đều đặn, vẫn tìm cách thơm cái chóc lên má Hyunsuk mỗi lần đưa anh đi làm. Nếu trùng giờ tan làm thì đón đưa nhau về nhà, nếu không trùng thì Jihoon về nhà trước rồi lại nấu nướng, dĩ nhiên là không bao giờ nấu mì.
Từ khi cưới chồng, Jihoon thấy mình khác hẳn. Trước kia lúc đi làm, em chỉ mặc đơn giản là áo polo thêm quần tây dài các thứ. Cưới chồng về, ngày nào em cũng mặc áo sơ mi đóng thùng, thơm tho tươm tất rồi mới chịu ra khỏi nhà. Hôm thì sơ mi kẻ sọc, hôm thì sơ mi trắng, hôm thì sơ mi đen, hôm thì sơ mi xanh chia làm hai bên đậm nhạt rất kiểu cách.
Người đẹp vì lụa; kể từ khi kết hôn, Jihoon cảm thấy bản thân em rất nên phô diễn sự quyến rũ của mình ra ngoài, đương nhiên là để Hyunsuk ngắm. Hyunsuk làm trong giới thời trang, mắt thẩm mỹ rất tốt. Jihoon trước giờ không phải kiểu người ăn mặc xuề xòa nhưng bây giờ cứ ra đường là sẽ cố ý trưng diện thật đẹp, không làm Hyunsuk xấu mặt. Mà đàn ông mặc sơ mi là quyến rũ nhất rồi, chắc chắn là như vậy, kể cả không phải vậy thì nó vẫn phải là như vậy. Em nói một là một, hai là hai.
Còn nếu Hyunsuk nói ba thì chắc chắn không thể là bố.
Hồi trước Hyunsuk giống như cái công tắc điện, Jihoon cứ bật anh tanh tách, chẳng chừa cho anh chút mặt mũi nào. Còn bây giờ thì anh là cái nóc nhà - cái nóc mà Jihoon không lật nổi, cũng không dám lật.
Có lần Hyunsuk hỏi em: "Bình thường MC có trang điểm không?"
"Có. Nhưng mặt mũi như em là ít tốn phấn nhất rồi đấy." Nói rồi em còn tặng kèm cho Hyunsuk một nụ cười mà em cho là rất sát trai.
Jihoon không phải kiểu đẹp không tì vết, em cũng không phải kiểu người quá tự tin vào bản thân, nhưng trước Hyunsuk thì cứ bốc phét đã rồi tính.
Kết hôn rồi, em còn thấy mình đảm đang hơn nhiều. Hồi xưa lúc ở nhà mẹ đẻ, có một lần em lỡ chân đá đổ nguyên một nồi mì mà cả nhà chưa ăn được miếng nào. Chuyện đó trở thành huyền thoại, mỗi lần ăn mì là mẹ em phải đem ra cà khịa em mấy lần mới chịu được. Nhưng khi cưới Hyunsuk về rồi, em không những không phá của mà lại còn học nấu ăn, tay nghề ngày một nâng cao. Nếu trước kia phải dậy sớm hơn con gà nhà hàng xóm thì mới kịp nấu đồ ăn sáng cho Hyunsuk, thì bây giờ, em vẫn luôn kịp nấu cho anh dù em thức dậy vào lúc con gà nhà hàng xóm đã gáy đến phút bù giờ thứ ba.
Jihoon rất lấy đó làm tự hào, đương nhiên, Hyunsuk gần đây có da có thịt hơn, tuy phải làm việc rất bận rộn nhưng cơ thể mỗi lúc một tròn trịa. Không phải công của em thì còn là của ai.
Nhưng Hyunsuk mũm mĩm hơn thì người được lợi nhiều nhất lại là em. Hyunsuk có khác cái gối ôm di động của em là bao. Vậy nên dù rất muốn vênh mặt lên kể công chăm sóc với Hyunsuk, em vẫn cứ là dụi đầu vào bụng người ta rồi nằm ngủ tới sáng.
