Chap 1: Chia tay


"Hả? Anh nói gì đó em nghe không rõ. Sao, chia tay hả. E..em....." Giọng nói cậu ngày càng nhỏ dần.

Tút...Tút...Tút... Ba tiếng cũng là tiếng kết thúc chuyện tình hơn 4 năm của Hyunsuk. Gần đây, thời tiết bắt đầu trở lạnh. Nhiều hôm có lớt phớt vài bông tuyết làm trời càng thêm rét. Sau suốt 2 tiếng tan ca của Hyunsuk trên đường trở về cậu mệt mỏi và lạnh. Lạnh, quá nhiều thứ đến với cậu trong hôm nay. Tuyết bắt đầu rơi ngày càng dày. Có lẽ Giáng này cậu không thể cảm nhận được sự ấm áp cùng với người mình yêu nữa rồi, không ai cùng ngắm tuyết đầu mùa. 4 năm nay chưa năm nào cậu cảm thấy mùa đông lạnh cả.

Cậu trống vắng rảo bước trên con đường được phủ bởi tuyết.

"Em ơi. Tay em lạnh quá nắm tay anh." Cặp đôi đang đi phía trước. Cậu thấy người vừa gọi chia tay với mình ban nãy giờ đang nắm rồi đút tay một cô gái vào túi áo phao của mình. Đôi mắt cậu nhòa đi theo bóng lưng họ. Hyunsuk liền ngồi vàohàng ghế gần đó. Chiếc vai gầy dần dần nấc lên trong bầu trời đầy tuyết. Một khoảng lặng bỗng có tiếng nấc liên tục của một cậu trai nhỏ. Park Yeol Joon cậu và anh ta quen nhau cũng được 4 mùa đông rồi. Sao chỉ vì một cô gái mà anh ta có thể dễ dàng nói ra lời chia tay đến thế. Hay chỉ vì trong cuộc tình này chỉ có một mình cậu yêu.

Ngay tối đó, cậu gọi cho một người.
"Sếp ơi, em nghĩ kĩ rồi. 2 ngày nữa em qua chi nhánh bên Hàn để khảo sát ạ."
"Em nghĩ kỹ chưa. 6 tháng lận đó còn gia đình bạn trai em nữa. Anh cũng không muốn ép em đi."
" Vâng. Không sao ạ. Mai em sẽ đến công ty và bàn giao công việc cho Yoshi rồi đi ạ"

Cậu ngả lưng trên giường sau một ngày dài. Thật sự cậu cần thời gian để quên đi mọi chuyện. Cậu không muốn thấy một cảnh như nãy một lần nào nữa. Nhỡ đâu cậu lại ngồi nấc lên nữa rồi sao. Hyunsuk chỉ khóc trước mặt người mình yêu thôi. Hết yêu rồi thì cậu không muốn nhìn thấy hình ảnh yếu đuối của bản thân.

Sáng hôm sau, cậu lên công ty sớm. Soạn ra các dự án đang theo dõi để một lát đưa Yoshi.
"Sao lại chọn đi vậy. Bỏ em à" - Nhóc đầu vàng nói.

"Ừ. Anh mày thấy mày chướng mắt quá nên đi đó được không"

"Làm như tui không biết ông nghĩ gì quá. Nguyên một cái chữ thất tình ở trên mặt kìa. Sao, chia tay ông gì mà Yeol... Yeol Joon gì đúng không."

"Ừ. Người ta bỏ anh"

"Em nói anh nghe. Người ta không còn yêu gì mình thì buồn để làm gì hả anh. Lúc anh đang buồn thì người ta đang bên người khác kìa"

"Ừ ừ, anh biết rồi không phải lo"

"Ừ không lo thì ông như nào ở nơi đất khách quê người này em quen mỗi anh thôi. Không lo cho anh thì cho ai"

Đêm đó Hyunsuk về. Không khóc nữa nhưng cũng không vui được. 4 năm thật sự không phải ngắn. Cậu trao mọi sự tin tưởng cho người ta rồi nhận được lại gì.Một câu chia tay không rõ ràng rồi thấy người ta tay trong tay với người khác hả. Cậu ngồi soạn hành lý, đêm mai cậu bay rồi.

Cũng phải 6 tháng không ở đây thiết nghĩ cũng phải nên dọn một số đồ. Bỗng nhiên cậu thấy nhà cậu mà nhiều đồ của anh ta nhờ. Tiện tay cậu bỏ hết vào một thùng lớn rồi mang ra trước nhà vứt đại một nơi rồi chờ ngày mai người lấy rác sẽ qua lấy.Người đã không còn là của mình đồ cũng không thiết giữ.

6 tháng ở Hàn chắc cũng không cần mang nhiều đồ. Cậu mang vài bộ đồ với 15kg trang sức thôi. Qua đó mua thêm cũng không cần mang nhiều.

——————————————

Ting.. Tin nhắn đến từ "Suk giày độn"
-Yoshi ơi, anh mày tối nay bay rồi. Trưa ra quán hai đứa mình hay ngồi ăn với anh nha!

-Nae hyung.

Hyunsuk đang ngồi đợi đồ ăn ra thì thấy Yoshi tới cầm theo một túi lớn nhìn rất ư là mờ ám

"Hyung.. Hyunsukie hyung. Em biết anh không lo mấy cái này đâu. Em mua cho anh rồi yên tâm.

Nói rồi Yoshi lấy ra một hộp đựng đầy các loại thước nào là thuốc cảm,thuốc giảm đau nào thì thuốc chống dị ứng.

"Ông ơi là ông tui là người Hàn mà chỉ là qua đây học rồi làm thôi chứ có phải ở lại hay gì đâu mà cần." Hyunsuk vừa cười khổ vừa nói

"Ui. Em quên mà thôi coi như tình cảm của em anh cầm theo đi.

"Rồi rồi"

Hai người ngồi ăn một hồi. Đang lúc tính tiền Hyunsuk chuẩn bị về.

" Anh mà đi là em nhớ lắm luôn nhớ gọi điện cho em thường xuyên nha ai ăn hiếp anh thì báo em, em bắt chuyến sớm nhất qua an ủi anh liền." Nói xong Yoshi cười hề hề.

"Nhớ nha"

"Tối nay em phải tan ca rồi không đi tiễn anh được. Thứ lỗi cho em huhu"

"Thôi đi ông. Anh mày đi công tác thôi mà có phải đi luôn đâu"

Tối đó Hyunsuk ngồi ở sân bay trống rỗng. Một mình tấm lưng gầy đó chịu bao áp lực rồi còn một mảng tình cảm đổ vỡ. Cậu thua hắn ta rồi. Bây giờ mà hắn gọi muốn quay lại cậu sẽ bỏ chuyến bay bỏ công việc dang dở mà chạy lại bên hắn dù biết hắn chẳng còn tình cảm nào mà chỉ tìm cậu để chọc tức bạn gái cậu ta thôi.

Sắp đến giờ bay rồi. Cậu vẫn chờ cuộc gọi ấy hay chỉ là một tin nhắn thôi cậu liền dừng mọi việc lại.
Ting.Tin nhắn đến từ "Yo-mèo-shi"
-Hyunsukie hyung, bay cẩn thận nha đến nơi báo em.

Cậu đọc rồi cất điện thoại vào trong túi. Mảng tình cảm này có lẽ cậu nên bỏ lại nơi đây. Đến khi quên được cậu sẽ quay trở lại. Cậu tin bản thân mình sẽ mau chống quên mối quan hệ này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top