Chương 5: Và anh sẽ luôn dành cho em một chỗ (trong tim mình) (*)
Lãng mạn vậy là đủ rồi.
Sáng hôm sau, khi Jihoon và Hyunsuk thức giấc thì bác Ahn giúp việc đã có mặt sẵn ở trong nhà và bày ra một bàn đồ ăn toàn mấy món mà cả hai người cùng thích. Bác xuất hiện đột ngột làm đôi uyên ương mới cưới không kịp trở tay.
Jihoon và Hyunsuk không cùng gu ăn uống; ví dụ như nếu Hyunsuk rất thích cà phê thì Jihoon lại không thể uống nổi một loại đồ uống có vị đắng nào dù chỉ là một ngụm. Nấu ăn cho cả hai người quả thực là một vấn đề nan giải.
Bác Ahn năm nay hơn năm mươi tuổi, là một người phụ nữ có hai đứa con gái đều đã đi lấy chồng xa. Bác là một người phúc hậu, theo Hyunsuk nhận xét; nhưng Jihoon chỉ thở dài khi nghe anh nói vậy. Em ngán ngẩm bế anh trên tay, rất ung dung phản bác: "Để mà xem, hôm nay mà không có chuyện thì chẳng khác nào cái thủ đô này có bão lớn."
Dự báo thời tiết bảo hôm nay nắng đẹp trời trong; vậy nên đúng là nhà xảy ra chuyện.
Đang giờ nghỉ trưa, Jihoon gửi cho anh một file âm thanh.
[Thấy chưa, em đã bảo là kiểu gì cũng có chuyện mà.]
[Sao đó?]
[Mẹ anh mới gọi cho em. Chuyện giường chiếu. Anh nghe đi thì biết.]
Mẹ Choi: "Mẹ nghe nói con ngủ riêng một phòng, không ngủ chung với Hyunsuk?"
Jihoon: "Dạ đúng rồi ạ."
Mẹ Choi: "Hai đứa có vấn đề trong chuyện tình cảm hay sao?"
Jihoon: "Chính xác thưa mẹ."
Mẹ Choi: "..."
Jihoon: "Mẹ làm ơn về bảo con trai mẹ cho con vào ngủ cùng đi ạ. Con hứa lần sau sẽ không làm mạnh như thế nữa, đảm bảo hôm sau vẫn xuống giường đi làm được. Mà kể cả anh ấy không thể xuống giường thì con vẫn bế anh ấy đi khắp nhà được, vậy nên mẹ bảo anh ấy đừng có sợ con nữa, con cũng có ăn thịt anh ấy đâu..."
Hyunsuk, tai đeo tai nghe, một tay cầm điện thoại, tay còn lại ôm trán, chưa kịp tải xuống mớ thông tin vừa rồi. Điện thoại trên tay anh rung lên, báo có tin nhắn mới đến.
[Kẻo mẹ em gọi cho anh đấy. Mặt dày lên nha anh ơi, nếu anh không ngại thì người ngại không phải anh.]
Jihoon tiên đoán như thần.
Chính xác là ngay sau tin nhắn ấy, mẹ Park liền gọi điện cho anh. Hyunsuk bắt máy, nói những chuyện sơ sơ ngoài lề trước khi mẹ Jihoon lặp lại cùng một câu hỏi: "Mẹ nghe nói con ngủ riêng một phòng, không ngủ chung với Jihoon?"
"Dạ đúng thưa mẹ."
"Là Jihoon tự ý chuyển phòng, không muốn ngủ gần con hay sao?"
"Không phải đâu ạ."
Bà Park nóng ruột, tính tình bà vốn bộp chộp nên càng đâm ra lo lắng. Bà cứ tưởng Jihoon và Hyunsuk sẽ nói khác nhau, ai mà ngờ được cả hai thằng con trai đã thông đồng từ trước. Hyunsuk trổ tài diễn xuất, ngập ngừng một hồi lâu trước khi nói (đúng hoặc không đúng) sự thật:
"Mẹ về bảo lại Jihoon đi ạ. Người gì mà trâu bò muốn chết, làm từ tối đến đêm, từ đêm đến gần rạng sáng, làm con đứng còn không vững huống chi đi làm, vậy mà còn không chút ăn năn hối cải nào hết, hôm sau lại còn muốn đè con ra làm tiếp. Tức quá nên con đá ẻm ra ngoài ngủ, chừng nào biết chừng mực thì con cho vào."