Người ta bảo, vợ chồng cùng nhau đi qua giông bão còn chưa chắc đã nhường nhau cái ti vi. Jihoon thấy may vì cả hai người không ai thích xem ti vi mấy, thay vào đó, họ thích lướt điện thoại và máy tính xách tay hơn. Dạo gần đây khu vườn trước nhà được họ trang trí rất đẹp, vậy nên Jihoon mua một bộ bàn ghế đặt trên sân thượng. Lúc rảnh rỗi, hai người họ sẽ tung tăng đi dạo quanh quanh sân vườn ngắm cây cối hoa cỏ, còn hôm nào lười thì lên sân thượng ngồi. Mang mì, bia hoặc lẩu lên trên cao ăn, vừa ăn vừa nói chuyện, gió thổi lồng lộng mát rượi, trên đầu là bầu trời sao, dưới chân là muôn ánh đèn vàng lấp la lấp lánh, điều quan trọng là không có muỗi hay bọ.
Khung cảnh nên thơ thế mà không làm mấy chuyện tình yêu tình báo mờ ám thì phí, vậy nên Jihoon có chủ động hôn anh mấy lần, nhưng sau đó thì bởi vì không khí lãng mạn quá nên họ còn đi xa hơn những dự tính ban đầu. Công việc dồn lên tận mũi cũng bị dẹp hết qua một bên, đêm rồi, người trưởng thành còn có việc khác để làm.
Còn gần nửa tháng là đến Tết, chỗ của Jihoon tổ chức ăn uống. Lần này giống như ăn tiệc Tất Niên bình thường, có người không tham gia, lại có người mang theo cả người nhà. Jihoon chính là một trong số những người mang theo người nhà. Thực ra ban đầu em định luồn lách nghỉ khỏe ở nhà rồi ôm anh bạn đời đi ngủ cho đỡ căng thẳng, nhưng miệng lưỡi thế gian không cho em làm vậy. Sau vụ đám cưới người yêu cũ, dân tình hy vọng được nhìn thấy mặt mũi chồng em, lại còn làm ra vẻ thân thiết lắm, thành ra Jihoon cũng phải cười cười mà hứa rằng nhất định sẽ đưa Hyunsuk đến.
Mà đến thì đến. Mặt Hyunsuk dày như cái thớt trong khi Jihoon đó giờ nổi tiếng với biệt danh là cái "áo chống đạn", có người hỏi thì đáp, có người mời thì uống, có người nhìn thì tự tin nhìn lại, hai người đâu có ngán ai. Buổi tiệc ăn uống chung quy không có quá nhiều chuyện đáng nói, ban lãnh đạo phát biểu vài câu rồi chính thức khai tiệc, ngồi cùng bàn với Jihoon và Hyunsuk là đám Yedam, Yoshi, Junkyu, thêm người nhà của họ, cùng một vài em thực tập sinh còn chân ướt chân ráo bước vào ngành. Những người có hiềm khích với họ đã ngồi cách xa ba thước, Hyunsuk để ý thấy đám Kang Jun gì đó có đến tham gia nhưng ngồi xa họ mấy bàn, anh không quan tâm, cả buổi ngồi đợi Jihoon bóc tôm bỏ vào bát rồi cứ thế mà ăn.
Đám Yedam ngồi cạnh đến là phát ngấy: "Hai người định ân ân ái ái trước mặt tụi này đến bao giờ?"
Hyunsuk cười cười, thơm lên má Jihoon khi em đã đặt vào bát anh đến con tôm thứ tư. Người ngoài hay cười nhạo những cặp đôi yêu đương quá phô trương. Hyunsuk cứ để cho ai thích cười thì cười, anh vẫn là muốn khoe cảnh tình tứ cho thiên hạ tiểu đường.
Huống chi dăm ba cái bóng đèn ngồi đây làm sao mà sáng bằng mặt trời Jihoon trong mắt anh.
Yedam chẹp miệng: "Anh Hyunsuk mà cứ thế thì coi chừng lại có mấy người tị nạnh đấy."
Jihoon bật cười, chuyển sang bóc cho anh mấy miếng cua đang còn nóng. Hyunsuk quay người lại nhìn xung quanh xem có ai đang tị nạnh, anh đảo mắt một vòng thì chợt thấy ánh mắt của Kang Jun đang đặt thẳng về phía mình. Ánh mắt hai người chạm nhau, hắn ta vội quay đi như đang cố che giấu điều gì mờ ám.
