Chocolate Tobacco

Warning: 18+.

Trẻ em dưới 18 tuổi không được hút thuốc lá. Trên 18 tuổi nên có sự cân nhắc kĩ lưỡng, tránh lạm dụng.

"Trưởng thành và trẻ con."

...

Trong một khoảnh khắc nào đó, Choi Hyunsuk ước rằng anh sẽ không sống một cuộc đời như vậy. Tất nhiên, chẳng phải anh hối hận vì đã chọn lựa như thế. Nhưng việc coi cảm hứng trở thành một công cụ chạy đua theo xu thế thời đại khiến anh thấy mệt mỏi, và áp lực.

Choi Hyunsuk không muốn rơi vào những cám dỗ bên ngoài. Và thật khủng khiếp nếu anh chìm đắm vào chúng và quên đi thực tại của một người luôn bị nhìn chằm chằm từng phút, cuộc sống của anh sẽ tiêu tan.

Ngoại lệ duy nhất anh cho phép là cà phê, giờ có thêm một thứ nữa.

Là thuốc lá.

Choi Hyunsuk không nhớ rằng mình đã đụng vào điếu thuốc đầu tiên thế nào. Nhưng nếu để có một mốc thời gian nhất định, chắc là buổi đêm hôm trở trời, khi đôi vai anh sụm xuống vì gánh nặng, tìm cách trốn tránh mình và nép vào một góc không người bên bờ sông Hàn, đốm lửa nhỏ đỏ rực ấy sáng lên trong đêm tối, một khoảnh khắc nào đó đã cứu rỗi anh.

Anh biết ơn thuốc lá, nhưng không thích nó.

Vậy nên anh kiềm chế bản thân mình, không đụng vào nó quá nhiều. Chỉ tìm đến nó khi anh thực sự cần.

Choi Hyunsuk dựa lưng vào thành cầu thang thoát hiểm, tránh khỏi ánh đèn mờ bên ngoài đường phố, ngồi gọn trong bóng tối. Bao thuốc lá phụ nữ bị mở ra, bên trong chỉ còn một nửa số điếu, đặt bên cạnh. Chiếc zippo màu kim loại "cạch" một tiếng, đốm lửa xanh vụt lên rồi tắt ngúm, để lại làn khói mờ. Ngón tay kẹp lấy thân điếu thon dài, anh rít mạnh một hơi.

Nicotin lập tức xâm chiếu đại não. Thân thể dường như nhẹ đi. Cơn đau đầu cũng theo khói thuốc tan vào trong không khí.

Cách thư giãn không lành mạnh thật.

Anh thầm giễu trong lòng.

Lơ đãng mấy hồi, Choi Hyunsuk mới nhận ra nãy giờ điện thoại rung liên hồi. Anh chần chừ, không muốn nghe cho lắm, nhưng nghĩ sợ có công việc quan trọng, đành phải rút điện thoại ra.

Hôm nay anh không dùng kính áp tròng mà đeo cặp kính cận thường hay dùng để làm việc. Ánh sáng màn hình phản chiếu lên mắt kính, hiển thị tên người gọi đến.

Park Jihoon.

Choi Hyunsuk ngẩn ngơ, ngón tay cái dừng ở nút nhận không biết nên làm sao.

Trong lúc anh còn đang rối rắm, cuộc gọi không có người nhận liền tắt. Cùng lúc đó, cửa thoát hiểm bật mở.

Anh giật nảy mình, theo bản năng quay đầu lại, liền chạm mắt với người kia.

Là cái người hai giây trước còn đang gọi điện thoại cho anh.

Chắc hẳn Park Jihoon cũng không nghĩ sẽ tìm thấy anh ở chỗ này, cậu khựng lại.

Choi Hyunsuk lấy lại tinh thần đầu tiên, khoé mắt cong lên, anh mỉm cười nhìn cậu.

"Em chưa về hả?"

Park Jihoon mặc áo khoác dài, đội mũ lưỡi trai, rõ là đang định về kí túc xá. Vậy mà bây giờ cậu lại đứng đây, ở cửa thoát hiểm khó tìm nhất công ty. Chắc không phải trùng hợp rồi.

"Anh quản lí bảo anh chưa về."

