I just got lost in your eyes

Căn phòng đơn, ánh đèn phòng ngủ hư hư ảo ảo, màn hình máy tính sáng rực, một đôi mắt đăm chiêu theo từng đợt lướt chuột và cảm xúc biến hóa muôn hình vạn trạng trong đôi mắt hẹp dài thâm sâu. 

- Hai leader của nhóm Treasure hợp nhau thế. 

- Hình như Choi Hyunssuk không phải quá dễ tính với Park Jihoon sao.

- Mầm non giải trí mới à.

- Sức hút trái ngược nhưng lại hợp không tưởng. 

- Hai người tương tác có vẻ giống Tom và Jerry. 

- Ánh mắt của Park Jihoon nhìn Choi Hyunsuk kìa.

- Hai người hợp cạ nên không khí tốt ghê.

- Tôi thấy giống........

người yêu nhìn nhau hơn. 

Dòng bình luận cuối cùng khiến bàn tay của Jihoon đình trệ, cậu cảm giác sức nặng trong lòng khiến cậu không thể lăn chuột được nữa. Cậu thở dài một hơi rồi ngửa đầu ra phía sau cảm thán. 

- Đã rõ ràng đến mức đó rồi sao. 

Jihoon nhắm mắt thư giãn đầu óc trong chốc lát rồi tắt màn hình máy tính đi, bước ra ngoài bắt đầu lịch trình ngày hôm nay của mình. 

" Chỉ một cái bình luận, sẽ làm nên trò trống gì chứ."

Và đây chính là cái câu mà cậu ta đã luyên thuyên trong đầu như một tên ngố trong suốt chặng đường tới công ty. Sau khi tự đánh thức con người trần tục trong thân xác mình dậy bằng một cú đập đầu đau điếng vào cửa kính, thì Jihoon đã nhanh chóng có mặt tại phòng tập. Hôm nay cậu chỉ việc so lại vũ đạo với Junghwan và Doyoung. Tiếp đó thì trả lời tin nhắn của fan, thời gian còn lại được hoạt động tự do. 

So vũ đạo với Junghwan không khó, có điều dạo gần đây thằng nhóc này bạo gan lắm. Bình thường vò đâu Hyunsukie hyung vẫn chưa đã, hôm nay lớn mật sờ cả đầu Park Jihoon. Tuy nhiên bò vẫn chỉ là bò, có là bò và cún đi nữa thì cái sự thật cách nhau năm tuổi ấy thì con bò đó có lớn gan đến mấy cũng phải tắt ngúm cái ý chí phừng phừng kia thôi.

- Em..lỡ..lỡ tay Ji...Jihoonie hyung. 

- Lại đây. 

- Thôi mà anh, Junghwanie em ấy lỡ tay thôi. 

- Đừng thấy Hyunsukie hyung cưng nhóc mà đỡ lời dùm. Junghwanie ra đây đi em. Jihoonie hyung này đảm bảo sẽ không vặn cổ em.

Dưới ánh nhìn sắc như dao cạo của Jihoon mà bộ dáng  vô lực của Doyoung, Junghwanie miễn cưỡng bị cưỡng chế mang thân xác bò con trưởng thành của mình đến gần Jihoon. Trước khi nhận được bản án của Jihoon thì nhóc con đã tự thú. 

- Em thề em sẽ không bao giờ sờ đầu anh nữa. 

- Anh bảo này...

- Nae!!!!

- Đầu của Hyunsukie hyung ấy...

- Nae hyung?

- Nếu anh ấy có cho nhóc sờ thì anh đây cũng không cho phép, nhớ chưa.

- Hở.??

- Nhớ chưa, có cần anh cho vài chất xúc tác để nhóc dễ nhớ không?

- Dạ, à không...không cần, em nhớ...em nhớ. Em sẽ tránh xa đầu Hyunsukie hyung, đầu Jihoonie hyung, đầu...đầu của toàn bộ mấy hyung. 

Junghwanie nói xong là phắn liền ngay lập tức, ai biết được Jihoon sẽ làm gì cơ chứ. 

- Jihoonie hyung, anh đừng dọa con nít nữa. 

- Doyoung à, anh không dọa đâu. 
Cái gì cũng có giới hạn cả, Hyunsukie hyung, anh ấy chính là giới hạn của anh. 

- Xem ra anh không hề khoa trương chút nào cả. 

- Nhưng có thể lần này anh phải bớt khoa trương lại. 

- Anh không làm được đâu, đừng cố. - Doyoung cười khúc khích như thể đã nắm thóp được Jihoon.

- Em không hiền lành ngoan ngoãn như Hyunsukie hyung vẫn kể nhỉ. 