Đây là lần thứ hai Hyunsuk thấy hắn nhìn anh. Lần thứ nhất là ở tiệc đám cưới người cũ Jihoon. Cả hai lần, ánh mắt đó đều như muốn ăn tươi nuốt sống anh.
Nếu lần trước anh có cảm giác như hắn vì ghét Jihoon nên mới như thế với anh thì lần này anh lại cảm nhận một điều gì đó khác. Dù sao cũng là lần thứ hai tiếp xúc, dù ở một khoảng cách xa đến như vậy nhưng dĩ nhiên Hyunsuk vẫn nhìn ra được người kia đang có cảm nhận như thế nào.
Anh có cảm giác: Hắn thích Jihoon.
Anh đã tìm hiểu từ lâu, từ đêm đi ăn tiệc cưới về, anh đã tra ra đủ mọi thông tin của tên Kang Jun làm việc ở Đài Truyền hình. Hơi khó khăn nhưng dĩ nhiên là có nhiều tin tức rất quý giá. Kang Jun là đàn em vào nghề sau Jihoon hai năm, suốt bao nhiêu năm liền đều làm chung một ban của Đài, năm ngoái hai chương trình do hắn và Jihoon điều phối đều là ứng cử viên tranh giải. Hyunsuk thậm chí còn tra khảo một vòng tài khoản mạng xã hội công khai của tên đó và cả ba cái tài khoản ảo của hắn mà anh tìm ra được. Mấy tài khoản ảo đó đều có mấy nội dung tình yêu lặp đi lặp lại, hai bài đăng đặt trạng thái "Tổn thương" còn nhằm đúng hai ngày quan trọng: ngày cưới của Jihoon với anh và ngày Jihoon dẫn anh đi ăn đám cưới.
Anh đã sinh nghi ngay từ lúc đó, nhưng bởi vì đời sống tình cảm của anh tiến triển quá tốt đẹp nên anh mới mặc kệ. Trời ạ, xem xem bây giờ tên nhãi đó còn dám dùng ánh mắt gì để nhìn anh vậy kìa?
Tâm trạng Hyunsuk tệ đi, rất nhanh. Ai bảo anh là một thằng đàn ông làm gì? Bởi vì anh là đàn ông, anh hoàn toàn nhìn ra được ánh mắt ghen tuông trẻ con của tên nhãi ranh ngồi cách xa anh mấy mét kia. Mắt hắn nhìn Jihoon của anh lại giống như gắn mấy cái đèn pha ô tô vào, lúc nào cũng sáng rực. Hắn tỏ ra ghét Jihoon nhưng thực tế là thích Jihoon muốn chết!
Hyunsuk bực bội ngồi thẳng lưng, nhìn qua Jihoon đang nói chuyện với bạn bè. Hôm nay em lại ăn mặc đẹp như mọi khi, áo sơ mi ngắn tay màu đen, tóc đen rũ xuống trước trán. Ăn mặc rất đơn giản, trông rất trưởng thành, rất nghiêm túc.
Nhưng lại rất thu hút! Giản dị mà lại rất thu hút!
Thu hút cho ai xem, ở nhà có bao giờ ăn mặc lịch sự gọn gàng thế đâu, tự nhiên lúc đi làm, đi chơi, đi tiệc tùng thì lại mặc đẹp. Mặc đẹp cho ai xem, anh có ở đấy đâu!?
Thật chẳng biết là do Jihoon đẹp thật hay do Hyunsuk bắt đầu yêu đương mù quáng nên anh mới thấy vậy. Anh ngồi nhai nhai mấy con tôm, thịt tôm thì ngọt mà sao cổ họng anh đắng ngắt. Cứ nghĩ đến cảnh hằng ngày Jihoon đẹp phơi phới đi làm là anh lại thấy bực. Người gì mà ăn mặc đẹp, cười đẹp, giọng nói dễ nghe, vậy mà chưa gì đã kết hôn. Không cần nói, Hyunsuk cũng có thể đoán ra sự cay cú của Kang Jun dành cho anh. Nhưng Jihoon không cưới Hyunsuk anh thì cũng sẽ cưới con trai duy nhất của gia đình nhà họ Choi lẫy lừng Seoul này thôi, chẳng chạy đâu cho thoát.
