Chương 2: Lễ đường là nơi ta đính ước
Yêu đương, về lâu dài, là một điều rất phiền phức.
Hyunsuk từng không hiểu câu này nghĩa là gì, nhưng giờ thì anh hiểu sơ sơ. "Giờ", có nghĩa là khi Hyunsuk chia tay người bạn trai quen bảy năm của anh.
Bảy năm có dài không? Cũng có. Nếu xét cả đời người thì quả thực, bảy năm không phải con số ít ỏi; trong khi nếu so sánh bảy năm với thời gian tồn tại của vũ trụ thì bảy năm đó khéo chỉ bằng một phần nghìn của một hạt cát trên sa mạc.
Khi đã quen nhìn một gương mặt suốt hơn hai nghìn năm trăm ngày liên tiếp và bỗng một ngày phải tỏ ra xa lạ với gương mặt ấy thì quả thực, đó không phải chuyện gì vui. Càng không vui khi số bảy là con số mà Hyunsuk yêu thích. Người mà Hyunsuk yêu là một người rất tốt (?); dĩ nhiên, vì mắt nhìn người của anh không hề tồi, và anh cũng không ngu ngốc để luyến tiếc một tên tệ bạc. Chỉ đơn thuần là một ngày nọ, người đó chán anh, và cũng chán luôn việc hâm nóng tình cảm để bớt thấy chán trong mối quan hệ. Người đó thành thật, và Hyunsuk đồng ý chia tay.
Có lẽ chuyện không đơn giản như vậy; nhưng kệ đi.
Để nói thử xem Hyunsuk có còn yêu người cũ hay không thì chuyện này thực sự rất khó nói. Dù sao, ngay từ đầu, người nói cần là đối phương, đến lúc kết thúc, người nói không cần cũng là đối phương.
Khoảng thời gian ban đầu, Hyunsuk khá chật vật, thấy rằng cuộc sống của mình trống đi mất một nửa. Những ngón tay anh vẫn vô thức lướt trong trang cá nhân của một người, nhưng khác ở chỗ, anh phải kìm lại để không bấm vào phần tin nhắn, kìm nén thôi thúc muốn trò chuyện với người ấy những việc vặt vãnh linh tinh. Một thời gian sau thì anh quyết định đổi tài khoản mạng xã hội, dù bạn chung với người đó thì vẫn nhiều nhưng cả hai không còn là bạn nữa. Anh ăn nhiều hơn, lấy lại sức sống, tập làm quen với cuộc sống từ bảy năm trước, khi anh một mình, độc thân vui tính. Vậy mà trong ví tiền, chẳng hiểu sao anh vẫn giữ ảnh của người ta.
Được rồi, dừng lại đi. "Người ta" ở đây không phải là Park Jihoon. Vào khoảng thời gian mà Hyunsuk dở sống dở chết vì người yêu cũ, Park Jihoon cũng vừa lấy lại tinh thần sau một cuộc tình tốn rất nhiều mồ hôi và nước mắt. Ngày ngày em đi làm rồi về nhà xem phim, tập tành chơi thể thao và đến phòng tập hàng ngày nhằm nâng cao sức khỏe.
Họ là hai đường thẳng không cắt nhau.
Từ bao giờ, Choi Hyunsuk bắt đầu trở nên im lặng. Có thể đó là do dấu hiệu của tuổi tác, cộng thêm chấn thương tâm lí sau chia tay, vậy nên anh khép mình, đồng thời nhìn cuộc đời với cặp mắt thờ ơ thêm một chút. Thờ ơ không có nghĩa là anh chán đời, chỉ là anh cảm thấy có lẽ anh nên dành nhiều thời gian hơn cho công việc, gia đình, bạn bè và trên hết là bản thân anh. Bây giờ, tình yêu đối với anh mà nói, có cũng được, không có cũng không sao.
Hyunsuk bớt tin vào tình yêu. Anh thậm chí còn chẳng nghĩ đến việc sẽ yêu một ai đó khác sau khi đã rời xa mối tình từng là cả quãng thời gian khi còn trẻ, chẳng nghĩ đến việc mở lòng và đương nhiên, "vạn sự tùy duyên".
Nếu đã phó mặc cho trời, vậy thì loài người nên biết rằng, ông trời sẽ không bao giờ khách sáo.