- Em muốn anh thấy được dáng vẻ mà anh ấy muốn thấy, giống như anh vậy, có điều, chúng ta khác nhau chỉ là cảm giác hồi đáp của anh ấy thôi. Anh ấy yêu thương em như em trai còn anh thì....

- Xem ra Junghwanie nó không thoát khỏi tay em đâu, đúng không?

- Hi vọng em có được chút ít thành công từ Jihoonie hyung, tai hạ xin được thỉnh giáo. - Doyoung tỏ vẻ cuối đầu trước Jihoonie. 

Jihoonie phẫy tay cười trừ trước bộ dáng khác lạ này.

- Cái này thì anh không dám, gặp lại em sau, tạm biệt.

- Tạm biệt, Jihoonie hyung.

Nói chuyện với Doyoung xong thì JIhoon tính đi tìm Hyunsuk để kể lể về con thỏ trắng anh ấy chăm bẳm suốt bao năm qua, giờ đã thành tinh ra sao. Lúc đi qua studio thấy Hyunsuk đang ngồi một mình thì cậu gõ cửa vài tiếng rồi tiến vào.

- Hyunsukie hyung, anh đang làm gì đấy...

....anh đang live à?

- Jihoonie, em vào đi. 

Như mọi khi Jihoonie không quá lạ lùng gì việc live cùng Hyunsuk, Hyunsuk cũng rất tự nhiên dọn Chilly qua một bên chừa chỗ cho Jihoon ngồi sát bên anh. Theo đó như một thói quen được nuôi dưỡng như bản năng chiếm hữu, sau khi ngồi xuống cạnh Hyunsuk, bàn tay của Jihoon ngay lập tức dơ lên. Tuy nhiên đáng lí bàn tay đó sẽ hạ cánh trên tay của Hyunsuk nhưng nay nó lại bị cậu buông thõng hờ hững tại phần mép ghế, chỉ vì chủ nhân của cánh tay sực nhớ lại điều gì đó lạ lùng. 

Nếu như màn dạo đầu đã cư xử không theo tự nhiên thì kéo theo đó là những sự lúng túng chột dạ từ Jihoon. Bàn tay đã dơ nhưng không thể khoác một cách tự nhiên trên vai Hyunsuk. Những ngón tay đáng lẽ đã có thể lồng vào tay anh nhưng chỉ sượt qua một cách ngượng ngùng. Chiếc cằm vốn có thể an vị trên vai Hyunsuk lâu chút nữa nhưng cũng chỉ có thể tham lam một hai giây. Tất cả những thứ đó đều cho thấy rằng Jihoon bị kiêng dè, chỉ một câu bình luận vu vơ ấy thôi mà thật sự khiến cậu mất tự nhiên trong mọi hành động. 

Tối đấy sau khi kết thúc live của Hyunsuk thì Jihoon lên xe về trước còn Hyunsuk ở lại dò xét, kiểm tra vài thứ rồi cũng lên xe về sau. Sau khi đặt chân về KTX thì cậu ta nhanh chóng lấy quần áo rồi chui tọt vào nhà vệ sinh để thanh tẩy thế lực hắc ám đang bao quanh não bộ của mình. Cậu thật sự rất muốn quên nó đi, đứng ở dưới vòi hoa sen mãi nhưng Jihoon cảm tưởng như thứ chảy xuống đầu mình không phải là những dòng nước lạnh buốt mà là...

"....người yêu nhìn nhau..."

Chỉ một ánh nhìn mà có thể suy ra trực tiếp như vậy thật sao.  Anh ấy sẽ không cảm thấy những thứ đó là chướng ngại chứ.

" cộc..cộc.."

Vài tiếng gõ cửa làm Jihoon ngay lập tức mở mắt, cậu choàng  dậy tỉnh dậy, đánh thức bản thân trong những huyễn tưởng mơ hồ. Cậu hắng giọng lên tiếng.

- Ai vậy.

- Là anh đây.

Không cần nói tên thì cũng biết anh là ai, trong nhóm này thì còn ai có thể là anh của cậu nữa chứ, nhiều lúc Jihoon rất thích thú trước sự duy nhất này. Cậu thay đổi giọng điệu, nghe cũng nhẹ nhàng hơn.

- Anh đợi một lát, em ra ngay. 

Jihoon tắt vòi nước, vơ vội khăn lau sơ thân mình, mặc đại quần áo rồi bước ra ngoài. Tóc vẫn còn rỉ nước nhỏ giọt trên gương mặt anh tuấn nhưng nhuốm phần mệt mỏi của cậu. Hốc mắt của Jihoon trũng sâu, thần sắc hiện lên vẻ lo lắng, phiền muộn. Hyunsuk nhìn cậu thế nên có chút nhói trong tim, anh bước tới tìm một chiếc khăn khô trong phòng của cậu cứ như thể anh đã quá quen thuộc với nơi đây. Anh ra dấu cho Jihoon ngồi xuống rồi lau tóc cho cậu. 

