Chương VII (END)
Cả hai cùng chạy xuống tầng hầm của toà nhà, ban đầu cậu còn tưởng rằng sẽ có lối thoát bí mật, nhưng sau khi chạy xuống đây Junkyu chỉ đơn giản buông tay Hyunsuk ra rồi ngồi xuống một tấm ván gỗ đã cũ gần đó. Anh rút cây súng bên hông, nhàn nhã lau nó bằng khăn tay.
“Chúng ta không chạy sao?”
"Không vội, còn phải đợi thêm một người nữa. Nhân lúc chờ đợi, em có muốn nghe kể một câu chuyện cũ không?" Junkyu ngẩng đầu mỉm cười, sau đó vỗ vào vị trí bên cạnh mình, ý muốn Hyunsuk ngồi xuống cùng.
Hyunsuk biết bản thân không có lựa chọn khác, cậu chậm rãi đi tới, cẩn thận ngồi bên cạnh Junkyu. Tấm ván không lớn, hai người chen nhau chỉ cách một khoảng chưa đến bàn tay.
"Mười năm trước, tôi nhặt được một cậu bé đáng yêu giống em. Em ấy cho tôi cảm nhận mọi thứ tưởng như đã biến mất từ lâu. Chúng tôi cũng từng ở trong hoàn cảnh này, mọi thứ giống y hệt. Nhưng mà, cậu nhóc đó không còn thích tôi cho lắm, em đoán xem là vì sao?"
"Cậu ấy là cảnh sát chìm sao?"
"Em thông minh thật." Junkyu gật đầu, dịu dàng đưa tay xoa lên mái tóc của Hyunsuk. Nhưng Hyunsuk biết anh không nhìn cậu, mà đang nhìn xuyên đến quá khứ nào đó.
"Em ấy đã chĩa súng vào tôi, ngay chỗ này. Rồi em nói tôi nên đầu thú, nói em thấy người như tôi không nên làm những công việc bẩn thỉu ấy." Giọng Junkyu lúc này không còn sáng như trước, trầm đục dần theo ánh mắt tăm tối của anh.
"Tôi tức giận bắt em ấy làm con tin, đám cảnh sát lúc này đã vây quanh. Tôi không có ý định giết em, nhưng không một ai trong bọn chúng chịu lùi lại mặc cho nguy hiểm của em ấy. Vì lo cho em, nên tôi muốn đổi con tin, tên đội trưởng của em ấy cũng chấp nhận đổi. Nhưng không ngờ trong quá trình đó, hắn ta bội tín rút súng bắn tôi, theo phản xạ tôi đã bắn trở lại." Đến đoạn này Junkyu bỗng ngừng, Hyunsuk lén thấy anh nhăn mày ôm lấy ngực trái.
"Sau đó thì sao?"
"Tôi đã vô tình giết em ấy." Cảnh tượng người con trai nhỏ ngã xuống lồng ngực một ai kia chẳng phải Junkyu chưa bao giờ nhoà đi trong mỗi cơn mơ của anh.
"Có sợ không?" Junkyu đặt khẩu súng sang bên cạnh, đột ngột hỏi.
"Cũng chẳng còn gì nuối tiếc để sợ." Đây là lời thật lòng của Hyunsuk. Từ lúc rời khỏi nhà của Jihoon, trên đời này đã chẳng còn gì khiến cậu vấn vương. Việc đồng ý làm việc cho anh, cốt cũng chỉ để trả nốt món nợ. Còn câu chuyện Junkyu vừa kể, sót lại trong tâm trí Hyunsuk, chỉ có tiếc nuối.
Câu trả lời có vẻ không ngoài dự đoán của Junkyu.
"Em không giống em ấy." Junkyu nhếch môi, cay đắng nói.
"Người kia sao?"
Rầm.
Hyunsuk còn chưa có được câu trả lời, cánh cửa của căn hầm bỗng bị đạp bay, bụi bám tung ra mù mịt, theo đó là một bóng người bước vào. Park Jihoon với bộ đồ đặc nhiệm ôm sát thân người, trên tay cầm chắc cây súng ngắn, lớn tiếng hô.
"Nơi này hiện đã thuộc quyền kiểm soát của lực lượng đặc nhiệm Busan, đừng chống cự vô ích nữa."
Junkyu có vẻ biết rõ Jihoon sẽ tới đây nên không mấy để ý đến hắn, thay vào đó anh từ từ thưởng thức gương mặt sửng sốt của Hyunsuk. Vẫn là hoàn cảnh này, nhưng Junkyu thề anh sẽ không để kết cục cũ lặp lại.
