Chương I

Hyunsuk nhận lấy chiếc túi sờn cũ do viên cảnh sát đưa tới. Lớp vỏ giả da ngoài của nó đã bong tróc đến độ khi ánh sáng xuyên xoa nhìn thấu được cả mấy món đồ lẻ tẻ bên trong. Hyunsuk không quan tâm được nhiều đến thế, dù sao cũng chẳng có mấy thứ cần đựng, túi tốt hơn cũng không quan trọng.

Sau đó theo chỉ dẫn của quản lý, cậu chậm rãi bước ra khỏi cánh cổng sắt nặng trịch, vệt ấm của mặt trời bao phủ lấy gương mặt lạnh nhạt điềm tĩnh như thể đang dạo bộ. Hyunsuk hơi ngẩng đầu, dùng bàn tay gầy che đi ánh sáng đã quá lâu mới cảm nhận lại được, đủ lâu để cậu quên mất ấm áp thuở nào.

Người quản lý trại giam chỉ tiễn đến cửa, ánh mắt có phần nuối tiếc nhìn cậu trai mới chớm xuân thì, bản án của mọi tù nhân ở đây ông đều rõ. Hai mươi ba tuổi, còn quá trẻ để trải qua những chuyện mà ngay cả một người trưởng thành lão luyện khó chấp nhận. Ông vỗ bên vai Hyunsuk, dùng giọng nói chân thành, cất tiếng.

"Công việc cậu Kim sắp xếp tuy có hơi vất vả một chút nhưng cũng đủ sống. Còn trẻ, còn tương lai, đừng bỏ cuộc sớm."

Hyunsuk không gật đầu với vế sau, trong mắt cũng không biểu lộ thêm cảm xúc gì, cậu gập người sâu, đáp một tiếng cảm ơn rồi quay lưng đi thẳng. Nắng không gắt nhưng lòng người bức bối, Hyunsuk đội lên chiếc mũ lưỡi trai đen, che gương mặt vào trong bóng tối, hoà bước với biển người, dần biến mất.

Công việc ở cửa hàng tiện lợi thật ra không nặng nhọc đến vậy nhưng vì là ca đêm nên vất vả hơn người khác đôi chút. Cũng thật may, chứng mất ngủ giúp Hyunsuk giải quyết triệt để. Cậu đứng bên trong gian hàng, ánh mắt chẳng thể tỉnh táo hơn chỉ nhìn chằm chằm ra phía trước, khác hẳn với anh bạn Chanhi cùng ca trực đang đứng ngáp ngắn ngáp dài bên cạnh.

"Cậu không buồn ngủ sao? Nể thật."

Hyunsuk muốn trả lời anh ta rằng cứ thử trong suốt năm năm, cả ngày chỉ nhìn mỗi bốn bức tường đi, nhưng cuối cùng vẫn thôi. Hyunsuk biết rõ ngay sau đó sẽ là ánh mắt chẳng mấy vui vẻ gì dành cho cậu. Dẫu sao vì bất cứ lý do gì, cũng chẳng thể xoá nhoà đi sự thật rằng Hyunsuk là một người vừa ra tù và người ta cũng sẽ không vì một miếng đậu phụ trắng* mà cho rằng cậu đã là con người tốt đẹp.

(*Ở Hàn Quốc có văn hoá sau khi ra tù thì ăn đậu phụ trắng để trở thành con người mới)

"Tôi đi kiểm hàng trong kho, sắp hết ca rồi."

Cuối cùng vẫn bỏ ngỏ câu trả lời chính mình không muốn nhắc đến, Hyunsuk lấy cớ rời đi trước. Chanhi chậc lưỡi, một tháng qua đã đủ để anh ta quen với tính khí gàn dở thất thường ấy. Đúng lúc này ngoài cửa reo lên tiếng chuông, thu hút hết chú ý của Chanhi, bỏ ngỏ vấn đề Hyunsuk ra sau.

Hai người vừa bước vào khẽ lịch sự gật đầu, lỡ mất bóng dáng người nhỏ hơn đằng sau cánh cửa. Minseo khoác tay Jihoon, lanh lợi cười tươi, giọng nói như chim yến yêu kiều cất lên khiến cho anh nhân viên đang ngáp dài cũng phải ngước theo cô nàng.

"Anh, tháng sau anh còn đi nữa không?"