- Hôm nay em mệt sao. 

- Hã...à nay em có chút mệt. 

- Mệt tới mức nào.

- Thì chỉ là đột nhiên em mệt thôi. 

- Em...em mệt tới mức nào mà không thể....

...không thể khoác vai anh dù chỉ một lần. Không phải lúc trước em rất hay khoác vai anh sao. Tại sao lại hờ hững với anh như vậy. Anh..không thích Jihoonie như thế.

Lúc này thì bàn tay lau tóc của Hyunsuk đã giảm dần tốc độ, nhưng anh lại dùng chiếc khăn to lớn đó che đi tầm nhìn của Jihoon khiến cậu chỉ có thể cảm chứ không thể nhìn thấy, nên cậu càng nhận rõ giọng anh đang run rẩy. Cậu đang tính giải thích nên dùng tay vén khăn ra thì Hyunsuk cố chấp không cho, sau đấy cậu thấy đùi mình trùng xuống. 

Hyunsuk cứ thế lại chủ động ngồi hẳn vào trong lòng cậu cậu, bàn tay anh rời khỏi vị trí đầu của Jihoon và vòng qua cổ cộng. Tư thế của anh rất mời gọi nhưng cũng rất thách thức kèm thị uy. Anh muốn triệt để thể hiện tình yêu nồng cháy của mình. 

- Sao lại né anh, rõ ràng tay đã vươn rồi, nhưng lại không chịu khoác. Còn nữa cằm cũng đã dựa nhưng sao lại chỉ vài giây. 

Bộ dáng của Hyunsuk là vừa nũng nịu vừa hờn dỗi lại có chút tổn thương làm Jihoon càng thận trọng suy nghĩ lời nói để vỗ về Hyunsuk. Cậu vươn tay cạy mở đôi môi đang bị hàm răng cắn sắp in thành dấu ra, sau đó nhẹ nhẹ xoa xoa nó rồi bất đắc dĩ trả lời. 

- Gần đây em thích Hyunsuk của em ngày càng nhiều nên ngay cả ánh mắt cũng sắp biết tỏ tình thề thốt lời yêu rồi. Anh nhìn xem, không phải giờ đây em đã có thể yêu thương anh qua bằng ánh mắt sao. 

- Anh biết.

- Đúng vậy, anh biết thì người khác cũng biết, em sợ anh sẽ cảm thấy ái ngại. 

- Anh không ngại, anh không sợ, anh chỉ sợ em không quan tâm anh. 

Hyunsuk nói xong ngại ngùng quay đi không dám nhìn thẳng vào Jihoon. Jihoon bật cười yêu chiều vuốt ve má anh.

- Anh như thế này sao em nỡ chứ. 

Hyunsuk nghe thế nên suy nghĩ một lát rồi lấy tay che đi phần mặt bên dưới của Jihoon lại, chỉ lộ ra đôi mắt ánh như sao, mà thâm trầm yêu thương của Jihoon. 

- Ánh mắt này anh rất thích, càng thích hơn khi nó trở nên xao xuyến vì hình bóng của anh.

Nói rồi Hyunsuk dịu dàng hôn lên đôi mắt của Jihoon, trân trọng và gìn giữ. Đó chính là cách yêu của anh. 

- Anh rất tham lam, đôi mắt này đôi tay này, đôi môi này anh đều muốn. Thiếu một thứ cũng không được. Anh không quan tâm người khác, chỉ có em là đáng để anh lưu luyến. Tâm anh rất nhỏ chỉ vừa đủ một Park Jihoon. Cho nên anh hi vọng, Jihoon cũng chỉ hãy dung chứa một mình Choi Hyunsuk này trong đáy mắt của em mà thôi.

..............

Ngày hôm sau khi Junkyu lớn tiếng vào phòng Park Jihoon để mượn chút đồ thì thấy cậu ta đang ra dấu bảo Junkyu nhỏ miệng, rồi nhẹ nhàng kiếm đồ cho cậu ta. 

Trong khi đó bên giường của Jihoon là một Choi Hyunsuk đang say giấc nồng trong chiếc áo khoác to bự của Jihoon. Junkyu còn cảm giác như mình đã nhìn thấy Hyunsuk đang cố vùi mặt vào cổ áo của Jihoon để hít hà hơi ấm từ chủ nhân của chiếc áo ấy. 

- Jihoon à, đã đến mức vậy rồi sao. 

- Junkyu à, mình xin lỗi. Đã từ rất lâu rồi mình đã lạc vào ánh mắt của anh ấy, mình tình nguyện lạc trong đó cũng không muốn vùng vẫy thoát ra. Bởi vì nơi đó có chỗ thuộc về mình. 

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top