Hyunsuk tuôn một tràng, không để ý đã gần hết giờ nghỉ trưa, văn phòng có vài người vào làm. Những người đồng nghiệp của anh hứng hết một màn hay ho, họ liếc qua anh đầy ý vị rồi trao anh những cái vỗ vai thông cảm.
Trời ơi, có cái quần nào cho Hyunsuk đội không?
Hyunsuk gửi bản ghi âm cuộc gọi cho Jihoon kèm một tin nhắn: [Đã xong.]
Ba phút sau, Jihoon gửi lại cho anh một nhãn dán con mèo đang bật ngón cái khen ngợi. Hyunsuk nhìn màn hình điện thoại, khóc không được mà không khóc cũng không xong.
Về nhà, cả hai giáp mặt bác Ahn. Bác giúp việc ra chiều không biết gì cả, nhưng sau lưng Hyunsuk thì lại nhắc nhở Jihoon: "Tuổi trẻ phải biết kiềm chế."
Đêm đó, Jihoon ôm gối vào phòng Hyunsuk ngủ. Em trải chăn xuống dưới nền nhà, lấy áo khoác làm chăn. Hyunsuk nhìn em ái ngại: "Em ghét anh tới cỡ đó hả. Thà chết chứ không chịu ngủ chung một giường?"
"Rồi lỡ anh làm gì em thì ai chịu trách nhiệm?"
"Câu đó phải để anh nói mới đúng."
Hyunsuk chống tay lên nệm, nhìn xuống Jihoon đang ôm gối nằm co ro dưới sàn.
"Không biết đâu, em chỉ muốn trốn bác Ahn thôi."
"Em càng trốn thì tụi mình càng khổ với hai bên gia đình đó."
"Sao, giờ anh lại chê em gây rối chứ gì?"
Lại bảo không phải vậy đi? Hyunsuk thật muốn cầm gối quẳng vỡ mặt Jihoon nhưng anh phải kìm lại. Anh nhẹ giọng: "Lên đây đi, anh không làm gì em đâu."
Một khoảng im lặng thật dài trước khi Jihoon cất tiếng thút thít, nghe như kiểu ấm ức lắm:
"Không lên đâu... Làm vậy rồi sao em cưới chồng nữa..."
Chưa kết hôn được một tháng mà đã nghĩ đến chuyện tái hôn rồi? Hyunsuk bực mình thở hắt, anh nằm oạch xuống giường, kéo chăn lên phủ kín đầu. Nếu Jihoon nằm ở sàn nhà bên phải giường thì anh lại nằm hẳn ở bên trái tấm nệm. Thích giãn cách xã hội thì giãn cách, anh đâu có ngán ai.
Được mười mấy phút thì Jihoon gọi: "Anh Hyunsuk thường dậy lúc mấy giờ thế?"
"Em hỏi chi?" Hyunsuk quay nửa người lại. Giường rộng nên anh không nhìn thấy vẻ mặt của Jihoon đang nằm dưới sàn.
"Em sẽ dậy sớm hơn anh."
"Để làm gì?"
"Mặt em lúc mới ngủ dậy không được đẹp lắm..."
Ra là tự ti ngoại hình. Hyunsuk phì cười, "Tưởng nếu em không ngại thì người ngại không phải em?"
Hyunsuk đắp chăn, quay về dáng nằm cũ. Anh đều đều: "Ở chung với nhau có bao nhiêu tật xấu đều lòi ra hết. Em khỏi giữ kẽ, dù sao anh cũng không để tâm đâu."
Jihoon không nói gì. Hyunsuk nghĩ là em không biết nói gì, anh tắt đèn ngủ trên đầu giường rồi nhắm mắt.
Chắc phải đến mười mấy phút sau, anh mới nghe được giọng Jihoon trầm ấm trong đêm:
"Dáng ngủ em hư lắm, người ta không thích ngủ với em vì sợ bị em đạp lăn xuống giường..."
"..."
"Với lại nếu tụi mình ngủ chung thì em cũng bị thiệt hại nhé. Lỡ mà có làm cái chuyện đó thật, vui thì có vui đấy nhưng mà mệt gần chết."
"..."
"Em chỉ thích nằm ườn trên giường để mặc người ta quậy thôi, nhưng sức anh Hyunsuk thì làm sao mà quậy nổi..."
"..."
Cứu, ai cứu Hyunsuk với, anh không chịu nổi cái Công Viên vừa nói nhiều vừa nói lung tung này nữa rồi. Lẽ ra anh nên đá em ra khỏi phòng để an tâm ngon giấc. Hyunsuk trùm gối lên bịt kín hai tai, điên cuồng gào thét trong lòng, ai đó làm ơn cứu anh với.