"Nhiệm vụ bên đó tạm thời giải quyết ổn thoả rồi, nhưng cũng chưa biết ban chỉ huy thế nào, tháng sau chắc anh vẫn đi. Em muốn ăn gì mau lấy đi nhưng đừng ăn đồ lạnh, sẽ không tốt cho em bé đâu." Jihoon xoa đầu cô nàng, chiều chuộng trong đáy mắt không sao đong đếm được.

"Em biết mà. Anh ơi, không biết trong cửa hàng còn bánh quy mặn không ạ?" Minseo nhìn một lượt quanh kệ hàng, không thấy loại bánh mình vẫn hay ăn liền hỏi Chanhi đứng ngay quầy thu ngân.

"À vâng chúng tôi còn ạ. Hyunsuk! Khách hỏi bánh quy mặn này."

Cái tên vang lên đồng thời làm cả Jihoon và Minseo giật mình, nhưng Jihoon vẫn tự mình bình tĩnh trước. Dù sao, sau nhiều năm tìm kiếm như vậy, bao lần chạy theo một người lạ trên phố, bao lần nhìn về phía bóng lưng tương đồng đã đủ để hắn dập tắt hy vọng của bản thân.

Nhưng Hyunsuk không được như thế, cậu chứng kiến mọi thứ đủ lâu, từ ánh mắt thâm tình Hyunsuk một thời khát cầu đến cả dáng vẻ yêu thương cậu luôn muốn có, tất cả giờ đây lại đang dành cho một người khác. Cổ họng nghẹn đắng và Hyunsuk phải thầm cảm ơn vì nó làm giọng nói của cậu biến đổi đi nhiều, Hyunsuk cố nén run rẩy.

"Tôi ra đây."

Cậu kéo thấp chiếc mũ lưỡi trai trên đầu cùng khẩu trang lên, cố làm sao gương mặt được che kín hơn cả. Hyunsuk bê theo hai thùng hàng cao ngang người, cẩn thận nhìn nền gạch rồi lấy can đảm bước ra. Cũng đã năm năm trôi qua, chưa chắc người kia còn nhớ.

Hyunsuk đến cạnh kệ hàng trống cách Jihoon hơn hai mét, nhanh chóng quay lưng lại rồi xếp hàng lên trên, làm sao ra vẻ tự nhiên nhất có thể. Sắc mặt Jihoon không biểu lộ gì thêm, nhưng hắn lại đột ngột đi đến bên cạnh người nhỏ hơn. Lưng Hyunsuk đổ mồ hôi trong không gian điều hoà chỉ hơn hai mươi độ và cậu biết rõ mình không nên tỏ thêm thái độ mờ ám khác, chỉ là sự khẩn trương trong lòng không sao buông xuống được, túi bánh đang cầm trên tay cũng do đó mà rơi.

Hai bàn tay với xuống nhặt túi bánh cùng lúc chạm vào nhau.

Hyunsuk theo thói quen ngẩng đầu, nhưng đến khi chạm phải con ngươi đen tuyền thì nhận ra được tình huống lúc này mà giật mình lùi lại phía sau. Jihoon chầm chậm nhặt túi bánh lên, phủi đi vài hạt bụi dính trên lớp bao bì ngoài, giọng đều đều.

"Tôi lấy cái này."

"Vậy... phiền anh thanh toán ở quầy." Hyunsuk vội quay mặt đi, chỉ dám để giọng nói ồm ồm của mình lên tiếng. Chẳng hiểu sao trong lòng xuất hiện mất mát vô cùng lớn, dường như sau nỗi sợ hãi bị nhận ra là niềm mong chờ nho nhỏ nhưng đến cuối cùng, mọi chuyện vẫn đi theo hướng nó nên đi.

Tiếng chuông lại vang lên, hai người đã rời khỏi.

Hyunsuk vẫn đứng nơi cũ, ôm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt.

Quãng thời gian về sau, lần đầu tiên Chanhi được chứng kiến vẻ mặt như người mất hồn của cậu, anh ta im bặt, không dám hó he thêm nửa lời than vãn nào. Hyunsuk thì không nghĩ nhiều được đến thế, cậu vốn cho rằng mình nên làm quen từ lâu, nhưng đến cuối cùng, vẫn không thắng được Park Jihoon. Sự xuất hiện của hắn chẳng khác nào hòn đá ném thẳng xuống mặt hồ yên ả, tưởng như xao động nhỏ nhưng lan khắp cả mặt hồ, dập dềnh không thôi.