Cậu đáp.

Choi Hyunsuk gật gù. Có lẽ anh đã khiến anh quản lí lo lắng, trên hầu như tất cả mọi phương diện. Nhưng anh ấy lại không tiện nói, vậy nên cắt cử một Park Jihoon đến làm đại sứ khuyên nhủ.

Tàn thuốc đỏ rực loé lên rồi rơi xuống. Choi Hyunsuk hơi nhích người sang, phủi nhẹ chỗ bên cạnh mình. Xong xuôi mới ngẩng đầu lên nhìn cậu.

"Muốn ngồi chút không?"

Park Jihoon nhìn đôi mắt mệt mỏi của Choi Hyunsuk qua cặp kính cận, chần chừ một chút rồi ngồi xuống bên cạnh anh. Cầu thang có hơi nhỏ, hai cậu con trai trưởng thành ngồi có chút chật, cánh tay cả hai kề sát bên nhau, tiếng ma sát vải vóc vang lên, không khí lạnh lẽo dường như ấm thêm vài phần.

Choi Hyunsuk cúi đầu ngậm điếu thuốc trong miệng. Anh không để lộ việc mình hút thuốc cho bất cứ ai biết, kể cả anh quản lí, hay đám nhóc. Choi Hyunsuk không cảm thấy đây là một việc hay ho, thậm chí là một thói quen tồi tệ, anh giữ chặt nó trong mình, chẳng muốn phơi bày ra dù chỉ một chút ít. Hơn thế nữa, anh chàng quản lí của họ thực sự là một bà mẹ già nhiều lời, có lẽ ảnh sẽ la hét và mắng cho đứa đầu đàn - là anh đây - học thói xấu, có thể khiến mấy đứa nhỏ học theo.

Park Jihoon là người duy nhất biết.

Kể đến cũng buồn cười, mặc dù anh và cậu thuộc phần ít chạm mặt nhau nhất, thậm chí vài ngày không nhìn thấy nhau là bình thường. Nhưng hình như anh chẳng giấu nổi cậu cái gì, Park Jihoon chỉ cần nhìn một cái là thấy rõ sự thay đổi của anh.

Kể cả trên tay áo có thêm một mùi lạ khác thường.

Nghĩ đi nghĩ lại, tự nhiên Choi Hyunsuk thấy bực mình. Anh vươn ngón tay chọc khuỷu tay cậu, hậm hực.

"Nếu em dám méc anh quản lí, anh sẽ giận em."

Park Jihoon khi không bị hậm hực, cậu dở khóc dở cười nắm lấy ngón tay nho nhỏ của anh, nhẹ giọng.

"Em không bán đứng anh đâu."

Bàn tay cậu rất nóng. Choi Hyunsuk chỉ mặc một chiếc áo hoodie mỏng ra đây ngồi hứng gió, cả người đã sớm tê tái. Ngón tay lạnh ngắt được bao bọc trong tay cậu, thay đổi nhiệt độ bất chợt khiến anh rùng mình, bất giác xích lại gần cậu hơn.

Nhưng anh kiêu lắm, nào muốn nói ra miệng. Lập tức rút lại ngón tay phẩy phẩy.

"Vậy thì tốt."

Park Jihoon coi như không thấy cái thân người tí xíu kia đang có xu hướng dán lên người cậu, chỉ giả vờ chống một tay ra sau để cho anh có thể dựa sát hơn. Nhìn từ đằng sau, giống như cậu đang ôm anh vào lòng vậy.

Cậu nghiêng nửa mặt, vì vấn đề chiều cao, từ góc độ của cậu có thể nhìn thấy rõ sống mũi thẳng và hàng mi dài đang cụp xuống. Cánh môi hơi hé ra, nhẹ nhàng ngậm lấy điếu thuốc thon dài. Môi trên như vừa được bôi một lớp son, mềm mịn bóng loáng, hơi ửng đỏ.

Park Jihoon mất tự nhiên đảo mắt đi hướng khác.

Cậu thấy hơi ngại, giả vờ hít một hơi rồi nói.

"Vẫn là vị Chocolate à?"

Choi Hyunsuk ngây ra một chốc mới nhớ ra cậu đang nói đến thuốc lá. Anh nhún vai.