Éc ô éc.
.
.
.
Cả hai người họ sống cùng nhau, dưới cùng một mái nhà, dần dần xen lẫn vào cuộc sống của nhau.
Sáng sớm, Jihoon là người thức dậy trước. Với khẩu hiệu "quyết không để lộ mặt mộc", từ một người chỉ thích nằm ườn trên giường chờ người ta quậy, mỗi ngày Jihoon đều dậy sớm hơn con gà nhà hàng xóm phía đối diện, em không gáy vì không có OTP chứ nếu có thì hẳn con gà hàng xóm cũng được nghỉ hưu sớm. Hyunsuk cùng em ăn sáng, bữa sáng do bác Ahn chuẩn bị, sau đó Jihoon sẽ bế anh ra xe trong con mắt trìu mến của cả bác Ahn và bác tài xế. Cùng đưa nhau đến chỗ làm rồi trải qua một ngày dài, chiều về lại đón đưa nhau, cùng ăn tối rồi dọn dẹp sơ qua vài thứ linh ta linh tinh, cùng nhau xem ti vi, cùng nhau thức khuya rồi cả hai lại cùng ngủ quên vì quá mệt mỏi. Jihoon vẫn nói nhiều, đã vậy còn nói mấy thứ khiến Hyunsuk phải phát tín hiệu cầu cứu vì cạn lời.
Mặc dù tháng ngày Hyunsuk sống cùng Jihoon tương đối yên bình, song có nhiều pha bày trò của em làm anh đỡ không kịp. Em từng nói với anh: "Nếu như chúng ta không làm người khác ngại thì người khép nép sẽ là chúng ta mất."
Để nói về việc bày trò vô sỉ, Jihoon đứng thứ hai không ai dám đứng thứ nhất.
Ví dụ lúc em nhờ bác Ahn lấy hộ ví tiền trong áo khoác, vô tình hay cố ý trong túi áo đã nhét sẵn cái hộp-mà-ai-cũng-biết-là-hộp-gì, lại còn mở sẵn, rất dễ nhìn thấy trong đó chỉ còn lại một vài thứ-mà-ai-cũng-biết-là-thứ-gì.
(Nếu không biết thì không nên biết. Tuổi trẻ là tuổi của sự nghiêm túc và trong sáng. Nghiêm cấm hành vi phổ-cập-kiến-thức nơi đây.)
Đoạn này có nhạy cảm quá không bà?
Để trót lọt thoát khỏi tầm nhìn của chiếc máy quay chạy bằng cơm đang ở nhà mình, Hyunsuk và Jihoon thường xuyên diễn cảnh tình tứ. Ví dụ như khi cả hai cùng nhau rửa chén, Jihoon sẽ tìm cách vừa rửa vừa dụi đầu lên vai Hyunsuk, tạo nên những tiếng cười khúc khích đủ để bác Ahn dù có đứng từ xa cũng phải nghe thấy. Hay là khi cùng xem ti vi, hai người sẽ ngồi cạnh nhau sát rạt, Jihoon sẽ đút cho Hyunsuk ăn mấy món mồi ngon. Đặc biệt, họ diễn vào những lúc bác Ahn đi khuất. Jihoon từng mạnh dạn khẳng định: "Trước mặt bác thì cứ ngại ngại nhau cũng được. Kiểu gì bác Ahn cũng sẽ tìm cách theo dõi tụi mình sau lưng, vậy nên chỉ diễn lúc bác đi khuất thôi, cho thêm phần chân thực."
Chuyện diễn xuất thực sự có hiệu quả, đến nỗi khiến Hyunsuk phải tự hỏi liệu bọn họ có xảy ra trường hợp "phim giả tình thật" hay không. Một ngày kia trong bữa cơm mừng em trai Park Jihoon - Park Jeongwoo, vừa đi du học Nhật Bản về, mẹ Park nói với cả hai người: "Chắc bác Ahn làm hết tháng này rồi nghỉ việc đó. Bác bảo là bác có tuổi rồi, ở nhà với hai người trẻ các con hình như cũng làm hai con thêm ngượng ngùng."
Hyunsuk chưa kịp diễn vẻ nuối tiếc thì Jihoon đã nói ngay: "Mẹ giữ chân bác ấy thêm mấy tuần nữa được không ạ?"