Mải mê suy nghĩ, Hyunsuk giật mình khi cảm nhận được có ai đó làm đổ nước lên người mình. Từ phía sau lưng, một người nào đó bổ nhào lên vai anh, làm chất lỏng màu đỏ trong cốc rượu đổ ướt hết áo anh. Anh không kịp phản ứng lại thì người nọ đã lùi ra xa, còn cúi đầu luôn miệng: "Xin lỗi anh, xin lỗi, em xin lỗi..."
Người va vào anh là một chàng trai nhỏ nhắn, mặt non choẹt. Hyunsuk nhìn xuống chiếc áo trắng của mình nhuốm màu đỏ khó coi, mang mùi rượu nồng nặc, lại không biết từ đâu có một chiếc áo khoác phủ lên người anh. Jihoon nhìn anh dịu dàng, em thì thầm vào tai Hyunsuk trong khi hai tay vẫn giữ chặt vai anh: "Có vài bộ đồ em để ở xe, anh vào nhà vệ sinh đợi một lát, em đi lấy cho anh."
Hyunsuk gật đầu, nhận thức được việc bọn họ đang là tâm điểm ánh nhìn nên anh không trách móc hay làm lớn chuyện. Nhân đó, Jihoon quay sang nói với người kia: "Được rồi, nếu cậu say rồi thì nghỉ đi, đừng đi lại lung tung."
Cả hai dìu dìu dắt dắt ra khỏi phòng tiệc. Hyunsuk chờ trong nhà vệ sinh khi Jihoon xuống xe lấy áo. Em không muốn anh bị cảm nên mới nhất quyết yêu cầu anh thay đồ.
"Anh có muốn ăn uống nữa không?" Jihoon vừa đưa áo cho anh vừa hỏi vậy.
"Jihoon muốn về cũng được."
"Vậy về nha, em thấy hơi chán rồi. Nếu đói thì em sẽ nấu cho anh ăn."
Lúc Hyunsuk ra khỏi phòng vệ sinh thì Jihoon đang đứng ở mãi ngoài cửa, có vẻ như đang nói chuyện với cậu trai trẻ tuổi vừa làm đổ rượu lên người anh. Thật tình, đang yên đang lành mà ngồi không cũng dính đạn, người ta hay bảo, "trời đánh còn tránh bữa ăn", Hyunsuk thấy mình xui rủi phải biết. Anh rửa tay rồi ngắm mình trong gương, áo Jihoon khoác vào người anh rất vừa vặn, vậy nên anh không có gì để cằn nhằn cả.
Trong phim ảnh, hai người yêu nhau mà mặc đồ của nhau thì quả thật ngọt ngào hết sảy con bà bảy. Nhưng Hyunsuk chẳng nghĩ gì nhiều, anh chỉ thấy bản thân mình trong gương thật đẹp trai.
Anh bước ra ngoài, bắt gặp Jihoon đang cười cười nói nói với người ta. "Dự án lần này cậu làm tốt đấy. Cố gắng lên, có duyên thì năm nay lại làm đàn em của anh."
Thấy cảnh tượng người và người chuyện trò rồi cười khúc kha khúc khích, bàn tay Hyunsuk đang cầm chiếc áo bẩn chợt siết chặt. Jihoon phát hiện anh đã ra ngoài liền đứng thẳng dậy: "Thôi anh về. Chồng anh ra rồi."
"Anh về luôn ạ?"
"Ừ. Thôi bai nhé."
"Dạ, anh về cẩn thận!"
Tính ra thì Hyunsuk không đứng cách xa họ là mấy, đã vậy anh còn chủ động tiến đến chỗ hai người đó, nhưng cậu trai dễ thương kia thì chỉ chào một mình Jihoon. Hyunsuk hừ lạnh, từng bước đến gần, thấy Jihoon muốn đón lấy chiếc áo bẩn trên tay anh. Anh lạnh nhạt dúi thẳng chiếc áo vào giữa ngực em, gương mặt không hề vui vẻ.