Đấy là lí do một ngày nọ, Hyunsuk bị đẩy đi bàn bạc về việc kết hôn. Không phải cứ "hôn nhân ép buộc" thì có nghĩa là gia thế cả hai phải hiển hách, phải có địa vị chính trị hay quyền lực kinh tế; theo suy nghĩ của Hyunsuk, đó chỉ là việc cả hai bên gia đình môn đăng hộ đối giúp đỡ nhau trong việc làm ăn, đơn giản vậy thôi. (Đoạn này hơi cấn cô nương ơi, chương này văn nói nhiều quá) Thế nên anh gật đầu cái rụp, đồng ý ngồi trên chiếc bàn tròn với bên tay trái là bố mẹ mình, đối diện là thông gia, và ngay sát bên tay phải anh là người mà anh sẽ cưới.
Park Jihoon cũng không có vẻ gì là phản đối cuộc hôn nhân sắp đặt, dù ban đầu em có than thở: "Thế giới này thiếu dân chủ và tự do đến mức con còn không được quyền đi xem mắt", và ngay lập tức bị bà Park vặc lại: "Mày chả để con nhà người ta leo cây đầy ra đấy còn gì?"
"Con không phải kiểu người cho người khác leo cây, mẹ đừng để bị người ta lừa."
"Thế thì là do mày nói nhiều quá."
Lần này thì Jihoon nín thinh, em bực bội dậm dậm chiếc nĩa xuống miếng thịt ngon lành nằm trên chiếc đĩa sứ bày trước mặt.
Cả buổi hôm đó, Jihoon và Hyunsuk ăn uống rất ngoan ngoãn, khi được hỏi sẽ nói, khi cần cười sẽ cười. Cả hai lén quan sát đối phương, rồi cùng rút ra một kết luận về người kia rằng: "Cũng tạm chấp nhận."
Jihoon dễ thương, năm nay hai mươi chín tuổi, đang còn phơi phới với công việc ở đài truyền hình quốc gia, là người dẫn chương trình và biên tập viên của một chương trình giải trí có tiếng trên ti vi. Em nổi bật với cặp mắt sáng, miệng cười duyên, giọng nói dễ nghe và cách cư xử đứng đắn, chừng mực.
Duyệt. Hyunsuk nhẩm trong đầu khi nhìn thấy lí lịch của em sau buổi đầu tiên gặp mặt. Anh cũng muốn tỏ ra bất cần đời, không quan tâm đến vị hôn phu như cách mà đại đa số nam chính trong phim thường cư xử, nhưng anh không làm được. Dù sao thì việc kết hôn không chỉ là chuyện một đời của anh mà còn liên quan đến mặt mũi hai gia đình, vậy nên dù không bài xích việc hôn nhân không tình yêu, hoặc trong trường hợp này là hôn nhân kinh tế (?), anh vẫn phải dám chắc rằng mình lựa chọn đúng người.
Lần thứ hai gặp nhau là lúc gia đình Jihoon được mời đến nhà Hyunsuk để bàn bạc rõ ràng về chuyện tổ chức đám cưới. Hyunsuk, được giới thiệu là "hoạt bát, lém lỉnh" và Jihoon, được miêu tả là "quyết đoán, sôi nổi" đành ngồi một bên yên tĩnh, biết điều phụ họa vài câu cho hai bên gia đình đang hết sức phấn khởi vào ngày hôm ấy, như thể người chuẩn bị kết hôn là phụ huynh hai nhà chứ không phải là Jihoon và Hyunsuk.
Bởi vì phụ huynh hai nhà cảm thấy quá thừa thãi khi để hai đứa con trai quý hóa không có chút kinh nghiệm nào của họ phải ngồi nghe về chuyện tổ chức đám cưới, vậy nên cả bốn người đồng loạt đuổi anh và em ra ngoài: "Hyunsuk, dắt Jihoon đi một vòng tham quan đi con."
Hyunsuk tặc lưỡi đứng dậy, Jihoon cười trừ theo sau.
Nhà cửa không có gì đặc biệt đáng xem, vậy nên Hyunsuk dắt Jihoon ra vườn. Anh chỉ tay lên chiếc xích đu đặt một góc trong sân, bảo: "Hai đứa mình ngồi đó đi, đợi bố mẹ bàn xong rồi thì chúng ta vào."
Cả hai người đàn ông ngồi xuống chiếc xích đu, im lặng.
Được một lúc thì Jihoon quay sang hỏi anh: "Anh Hyunsuk ghét cuộc hôn nhân này lắm hả?"
Ngoài vườn có tiếng chim hót, thanh âm lanh lảnh xen vào những khoảng lặng sau đó. Hyunsuk suy nghĩ thật kĩ trước khi trả lời: "Cũng không hẳn là ghét."