"Anh không thích lựa chọn khác."

Từ khi biết hút thuốc, Choi Hyunsuk chỉ trung thành với loại thuốc lá phụ nữ có hương liệu này. Mùi Chocolate thơm nồng, nhưng lại không ngọt ngấy, xen vào đó là mùi hắc đắng nhẹ của vị cây thuốc lá. So với các loại hương liệu vị trái cây và bạc hà đánh thẳng vào tri giác, anh càng thích mùi vị ngọt ấm làm dịu thân thể này hơn.

Tàn thuốc rơi xuống cạnh chân hai người, điếu thuốc chỉ còn lại một nửa. Bỗng Choi Hyunsuk nổi máu nghịch ngợm, anh kẹp lấy nó trên tay, lơ quơ trước mặt cậu.

Anh nhếch miệng, hỏi.

"Muốn thử không?"

Choi Hyunsuk lúc này khác hẳn với vẻ thường ngày. Chẳng còn đâu nét dịu dàng nữa. Đôi mắt kia như có lưỡi câu, trêu đùa muốn lôi kéo trái tim của người đối diện.

Chưa bao giờ Park Jihoon biết anh còn có một mặt này, có lẽ là lần đầu tiên, và dành cho cậu.

Một Choi Hyunsuk phiền phức, quyến rũ đến mức phiền phức.

So với điếu thuốc lá vô vị kia, đôi môi anh còn có sức hấp dẫn lớn hơn cả.

Bên trong Park Jihoon đấu tranh quyết liệt giữa việc đánh giá hai món quà đang bị giam trong lòng cậu, mặc dù cán cân đã nghiêng về phía bên đôi môi đỏ rực.

Nhưng cậu không làm thế được.

Park Jihoon không trả lời, chỉ cúi người xuống, nắm lấy bàn tay đang kẹp thuốc kia kéo lên, ngậm lấy điếu thuốc. Đầu lọc ẩm nhẹ, còn vương hơi ấm của người trước mặt. Hương Chocolate quanh quẩn giữa cả hai, dường như tiếp xúc cũng đang ấm lên.

Cậu rít một hơi ngắn rồi buông tay anh ra, khói thuốc cong hình lượn sóng lững lờ bay lên. Park Jihoon không biết hút thuốc, cũng chưa bao giờ thử, chỉ theo bản năng nhấm nháp mùi vị nhạt nhẽo xen lẫn ngọt ngào.

Cậu con trai vừa qua 20, mũ lưỡi trai lụp xụp che đi một nửa khuôn mặt, chỉ để lộ viền cằm sắc bén. Yết hầu di chuyển lên xuống, miêu tả dáng vẻ học hư của cậu. Choi Hyunsuk ngẩng đầu lên, có thể thấy rõ ràng đầu mày hơi nhíu lại, hẳn là mùi vị chẳng dễ chịu như trong tưởng tượng.

Trong lòng anh bỗng dâng lên khoái cảm kì lạ, dường như việc dạy hư một cậu nhóc nhỏ hơn mình trở thành một thú vui mới - áp dụng ngay trong thời điểm này. Thậm chí giống như một liều kích thích mới, khiến anh còn muốn hơn cả thế.

Nghĩ là làm mới là Choi Hyunsuk.

Buông điếu thuốc - giờ đã là thứ vô dụng - xuống đất. Hai tay nâng lên vòng qua cổ cậu em to con, mượn lực kéo cậu xuống. Đôi chân hay người đã quấn quýt từ lâu, đầu gối chạm nhẹ, cọ xát.

Và khi hai cánh môi tìm thấy nhau, chúng liền hoà làm một. Không ai thích nghi ở mọi hoàn cảnh nhanh như Park Jihoon, kể cả có là một nụ hôn bất ngờ. Cánh tay còn chống đằng sau cả hai giờ đã vòng lấy eo anh, ghì sát lại.

Trên hành lang không người chật chội, tiếng môi lưỡi giao nhau lại càng thêm rõ ràng, nhưng chẳng ai để tâm đến.

...

Choi Hyunsuk cảm thấy đại não mình như biến thành một loại keo dính đặc sệt. Anh không biết nụ hôn ở cửa thoát hiểm đó kết thúc thế nào, cũng chẳng rõ lòng bàn tay ẩm ướt và bước chân cả hai vội vã bao nhiêu.