Hyunsuk ngạc nhiên đưa mắt về phía Jihoon. Trái lại, em chỉ nhìn mẹ mình: "Con muốn học nấu ăn. Dạo này công việc của con đang có thời gian rảnh, con muốn tranh thủ nhờ bác dạy nấu mấy món cơ bản. Ăn đồ ở ngoài nhiều hại sức khỏe, cả con với anh Hyunsuk đều đã lớn rồi nên mấy cái này cũng cần tự lập hơn một chút."
Bởi vì chuyện này ngầm khẳng định tình cảm khắng khít của đôi uyên ương mới cưới, vậy nên bà Park không nề hà gì gật đầu. Cả Jihoon và Hyunsuk đều thừa biết bác Ahn sẽ không từ chối, cả hai đưa mắt nhìn nhau, quyết định một lần dứt điểm luôn cho xong.
"Cuối cùng thì anh trai em đã chịu học nấu mấy món mà con người có thể ăn rồi. Ôi, đây là sức mạnh của tình yêu sao?" Park Jeongwoo vừa mút thìa vừa quay sang nhìn Hyunsuk với cặp mắt long lanh, nhận lại cái thở hắt của Jihoon.
"Nếu không phải là lo cho sức khỏe anh Hyunsuk thì cũng là vì anh mày không muốn sau này phải đem thêm người giúp việc về nhà. Rất là cản trở."
Bà Park nhăn trán, vẻ như lo lắng.
Hyunsuk để ý thấy, thực ra bà rất thương Jihoon. Có điều mẹ con nhà này không dịu dàng đằm thắm như mẹ con Hyunsuk, vậy nên cách biểu đạt thực sự không quá rõ ràng.
Mà anh nghĩ, cũng chỉ có người làm mẹ như bà Park mới chịu nổi cái nết của em người tình nhà anh.
"Cản trở gì vậy con?"
Jihoon gặm gặm đũa, suy nghĩ một lúc trước câu hỏi của bà rồi chốt sổ:
"Cản trở chuyện thân mậ... á á á..."
Em mới nói đến giữa câu thì bị ông Park nhéo tai. Jihoon trợn mắt, miệng phúng phính cơm: "Con nói đúng rồi, sao bố đánh con á á á..."
"À, tại vì là nói đúng nên mới bị đánh..."
Hyunsuk cạn lời.
Được nuông chiều quá sinh hư là trải nghiệm như thế nào? Chính là như thế này đây.
Jeongwoo nhìn gương mặt bất lực của Hyunsuk rồi vỗ vai anh, điệu bộ rất là đồng cảm: "Khổ thân anh, cưới phải một người mặt dày như anh trai em."
Dứt lời, Jeongwoo nhận được một cái nhìn đầy ẩn ý từ anh trai mình. Jihoon ngồi ngay ngắn sau mấy cú nhéo tai đến từ người bố lực điền, em giương mắt nhìn đứa em trai hai mươi lăm tuổi của mình đang ngồi cạnh Hyunsuk:
"Nhà chỉ cần một người mặt dày thôi, ráng tìm đứa nào mặt mỏng mỏng mà yêu nha em trai anh."
Jeongwoo trề môi: "So với anh thì mặt ai chả mỏng. Anh Hyunsuk lựa khéo thật, lựa trúng phải cái người có bản mặt dày như áo chống đạn."
"Đâu chỉ khéo chọn, anh rể em vừa xinh trai vừa giỏi giang vừa chất chơi vừa chuyên nghiệp đã vậy còn đáng yêu lễ phép lại hiền lành hiểu chuyện nữa đó." Jihoon vô tư tâng bốc mặc kệ Hyunsuk cúi đầu ngại ngùng: "Đâu có như cái đứa nào đó, suốt ngày phải bỏ tâm sức ra theo đuổi một nhóc vừa ngờ nghệch vừa lù khà lù khù."
"Nhưng mà người ta cao ráo đẹp trai!"
"Đẹp trai có mài ra ăn được không?"
"Có ăn của nhà anh đâu?"
"Thì đương nhiên là nó phải ăn của nhà mày rồi. Tuổi gì mà đòi ăn nhà anh mày?"
"Không ai ăn bớt của nhà anh mà sao anh Hyunsuk gầy quá vậy? Anh chăm con trai ngọc ngà của bác Choi cái kiểu gì thế?"
"Rồi mày nấu đã đời đã làm nó tăng lên kí nào chưa hay toàn nó phải dẫn mày ra quán ăn bù lại cho xong bữa!?"
Thì ra cảnh tượng mỗi ngày trong gia đình nhà họ Park trước khi Jihoon kết hôn và Jeongwoo đi du học là thế này đây.