Bốn giờ sáng, ca làm kết thúc, Hyunsuk giao việc lại cho đồng nghiệp, nhanh chóng lấy áo khoác rồi rời đi. Lần đầu tiên cậu muốn trở về căn trọ chật hẹp, muốn vùi mình vào trong chăn cho quên đi hết những chuyện ngày hôm nay, muốn để giấc ngủ phủ kín tâm trí để khỏi phải nhung nhớ. Nhưng còn chưa đi được xa, ngay bên ngoài đã có người đợi sẵn.

Jihoon khoanh hai tay tựa người vào cạnh xe, giương đôi mắt ẩn sâu dưới màn đêm đến Hyunsuk, bóng tối che lấp làm Hyunsuk chẳng nhận ra được tâm trạng của người kia. Dù vậy, cậu cũng biết mình đã bị phát hiện. Năm năm trôi qua nhưng dường như hắn chẳng có chút nào thay đổi ngoài việc nét trưởng thành chững chạc giờ nhuốm thêm cả hương vị phong trần. Hyunsuk vuốt mái tóc đen chỉ vừa dài ra được một khoảng, muốn giấu đi tâm trạng run rẩy của mình, cậu thở dài, sau cùng quyết định vờ như không thấy, đi lướt qua Park Jihoon.

"Em cho rằng vờ như không thấy tôi thì tôi sẽ để em đi sao?"

"Không để tôi đi thì chú định làm gì?" Hyunsuk dừng bước, giọng nói phả vào hư không lạnh tanh.

"Choi Hyunsuk, tỏ ra quen biết tôi cũng khó với em thế sao?" Jihoon cẩn trọng đi đến trước mặt cậu, chỉ sợ nhanh một chút Hyunsuk sẽ chạy mất, chậm một chút lại chẳng kìm được lòng.

Khi cảm nhận được mùi hương bạc hà thơm mát quen thuộc đang bám gần, Hyunsuk đột nhiên thấy hô hấp của mình khó khăn hơn cả, cậu bất giác lùi thêm một nhịp. Nhịp chân ngắn rơi vào đáy mắt Jihoon làm hắn khựng hẳn, cuối cùng bao nhiêu lời muốn nói chỉ còn thốt ra được.

"Em... sống có tốt không?"

"Tốt hay không liên quan gì đến chú?" Hyunsuk cố dặn lòng mình nên bình tĩnh lại, nhưng mọi thứ liên quan đến Jihoon luôn làm cậu mất kiểm soát. Rõ ràng, câu trả lời vừa rồi chẳng phải như vậy...

"Hyunsuk, đáp án của năm năm trước, em còn muốn nghe hay không?"

Hai chân Hyunsuk lúc này như chới với, nhưng cậu vẫn tỏ ra bình thản, tựa người vào xe của Jihoon để giúp bản thân đứng vững hơn. Câu hỏi của Jihoon còn đang bỏ ngỏ, đầu óc Hyunsuk rối loạn hoàn toàn. Cậu không nhịn được rút ra bao thuốc để lâu trong lồng ngực, vương vang hơi ấm. Năm năm trong tù đủ cho Hyunsuk thôi động đến nó nữa, chỉ là đôi khi đốt chơi vài điếu, khắc khoải khoảnh khắc đã từng.

Ngoài để tâm trí bay lượn theo làn khói, cậu chẳng biết còn cách nào xoa dịu được cảm xúc hỗn tạp chất thành đống trong lòng.

Hyunsuk đưa điếu thuốc lên miệng, đáng tiếc lại không tìm được hộp quẹt nào trên người. Và chẳng đợi tiếng chậc lưỡi khó chịu phát ra, Jihoon bỗng tiến đến, áp sát người cậu vào thân xe. Hai hơi thở như ngưng đọng, thân nhiệt trái ngược hoà làm một.

Không biết Jihoon cũng từ đâu lôi thêm một điếu thuốc khác, hắn hơi cúi người để hai đầu châm chạm vào nhau, nhanh tay bật lửa. Ánh sáng yếu ớt của zippo loé lên, đầu điếu bắt nhiệt, cùng lúc mùi hương đắng nghẹt tràn khoang ngực.

Hyunsuk quay mặt đi trước, làm một hơi dài, điếu thuốc cháy nhanh đến mấy cũng không bằng nhịp tim đang đập kia. Trong khi đó Jihoon vẫn giữ nguyên tư thế, hắn chỉ muốn mình có thể thu trọn mọi biểu cảm của người đối diện vào trí nhớ cho thoả cơn cồn cào mà chẳng thứ nicotine nào lấp đầy đi được.