Ngồi trên xe, Jihoon mở điều hòa để không làm anh quá lạnh. Điện thoại trong túi em reo mấy lần liên tiếp, tin nhắn đến dồn dập.
"Đưa anh điện thoại em." Hyunsuk ngồi ở ghế phụ lái, một tay gác lên cửa sổ xe, tay còn lại chìa ra, ý bảo Jihoon mau đưa thứ anh cần. Jihoon ngoan ngoãn móc từ túi áo cho anh chiếc điện thoại mang ốp lưng hình hoa lá hẹ hết sức màu mè.
Tin nhắn đến từ người dùng "Thực tập Im". Cách đặt tên này cũng quá là khuôn mẫu rồi đi. Hyunsuk hài lòng mở khung trò chuyện ra xem tin nhắn, thấy đối phương nhắn gì mà lia lịa.
[Tiền bối đã về đến nhà chưa ạ...?]
[Nếu tiền bối về rồi thì nhắn lại em một tiếng nhé...]
[Tiền bối, cho em xin lỗi chuyện vừa rồi nhé ạ... Là em bất cẩn, làm anh mất vui...]
[Sau này em sẽ không say xỉn như thế nữa...]
Ha.
"Thực tập Im nhắn tin xin lỗi vì đã làm em mất hứng."
"À." Jihoon gật gật đầu: "Là cái cậu lúc nãy đó. Chuyên môn tốt lắm, em đang muốn kéo em ấy về nhóm để tiện làm việc. Mỗi tội ẻm tham công tiếc việc quá, nhiều đêm vẫn còn nhắn tin hỏi việc em. Sức trẻ thích thật đấy."
Hyunsuk lướt lên trên khung trò chuyện xem các tin nhắn trước. Toàn là chuyện công việc. Jihoon trả lời rất nhiều về chuyên môn, những thứ khác thì chỉ thả nhãn dán. Nhưng tên họ Im này suốt ngày nhắn vào ban đêm, rồi còn chèn thêm mấy hình trái tim đỏ rực trông đến ngứa cả mắt.
Không ổn, rất không ổn.
"Anh nhắn lại hộ em đi, về nhà em đỡ nhắn." Jihoon liếc qua, bắt gặp Hyunsuk đang nheo mày rất nghiêm trọng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Giờ anh mới biết, có mấy lần Jihoon đang ôm anh làm nũng thì đột nhiên phải rời đi để nghe điện thoại hoặc trả lời tin nhắn điện tử, hóa ra đều nhờ ơn phước của tên này.
Trước ánh mắt hoang mang của Jihoon, Hyunsuk ấn nhắn lại: [Cậu say xỉn hay không thì liên quan gì đến tôi?]
Bên kia có hơi khựng lại, sững sờ. Dòng trạng thái "Đang nhập" tắt ngấm. Hyunsuk nhắn tiếp: [Người bị cậu đổ rượu ướt hết áo là chồng tôi. Cậu không xin lỗi anh ấy thì thôi, xin tôi làm gì? Nhìn tôi giống người nhiều lỗi lầm lắm chắc?]
[Lần sau có nhắn công việc thì nhắn sớm đi, sau mười giờ là thời gian của tôi với chồng, cậu có nhắn thì tôi cũng không trả lời đâu. Nhớ đó.]
Bên kia mãi một lúc sau mới nhắn: [Vâng...]
[Vâng dạ cái gì? Từ lần sau nhắn tin ngắn gọn súc tích cho tôi. Mấy cái trái tim trái tiếc gì đó mà còn xuất hiện nữa là tôi chặn cậu ngay lập tức, khỏi hỏi han gì hết, biết chưa?]
[Em biết rồi...]
Đang nhập...
[Em làm gì sai ạ...?]
[Tiền bối cứ nói để em sửa... Tiền bối thế này lạ quá...]
Hyunsuk rất, rất, rất ngứa mắt với dấu ba chấm từ nãy đến giờ rồi. Anh bấm lạch cạch trên bàn phím với tốc độ tên lửa:
[Động đến chồng tôi là cậu sai rồi đó.]