"Hyunsuk? Sao em lại ở đây? Kim Junkyu! Mày tính làm gì em ấy?" Jihoon bất ngờ chẳng kém, tim hắn như có ngàn mũi kim chĩa vào ngay khi nhìn thấy Hyunsuk ngồi cạnh Junkyu. Cảnh tượng quen thuộc đến mức khiến đôi tay cầm súng được huấn luyện đến ăn sâu vào máu thịt cũng phải run rẩy.
"Nào, bình tĩnh đi. Tôi còn đang muốn cùng cậu ôn lại chuyện cũ về Danny cơ mà."
Danny?
Trong đầu Hyunsuk như có tiếng đổ vỡ khi nghe đến cái tên quen thuộc, cậu khó tin nhìn Junkyu. Mọi chuyện dần liên kết lại với nhau thành một chuỗi hoàn chỉnh. Người con trai anh vừa kể, chính là Danny đã chết chục năm trước, mà đội trưởng khi đó nổ súng, không ai khác ngoài Park Jihoon.
"Danny là Danny, Hyunsuk là Hyunsuk. Mày đừng có lôi em ấy vào chuyện này."
"Nực cười thật đấy Jihoon, nếu không phải Hyunsuk giống với Danny, liệu mày có còn để ý đến?" Lời Junkyu nói ra chẳng những khiến Jihoon nhìn Hyunsuk bằng ánh mắt tội lỗi mà ngay cả Hyunsuk cũng cảm nhận được nhát dao đâm vào lòng.
"Nhưng tao cũng không ác độc đến thế đâu."
Junkyu nhìn biểu cảm đau đớn của Jihoon ở phía đối diện, thoả mãn trong lòng càng tăng cao. Không chần chừ thêm nữa, bất chợt, anh tóm lấy Hyunsuk vẫn còn đang ngơ ngác bên cạnh, đặt lòng khẩu súng vào đúng thái dương của cậu.
"Tao cho mày cách để chứng minh tình cảm với Hyunsuk đáng thương của chúng ta đây. Mở cái thùng bên cạnh ra, trong đó có một cái áo đã gắn sẵn quả bom. Một khi mày mặc vào sẽ không tháo ra được nữa, mà quả bom cũng sẽ tự động đếm ngược. Đơn giản thôi, tao chỉ cần mày đứng nguyên ở đây đến khi nó phát nổ, Hyunsuk sẽ được sống. Còn không, cả ba người chúng ta đều sẽ chết." Vừa nói Junkyu vừa rút ra một chiếc công tắc, ngụ ý nếu Jihoon có hành động gì, anh sẽ bấm nút và không một ai có thể ra khỏi đây.
Hyunsuk thấy Junkyu có phải đã đánh giá quá cao vị trí của cậu trong lòng Jihoon rồi không. Một tên tội phạm từng giết người như cậu, có gì đáng để hắn ta phải hy sinh mạng sống của mình. Nhưng trái với suy nghĩ của Hyunsuk, Jihoon thực sự không ngần ngại mở chiếc hộp kia ra.
Tròng mắt Hyunsuk run rẩy mãnh liệt, bức tường ngăn cách xây dựng dở dang sụp đổ, cậu dùng toàn bộ sức lực của mình, hét lớn.
"Park Jihoon, chú mà dám mặc vào cả đời này tôi cũng không tha thứ cho chú."
"Được em ghét cả đời, tôi cũng vui rồi." Park Jihoon mỉm cười, dưới cái nhìn vụn vỡ của cậu, một loạt thao tác nhanh nhẹn mặc chiếc áo kia lên người. Hyunsuk chỉ có thể bất lực thất thần trông vào chiếc đồng hồ đếm ngược năm phút còn lại trên ngực trái của người đối diện.
"Mẹ kiếp, không phải chú nên ghét tôi sao? Ai cho chú mặc vào, tên khốn này, tôi thực sự sẽ ghét chú cả đời, mặc kệ chú chết thế nào." Hyunsuk gằn bằng cả thanh quản, sắc mặt trắng bệch.
Jihoon không dám đáp lại Hyunsuk, hắn buông cây súng trên tay xuống. Dường như đã chuẩn bị sẵn tinh thần chấp nhận kết quả của bản thân.
"Tôi làm theo lời anh nói rồi, đưa em ấy đi đi."
Không biết vì sao, Junkyu bỗng ngửa đầu cười lớn, tiếng cười của anh vang lên trong căn hầm chật hẹp, nghe ra vài phần buồn bã. Jihoon thấy so với hắn, Junkyu càng thương hại hơn.
"Được rồi, chúng ta đi thôi Hyunsuk." Anh gạt giọt nước mắt rơi trên khoé mi, chẳng biết do buồn hay vui. Cảm giác trả thù mà bản thân Junkyu mong mỏi hơn chục năm qua chẳng đọng lại trong lòng anh chút nào, nhưng Junkyu vẫn cố phủ nhận. Anh không tin mọi nỗ lực mấy năm qua của mình thành công cốc.
