#2:


"Em nghe nói là anh hẹn hò với Jihoon. Anh lại thua cược đúng không?"

Junkyu từ bên ngoài vào, Hyunsuk đang uống trà liền ngẩng đầu lên nhìn hắn.

"Sao em nghĩ thế?"

"Bởi vì anh là Choi Hyunsuk, em biết anh đối với Jihoon như thế nào. Có phải anh lại cá cược với Yoshi không?""

Hyunsuk đặt tách trà xuống.

"Anh có nhất thiết phải nói lí do tại sao không?"

"Jihoon không mạnh mẽ như bề ngoài đâu, anh đừng làm tổn thương cậu ấy."

"Anh còn chưa làm gì sao em lại có những suy nghĩ tiêu cực về anh rồi?! Junkyu a Junkyu, anh không xấu tính đến vậy đâu."

Junkyu mím môi nhìn anh, hắn không biết nên nói gì với anh cả. Thấy Junkyu im lặng, Hyunsuk liền nói.

"Thay vì lo cho anh, không phải em nên lo cho người bạn trai bé nhỏ của em sao, Junkyu? Mashiho dạo này khỏe không nhỉ? Anh muốn gặp em ấy quá."

"Đừng nhắc tới Mashiho trước mặt em!"

Junkyu lớn tiếng rồi đùng đùng bỏ đi làm Hyunsuk giật mình. Anh đảo mắt rồi day day trán mình, suýt chút thì anh quên mất hai người họ đã chia tay rồi. Hyunsuk cảm thấy thật sự tiếc cho họ, và đặc biệt là anh thương Mashiho nhiều hơn. Em và anh thuộc tuýp người yêu thích thời trang nên thân với nhau khá nhanh. Anh cũng mến em lắm những lúc mà Junkyu dẫn em tới nhà anh chơi, em nói chuyện dễ thương tiếp xúc vài lần là chỉ muốn đóng gói về nhà ngay lập tức. Chỉ là từ lúc em về lại Nhật Bản, Hyunsuk chưa có cơ hội gặp lại em.

Tiếng chuông điện thoại kéo Hyunsuk thoát khỏi dòng suy nghĩ, vừa nhìn màn hình điện thoại khóe môi anh liền cong lên.

"Ừ Yoshi."

"Jihoon không thắc mắc sao?"

"Anh cũng hiếu kì, anh nghĩ có thể Jihoon biết anh đang lừa em ấy. Jihoon thông minh mà."

"Công nhận cậu ấy thông minh nhưng người trước mặt là anh thì Jihoon sẽ giống một tên ngốc thôi. Anh định khi nào thì chấm dứt?"

Hyunsuk trầm ngâm một lúc lâu rồi mới trả lời.

"Nhanh thôi."

"Mà anh này, anh có dự định sẽ tìm hiểu và yêu cậu ấy thật lòng không?"

"Yoshi, em biết anh không thích con trai."

"Em biết nhưng nếu anh bắt đầu có dự định sẽ đáp trả lại tình yêu của Jihoon thì em rất mừng, là mừng thật lòng đấy. Ban đầu vụ cá cược này chỉ cho vui thôi nhưng sau khi cược với anh rồi em mới hối hận vì đã lấy tình cảm của Jihoon ra làm trò đùa. Hyunsuk hyung, so với người anh đã từng thích nhiều năm cũng không bằng một Park Jihoon sẵn sàng có mặt nếu anh gọi cho cậu ấy đâu. Dù sao thì anh đã đồng ý hẹn hò với cậu ấy nên đã kết thúc cá cược. Sau này mọi chuyện đều nằm ở quyết định của anh."

Kết thúc cuộc gọi, Hyunsuk nhìn màn hình điện thoại một hồi sau đó vào khung chat line gửi đi một tin nhắn.

"Bảy giờ rưỡi gặp nhau ở trung tâm gần tháp Namsan."

"Dạ anh "

Hyunsuk không ngờ vừa gửi tin nhắn đã thấy hồi âm, anh đảo mắt thở dài.

"Đồ ngốc này."

.

Jihoon đang ngồi chỉnh sửa ảnh thì tiếng gõ cửa phòng cậu vang lên, Jihoon vừa quay mặt sang đã thấy Mashiho.

"Jihoon hyung."

.

"Em ở khách sạn à?"

Mashiho lắc đầu.

"Em mua nhà ở đây rồi."

Jihoon ngạc nhiên nhìn em, chưa kịp nói gì tiếp theo thì lại nghe em nói.

"Cạnh nhà anh Junkyu."

Jihoon nghe thế không tránh khỏi thở ra một hơi nặng nề. Mashiho vẫn còn rất yêu Junkyu và em không thể nào quên được hắn.

"Mashi à."

"Hyung, anh ấy ghét em lắm. Đến cả việc nói chuyện, anh ấy cũng quyết cự tuyệt đến cùng."

Mashiho nói với giọng buồn buồn, run run như muốn khóc. Jihoon nhắm mắt lại, cậu không muốn tưởng tượng ra cảnh đó.

"Ông nội em còn nói gì về Junkyu không?"

Mashiho lắc đầu bảo.

"Không có, ông không nói gì về anh ấy cả. Ông chỉ phạt không cho em ăn uống phải quỳ 3 ngày 3 đêm ở ngoài sân thôi. Còn có bảo em đừng xuất hiện trước mặt ông nữa. "

"Không ăn uống? Quỳ 3 ngày 3 đêm?"

"Em không sao anh đừng có lo."

Mashiho trấn an cậu bằng nụ cười của em. Jihoon cứ cảm thấy đau lòng thế nào ấy.

"À anh với Hyunsuk hyung thế nào rồi? Anh tỏ tình với anh ấy chưa?"