"Vậy thì anh có thể tỏ ra vui vẻ hơn chút được không? Nhìn anh như thể phát ngán với chuyện này ấy. Dù hai đứa mình không yêu nhau nhưng em không phải đối tượng tồi, nên anh hãy thoải mái lên đi."
Lời nói thẳng thắn của người đàn ông có ngoại hình tươi sáng làm Hyunsuk sững người mất mấy giây. Trong khoảng thời gian đó, Jihoon tiếp tục.
"Sau khi kết hôn rồi, tụi mình sẽ ra riêng, nhưng có lẽ khoảng thời gian sau đó vẫn sẽ bị bố mẹ hai bên thăm dò. Mẹ em thích bày trò lắm, vậy nên tốt nhất là hãy để cho mọi người thấy rằng tụi mình hòa hợp. Em nghĩ anh cũng nên biết rằng việc kết hôn còn mang ý nghĩa khác. Em không thích lê la ngoài đường, không thích quan hệ ngoài luồng, vậy nên em sẽ về nhà. Nếu anh không thích hoặc không tưởng tượng đến được thì anh nên rút lui từ bây giờ. Đó là cách hiệu quả nhất. Chứ còn, em không chấp nhận việc anh có ai đó bên ngoài đâu."
Hyunsuk đỏ mặt khi nghe những lời không che đậy. Anh im lặng một hồi lâu rồi bảo: "Nếu anh chưa quên người cũ thì sao?"
Đôi mắt của Jihoon nhìn anh nhẹ nhàng. Hyunsuk vân vê tay mình, ngập ngừng: "Chỉ mới một năm kể từ khi anh chia tay người yêu quen suốt bảy năm qua thôi."
Dứt lời, anh nghe tiếng Jihoon "chậc" một cái: "Lại nữa, có một mô típ mà xào đi xào lại hoài."
"Em nói gì cơ?"
"Không có gì." Jihoon nhấc mình khỏi xích đu. Em vươn mình, đi vài bước về phía trước rồi mới đột ngột quay lại: "Nếu anh còn yêu người ta thì em không thể can thiệp được, kể cả khi chúng mình đã kết hôn. Tình cảm rất khó nói. Nhưng em mong là anh biết tiết chế. Em không thích người tình của mình ngoại tình."
"Anh không có ý định quay về với người cũ." Hyunsuk kiên định đáp. Anh ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt đen láy của Jihoon đang chĩa thẳng vào anh.
Khi bắt gặp ánh nhìn dịu dàng đó, không hiểu vì sao, Hyunsuk thấy trong bụng mình một chút nhộn nhạo. Cả hai không lên tiếng, và Jihoon bật cười, gật đầu, vẻ mặt như rất tin tưởng vào những gì anh nói.
Đó là lần đầu tiên họ nói chuyện riêng với nhau, nhưng cuộc hội thoại lại rất dài. Hyunsuk hiểu thêm một chút về những suy nghĩ của Jihoon, và phần nào đó trong anh càng có thêm trách nhiệm.
Từ đó đến khi tổ chức lễ cưới, Jihoon và Hyunsuk phải gặp nhau nhiều lần. Cả hai người không phải là kiểu người có cái tôi cao, và hơn hết là ngay từ đầu thì cả hai đã không phản kháng gì, vậy nên tình hình tiến triển khá tốt.
Với Hyunsuk thì chuyện này vừa tốt lại vừa không. Theo như kinh nghiệm bao đời thức khuya xem phim tình cảm với hơn một trăm bộ phim Hàn Quốc và phim nước ngoài nói chung, Hyunsuk thừa hiểu anh có thể sống cả đời hòa hợp với một người dễ tính dễ chịu như Jihoon, nhưng đồng thời, họ không thể yêu nhau được. Cả hai sẽ xem nhau như những người đồng hành, quá hơn là xem nhau như anh em, để rồi cùng nhau phát triển; chứ không phải là bị nhau cuốn hút vào một mối quan hệ lãng mạn.
Trong phần lớn các bộ phim Hyunsuk xem, ít nhất thì một trong hai nhân vật chính sẽ có cá tính rất mạnh, ban đầu có thể họ sẽ ghét nhau cay đắng, nhưng rồi chính vì sự ghét bỏ đó, họ chú ý đến nhau nhiều hơn, bắt đầu nhìn nhận nhau công tâm hơn, và rồi yêu nhau. Hoặc ít nhất là một trong hai người đã yêu người kia từ lâu, hoặc cả hai đã từng gặp nhau hồi nhỏ, và có rất nhiều cái "hoặc" khác nữa, nhưng tuyệt nhiên trong số những cái "hoặc" đó, gần như không xuất hiện trường hợp chung sống hòa bình như anh và Jihoon. Bởi vì hòa bình quá thì làm gì có cái để mà khai thác, không khai thác được thì làm sao mà dựng phim, mà kể cả có dựng phim rồi thì ai mà thèm xem một bộ phim nhàm chán chỉ đáng giá ba xu.
