#4:

"Anh....nghiêm túc?"

Hyunsuk gật đầu. Jihoon nhíu một bên lông mày nhìn anh, yêu cầu người đưa ra một lời giải thích chính xác.

"Em không tin à? Buồn thế, anh thật sự nhớ Jihoon mà."

"Anh có bao giờ nhớ em đâu, suốt ngày mắng với đuổi em miết thây. Đồng ý hẹn hò gì mà mới một ngày đã chia tay, vậy mà giờ bảo nhớ em. Cái đồ nói điêu."

Giọng Jihoon đều đều có hơi thiếu đánh nhưng đủ để Hyunsuk hiểu trong câu nói ấy có hàm ý gì.

"Jihoon, lần này anh không đùa em, anh nói thật."

Jihoon nhìn gương mặt nghiêm túc của Hyunsuk mà thở dài. Vẫn là biểu cảm, gương mặt đó, hình ảnh quen thuộc trong suốt khoảng thời gian học cấp 3, cậu hồi đó kiên trì kéo khóe miệng anh sau đó bị anh đánh vào đầu và đá cho một phát vào mông. Jihoon chỉ lặng im không nói, cậu từ từ đưa tay lên xoa đầu anh. Hyunsuk bất chợt chui vào lòng cậu, vòng tay ôm cậu.

"Hyunsuk?"

Jihoon khẽ gọi và Hyunsuk càng rúc sâu hơn.

"Đây là lần thứ hai anh chui vào lòng em để được em ôm."

Jihoon chớp chớp mắt nhìn người lớn tuổi hơn mình mà nhỏ nhỏ trong lòng mình không tránh khỏi bật ra tiếng cười khe khẽ. Cậu cũng vòng tay ôm lại, kéo anh sát vào lòng mình.

"Dám chui vào thì đừng hòng thoát ra nhé."

"Ừm, anh sẽ ở im trong cái ôm của em luôn."

Hyunsuk ngẩng đầu lên nhìn cậu. Jihoon cũng nhìn anh.

"Hửm? Ngắm nhan sắc của em hả? Em biết em đẹp trai mà."

"Nết gì y chang thằng Junkyu vậy."

Jihoon bật cười, vuốt mái tóc bạch kim của anh.

"Tóc mới đẹp ha, quả là một tháng không gặp. Crush của em đúng là xuất sắc, chắc câu hồn thêm con nhà người ta nữa rồi chứ gì, em biết lắm."

"Thôi, anh câu hồn Jihoon thôi."

"Vậy cơ á?"

"Ừm."

Hyunsuk ghé tai lắng nghe nhịp tim của cậu, sau đó lại cựa quậy.

"Này, đừng có chuyển động lung tung. Em không kiềm chế nổi đâu."

Hyunsuk nghe Jihoon nói thế liền nhe răng cười và cậu thề là nụ cười đó của anh nó nguy hiểm lắm.

"Ý em là em phản ứng đấy à?"

"Thôi nào, em cũng là đàn ông con trai đấy."

Hyunsuk không cựa quậy nữa, hoàn toàn lọt tỏm trong người cậu.

"Hyunsuk à, em thích anh lắm. Đó là lúc khi thấy anh cười, dù không phải cười với em nhưng tim em lúc đó đã không còn thuộc về em nữa. Bắt đầu ghen tỵ với những người bạn của anh khi anh cùng cười đùa với họ. Em cũng muốn được anh nói chuyện đùa giỡn với em như thế, nhưng anh chẳng bao giờ có hứng thú với việc cùng em làm gì đó cả. Hồi đó em nghe anh đi tỏ tình với bạn nữ anh thích ba năm làm em buồn lắm, hôm đó về em bỏ cơm nằm trên giường khóc nhiều. Đừng nói em mít ướt hay trẻ trâu, ai buồn rồi cũng phải thế thôi."

Jihoon dừng lại một chút rồi tiếp tục.

"Sau hôm đó lại nghe nói anh thất bại vì bạn nữ đó là hoa đã có chủ, em đã vui lắm liền hí hứng mua burger rồi cùng luyên thuyên với anh đó. Chỉ là không ngờ khi em hỏi về việc thích anh được không thì anh lại phản ứng gay gắt với em. Còn......"

Jihoon không nói nữa nhưng Hyunsuk đủ biết phía sau chữ 'còn' ấy là cái gì. Jihoon là một người rất hoạt ngôn, cậu nói rất nhiều và thường rất hiếm khi có điểm dừng. Chưa nói cậu năng động, mạnh mẽ và nhiệt huyết lắm, lúc nào cũng híp mắt cười tươi làm tâm trạng mọi người xung quanh cũng đều tốt lên theo. Chỉ là không ai biết đó chỉ là cái dáng vẻ bên ngoài thôi, bên trong Jihoon là một người rất hiểu chuyện, trái tim dễ bị tổn thương mà không ai biết. Bởi họ chỉ thấy nụ cười tươi của cậu, còn cậu cảm thấy thế nào phía sau nụ cười đó thì họ không biết.