Jihoon cẩn thận vuốt mái tóc đen của người thấp hơi, mấy lọn tóc chỉ vừa dài ra đôi chút chọi vào tay hắn hơi nhột, kết hợp với biểu cảm phồng má giận hờn không khác nào con nhím đang xù lông.

"Không bỏ thuốc được?"

"Bỏ rồi." Hyunsuk vừa nói vừa ném nửa điếu thuốc còn lại vào thùng rác cạnh đó, quả nhiên mùi vị ngày xưa cũng đã khác.

Người mà em yêu em còn chia tay được, theo anh thuốc lá đã là gì...

"Không phải em vừa hút sao?"

"Thích? Không được sao? Chú cũng hút còn gì?" Nói đến đây Hyunsuk hơi giật mình. Park Jihoon chưa bao giờ là kiểu người sẽ động đến thuốc lá. Sự khó chịu lan trong lồng ngực, Hyunsuk nhăn mày, giật phắt điếu thuốc trên môi Jihoon xuống, cho nó cùng số phận với điếu vừa nãy.

"Đừng hút nữa, chú không hợp đâu."

"Em lo cho tôi?" Jihoon cười khẽ, không khó chịu khi nicotine biến mất đột ngột. So với người trước mặt, nicotine chả là cái thá gì. Hắn thả lỏng hơn chút, rồi như thể người đã giành chiến thắng, vòng tay qua eo Hyunsuk kéo người cậu vào sát hơn nữa.

"Chú muốn sao? Tìm tình một đêm? À, người chính trực như chú thì làm gì chơi trò đó." Hyunsuk gằn giọng mất kiên nhẫn, cậu biết là vì mình bị người kia nhìn thấu chứ chẳng phải tức giận gì, đôi tai đỏ ửng đang phản bội lại tất cả.

"Em nói đúng, tôi không tìm tình một đêm, tôi tìm tình một đời cơ." Jihoon dùng chất giọng trầm đặc lên tiếng, phả vào tai Hyunsuk không khác nào mật ngọt.

"Vậy thì tìm tôi làm gì? Cô gái kia thì sao?"

"Ghen rồi?" Jihoon dùng tay nâng cằm người đối diện lên, để ánh mắt Hyunsuk chạm đến mình. Người thắng người thua không ai rõ...

Hyunsuk cũng không tránh ánh nhìn nóng bỏng kia, dứt khoát.

"Chú trả lời tôi đã."

"Con bé là em gái của tôi, Park Minseo. Không phải như những gì em-"

Hyunsuk chỉ còn nhớ được, chẳng đợi Jihoon nói hết câu, cậu đã đột ngột ôm lấy cổ của hắn, bên môi có thêm bờ môi khác kề cận, khăng khít đến từng milimet. Cả người Hyunsuk giờ bị đè lên ô tô, Jihoon như chỉ đợi có thế, hắn gắt gao lùng sục trong khoang miệng nhỏ, cuốn lấy chiếc lưỡi của Hyunsuk, bắt nó chuyển động theo nhịp điệu của mình.

Hyunsuk bị hôn đến quay cuồng, mạnh miệng đến mấy cũng mới là lần hai hôn. Sức lực bay biến sạch, cậu đành tùy ý để Jihoon nhét vào trong xe rồi trở về căn hộ của hắn. Cả đoạn đường không ai nói gì, như chỉ sợ lời nói phát ra sẽ làm tổn thương đến đối phương, cuộc vui đêm nay cũng phải dừng lại.

Hyunsuk được Jihoon bế thốc lên khi vừa bước chân đến cửa, khiến cậu còn chưa kịp hoài niệm cảnh xưa người mới. Hai tay Hyunsuk ôm cổ người đối diện, chân vòng qua eo, trong khi bờ mông tròn được Jihoon ôm trọn. Môi lưỡi lại tìm đến nhau, quần áo rải rác dần trên sàn.

Ngọn lửa dục vọng thiêu đốt đêm đen, mọi thứ chỉ vừa bắt đầu.

Hyunsuk bị vần qua lại đến khi trời đã sáng. Trong cơn cực khoái cuối, giữa những mê man của mọi xúc cảm vì bị kích thích đến tận cùng. Hyunsuk được Jihoon ôm chặt vào lòng, loáng thoáng tiếng nói bên tai.

"Choi Hyunsuk, mặc kệ em có muốn nghe hay không. Câu trả lời của tôi sau năm năm vẫn chưa từng thay đổi. Người tôi yêu hiện giờ cho đến vĩnh viễn chỉ có em."
______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top