#6:


"Hyunsuk à, hay là mình cưới nhau đi."

Hyunsuk tròn xoe mắt nhìn cậu, cực kì ngạc nhiên. Jihoon mỉm cười.

"Là thật đấy, anh có đồng ý không?"

Hyunsuk đứng chống hông.

"Gì cầu hôn mà tay không vậy? Anh thích lãng mạn cơ."

"Em đã cầu hôn anh đâu, em mới chỉ nói thôi."

Nghe có chán không cơ chứ. Rồi nói vậy nói chi? Người ta cần hành động cơ mà. Jihoon phì cười, nắm lấy tay anh.

"Đi ăn thôi, em đi vỗ béo anh."

.

.

.

Người ta bảo đánh nhanh thắng nhanh, nhanh chân thì còn chậm chân thì đừng có ngồi khóc huhu nha. Thế nên một tháng sau đó, Jihoon cầu hôn Hyunsuk thật. Jihoon đứng chính giữa cánh đồng hoa cầm đàn ghi ta gảy một khúc nhạc và hát. Hyunsuk không thể giấu được nụ cười, đôi mắt híp lại một đường cong từ đầu buổi. Jihoon đã đẹp trai thì thôi hôm ấy lại dễ thương muốn xỉu, khoác trên mình một bộ đồ tím mộng mơ, đầu đội mũ beret màu kem, trên mũ còn gắn thêm một bé chilli bông nhỏ nhỏ. Hyunsuk đã kiềm chế lắm mới không nhào tới ôm cậu mà thơm thơm mấy phát.

Jihoon vừa dứt lời bài hát đã đứng trước mặt anh, khóe môi cong cong.

"Hyunsukie~"

Nghe giọng của Jihoon kìa, Hyunsuk có thể cảm thấy da mặt mình đang nóng lên, anh ôm lấy mặt mình.

"Ơi có anh đây~"

Hyunsuk nhẹ giọng đáp lại. Chết rồi anh chết trong sự ngọt ngào này mất rồi.

Jihoon lấy trong túi áo một hộp nhung đỏ rồi từ từ quỳ xuống.

"Hyunsuk, làm bạn đời của em nhé?"

Mái đầu nhỏ của Hyunsuk khẽ gật gật. Jihoon cực kì hạnh phúc bế anh lên quay vòng vòng, Hyunsuk ôm chặt cổ cậu mỉm cười.

Jihoon thả anh xuống, nhìn khuôn mặt đỏ như trái cà chua của anh không khỏi nở một nụ cười cưng chiều. Cậu khẽ nựng má anh.

"Aigu~ vợ ai mà xinh yêu thế nhở?"

"Còn chưa cưới đâu, vợ cái gì mà vợ."

Hyunsuk dẩu môi lên, Jihoon rướn người hôn chụt vào môi anh một cái. Anh khẽ xì một tiếng, xòe tay mình ra.

"Này, không tính đeo nhẫn cho anh hả?"

Jihoon chớp chớp mắt sau đó nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng đeo nhẫn vào xong đặt tay anh lên phía ngực trái ôm khư khư.

"Choi Hyunsuk là của Park Jihoon rồi nhé, em đã đánh dấu anh rồi đấy."

Hyunsuk phì cười, sau đó Jihoon kéo anh vào lòng mình. Cậu xoa xoa tấm lưng anh, anh dựa cằm lên vai cậu.

"Em vẫn còn nhớ như in, lần đầu tiên mình trò chuyện. Dù em chẳng giống gu anh nhưng em vẫn tin mình có duyên. Hyunsuk à, you are my little sweet candy fly me to the nineth cloud."

Hyunsuk nghe thế bật ra tiếng cười khẽ. Coi ai đó u mê anh đến độ nào kìa. Hẳn là bay bổng đến chín tầng mây luôn.

"Để được ôm anh, em đã mơ rất nhiều lần. Trong cơn mơ rất nhiều tuần. Chỉ là đắm đuối, không thể nào mà nói bằng lời, không thể nào mà nói thành lời cuz you precious."

Hyunsuk cười khúc khích. Anh thích Jihoon sến súa thế này lắm cơ, nghe thì đúng là sến nhưng mà cứ thích nghe. Đúng nghĩa if you can't avoid it, enjoy it.

Ánh mắt hai người chạm nhau, Jihoon liền cúi xuống hôn anh, kéo anh cùng day dưa một hồi lâu. Vừa mới tách ra, Hyunsuk lại ôm lấy gáy cậu chủ động đưa cậu vào một nụ hôn khác. Đến khi tách ra, nhìn khuôn mặt hồng hồng của anh, Jihoon khẽ mỉm cười.

"Anh vẫn tò mò sao em sến súa như có kịch bản vậy?"

"Thì em ăn trộm từ bài hát ra đấy."

Jihoon nói xong cả hai liền bật cười. Hyunsuk gật gù, quả nhiên. Anh thoát cái ôm của cậu, đưa mắt nhìn cậu từ đầu xuống chân sau đó lại cười tươi.

"Aigu~ ai chỉ cho em mặc đồ dễ thương thế này hả?"

"Là con quỷ tình yêu nó chỉ em mặc vậy đấy."

Jihoon lộ đôi mắt cười, Hyunsuk nhón chân lên thơm thơm mấy cái vào má cậu.

"Dễ thương nên bobo cho mấy cái."

Jihoon cười cười, Hyunsuk của cậu là đáng yêu nhất mà.

"Hyunsuk à, em yêu anh."

