#5:


Jihoon mấy ngày nay ngày nào cũng tủm tỉm cười mãi, làm cả Mashiho lẫn Junkyu đều tưởng cậu bị khùng.

Hôm nay cũng thế, đang ngồi làm việc nhưng Jihoon cứ ngồi cười.

"Jihoon hyung, anh có thể ngừng cười được không? Anh cười được 30 phút rồi đó."

Mashiho nheo mắt nhìn cậu, Jihoon cười haha sau đó đòi hướng đến ôm em nhưng em đã tránh sang một bên.

"Không cho anh ôm, chỉ anh Junkyu mới được ôm em."

Jihoon làm bộ mặt hết sức khinh bỉ.

"Junkyu Junkyu Junkyu, cái miệng chỉ toàn mỗi Junkyu thôi."

Mashiho cười khúc khích.

"Jihoonie~"

Hình như Jihoon nghe tiếng ai đó thân thương đáng yêu giống giọng anh người yêu mình lắm.

"Anh đến rồi đây~"

Hyunsuk choàng tay lên vai cậu sau đó cười khúc khích, Jihoon nắm lấy tay anh xoa xoa.

"Đúng là người yêu em đến rồi."

"Hello Mashi nha."

Mashiho lắc lắc bàn tay chào anh, Hyunsuk ngồi xuống cạnh Jihoon. Anh đưa má mình về phía cậu.

"Ây dà, anh mệt quá Jihoon ơi, mau mau yêu thương anh nào."

"Anh là con nít đấy à?"

Jihoon nói nhưng vẫn đặt lên má anh một nụ hôn. Mashiho nhăn mặt lại.

"Làm ơn đi chỗ khác dùm, đừng làm vậy trước mặt em!"

Hyunsuk cười haha nhìn em.

"Gọi Junkyu tới đi em, em sẽ được an ủi."

"Không cần gọi em cũng tới mang người về."

Junkyu xuất hiện, một tay đặt lên thành cửa pose dáng model. Mashiho mỉm cười vươn hai tay về phía hắn, chân lắc qua lắc lại. Hắn thề là bộ dạng đó của em dễ thương chết đi được.

"Ui Mashi~ cục bông bé bé của anh~~ anh đến mang bé về nhà đây. Mấy người quá đáng dám bắt nạt Mashi của tôi."

Junkyu ôm em vào lòng, sau đó nhấc bổng em lên mang người đi mất. Jihoon và Hyunsuk đuôi mắt cong cong nhìn họ.

"Thật mừng là họ đã quay lại với nhau."

"Ừm, em còn nhớ tối hôm đó Mashi gọi báo cho em mà em ấy vui lắm."

Jihoon nhìn sang anh.

"Ủa sao nay đến studio của em? Nhớ em hả?"

"Không, đi tìm chỗ ngủ. Mới đi công tác về, chỗ em gần nhất nên ghé."

Jihoon xì một tiếng, vòng tay qua đầu gối anh bế người đưa lên chiếc giường gần đó. Định bụng thả ra ấy thế mà Hyunsuk lại ôm cổ cậu kéo cậu nằm đè lên người anh, xong lấy hai chân quấn lên eo cậu.

"Ngủ với anh, chắc em cũng làm nhiều rồi. Mau mau chợp mắt một chút, anh không cho em thoát đâu."

Jihoon phì cười.

"Thì anh quấn em như con bạch tuột thế này thì làm sao mà em thoát được?! Này để chỉnh lại, em nặng lắm đè chết anh mất."

Không ngờ Hyunsuk lại phán nguyên một câu xanh rờn làm cả hai rơi vào trạng thái loading ngại ngùng luôn.

"Không sao, anh cũng thích việc bị em đè dưới thân."

"..."

Ồ 👁👄👁

Hyunsuk sau khi nhận thức được thì hơ hơ vài tiếng.

"Ừ...thì..."

Jihoon bật ra tiếng cười khẽ, nghiêng người nằm xuống bên cạnh anh. Kéo anh vào lòng, hôn lên trán anh.

"Mắc cỡ rồi chứ gì? Được rồi, ngủ thôi."

Jihoon nhắm mắt lại, Hyunsuk ngẩng đầu lên mỉm cười rồi rúc sâu trong lòng cậu.

.

Hyunsuk lúc mở mắt còn chớp chớp mấy cái, coi bộ vẫn chưa thể mở ra hoàn toàn. Hướng đôi mắt tìm bóng dáng em người yêu, sau đó nhẹ giọng gọi tên cậu.