Choi Hyunsuk, người ngồi giữa hai cái loa phát thanh, ôm đầu đau khổ vì một trận khẩu chiến mà cái loa có mặt dày như áo chống đạn nắm chắc phần thắng. Anh mà cứ "éc ô éc" mãi, thế hóa ra người ta tưởng anh là con gì chứ không phải con người mất.
.
.
.
Ngoại truyện nhỏ.
Nhiều tháng ngày về sau, Hyunsuk vừa lật quyển album ảnh hồi nhỏ của Jihoon vừa không ngừng xuýt xoa: "Ôi, ai mà ngờ được một em bé xinh trai thế này lại lớn lên với bản mặt dày như áo chống đạn."
Jihoon lườm anh: "Mặt em dày hồi nào? Người ta mỏng manh yếu đuối muốn chết, gió thổi cái là bay đây này."
"Gớm." Hyunsuk vênh mặt: "Ở trên bàn ăn gia đình mà em còn thốt ra được mấy lời tế nhị cơ mà. Đúng là không biết xấu hổ."
"Em cố tình nói thế không phải để ngăn bố mẹ đừng xen quá nhiều vào đời sống riêng tư của chúng mình à? Chứ lúc đấy em với anh đã làm gì nhau? Mang tiếng mà không có miếng."
"Em chỉ quan tâm cái "miếng" của em thôi." Hyunsuk híp mắt ra chiều đanh thép, anh lật vài trang ảnh rồi cảm thán: "Hồi xưa chắc bố mẹ chiều em lắm nên giờ em mới thế này."
"Không dám à nha, mẹ bắt em đi học thư pháp các kiểu cho bớt quậy phá đó. Hồi đấy em mà không nghe có khi bị tống vô mấy kì quân sự rồi." Jihoon giải thích một hồi rồi chợt nhận ra trọng điểm: "Mà thế này là thế nào? Vừa đẹp trai lại đàng hoàng tử tế, công ăn việc làm ngon nghẻ, nhà cao cửa rộng, xế hộp sang xịn mịn, lên được phòng khách xuống được phòng bếp, thế mà còn chê."
Hyunsuk nheo nheo mắt nhìn em đang thái rau củ trong bếp, cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Jihoon tự luyến nhưng anh lại thấy em dễ thương là thế quái nào nhỉ? Thật đúng là dễ khiến anh muốn hôn cho em mấy cái.
"Chung quy là cái mỏ em hơi hư xíu thôi. Hông thích em đùa như vậy thì mai mốt em không nói nữa." Jihoon phụng phịu, vẫn cẩn thận băm nhuyễn rau rồi đổ vào nồi nước xương đang đun trên bếp.
Đài phát thanh Jihoon đặt trên bàn ăn đang phát bản tình ca "Lover" ngọt ngào, giọng của ca sĩ Taylor Swift như tan vào trong gió. Hyunsuk nhìn xuống quyển album trên tay mình, lại nhìn thấy bờ vai em mảnh khảnh đang chuyên tâm nấu nướng, không biết từ khi nào, những điều ấy làm anh tan chảy, mỗi lúc một rung động.
"Không phải anh cấm em nói."
Có lẽ Jihoon cũng nhận ra: Khi Hyunsuk đứng trước những trò trêu ghẹo ý tứ của em, anh rất dễ đỏ mặt ngượng ngùng, không muốn làm gì khác ngoài cười khúc khích.
Hyunsuk sẽ hướng đôi mắt long lanh đến em, không từ chối những lời nói trần trụi dù chúng khiến vành tai anh nóng bừng. Những lời đùa của một Jihoon có vẻ nghiêm nghị, sự chấp thuận dễ chịu của một Hyunsuk vốn được coi là khó tính, anh sẽ không ngừng mong rằng đó là bí mật giữa bọn họ. Những điều chỉ họ mới biết.
Rồi Hyunsuk ngân nga theo giai điệu bài hát,
"Nhưng em nên giữ lại những câu đùa đen tối nhất chỉ để thủ thỉ cho riêng anh,
Và tại mỗi nơi ta đặt chân đến, anh hứa sẽ luôn dành cho em một chỗ cạnh mình, tình yêu ạ." (**)
Chỉ vừa dứt câu, Jihoon đã kịp quay đầu nhìn, còn Hyunsuk vừa vặn nở một nụ cười.
.
.
.
(*) (**)Trích từ lời bài hát "Lover" của Taylor Swift. Lời dịch có sự thay đổi nhỏ để phù hợp với truyện.
Bản gốc:
"And you'll save all your dirtiest jokes for me
And at every table, I'll save you a seat, lover."
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top