Mẹ anh bảo với anh: "Dạo này mấy vụ cưới trước yêu sau phổ biến lắm, vậy nên con đừng suy nghĩ gì nhiều."
Nhưng mà Hyunsuk cảm thấy khả năng mà anh và Jihoon yêu nhau còn thấp hơn khả năng mặt trăng chiếu sáng cho mặt trời nữa.
Bọn họ cùng gặp mặt, thử hẹn hò vài lần trước hôn nhân theo yêu cầu của hai phía gia đình. Không có gì đặc biệt, chỉ đơn thuần là vài bữa cơm, vài món quà. Cùng nhau đến cửa hàng chọn đồ cưới, Hyunsuk chọn một bộ com lê đen trong khi Jihoon rực rỡ trong bộ đồ trắng với mái tóc đen rũ xuống trán, tôn lên đường hàm sắc cùng làn da khỏe mạnh.
Đêm trước ngày trọng đại, khi Hyunsuk đang lăn lộn trên giường, mất ngủ vì sợ rằng ngày mai anh sẽ làm ra những chuyện không đâu vào đâu, điện thoại anh báo có tin nhắn đến. Jihoon, với tên người dùng rất kì quái, "Công viên Gấu trúc", gửi cho anh một tin nhắn:
[Anh còn thức không?]
[Vẫn còn. Sao thế?]
[Hồi hộp hả?]
[Đương nhiên. Em cũng chưa ngủ còn gì.]
[Vâng, dù sao mai cũng là ngày quan trọng. Em gửi anh cái này.]
[File.mp3.cutvideo.]
[Gì thế?]
[Một bản nhạc em đánh bằng piano. Em hay nghe nó mỗi lần hồi hộp. Một tiếng lận đấy, anh mở lên nghe rồi ngủ đi nhé.]
[Ngủ ngon.]
[Cảm ơn em, ngủ ngon.]
Hyunsuk trở người, thấy Jihoon thả một biểu tượng cảm ơn, rồi chấm xanh hoạt động của em tắt hẳn. Anh mở tệp âm thanh mà em gửi đến, vặn âm lượng vừa phải, để điện thoại sát giường rồi nhắm mắt lại.
Jihoon là một người có gu; bài hát hay và người đàn cũng giỏi, mặc dù Hyunsuk đã ngủ ngay sau khi mở nhạc lên tầm mười mấy phút nhưng anh đã kịp cảm thán điều này.
Buổi sáng đến thật nhanh chóng.
Mọi thứ yên bình.
Hyunsuk ngồi một mình trong phòng chờ sau khi đã tiếp đón bạn bè thân thiết. Khi anh đang bần thần trước gương thì Jihoon ló đầu vào giữa khoảng trống của cánh cửa.
"Đây là cơ hội cuối cùng để anh rút lui đấy."
"Không có chuyện đó đâu."
Jihoon nhìn anh, chớp chớp mắt, để lộ ra đôi hàng mi dài đang che phủ đôi mắt một mí rất duyên: "Đến lúc vào lễ đường thì đừng có chạy nhé."
"... Em xem phim tình cảm ít thôi." Hyunsuk xoay người lại, nhìn thẳng Jihoon: "Em đến đây làm gì thế? Gia đình hai bên bảo là hai chú rể không được gặp nhau trước khi tiến vào lễ đường."
"Để em chắc chắn là mình sẽ không bị hủy hôn vào phút chót." Jihoon tinh nghịch đáp lại: "Hơn nữa là để anh nhìn cho kĩ mặt em. Bạn bè em toàn mấy người đẹp trai, vào đó rồi thì chỉ cần nhìn mỗi em thôi nhé. Đừng có đổi ý rồi hôn nhầm người khác đấy."
"... Anh biết rồi." Hyunsuk nhủ thầm: Không biết Jihoon xem anh là loại người gì nữa?
Jihoon im lặng một lúc, làm anh ngượng ngùng và phải lên tiếng hỏi: "Còn gì nữa không?"
Hyunsuk bắt gặp nụ cười xấu hổ của Jihoon, trước khi em khịt mũi và mỉm cười: "Còn ạ. Hôm nay trông anh đẹp lắm."
