6
bước nhanh ra khỏi con hẻm nhà jihoon,hyunsuk vừa đi vừa suy nghĩ đủ thứ linh tinh trong đầu " thằng nhóc jeongwoo đó đi học lại thì biết tay,dám cho mình leo cây hả nhưng không sao...hên là có anh trai tốt tính đấy " rồi chợt lại hương vị cà phê anh ta pha hồi sáng.Thật sự không phải ngon xuất xắc nhưng rất vừa ý cậu,cái vị ngọt ngào xen lẫn vị đắng nhẹ thật khiến người ta không muốn dứt ra,nếu không phải đang ở nhà jihoon thì có lẻ cậu đã thưởng thức trọn vẹn rồi " đã đẹp trai,chu đáo nay lại khéo léo...chuẩn chất liệu bạn trai ghê " .hyunsuk công nhận 1 điều là anh jeongwoo thật sự đẹp trai,anh ta có khuôn mặt nhỏ giống cậu nhưng thân hình mang 1 vibe rất là nam tính,lại rất hay cười nữa chứ...ayy chết tiệt cứ như thế này có khi đổ mất " 2 anh em nhà này có vẻ đối lập nhỉ "
vừa đi vừa suy nghĩ mém xíu nữa cậu tông vào cái cây luôn rồi,cậu chợt nhớ ra phải gọi điện cậu bạn thân nên nhanh chóng tìm quán nào đó,từ bửa chuyển lên cho đến bây giờ cậu gặp đủ chuyện nên chưa có thời gian hỏi thăm.Sau khi tìm được vị trí phù hợp,cậu ngồi xuống gọi món nước quen thuộc rồi lấy điện thoại ra bấm số gọi
" alo mayomi iu dấu,mình hyunsuk đây nè " -cậu bắt chước cái giọng dễ thương của mashi,tuy không giống lắm nhưng cứ thử xem
đầu dây bên kia hình như cũng tiếp nhận được rồi nhưng cũng chững lại vài giây
" phải choi hyunsuk không vậy ạ " - mashi bất ngờ, nay hyunsuk tông phải cái gì thì phải
" là tớ hyunsuk đây...đừng nói cậu quên luôn mình rồi hả " - định bụng trêu mashi tí mà hình như cậu ấy có vẻ không nhận ra nên hyunsuk đành quay trở lại bình thường
" cậu đang ngồi với ai hả sao nay giọng sến sẩm thế "
" có người thì cũng mừng rồi...gọi vì nhớ cậu thôi " - hyunsuk giả bộ giận dỗi
" hihi tớ cũng nhớ cậu lắm đây...cậu đi có vài hôm mà tớ chán chết đi được " - bên kia cũng nhõng nhẽo không kém
" à mà này tớ cho cậu xem tấm ảnh tớ chụp lúc sáng " -hyunsuk mò vào bô sưu tập liền thấy tấm ảnh hồi sáng " ấy chết lúc sáng quên chụp lại rồi...cũng hên chỉ thấy tấm lưng thôi " ,băn khoăn không biết nên gửi hay không
* hyunsukie đã gửi cho mayomi 1 ảnh *
" này...cậu chụp cảnh hay người mà tớ chỉ thấy mỗi ai đó không vậy "- mashi nhìn bức ảnh cười cười " chậc...có phải cố tình không mà sao tâm điểm là cái người đó vậy trời " nhìn vào có thế thấy tấm lưng của người bức ảnh thật sự rộng,tuy không thấy được mặt nhưng đoán được có vẻ gì đó đẹp trai
" tại lúc sáng tớ đi gấp quá nên chụp vội ai dè dính phải người ta đó...hên là không thấy thui " - hyunsuk hốt hoảng giải thích
" ai biết được người đó sau này là định mệnh của cậu đấy không chừng " - mashi nói với giọng điệu nửa đùa nửa thật
" mình không tin đâu nha " - hynsuk đinh ninh nói "chỉ là 1 bức ảnh vô tình chụp phải...sao có thể được chứ "
" à tớ có chuyện vừa vui vừa buồn...nên là cậu muốn nghe cái nào trước hả hyunsuk "
" hay là buồn trước đi "
" huhu chuyện buồn là anh kim junkyu mà tớ thích đó...ảnh sắp phải chuyển đi rùi " - lúc nãy còn đang nói chuyện vui vẻ mà hiện giờ mashi trầm xuống 1 tông rồi
" tiếc ghê...bao năm qua cậu thầm thương anh ấy mà giờ ảnh cũng đi luôn rồi " -hyunsuk đồng cảm với mashi " buồn có rồi đó giờ thì vui đi để lấy lại tinh thần nè "
" chuyện vui là mình đã bắt chuyện được với ảnh rồi á...trời ơi hạnh phúc quá đi "
" thật á?...cậu làm sao hay vậy?...rồi ảnh ra sao?...kể tớ nghe với,mới đi vài hôm mà tớ bỏ lỡ nhiều chuyện quá vậy " - bản tính tò mò cậu trỗi dậy hỏi tới tấp làm mashi trả lời không kịp