Nhắn rồi anh tắt luôn điện thoại. Jihoon nhìn qua, ra vẻ tò mò nhưng không hỏi. Em thử đoán xem anh nhắn lại cái gì nhưng nhất thời không nghĩ ra. Mặt mũi Hyunsuk rất bình thường, anh cố không tỏ ra bực bội, khó chịu, hay nói chính xác hơn: ghen tuông.
Vì anh lúc nào cũng nghe Jihoon kể chuyện, vậy nên anh cứ nghĩ chỉ có một mình em đi theo đuổi, đi yêu thích người khác, đi đơn phương người khác. Anh luôn được Jihoon quấy rầy, làm nũng, nhõng nhẽo, vậy nên hôm nay, sự thực rằng Jihoon rất được yêu thích và thậm chí còn được tán tỉnh (Hyunsuk xem những biểu tượng trái tim là dấu hiệu của sự tán tỉnh) như thế này chẳng khác nào một gáo nước lạnh dội vào mặt Hyunsuk. Anh tự hỏi liệu bản thân anh có phải là đã quá mất cảnh giác hay không, đến nỗi ánh mắt thèm thuồng của những người khác chiếu thẳng vào Jihoon không mấy do dự như vậy mà anh lại không nhận ra.
Hyunsuk buông một câu vô thưởng vô phạt khi xe dừng đèn đỏ:
"Jihoon vậy mà có nhiều người thích nhỉ."
"Bạn bè em cũng nói thế." Jihoon lắc đầu vẻ như không tin được: "Nhưng đó giờ toàn em đi tán tỉnh người ta mà..."
Hyunsuk không đáp, vì càng đáp càng thấy bực. Anh ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, mong sao đường về nhà đừng dài thêm nữa.
Mở cửa vào nhà, Hyunsuk đi thẳng lên phòng ngủ.
"Ơ, anh có đói không?" Jihoon gọi với lại, khi Hyunsuk vẫn bước lên cầu thang:
"Không."
"Anh đi ngủ à? Mới chín giờ rưỡi thôi mà."
"Chín rưỡi thì không được buồn ngủ à?"
Khi không lại bị anh nạt, Jihoon cẩn trọng hẳn. Em nhìn anh từng bước từng bước đi lên tầng trên, cảm thấy vô cùng khó hiểu.
Vào phòng, Hyunsuk đi tắm một lát rồi thả mình lên giường. Nghe tiếng nước xả ở dưới, anh lờ mờ đoán ra Jihoon đang tắm. Hyunsuk quyết định không bận tâm, anh bật đèn đầu giường rồi tắt điện phòng, lại lên giường, đắp chăn, nhắm mắt.
Nhưng "không bận tâm" là không bận tâm thế nào. Tiếng nước xả ở dưới đã tắt từ lâu nhưng Jihoon chưa vào phòng. Hyunsuk nằm lăn lộn qua lại trên giường, cảm thấy mỗi lúc một sôi máu. Hay là em lại ở dưới nhà nhắn tin cho ai đó? Hồi nãy, Hyunsuk giữ nguyên tin nhắn, chẳng xóa mà cũng chẳng giải thích gì. Chẳng biết em có đọc được chưa, chẳng biết em đang suy nghĩ thế nào.
Hyunsuk vươn tay tắt luôn đèn ngủ.
Sao mà lâu thế không biết.
Lúc Hyunsuk đếm đến con cừu thứ một trăm bốn mươi ba, cuối cùng Jihoon mới chịu bước vào. Em mở cửa nhẹ nhàng, đi đứng rón ra rón rén. Mùi hương của em lan tỏa trong không khí, khiến căn phòng trở nên dễ chịu. Em nhẹ nhàng trèo lên giường, chọn giường của Hyunsuk thay vì là chiếc giường bên cạnh của em.
Thấy anh nằm im không chịu dịch chuyển cho mình nằm vào, Jihoon cất giọng dỗ dành: "Cho em nằm với."
"Qua bên kia mà nằm."