Không biết đây là lần thứ mấy Jihoon làm anh nín lặng hồi lâu trong buổi nói chuyện. Hyunsuk cúi cúi đầu, hai vành tai ửng hồng và đôi mắt không dám nhìn thẳng, trước khi khen lại:
"Anh cảm ơn. Em cũng rất đẹp."
"Em biết mà, hi hi."
"..."
"Em không muốn bị phát hiện nên sẽ đi trước đây." Jihoon cười khúc khích: "Anh nhớ là đừng có quay xe vào phút bù giờ đấy nhé. Anh mê bóng đá nên chắc hiểu em nói gì mà, đúng không?"
Em để lại một nụ cười nơi đáy mắt Hyunsuk, rồi từ từ khép cánh cửa lại, mặc cho anh một mình trong gian phòng với hai má đỏ bừng.
Jihoon có một nụ cười rất đẹp. Nụ cười đủ sức đốn tim bất kì ai.
Khi chân Hyunsuk bước trên lễ đường và xung quanh vang lên tiếng nhạc, khi các vị khách ngồi dưới đang nín thở vì xúc động, bỗng dưng Hyunsuk cảm thấy tim anh run lên khi nhìn thấy Jihoon, tinh khôi trong bộ com lê trắng, đứng ở nơi mà họ sẽ cùng tuyên thệ, và em đang nhìn anh bằng con mắt rất kiên nhẫn cùng một nụ cười mỉm dịu dàng.
Hyunsuk tiến lại gần, đặt bàn tay mình lên tay em, biết rằng cả hai đang cùng một cảm xúc và rằng mắt Jihoon nhìn anh rất long lanh.
Họ cùng tuyên thệ, nói những điều giống nhau; lời nói của họ mạch lạc, trôi chảy một cách đáng kinh ngạc, quá dễ dàng cho một sự đính ước vĩnh cửu. Khoảng bao nhiêu phần trăm thật lòng trong câu tuyên thệ của họ, Hyunsuk không biết. Thật không thể tin nổi, họ sẽ sống cùng dưới một mái nhà, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, đồng hành cùng nhau kể cả khi người kia có già nua và bệnh tật.
Nhìn vào Jihoon, đầu óc của Hyunsuk trống rỗng. Anh liên tưởng đến những cái ôm ở một ngày xưa cũ, đến một gương mặt mà anh đã nhìn suốt hơn hai ngàn năm trăm ngày. Và giờ đây anh đang ở trong lễ đường, kết hôn với một người mà anh chưa quen được ba tháng, sẽ nhìn mặt người đó đầu tiên mỗi khi thức giấc, sẽ nhìn người đó khi cuối cùng kết thúc một ngày dài. Từ xa lạ trở nên thân thuộc, từ thân thiết trở nên xa cách, có điều gì đó trong lòng anh nổi lên như thể anh không cam tâm, và rồi Hyunsuk run lên bần bật, không nhận thức được bản thân mình đang làm những gì.
Có lẽ từng biến chuyển trên gương mặt anh quá rõ ràng, vậy nên ngay khi anh kịp nhận ra mọi thứ đã đi xa đến nhường nào thì Jihoon đã siết chặt tay anh, cố tình nhấn vào ngón áp út, nơi có một chiếc nhẫn sang trọng ngự trị. Em nhìn anh, qua ánh mắt, nhắc nhở anh rằng đã quá trễ để quay lại, và rồi em tiến đến, đưa đôi tay mình áp lên hai má đẫm nước mắt của anh.
Đấy là những giọt nước mắt hạnh phúc chăng? Đương nhiên không. Nhưng trong mắt người ngoài? Chắc chắn.
Có lẽ người ngoài không hiểu; không một ai hiểu lí do thực sự khiến Hyunsuk khóc. Có lẽ bao gồm cả Jihoon, hoặc không; Hyunsuk đoán thế khi nhìn thấy trong đáy mắt em là rất nhiều vụn vỡ. Những tổn thương của họ phơi bày trong chốc lát dưới ánh đèn lấp lánh, không một lời truyền đạt. Khi xung quanh, tất cả mọi người đang cảm động cho đôi uyên ương hạnh phúc trên bục cao, cả Hyunsuk và Jihoon đều nhắm mắt lại, quyết định giấu đi mọi nỗi niềm, kết thúc bằng việc Jihoon đặt một nụ hôn trân trọng lên trán Hyunsuk và nhận lấy từ các vị khách những tràng vỗ tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top