Jihoon đang ngồi edit nghe tiếng anh liền quay lại đi tới. Hyunsuk vươn hai tay lên đòi được Jihoon bế với lí do muốn làm em bé. Còn bày ra khuôn mặt hờn dỗi nếu cậu không bế anh như thế. Jihoon bật cười, cúi người bế anh lên trên đùi mình ôm vững vàng , Hyunsuk được bế liền cười hihi mấy tiếng, thơm cái chụt vào má cậu.

Jihoon cũng thơm vào hai bên má Hyunsuk, cười nói.

"Đói không? Em dắt anh đi ăn."

"Anh muốn ăn đồ ăn em nấu cơ."

"Ai nói anh là em biết nấu?"

"Bác gái chứ ai. Hồi đó sáng nào mẹ em cũng mang bánh qua cho nhà anh đó xong thấy anh đi xuống thì dúi vào tay anh hộp cơm bảo là cơm hộp trưa, anh cũng không từ chối thế, ăn ngon quá trời quá đất luôn. Sau này mới biết đó là do em làm."

Jihoon làm bộ mặt không thể tin được.

"Vậy ra hỏi sao mỗi lần chuẩn bị đến trường, em cứ thắc mắc tại sao hộp cơm mình chuẩn bị từ sớm cứ đâu mất. Còn định đi nắm đầu Jeongwoo nữa cơ. Mà...nó ngon thật hả?"

Hyunsuk thành thật gật đầu và Jihoon vui muốn chết. Thầm bật một ngón cái cho mommy thân yêu của mình, hảo người mẹ của năm.

"Vậy giờ là anh muốn ăn đồ em nấu?"

"Ừm."

"Vậy em nấu thuốc độc anh cũng ăn đúng không?"

"Thuốc độc hả? Thà ăn Jihoon còn ngon hơn."

Hyunsuk nói xong liền bịt miệng mình rồi mở to mắt nhìn cậu. Ôi lạy Chúa không phải chứ?!

Jihoon nhịn cười, cậu nghe hết rồi nha. Mà thôi để anh người yêu ngại thế thì không được, nên giả vờ giả vịt hỏi lại.

"Hả? Anh nói gì cơ? Em không nghe rõ, anh nói lại được không?"

Hyunsuk đấu tranh tư tưởng. Nghe được thì nghe, không được thì thôi. Nói lại để cậu có cơ hội thực hiện à? Anh đẹp trai chứ anh thông minh lắm đấy nhé.

"Mất trí nhớ rồi. Đưa anh đi ăn mau lên."

Jihoon phì cười liền vâng vâng dạ dạ. Hyunsuk dựa đầu lên vai cậu, được cậu bế ra ngoài. Vốn đang yên đang lành, tự nhiên Jihoon lại ghé sát vào tai anh trầm giọng nói.

"Thế anh có muốn ăn em không?"

Hyunsuk buông một câu chửi thề, trừng mắt nhìn cậu. Mà người kia tâm tình vui vẻ lắm, lắc lắc mái đầu xanh rêu, miệng còn huýt sáo vài câu. Trông bộ dạng cợt nhả thế không biết.

"Điên hả? Đánh bờm đầu bây giờ."

"Em điên mà anh nói chuyện với em chi? Thế thì chứng tỏ anh cũng điên."

"Mà không được đánh em đâu, em dỗi anh cho coi. Em nói là em làm đó, không tin thì đánh đi."

Jihoon vừa dứt lời là Hyunsuk liền đánh một cái thật kêu vào vai cậu. Jihoon trợn tròn mắt, thế mà anh đánh cậu thật luôn.

"Anh....đánh em..."

Jihoon bắt đầu mếu máo, thả anh xuống rồi làm mặt hờn dỗi đi thẳng một mạch. Hyunsuk đứng chống nạnh. Còn giả vờ giận dỗi hả? Để coi được bao lâu. Anh đảo mắt một vòng sau đó lớn tiếng nói.

"Nè cái đồ cao hơn anh nửa cái đầu, lại đây hôn miếng coi."

Vừa nói xong đã thấy bóng dáng nào đó phi tới, rất tươi tỉnh thơm vào má Hyunsuk, còn mất liêm sỉ mà chu cái môi lên.

Anh khoanh tay nheo mắt nhìn, Jihoon mất kiên nhẫn ôm mặt anh hôn môi anh một cái rồi cười toe toét.

"Tuyệt vời."

"Park Jihoon, em có liêm sỉ không?"

Jihoon gật gật đầu, đưa hai ngón tay khép lại chừng 0,5cm.

"Có chứ, nó còn nhiều chừng này nè. Đỉnh không?"

"Ủa sao bảo dỗi?"

"Tại anh bảo lại cho anh hôn miếng."

"..."

Hyunsuk cạn lời thật sự.

End.

Còn chương nữa là end rồi á mấy bồ ơi, tui có nên spoil chương cuối không? :)))) đảm bảo mọi người sẽ bất ngờ lắm :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top