Trước kia Hyunsuk không phản ứng nhiều nhưng cũng không cự tuyệt Jihoon.
Kiểu này là có điềm.
Jihoon cố chấp trèo lên giường, vén chăn lên rồi chui vào. Khoảng trống chừa cho em chỉ có tí xíu, Jihoon ôm Hyunsuk lăn lăn: "Anh nằm gọn cho em nằm với."
"Không thích, đi ra chỗ khác."
"Nằm xích vào đi mà, nằm xích vào rồi em thơm thơm anh mấy cái. Bình thường anh thích được thơm lắm mà."
Đã nói sự thật lại còn nói to. Mặt Hyunsuk đỏ như quả gấc - một dấu hiệu của việc thiếu nghị lực. Thêm mùi hương thanh mát đang vờn quanh cánh mũi anh đây, suýt chút nữa thì Hyunsuk đã mềm lòng. Nhưng cung hoàng đạo của Hyunsuk, Kim Ngưu tháng tư - con trâu - không cho phép anh làm trái đặc tính lì lợm cứng đầu của bản thân chỉ vì tình yêu. Trong chưa đầy một giây, anh chợt nhớ lại cảnh Jihoon đứng nói chuyện với tên hậu bối đầy ba chấm kia. Mà đâu chỉ nói chuyện, còn cười nữa; mà cũng đâu chỉ cười, trông còn vui vẻ hạnh phúc lắm lắm. Thân đến nỗi xa nhau chưa được mười phút thì người kia đã nhắn tin hỏi thăm cơ mà.
Hyunsuk không cần một nụ hôn từ đôi môi đã từng cười với người khác.
Anh đẩy Jihoon ra, quyết định tách xa khỏi em. Anh lăn ra giường bên, cách Jihoon hẳn một mét rưỡi.
Jihoon lăn theo anh.
"Xích ra coi, không thấy nóng hả?"
"Đang mở điều hòa mà."
"Nóng nên mới phải mở đó."
"Giữa tháng một mà nóng cái gì." Jihoon đưa tay ôm Hyunsuk, lại bị anh giãy giụa. Em tặc lưỡi: "Sao anh bảo là buồn ngủ? Để em ôm chút xíu rồi ngủ đi. Mai tụi mình còn đi sắm Tết với hai bên gia đình nữa."
"Qua bên kia ngủ, nhanh." Hyunsuk nghiến răng: "Còn không thì anh ra sô pha ngủ."
"Anh sao thế? Từ tối đến giờ anh cứ vậy hoài." Jihoon bất lực: "Em làm gì sai hả?"
Hyunsuk không đáp. Jihoon rời khỏi anh. Em vươn tay, bật đèn giường rồi quay lại: "Tụi mình nói chuyện chút đi."
"Anh chẳng có gì để nói hết."
"Phần lớn bất hòa đều bắt đầu từ việc thiếu giao tiếp trong những mâu thuẫn nhỏ nhặt đó." Jihoon thở dài, chống một tay ngồi dậy: "Em muốn đi đường dài với anh nên đang cố nói chuyện đây."
"À, vậy ra bây giờ là lỗi của anh đúng không?"
"Ý em không phải thế." Jihoon hạ giọng xuống: "Nếu anh cần thời gian thì cũng nên nói với em một tiếng. Chỉ cần anh nói thì em sẽ đáp ứng mà. Anh không nói thì làm sao em biết được."
"Thì anh bảo em tránh ra đó còn gì?"
"Bình thường anh đâu có như vậy. Lúc... lúc tụi mình làm chuyện đó, nếu không thích thì anh cũng nói rất nhẹ nhàng, đâu có đẩy em mạnh vậy."
Tự nhiên lại lôi chuyện chăn gối ra. Mặt Hyunsuk đỏ ửng. Jihoon ở trước anh đã ngồi xếp bằng trên giường từ đời nào, hai môi bặm lại, trông có vẻ nghiêm trọng nhưng lại thập phần đáng yêu.
