They lived happily ever after?

- Jihoon à, anh thích em. 

Bàn tay Jihoon đang đặt chiếc khăn lên trán Hyunsuk bỗng dưng khựng lại, dẫu biết rằng con tim đã ngọ ngoậy nhưng lý trí của cậu vẫn cố phớt lờ lời yêu thương kia và tiếp tục công việc đang làm. Cậu tránh nhìn vào ánh mắt Hyunsuk, chỉ một mực chú ý đến cái khăn đã được vắt nước kia, cẩn thận đặt nó lên trán anh. 

- Ngủ một giấc đi, mai anh sẽ khỏe lại. 

- Jihoon à, anh nói là anh thích em.

Jihoon thu dọn mấy thứ vặt vãnh trên bàn cho Hyunsuk, bóng lưng cậu vẫn lạnh lẽo và đơn bạc như vậy. Một vài ba động tác, mấy tiếng cỏn con vang lên và Jihoon đã kéo ghế ngồi bên giường Hyunsuk, cậu nhìn vào Hyunsuk với đôi mắt sâu thẳm có vẻ mập mờ nhưng lại thông suốt.

- Em có thể hỏi lý do không?

Hyunsuk ngập ngừng, anh tưởng rằng chí ít Jihoon cũng phải phấn khởi vui mừng hay đại loại thế, nhưng cậu lại quá mức ung dung. Tựa rằng câu nói của anh chỉ đơn giản như những câu trò chuyện hàng ngày vẫn diễn ra giữa anh và cậu. Cậu vô tư và sự vô tư đó đánh một đòn đau điếng vào sự tự tin của Hyunsuk. 

- Lý do ư, lý do là...

- Em có thể trả lời lý do đó cho anh đấy? - Jihoon đột ngột cắt ngang lời, sự tấn công đột ngột này trái ngược hoàn toàn với sự bình tĩnh lúc nãy.

- Là trái tim này. - Cậu chỉ vào nơi đang phập phồng của Hyunsuk. - Sự thiếu vắng và tổn thương tại nơi đây cần hình bóng của một người khác chắp vá vào đúng không. Và em vừa đúng cho một chức năng ấy.

Tim của Hyunsuk đập càng nhanh theo từng lời Jihoon, chậm rãi nhưng lạnh băng. Cậu thở dài một tiếp tục. 

- Anh thông minh quá Hyunsukie hyung à, anh vẫn luôn biết rằng có một kẻ khờ dại vẫn luôn đứng phía sau sẵn sàng hậu thuẫn nơi anh. Sẵn sàng nói dối rằng mình thích xem bóng đá để được ở cạnh anh hằng tối dù rằng bản thân còn chẳng hiểu chút gì, sẵn sàng nốc hàng tá cốc cà phê để có thể thức cùng anh lắp lego mặc cho việc ngày hôm đấy cả chạy lịch trình sắp hết hơi. Sẵn sàng chịu đau dạ dày để ăn hết đống mỳ cay chỉ vì anh đã nói rằng " anh đã chuẩn bị cho em đấy."  Và sẵn sàng dùng chân không chạy thục mạng về nhà khi nghe tin anh cảm thấy không khỏe. 

- Jihoon à chân em...- Hyunsuk thảng thốt muốn bật dậy nhìn xem chân của Jihoon, và thứ anh nhìn được là đôi bàn chân trầy xước rướm máu. Không cần nghĩ cũng biết rằng lòng bàn chân còn thảm thương hơn thế này. - Jihoon à, em đi xử lý vết thương trên chân đi, nếu không nó sẽ....

- Xử lý vết thương sao...- Jihoon thở hắt, trong đó xen lẫn tiếng cười. - Em chẳng thấy đau gì cả. Em cũng chẳng biết nữa. Hyunsukie hyung à, sao chân em lại không thấy gì vậy. Chẳng lẽ con tim này đã cắn nuốt hết nỗi đau trên thân xác này của em rồi sao. 

- Em đừng thế nữa mà Jihoon, em...em...- Hyunsuk cuống quýt không biết làm cách nào. 

- Anh đừng lo, cũng đừng ép mình lo cho em. Em biết, trong lòng anh đã dung chứa một hình bóng, nhưng người ấy lại chẳng hề chịu dừng chân lại bên anh. Trong cơn túng quẫn về cảm xúc, anh chỉ coi em là liều thuốc tạm thời cho con tim héo úa. 

Hyunsuk im lặng, thứ im lặng mà Jihoon ghét nhất trên đời này. Cậu luôn hi vọng mình sống một cuộc đời đúng đắn, nhưng lần này cậu chẳng hề mong mình đã đoán đúng. 

- Nhưng Hyunsuk à, mặt trời dẫu có chói chang cũng có lúc phải lánh mình. Em đã tự thiêu đốt thân xác này để dành lấy phần ấm áp sưởi ấm cho anh. Và giờ em cũng chẳng đủ nhiệt huyết để làm điều đấy. Em không muốn bản thân mình khổ sở nữa. Em muốn...

- Em muốn đi đâu...- Hyunsuk lo sợ, giờ đây khi phần phước hạnh sắp vuột khỏi tay, anh lại thấy luyến tiếc. 

- Em muốn đi đến nơi em thuộc về, em muốn tìm về nơi mình hít thở mà không bị đau nhức. 

- Em...em là đang muốn rạch ròi với...với anh sao.

- Đúng vậy, em bây giờ chỉ muốn yêu...yêu lấy một Park Jihoon trước giờ vẫn chưa hề được yêu thương. 

...........





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top