Jihoon gật đầu với em và Mashiho có vẻ rất mừng.

"Tốt quá, anh thành công rồi. Chúc mừng anh nha."

"Đừng chúc mừng anh sớm thế, anh vẫn chỉ đang chờ thôi."

Thật ra, Jihoon biết Hyunsuk đồng ý lời tỏ tình không phải vì yêu cậu.

.

Jihoon đúng hẹn đứng ở trước trung tâm gần tháp Namsan. Cậu gói mình trong chiếc áo khoác dạ dài tới đầu gối, bàn tay đút vào túi áo nghiêng đầu ngó tới ngó lui.

Đồng hồ chỉ điểm tới tám giờ nhưng Hyunsuk vẫn chưa đến, Jihoon nghĩ chắc là anh bị kẹt xe nên có thể đến muộn. Nhưng cuối cùng lại thêm một tiếng đã trôi qua và vẫn chưa thấy Hyunsuk đâu. Jihoon ngốc nghếch nhìn màn hình điện thoại vừa tắt, bất giác nở một nụ cười.

"Ra là anh nói đùa em à?"

Jihoon bật ra một tiếng thở dài, ánh mắt cậu hướng lên tháp Namsan, ánh đèn nơi tháp tỏa sáng lấp lánh. Jihoon đứng lặng người nhìn một lúc lâu sau đó mới xoay gót đi về.

"Này Park Jihoon!"

Jihoon quay đầu lại thấy Hyunsuk đang chống đầu gối thở hổn hển. Đuôi mắt cậu cong cong.

"Anh tới rồi."

"Này....mai...mà hờ....không thấy anh đến...thì hờ...phải về đi chứ. Trời lạnh mà."

"Nào hít thở đi."

Jihoon vuốt vuốt lưng anh, Hyunsuk hít vào thở ra.

"Bữa sau nếu không thấy anh đến thì phải về nhà, ngoài đường lạnh lắm. Biết chưa?"

"Anh đã đến rồi mà."

Jihoon cong môi cười, Hyunsuk nhìn nụ cười của cậu mà lòng hóa đá.

"Jihoon...."

"Ơi em nghe."

"Em đợi anh bao lâu rồi?"

"Không lâu đâu."

Jihoon híp mắt cười. Hyunsuk liền thở dài.

"Nếu như....hôm nay anh không đến, có phải em định chờ cho đến khi anh đến không?"

Không ngờ thế mà Jihoon lại gật đầu.

"Ừm. Em vẫn sẽ chờ anh đến dù em biết anh đang đùa em."

"Em bị ngốc à? Nếu biết anh đùa thì em đâu phải đến làm gì? Em có thể nằm ngủ ở nhà cơ mà."

"Em biết anh sẽ đến, anh dù có nói đùa thì cũng sẽ ghé qua nơi anh đã đề cập trong câu nói đùa đó."

Hyunsuk lặng im nhìn cậu. Chợt nhớ đến lần vào hôm noel năm trước, trời lạnh đến âm độ, Hyunsuk đã nói đùa với Jihoon rằng anh sẽ đi trượt tuyết và rủ cậu thi xem ai sẽ trượt giỏi hơn. Khi ấy Hyunsuk tưởng bở Jihoon sẽ bảo anh khùng vì thời tiết lạnh như thế thì phải chùm chăn ngủ chứ ai lại đi trượt tuyết, vậy mà không ngờ hôm đó Jihoon đứng chờ anh suốt hai tiếng đồng hồ. Lúc Hyunsuk ghé qua xem thử thấy cậu đứng co một góc, anh mới thật sự giật mình không tin vào mắt mình. Hyunsuk tự hứa là đừng làm vậy với Jihoon nữa nhưng anh vẫn làm.

"Anh ơi, anh còn muốn lên tháp Namsan không?"

Hyunsuk giật mình nhìn về tháp Namsan, sau đó nhìn cậu.

"Không."

Jihoon à lên một tiếng rồi gật gật đầu. Hyunsuk tự thấy bản thân mình khốn nạn.

"Vậy giờ anh có muốn đi đâu không? Đi ăn gì đó chẳng hạn?"

"Không. Anh không đói, nếu em đói thì anh đi cùng em."

"Vậy đi dạo cùng em đi."

Hyunsuk chưa kịp trả lời Jihoon đã nắm lấy tay anh, để tay anh trong túi áo khoác dạ của mình rồi bước đi. Hai cái dáng xêm xêm đi cạnh nhau, không nói tiếng nào chỉ có tiếng gió nhè nhẹ thổi qua.

Không ngờ trong khoảng thời gian im lặng đó, Jihoon đã đưa Hyunsuk về đến nhà.

"Tối anh ngủ ngon nha, em về đây."

"Khoan đã Jihoon."

Jihoon ngạc nhiên nhìn anh, Hyunsuk bặm môi lại sau đó nhìn cậu.

"Jihoon, anh phải nói với em điều này. Anh không muốn khiến em phải tổn thương, anh...."

"Vậy thì đừng nói, anh đang làm tổn thương em đấy."

Jihoon cắt ngang. Hyunsuk mím môi nhìn cậu. Jihoon nở một nụ cười, đưa tay lên vuốt tóc anh.

"Em biết anh muốn nói gì với em và em sẽ chấp nhận điều đó. Nhưng mà, nếu ngoài kia mà làm anh mệt mỏi, thì vẫn còn có em, về đây với em, có em chờ."

Jihoon nói xong liền xoay người rời đi.

End.

Tui cho Jihoon ăn hành rồi, ai đó đấm tui đi 😔😔😔

Có phải tui viết tệ rồi không? 😔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top