Nhìn gương mặt đó và nghe những lời đó, phải nói thật là Hyunsuk đang lung lay rất dữ dội. Một là giận em nhưng vẫn ngủ cùng em, hai là giận em và càng ấm ức hơn khi không được ngủ cùng em, anh đang rất đau đầu giữa hai sự lựa chọn. Lựa chọn đầu tiên nghe thì có vẻ dễ chịu đấy, nhưng Jihoon sẽ không nhận thức được sự việc nghiêm trọng đến thế nào; lựa chọn thứ hai thì rất khó chịu đấy, nhưng chỉ là anh muốn được quan tâm thôi.
Thấy anh im lặng, Jihoon kiên nhẫn: "Em làm gì khiến anh khó chịu, hay chỉ đơn thuần là vấn đề riêng của anh thôi?"
Im lặng.
"Hyunsuk, nếu anh cứ thất vọng mà không nói, đến lúc hiểu lầm chất chồng lên, rồi anh rời xa em thì em phải làm thế nào?"
Im lặng.
"Anh ghen hả?"
Có một biểu hiện ngạc nhiên trên gương mặt Hyunsuk và rất nhanh sau đó, Jihoon đã nhận thấy. Em thở dài, "Vậy nên đây là lí do làm anh nhắn mấy câu đó?"
Như bình thường, có lẽ Hyunsuk đã vênh mặt lên trả lời, hả, gì, ai biết gì đâu. Ghen á? Ồ, từ ngữ đó đánh vần như thế nào vậy?
Nhưng không phải hôm nay.
Hyunsuk có hơi chột dạ. "Thì sao?"
Jihoon nhìn anh một cách bất lực, nhưng đâu đó, Hyunsuk cảm nhận được sự nuông chiều trong mắt em.
Em nằm xuống cạnh anh, kéo anh vào lòng, "Không sao hết."
Bàn tay em nhịp nhàng vuốt ve mái tóc Hyunsuk. Quá đỗi nâng niu, điều đó làm biết bao lời trong cổ họng anh nghẹn lại.
Chết mất thôi, Jihoon cứ dịu dàng thế này thì Hyunsuk chết vì điên tình mất.
"Em với cái bạn đó không có gì với nhau hết. Người ta thực tập nên ham học hỏi, em thì dễ nói chuyện hơn đại đa số các anh chị trong nghề nên mới vậy thôi."
"Ham học kiểu gì mà nhắn tin thấy toàn trái tim vậy."
"Em thấy bình thường mà." Jihoon nói xong thì bị Hyunsuk quắc mắt lườm, em vội vàng chữa lại: "Trước giờ ai cũng nhắn tin với em như vậy hết."
Hyunsuk trợn mắt, ngước lên nhìn Jihoon, lại nghe em từ tốn giải thích: "Thế hệ trẻ bây giờ đều vậy đó. Từ lúc em được giao cho trách nhiệm hướng dẫn thực tập thì thấy hầu như ai nhắn tin cũng kèm biểu tượng trái tim mà."
"Ai cũng nhắn tin kiểu đó!?"
Hyunsuk ngồi bật dậy: "Anh làm ở công ty đến nay là năm thứ mười một rồi, có bao giờ thấy đứa nào nhắn kiểu đó đâu? Em được người ta tán tỉnh nhiều quá nên mất khả năng nhận thức rồi!"
Jihoon đơ ra, nhất thời không biết nói thế nào. Hyunsuk cáu bẳn giật chiếc gối ra khỏi đầu em, đánh mạnh lên người em: "Ra ngoài, ra ngoài, đừng để anh nhìn thấy cái mặt em nữa! Đi ra! Mau!"
Mỗi lần đập gối lên người em là mỗi lần anh quát, Jihoon hoảng hồn lăn qua lộn lại để tránh anh, cuối cùng lăn luôn xuống sàn nhà. Hyunsuk không vừa, ném cho em cái chăn, tọng thêm cái gối, quăng thêm mấy con thú nhồi bông xuống, vừa ném đồ vừa đuổi. Jihoon bất đắc dĩ cầm cả gối cả chăn cả thú nhồi bông lên rồi đứng trước cửa phòng ngẩn tò te, còn Hyunsuk vẫn tiếp tục quát:
"Ra sô pha mà ngủ, không thì đừng có nói chuyện với anh!"
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top