Jihoon đã từng không mong chờ việc anh nói yêu cậu, chỉ mong anh ở bên cạnh mình hết một đời thôi. Chỉ cần cậu yêu anh là đủ, nhưng nói thì nói Jihoon vẫn mong muốn được nghe câu 'anh yêu em' từ chính miệng Hyunsuk.

"Ừm, anh cũng thế."

Jihoon bàng hoàng, cứ ngỡ bản thân mình mình nghe lầm liền hỏi lại.

"Gì cơ?"

"Anh cũng yêu em, Jihoon."

Hyunsuk mỉm cười nhìn cậu, Jihoon có nên nói mình là người hạnh phúc nhất không? Jihoon vòng tay qua thắt lưng anh.

"Em vẫn không thể tin được, em đã chờ được anh yêu em, Hyunsuk."

Hyunsuk ôm lấy mặt cậu, bắt cậu đối mặt với mình.

"Nghe này Jihoon, chẳng phải anh đã nói là sẽ giao mình cho em, sẽ ở bên em một đời sao? Anh không yêu em thì còn lâu anh mới chấp nhận lời cầu hôn của em. Còn nữa ưm..."

Hyunsuk chưa nói hết câu thì môi anh đã bị Jihoon chiếm lấy hôn lấy hôn để, đến khi anh có dấu hiệu không thể chịu nổi nữa thì cậu mới mút nhẹ cánh môi anh rồi tiếc nuối rời đi.

"Biết hôn giỏi rồi, hôn mãi luôn á trời. Aigu~ cái đồ u mê Choi Hyunsuk này thật là thiếu nghị lực."

Hyunsuk vân vê môi, giả vờ nhăn mặt như mông con khỉ. Jihoon khuôn mặt tươi như hoa nở mùa xuân, rất tự nhiên lại hôn chụt má anh một cái.

Hyunsuk muốn đánh người ghê á, tầm mắt anh nhắm đến cây đàn ghi ta thế là vơ ngay nó chỉa về phía cậu. Jihoon hoảng hốt.

"Ôi tình yêu, em xin lỗi mà. Đừng đánh em, đừng đánh chồng anh mà."

Hyunsuk vẫn giơ cái ghi ta lên.

"Anh ơi, đàn em mượn của Mashiho đó. Trầy một chỗ là Mashiho nó đánh em chết anh ơi."

Hyunsuk khẽ để cái đàn ghi ta xuống, rồi đứng khoanh tay nhìn cậu.

"Sao anh làm như em là kẻ có tội thế? Ai bảo anh dễ thương làm em không kiềm chế được. Ai bảo môi anh ngọt, nói chuyện mà cứ chu chu lên thì em biết làm sao...tức nước vỡ bờ mà."

Jihoon cảm thấy hết sức oan ức, bĩu môi. Hyunsuk nhìn bộ dạng đó của cậu không tránh khỏi phì cười.

"Thế tất cả là tại anh à?"

Jihoon gật gật đầu.

"Đúng rồi, là tại anh. Là tại Choi Hyunsuk hết."

Hyunsuk bật ra một câu dễ thương. Nắm lấy tay cậu.

"Rồi rồi là tại anh hết, là tại anh làm em điên đảo hồn phách. Anh đền bù bằng việc cưới em được chưa? Aigu~ thật là."

Jihoon nghe thế cười tươi như hoa.

"Sau này đẻ cho em một baby nữa."

"Điên hả? Anh đâu có đẻ được."

Hyunsuk cốc vào trán cậu một cái. Jihoon khẽ xoa xoa trán vẫn không bỏ cuộc.

"Vậy thì nhận nuôi, đặt tên bé con là Park Choihyun."

Hyunsuk đứng chống hông thở dài nhìn cậu.

"Thật hết nói nổi em."

.

.

Vài năm sau đó Jihoon và Hyunsuk bước vào lễ đường, cùng nhận nuôi một bé trai và sống cùng nhau trong một mái nhà.

"Chào các cô chú, bé tên là Park Choihyun, bé là baby của ba lớn và ba nhỏ á. Hai ba thương bé lắm, mà mỗi lần bé bám theo ba nhỏ là ba lớn sẽ mặt mày bí xị, héo queo như hoa thiếu nước vậy á. Xong cái ba nhỏ phải đi dỗ ba lớn, bé còn nhớ là sáng hôm sau dáng ba nhỏ đi kì cục lắm. Mà bé không dám hỏi tại ba lớn lườm bé, huhu bé sợ nên bé đi mách với chú Mashi và chú Junkyu cái ba lớn bị họ mắng hehe..."

"Park Choihyun, tới giờ đi học rồi."

"Á ba lớn gọi, tới giờ bé đi học rồi. Cảm ơn mọi người đã nghe bé nha, nào bé rảnh bé sẽ kể cho mọi người nghe tiếp ạ. Bye bye~"

Fin.

Tung bông nào, ok khi đọc chương này thì mở bài hát tui để ở trên nhé ~

Ok vì hôm qua tui lướt tiktok của rapxiectrunguongtreasure í, cái thấy vid của Hoonsuk mà ghép cái bài precious tui có để link ở phía trên rồi í, nó dễ thương quá nên tui quyết định viết HE luôn 😉😉 ok chắc mấy bồ vui rồi ha, ui mood của tui cũng bay bổng lắm 😉😉 

Cảm ơn các bồ đã yêu thương bé fic này của mình, đã đọc ủng hộ mình. Mình xin gửi lời cảm ơn và biết ơn các bồ nhiều lắm ^^

Lời cuối thì Teuba~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top