"Ah..."

Tiếng kêu bật ra từ cổ họng anh, nín nhịn, ngắn ngủn. Park Jihoon đang vùi đầu vào cần cổ anh, mũ lưỡi trai cọ lên cằm anh phát cấn. Anh không nhịn được kêu lên, cảm giác ẩm ướt trên cổ, cùng bàn tay đang áp lên phần eo, chậm rãi di chuyển lên trên.

Chiếc kính dần trôi xuống sống mũi, nhưng cả hai tay của Choi Hyunsuk đều bận, anh run rẩy nắm lấy vai áo của người đối diện, không còn cách nào khác chỉ đành hếch cổ lên để cho chiếc kính không rơi xuống. Nhưng càng như vậy, lại càng khiến cho cậu được nước lấn tới.

Park Jihoon để lại trên cổ anh mấy dấu đỏ ướt đẫm, hai bàn tay cậu đặt bên dưới áo hoodie của anh, nắm chặt lấy vòng eo gầy, ngón cái không nhịn được ấn nhẹ, rồi xoa xoa vùng bụng mềm mại.

"Anh đừng kêu, em không nhịn được."

Choi Hyunsuk vừa bực vừa muốn cười, cau có véo mạnh đường giao giữa cổ và vai cậu.

"Vậy thì em đừng có đụng vào anh."

"Không được đâu."

Park Jihoon từ chối ngay. Ánh đèn mờ ảo, cậu nương theo đó ngắm nhìn vành tai đã đỏ rực lên của anh. Bàn tay hư đã dần mò đến sống lưng của anh, từng cái vuốt ve đều khiến trái tim Choi Hyunsuk run lên từng hồi mãnh liệt. Anh không cầm được lòng mà vươn người lên, muốn tránh thoát khỏi cái cảm xúc run rẩy như có như không này. Nhưng bốn phía đều bị vây hãm, lạc trong hơi thở của cậu. Choi Hyunsuk giống như đang lao vào lòng Park Jihoon vậy. Bụng dưới hai người áp vào nhau, ngay cả sự thay đổi thuần tuý nhất cũng bị đối phương phát hiện dễ dàng.

"Em còn muốn chạm vào anh hơn thế nữa."

Cậu thì thầm trước khi lời nói biến mất giữa tiếng răng môi ướt át. Lại là một nụ hôn mạnh mẽ. Mùi Chocolate bị đốt cháy trong miệng cả hai đã sớm bị thay thế bằng hơi thở của nhau, khi đầu lưỡi quấn quýt. Cậu ngậm lấy môi dưới của anh trong khi chiếc lưỡi mềm đã bắt đầu công phá tường thành của đối phương. Choi Hyunsuk bị cậu dồn ép đến mức đứng cũng không vững, hai chân run rẩy nghiêng ngả dựa vào thành ghế sofa bên cạnh.

Vào lúc ngày, ngay cả tiếng hít thở cũng trở nên rõ ràng.

Cả người Choi Hyunsuk ban nãy còn lạnh như rơi vào hầm băng, giờ đã bị mấy nụ hôn của cậu hun nóng lên. Da thịt mềm mại ấm áp, thích đến nỗi Park Jihoon không muốn buông tay. Cậu từ từ rời đến phía bước, nắm lấy phần nhô lên trước ngực anh, đổi lại là phần eo thoáng chốc căng cứng.

Đầu ngón tay của cậu chai nhẹ, là do chơi guitar mà tạo thành, giờ đây những ngón tay thường ngày bấm hợp âm lại nhịp nhàng trên thân thể người khác. Vết chai mỏng xoa mạnh đầu vú nho nhỏ, chơi đùa đến nỗi nó trở nên cứng rắn.

"Hức... ưm..."

Choi Hyunsuk không kìm nổi tiếng nức nở nhỏ. Tiếng đầu vừa thoát ra, đôi môi anh lập tức được buông tha. Cả khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ hết lên, ngay cả cằm, trước đó cũng bị xoa nắn hồng rực.

Ngon miệng như một trái táo chín rục.