"Jihoon, anh xin lỗi."

Jihoon không nói gì chỉ lặng im, đôi mắt cậu hướng lên trần nhà, nhìn chăm chăm vào khoảng không. Hồi lâu sau cậu mới lên tiếng.

"Em không thích nghe hai chữ đó đâu, Hyunsuk."

Jihoon đẩy anh ra, tự động ngồi cách anh một khoảng.

"Hyunsuk, anh về đi."

Hyunsuk mím môi, bàn tay nắm chặt góc áo. Anh cụp mắt xuống, nhìn chăm chăm vào đôi giày.

"Anh không muốn về."

Jihoon khó hiểu nhìn anh, anh lại khẽ ngẩng đầu lên.

"Vì chỗ đó không có Jihoon, anh muốn được ở cạnh Jihoon."

Cả hai im lặng nhìn nhau. Jihoon không biết Hyunsuk trong một tháng qua đã như thế nào, chỉ không ngờ cuộc gặp mặt này anh lại thay đổi như thế. Anh nói anh nhớ cậu, anh nói anh muốn được cậu ôm, anh còn nói không muốn về nhà vì nơi đó không có cậu. Jihoon có nằm mơ cũng không bao giờ tin rằng mình sẽ được nghe những lời đó từ chính miệng của Hyunsuk. Jihoon không biết bây giờ cậu phải phản ứng như thế nào nữa.

"Hyunsuk à, em nên vui hay buồn đây?!"

Hyunsuk đối mặt với cậu, không nói câu nào. Bởi lẽ anh cũng biết Jihoon đang rơi vào thế khó xử, ừ thì anh cũng thế nhưng rõ ràng cảm xúc của anh và Jihoon không hề giống nhau. Thử hỏi cảm giác của người đã yêu và người vừa mới rung động xem, có phải là có sự chênh lệch rất lớn không?

Hyunsuk mãi ngồi ngẩn ngơ đến khi Jihoon nắm lấy bàn tay anh, rồi đặt nhẹ một nụ hôn lên mu bàn tay anh.

"Thôi bỏ đi, em không quan tâm đây là câu nói đùa hay thật lòng nữa. Cùng ở bên em một đời nha. Có bao nhiêu em cũng chờ, anh có chấp nhận giao phó đời mình cho em không?"

Jihoon mỉm cười nhìn anh và Hyunsuk thề nụ cười ấy dịu dàng đến tan chảy. Hyunsuk chợt nhớ đến những tháng ngày trước, có ai từng được cậu cười như thế này chưa? Có ai đã từng được cậu đối xử dịu dàng một cách ấm áp chưa? Anh khẽ khó chịu khi nghĩ đến nó, anh không hiểu chính mình bị sao nữa. Hay là anh bị khùng rồi?

"Jihoon, anh lạ lắm. Anh không biết mình bị sao nữa."

Hyunsuk nói và Jihoon ngạc nhiên nhìn anh.

"Hửm? Anh bị sao cơ?"

"Nụ cười của em....nó...nó làm anh bối rối và...anh đã nghĩ đến việc em cười như thế với người khác...."

Nhìn anh nói lắp mà cậu không nhịn được bật ra tiếng cười khe khẽ, ôm má anh bảo anh dễ thương.

"Cười gì chứ? Có khi nào anh bị khùng không?"

"Không có. Anh chỉ bị con quỷ tình yêu nó quật thôi."

Jihoon cười khúc khích, Hyunsuk mím môi nhìn cậu.

"Yên tâm, em chỉ dịu dàng như thế với mỗi anh thôi. Anh là người đầu tiên cũng là người cuối cùng. Hôm nay em đặc biệt sến súa đó, if you can't avoid it, enjoy it."

Jihoon đảo mắt một hồi sau đó nói tiếp.

"À giờ anh không muốn về nhà thì ở tạm trong tim em nha, cảm ơn!"

"Dán cái miệng lại giờ, chơi với Junkyu ít thôi."

Jihoon híp mắt cười, Hyunsuk khẽ rướn người về phía cậu, sau đó đặt lên má cậu một nụ hôn làm Jihoon cứng đờ người.

"Sẽ ở bên em một đời, anh chấp nhận giao mình cho em nhé."

End.

Ok tui ngoi lên rồi đây mấy bồ ơi, hè hè đọc đến đây là sắp ngửi mùi end fic rồi đó ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top