Junkyu vác Hyunsuk lên vai mặc cho cậu có giãy dụa như thế nào. Căn hầm đã bị bỏ lại phía sau cùng cơn nghẹt thở căng đầy trong lồng ngực. Chỉ cho đến khi tới một khoảng cách an toàn, Junkyu mới buông người còn lại ra.
"Đã hứa với cậu ta không để em chết nên tôi đành mang em đi thôi."
"Đó là lựa chọn của hắn, liên quan gì đến tôi." Hyunsuk lắc đầu đáp, nước mắt từ bao giờ đã rơi trên bầu má.
Junkyu khựng lại vài giây. Anh lại cười, lần này Hyunsuk cũng cảm nhận được Junkyu đang thấy bất lực.
"Vậy em lựa chọn thế nào?"
Hyunsuk không đáp, chỉ nhân lúc anh còn đang chìm sâu trong làn ký ức cũ, chẳng một chút do dự, quay người chạy thẳng về căn hầm. Thật ra, Junkyu có đủ thời gian để giữ Hyunsuk lại, nhưng anh đã không làm. Junkyu nhìn theo bóng người dần mất hút sau hành lang, nước mắt bỗng rơi xuống.
Đã thật lâu rồi, anh chẳng còn khóc vì ai.
Jihoon vẫn đứng yên ở nơi cũ, dáng hắn hiên ngang, không nhìn ra chút nào vẻ của một người sắp chết. Với Jihoon, sự sống của bản thân hắn vốn không mấy quan trọng bằng Hyunsuk. Chỉ cần biết Hyunsuk có cơ hội sống, Jihoon sẽ không ngại thử.
Junkyu không phải người thất tín, chính vì rõ điều đó nên hắn càng tin Hyunsuk sẽ được an toàn, cái chết cũng đến nhẹ nhàng hơn. Nào ngờ, mọi sự tin tưởng của hắn bị đập tan trong phút chốc khi một bàn tay bỗng ôm chặt lấy Jihoon từ phía sau.
"Hyunsuk? Em điên rồi sao!" Hắn gằn giọng quát, dùng sức muốn gỡ tay người nhỏ hơn ra. Nhưng Hyunsuk ôm rất chặt, càng lúc càng chặt như chỉ sợ chưa dùng hết sức của bản thân.
"Chú mới điên, ai cho chú chết vì tôi. Không phải chú nói muốn một cơ hội nữa sao, tôi cho chú đó." Lưng áo Jihoon ẩm ướt, chẳng cần đoán cũng biết là Hyunsuk đang khóc. Hắn nhìn vào đồng hồ trên ngực, còn chưa tới hai phút, giờ này có chạy cũng không kip.
"Đồ ngốc này, cả hai đều chết rồi thì cơ hội gì nữa." Jihoon thôi không phản kháng, đau lòng quay người lại ôm chặt Hyunsuk, thoả mãn hít hà mùi hương hắn nhung nhớ ngày đêm.
"Xin lỗi vì hôm đó đã không giữ em lại. Không phải vì tôi ghét em, mà do tôi ghét chính bản thân mình. Tôi thấy mình mới không xứng với em, nếu không em đã chẳng phải chịu nhiều đau khổ như vậy." Jihoon trân quý hôn lên đỉnh đầu của người nhỏ hơn, nhẹ nhàng thì thào từng lời hắn đã giữ trong lòng từ lâu. Rồi hắn hơi buông em ra, để ánh mắt hai người chạm vào nhau, muốn thu giữ hết những khoảng khắc cuối cùng.
"Hyunsuk, tôi chưa bao giờ tin vào kiếp sau nên chẳng dám hứa với em về một cuộc đời khác. Nhưng tôi xin thề, tôi nguyện dùng cả linh hồn để yêu em."
Hyunsuk lại bật khóc khi mong ước cả đời cuối cùng cũng đạt được. Cậu mạnh dạn kiễng chân, ôm lấy cổ người đối diện.
Hai đôi môi khẽ chạm như lời hồi đáp chân thành nhất.
Ba.
Hai.
Một.
Đùng.
Tiếng nổ phát ra, máu tươi thẫm sàn.
Jihoon và Hyunsuk đồng loạt nhìn cơ thể vẫn lành lặn của mình. Trong vài khoảnh khắc không phân biệt được đâu là thật đâu là giả, bằng một cách nào đó, quả bom đã không nổ. Junkyu là một chuyên gia về bom đạn, hẳn sẽ không có sai sót.
Hai người đưa mắt về phía nhau, dường như nắm được phần nào câu trả lời. Chỉ là khi Jihoon và Hyunsuk chạy lại lên trên căn hầm, không còn kịp nữa.
Junkyu đã chết từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top