Nhưng đó chưa phải điểm dừng cuối của Park Jihoon, môi lưỡi cậu lướt qua phần cổ mới nãy đã được yêu thương đầy dấu vết. Vạt áo hoodie được đẩy lên cao, để lộ hay bên ngực đang bị bắt nạt. Đầu mũi vừa chạm vào, đầu nhũ liền bị ngậm vào trong miệng.

"Đừng..."

Choi Hyunsuk không kịp cản, thân thể anh rất dễ nhột, ngực lại còn là nơi nhạy cảm, không chịu nổi mấy việc như thế đâu. Anh muốn đẩy Park Jihoon ra, nhưng cả người giống như bị rút hết sức lực, chỉ biết bất lực nắm chặt lấy vai cậu. Cơ bụng căng thẳng đung đưa bị tay cậu nắm lấy vững vàng. Chiếc quần bò trên người bị tháo cúc, khoá kéo cũng bị kéo xuống, lững lờ treo trên cánh mông, giống như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

Anh đã nửa khoả thân, trong khi Park Jihoon vẫn mũ áo đầy đủ. Phụ kiện kim loại trên áo lạnh như băng, áp lên làn da nóng hôi hổi.

Khoé mắt Choi Hyunsuk đỏ bừng. Vệt nước từ lúc hai người hôn nhau cũng không rảnh để ý, mặc nó rơi xuống khoé miệng. Nửa thân dưới bị cảm giác tê dại không ngừng dâng lên đánh úp. Đây chẳng phải lần đầu tiên, nhưng dường như Park Jihoon luôn áp đảo anh trên phương diện này. Chỉ cái chạm đơn giản anh cũng không phản kháng-...

"Shh..."

Đầu vú vốn được âu yếm đột ngột bị cắn một cái. Thắt lưng anh lập tức mềm oặt, cả người đổ về phía trước. Ngực va phải vành mũi cứng.

Đối với hành vi đột nhiên không làm người của Park Jihoon, Choi Hyunsuk cực kì tức giận. Anh nâng chân lên muốn đạp cậu biến.

"Đồ khốn nhà em. Làm thì làm, cắn cái gì hả?"

Park Jihoon hạ răng không lưu tình, trước ngực trái đã hằn lên một quầng đỏ, nhìn qua rất đáng thương. Nhưng cậu hài lòng với điều đó, bị anh mắng cũng không nói lại, chỉ đáp.

"Của em đẹp mà."

Một câu hai nghĩa.

Choi Hyunsuk không rõ cậu đang tự huyễn răng mình đẹp, hay là ngực - trên - người - anh - nhưng - lại - là - của - cậu đẹp. Anh muốn hỏi thêm, câu hỏi lại đóng băng trong cổ họng.

Vì chiếc quần bò đang gắng gượng làm tốt sứ mệnh của nó, một phát bị Park Jihoon cởi thẳng ra, trơ trọi rơi xuống đất. Vạt áo hoodie rộng thả xuống, chỉ để lộ hai đùi trắng nõn thon thả. Bàn tay Park Jihoon biến mất sau áo, bám lấy hai cánh mông căng tròn.

Đầu lưỡi nóng ẩm miêu tả vành tai mỏng của anh rồi ngậm lấy, cắn nhẹ. Hơi thở nóng rực, kèm theo một chút mùi hương nóng cháy tô đỏ làn da trắng. Tay cậu yêu thích không buông, nhào nặn o ép hai cánh mông thành đủ hình đủ dạng, cảm nhận thịt mềm trào ra khỏi kẽ ngón tay. Giọng nói trầm thấp của thanh niên thì thầm, như đang làm nũng.

"Cởi ra giúp em đi."

Cởi ra giúp em đi.

Choi Hyunsuk nhắm chặt mắt. Bộ phận bên dưới nóng nảy của người đối diện không ngừng va vào người anh, như một lời thúc giục vội vã.

Chú cún con muốn được thoải mái.

Tay anh run rẩy nắm lấy cạp quần cậu. Hôm nay Park Jihoon chỉ mặc một chiếc quần thể thao dây rút đơn giản, kéo một cái là có thể cởi ra. Nhưng việc đó bây giờ đối với người - gu ăn mặc với những món đồ khó khăn - như Choi Hyunsuk, lại trở thành một việc vô cùng khó.