" bình tĩnh lại nào tớ kể cho...chuyện là hôm đó tớ đi xe buýt mà quên đem theo cái thẻ thanh toán xong tính quay xuống nhường cho người khác thì ảnh đứng phía sau bảo trả cho 2 người,mình luống cuống quay lại cảm ơn thì ảnh kêu không sao rồi 2 đứa mình ngồi nói chuyện giới thiệu qua lại,mình có bảo rất thích nhìn ảnh chơi bóng rổ thì ảnh quay lại nhìn rồi cười 1 cái...trời ơi cậu biết lúc đó tim mình lúc đó rụng rời luôn.Mà ảnh bảo sẽ ở đây không lâu nữa do công việc của gia đình nên sẽ chuyển đi,thấy mình im lặng cái ảnh bảo nếu muốn có thể kết bạn để nói chuyện tâm sự " - mashi ngồi thuật lại câu chuyện hôm đó mà bây giờ vẫn còn hồi hộp
" chà như chuyện cổ tích nhỉ...nói chung là chúc mừng cậu nhé,khi nào thành đôi thì báo mình đầu tiên nhé,mình sẽ mang thật nhiều quà tới " - hyunsuk mừng thầm cho mashi,sau bao năm đơn phương thì cuối cùng cũng được kết quả mãn nguyện,còn nhớ lúc cậu còn bên mashi chẳng dám ngỏ 1 nửa lời mà nay chuyện này lại tự động tìm đến
" còn cậu sao rồi,đã tia được anh nào chưa " - mashi tỏ ý trêu chọc hyunsuk
" tớ lên đây kiếm việc chứ phải đi tìm người yêu đâu mà cậu nói vậy...tấm thân này còn lo chưa xong nữa thì lo cho ai hả " - hyunsuk than vãn,từ đó đến giờ cậu cũng từng được kha khá người theo đuổi nhưng cậu luôn từ chối với lí do bận học các thứ nhưng sâu trong thân tâm cậu biết mỗi người thích cậu đều có xuất thân trang trọng,không giàu có thì cũng nhà khá giả,còn nhìn lại cậu,chỉ là đứa con trai tầm thường,vì thế quyết định lên đây cậu đã phải đắn đo cả tháng trời mặc cho ba mẹ ngăn cản
" cậu cũng đẹp trai dễ thương thế sớm muộn cũng được anh đẹp trai nào đó để ý thôi thế nên là bạn mình ơi là cứ tận hưởng thời gian độc thân đi nhé "
" thôi không dám mơ nữa đâu...à mà dạo này ba mẹ tớ vẫn sống tốt chứ" - giọng cậu chầm chậm từ tốn hỏi
" hôm trước tớ có qua thăm thì thấy cô vẫn bình thường,còn chú thì tớ không gặp...chỉ hỏi tớ có liên lạc với cậu hay không.Mặc dù thế nhưng tớ vẫn đoán được mẹ cậu muốn biết cậu dạo này ra sao rồi " .Hôm mashi đến nhà thì thấy mẹ hyunsuk tay thì cầm tấm ảnh chụp cậu,mắt thì buồn rười rượi cứ ngồi thẩn thờ ra " cái ngày mà hyunsuk đi đó,con biết không căn nhà trở nên lạnh lẽo và im lặng biết nhường nào,mỗi ngày bác đều nhìn ra phía cửa chờ 1 dáng người nhỏ bé nào đó sẽ về ôm chầm lấy bác.Nhiều lúc nghĩ muốn gọi cho thằng bé nhưng lại sợ phiền nó " - mẹ cậu vừa tâm sự mà không cầm nổi cái nước mắt trong lòng
tay cầm điện thoại nghe mashi kể còn lòng hyunsuk chết lặng lúc nào không hay,khoé mắt cũng chợt có vài giọt nước mắt be bé,sống mũi cay cay.Phiền sao ? cậu cứ nghĩ mẹ còn giận cậu chuyện hôm trước nên cậu không dám gọi nhưng hoá ra không phải vậy,bỗng cậu cảm thấy tội lỗi với người mà mình yêu quý nhất,liệu quyết định này có thực sự đúng đắn? mà nếu giờ bỏ cuộc thì chẳng khác nào cậu là đứa thất hứa ? .Hàng vạn suy nghĩ trong đầu cứ chạy trong đầu khiến hyunsuk ngày càng mệt mỏi hơn,những tưởng muốn buông bỏ tất cả để chạy về ôm chầm lấy mẹ mà vòi để được dỗ dành
" tớ biết rồi...cảm ơn đã tới thăm mẹ tớ,gặp cậu sau nhé tớ phải về để mai còn đi dạy nữa " - nói đoạn cậu nhìn lên đồng hồ,trôi qua cũng được hơn 2 tiếng rồi
" ừm cậu giữ gìn sức khoẻ nhé...khi nào rảnh thì tâm sự tiếp,tớ sẽ nghe cậu tới đêm luôn " - mashi cười 1 cái để trấn an cho hyunsuk
uống nốt ly nước còn lại,cậu nhanh chóng thanh toán rồi bước ra thì cũng đã xế chiều rồi.Ánh chiều mang 1 sắc cam nhẹ nhàng nhưng cũng không dịu đi nỗi buồn trong lòng cậu lúc này.Thẩn thờ bước đi trên con đường trở về lác đác vài chiếc lá rụng cùng gió chiều nhè nhẹ thổi ngang làm mái tóc có chút chuyển động,cậu cảm thấy thật trống vắng,không người thân không quen biết trên mảnh đất này thì liệu cậu có trụ nổi không.Lắc đầu cho qua,ngước mắt lên thì cậu bắt gặp 1 dáng người rất đỗi quen thuộc,người ấy vô tình thấy cậu liền vẫy tay nở 1 nụ cười tươi như thể nó chỉ dành riêng cậu thôi.Cứ đứng như thế nhìn nhau nhưng hyunsuk đã cảm thấy lòng mình được an ủi phần nào rồi.
"cảm ơn nụ cười của anh lúc này,nó đẹp lắm,park jihoon"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top