Hoặc ngay từ đầu, những thứ liên quan đến Park Jihoon đều trở nên khó khăn đối với anh.

Vất vả lắm mới có thể kéo được cạp quần xuống, dương vật cương cứng lập tức bật ra bên ngoài. Choi Hyunsuk chưa bao giờ đánh giá thứ này, chỉ nhận xét rằng nó rất lớn, cũng nặng, lúc đâm vào thì anh chỉ có nước ăn khổ thôi.

Nhưng hôm nay nắm nó trong tay, anh còn nhận ra rằng...

Nó rất nóng.

Tiếng hít thở nặng nề vang lên bên tai anh, bộ vị quan trọng bị chạm đến khiến tóc gáy Park Jihoon dựng đứng, không kìm được thít lại bụng dưới. Bàn tay cậu cũng đã mò đến nếp uốn mềm mại giữa hai chân, ngón tay dịu dàng xoa thành vòng tròn, móng tay được cắt gọn sạch sẽ, chỉ còn một chút khẽ gãi lên cửa mình, khiến người trong lòng lập tức run rẩy.

Cậu với lấy chai bôi trơn để sẵn trong phòng - cách đề phòng với mọi "cuộc nói chuyện thân mật" rất vô tình có thể xảy đến - đổ ra lòng bàn tay. Trùng hợp làm sao, chai bôi trơn mới hôm nay lại là mùi Chocolate-...

Có lẽ sau này cả hai chẳng ai ăn Chocolate được một cách bình thường nữa.

Quần lót Choi Hyunsuk đã bị lột ra từ đời nào, dầu bôi trơn tiếp xúc với da thịt, hương liệu càng được đốt cháy một cách hoàn hảo. Ngón tay ướt đẫm đảo quanh miệng lỗ, rồi chậm rãi tiến một ngón tay vào trong. Anh dựng thẳng người, dù có bao nhiêu lần, anh vẫn chưa quen nổi với việc bị xâm nhập như vậy.

Park Jihoon cúi đầu hôn nhẹ lên xương quai xanh lộ ra bên ngoài, nhỏ giọng trêu chọc.

"Có lẽ anh không cần hút thuốc nữa đâu, hút em là được. Em cũng có mùi Chocolate này."

Đây là kiểu trêu chọc quái quỷ gì thế.

"Em mơ đi."

Choi Hyunsuk trừng mắt nhìn cậu, hai tay anh đang giữ lấy cây gậy to lớn liền trả thù mà bấm nhẹ một cái.

Đây đúng là một cách trả thù ác ý, cậu em trai lập tức suýt xoa.

Đau đấy.

Tất nhiên anh chẳng đắc thắng được bao lâu, một ngón tay của cậu theo dầu bôi trơn chui vào trong huyệt nhỏ. Nó cũng chẳng để chủ nhà có thời gian nghỉ ngơi mà lập tức đè lên vách huyệt, bắt đầu lần tìm điều nó muốn.

"Ah... đừng có-... nhanh như thế..."

Choi Hyunsuk nghẹn giọng. Cảm giác ngón tay xông vào vô cùng kì quái. Anh không nhịn được cong mông né tránh, nhưng lại chẳng tìm được bất cứ cơ hội trốn thoát nào.

Nhưng Park Jihoon sẽ không thể anh khó chịu quá ba giây.

Ngón tay lập tức tìm được chốn về của nó, đầu ngón tay ấn nhẹ lên tuyến tiền liệt. Khoái cảm mạnh mẽ từ dưới xương cụt truyền lên. Lỗ huyệt nóng bỏng được bôi đầy dầu bôi trơn, không còn là dáng vẻ khô khốc khó vào. Mà sau khi tìm được đúng vị trí, miệng lỗ liền hơi giãn ra, thèm muốn nhiều hơn thế nữa.

Cách Park Jihoon chiều chuộng nó giống như cách cậu chiều chuộng người anh khó tính vậy. Lập tức đút hai ngón tay vào lấp đầy lỗ bé tham lam.

Đến lúc này rồi cậu chẳng để ý cái gì gọi là dịu dàng nữa. Ngón tay nhanh chóng di chuyển giã nát cái lỗ đầy mùi dâm. Hai ngón tay dài đâm thẳng vào trong, mạnh mẽ dán lên điểm G nhạy cảm rồi cọ xát nó rồi lui ra bên ngoài. Thi thoảng lại tách ra, kéo giãn mép lỗ.

Choi Hyunsuk làm sao chịu được kích thích liên tục như thế. Hai chân anh run rẩy kẹp chặt, trước người, cây gậy nhỏ đứng thẳng, quy đầu cả hai cọ lấy nhau, mã mắt không ngừng rỉ ra dịch trong suốt. Mùi vị tanh nồng hoà với dịch bôi trơn thật không dễ chịu, nhưng lại giống một loại kích thích kiểu mới. Anh gục đầu vào vai cậu nức nở từng tiếng nghẹn. Thân thể nóng lên từng hồi theo từng cú nhấp. Hai tay bị cậu ép chặt ôm lấy hai cây gậy kề sát nhau, sục lên sục xuống.

"Khoan-... một chỗ thôi... anh không chịu nổi..."

Mất mặt làm sao, đầu tiên thì trêu chọc người ta, giờ bị người ta bắt nạt đến nỗi phải lên tiếng xin tha.

Dương vật anh căng cứng, kích thích từ cả hai nơi nhạy cảm thế, dù là ai cũng không thể kiềm chế nổi. Bàn tay bị ép an ủi dương vật ngày càng nhanh, quy đầu phồng to, cái lỗ bên trên cũng mở ra muốn phóng thích.

Lần thứ bao nhiêu Choi Hyunsuk cũng không nhớ nữa, Park Jihoon chạm vào tuyến tiền liệt của anh, anh không chịu nổi lập tức bắn ra. Tinh dịch trắng đục phun ra, bắn hết lên chiếc áo khoác kiểu cách của người đối diện.

Park Jihoon rút ngón tay ra bên ngoài, mặc kệ chiếc áo dính bẩn mà đỡ lấy thân người xụi lơ kia, dùng bàn tay sạch vuốt mấy sợi tóc đẫm mồ hôi của anh rồi tháo đi chiếc kính cận, bỏ sang một bên.

Cơn cực khoái đánh úp khiến Choi Hyunsuk không thể hoàn hồn ngay được, tầm mắt mờ đi. Anh yếu ớt ôm lấy cổ người đối diện như cọng rơm cứu mạng. Hậu huyệt rời ra khỏi Park Jihoon còn chưa đã thèm, bên dưới trống rỗng tê dại.

Còn muốn nữa. 

Muốn Park Jihoon.

Cánh môi mềm mịn rơi xuống cằm cậu, rồi dần trượt xuống yết hầu. Đầu lưỡi tỉ mẩn liếm láp xung quanh, giống như một con mèo cái đang đến mùa động dục. Anh ngước lên, đôi mắt phủ đầy sương mù, to tròn động lòng người.

"Park Jihoon..."

Thanh âm nho nhỏ, ngọt ngào, nũng nịu.

Park Jihoon ôm lấy eo anh, dương vật sưng cứng chĩa vào đáy chậu, quy đầu tiến tới thân mật với miệng huyệt giãn mềm.

Sao cậu không hiểu anh đang ám chỉ điều gì.

Nhưng cậu một lòng tuân lệnh.

...

Vài ngày sau, Treasure hiếm khi nào có một bữa trưa đàng hoàng và đầy đủ dưới canteen công ty. Yoon Jaehyuk còn mang sẵn một đống Chocolate sữa, từng viên được gói trong giấy bạc nhỏ xinh, phát cho mỗi người vài viên.

Thế mà hiếm khi, Choi Hyunsuk lại từ chối.

Anh nói.

"Anh đang giảm cân, không ăn đâu."

Cuối cùng cậu bé Yoon đáng thương đành cầm lại kẹo, uất ức đi tìm sự an ủi từ leader còn lại.

Park Jihoon gật gật gù gù nghe cậu em kể khổ, thi thoảng lại an ủi mấy câu. Tay cậu vẫn đút trong túi áo, mân mê bao thuốc lá phụ nữ còn một nửa.

- hết -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top