nothing

"em ơi,em có biết tại sao anh rất nhớ em mỗi khi em không ở bên cạnh anh không?"

"là vì anh yêu tất cả mọi thứ thuộc về em,hình dáng khuôn mặt đến giọng nói của em tất cả đều rất đẹp,nó đem lại cho anh niềm tin,đem lại ánh sáng,đem lại cho anh sự sống.và còn là cả thế giới của anh nữa.

em có nhớ lần đầu tiên anh và em gặp nhau chứ?anh cứ ngỡ rằng anh sẽ không bao giờ thích người như em.vậy mà không tin được anh không thể sống nếu thiếu em.
trong mắt anh,em như là thiên thần vậy.liệu em có thật không vậy?hay đó chỉ là sự tưởng tượng của anh.ngày đó cả anh và em đều là những đứa trẻ con,vô lo vô nghĩ
làm mọi thứ mình muốn mà không quan tâm đến những gì người khác nghĩ về mình.vì là hàng xóm nên nhà của cả anh và em ngay sát gần nhau.hồi trước em còn trêu chọc anh nữa nên anh giận lắm nên nghĩ cách phải trả thù lại em mới được
những kỉ niệm đó đến giờ anh vẫn còn nhớ nghĩ lại chỉ thấy sao hồi đó lại trẻ trâu quá vậy.em biết không?hồi bé ai cũng kêu em nghịch lắm,còn anh là đứa lành khô thế mà em lại thích chơi với anh hơn mấy đứa cùng tuổi cơ.năm em lên 5 tuổi,anh đã tặng em 1 món quà sinh nhật trông em vui lắm nên anh cũng thấy mừng vì em thích nó,rồi bọn mình còn chơi đồ chơi cùng nhau nữa.em nói em thích chơi ô tô nên anh luôn để lại đồ chơi ô tô cho em còn để mình chơi đồ chơi nấu ăn.em hỏi anh là anh có thích kẹo không?anh thì thích lắm nên em cứ phần kẹo cho anh mãi thôi khi nào sinh nhật anh,em mới tặng quà cho anh.em nghịch ngợm lắm nhưng mà lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời anh thôi.đến năm sinh nhật lần thứ 20 của anh,có lẽ như cả anh và em đều đã thay đổi đi rất nhiều,không còn như ngày trước nữa.đó là cảm xúc đầu tiên mà anh gặp anh cũng chẳng rõ nó như thế nào nữa.phải chăng nó là thứ mà mọi người gọi là yêu chăng?hay chỉ là sự rung động nhất thời của anh thôi?rồi cảm giác mà mỗi khi em ở cạch bên anh nữa,anh không hiểu nó là gì nhưng chắc có lẽ là anh đã thích em mất rồi nhưng anh sẽ không thể hiện nó ra mà chỉ dám âm thầm bên cạnh em để chăm sóc và bảo vệ cho em mà thôi.ngày ngày đều trôi qua,đối với anh nó thật tẻ nhạt khi lúc nào cũng lập đi lập lại,anh chỉ ước rằng được quay lại ngày đó để được làm trẻ con để được ở bên cạnh em mỗi ngày...

ai rồi cũng phải lớn lên và trưởng thành.khi tròn 20 tuổi em đã có trong mình một niềm đam mê lớn với âm nhạc.em muốn trở thành một ca sĩ nổi tiếng và em biết phải rất khó khăn và chăm chỉ mới có được thành công không phải ai cũng tự nhiên mà có được điều mình mong muốn cả.khi em lên 20 thì anh đã 21 tuổi rồi,anh thì có niềm đam mê với hip hop,anh cũng thích nhảy lắm mà anh còn nhảy đẹp hơn em nữa.đối với em,anh nhảy vô cùng đẹp luôn nên em thích xem anh nhảy lắm,cả lúc anh rap cho em nghe nữa.những lúc như vậy trông anh vừa lạnh lùng mà cũng ngầu lắm luôn nhưng bình thường em thấy anh luôn
ấm áp với em,lúc nào anh cũng quan tâm đến em rồi kêu em phải giữ gìn sức khỏe cẩn thận thì mới làm ca sĩ được.em biết nên em cũng nghe lời anh lắm thấy thế nên anh cũng yên tâm hơn.em cảm nhận được khi ở bên cạnh anh cảm xúc của em ngày càng lớn hơn liệu nó có phải tình yêu không?em chưa từng nghĩ đến việc yêu con trai cũng chưa từng nghĩ rằng liệu anh có thích em không?nếu nói ra liệu anh sẽ đồng ý hay từ chối thứ tình cảm này?nhưng em có một niềm hi vọng vào nó vì em tin tất cả những gì anh dành cho em đều là thật.

thì ra mùa xuân hoa nở là vì anh,năm đó mùa xuân thật đẹp nó xinh đẹp như anh vậy.mọi người thì vui vẻ về quê ăn Tết bên gia đình,cả em và anh đã về quê rồi nên em nhớ anh lắm.liệu ta có thể gặp nhau để cùng nhau đi xem pháo hoa chứ?em nhớ anh lắm,chỉ mong được gặp anh dù là 1 phút thôi.ngày hôm đó em đã cùng gia đình đi xem pháo hoa,lúc đó em đã nghĩ đến anh,pháo cũng đã bắn rồi mà sao anh chưa xuất hiện vậy?cảm nhận được có hai cánh tay ôm em vào lòng,quay lại em thấy anh,nước mắt em rơi rồi bây giờ em chỉ muốn anh ở đây mãi bên cạnh em mà thôi.

"pháo hoa đẹp lắm phải không anh?"

"đối với anh,em là đẹp nhất và anh thích em jihoon"

"còn em thì yêu anh,hyunsuk"

lúc đó cả em và anh đã đồng ý lời tỏ tình của nhau,em cảm động lắm khi cuối cùng em cũng biết được người mình yêu cũng yêu mình.thời gian cứ thế trôi đi mãi,cuối cùng cũng xang mùa hè rồi,ánh nắng chói chang của mặt trời với cái nóng nực của mùa hè,những bông hoa hướng dương luôn hướng luôn tượng trưng cho ánh sáng vậy nó luôn hướng về phía mặt trời cũng giống như anh vậy,anh là ánh sáng mà em luôn hướng đến,ánh sáng của niềm hi vọng soi sáng cuộc đời của em cho nó thêm màu sắc hơn,thêm những điều tốt đẹp nhất mà anh dành cho em.lãng mạn không phải là mùa hè mà nó là mùa hè bên anh,ở cạnh anh.trải qua những kỉ niệm đẹp nhất của mùa hè này,trân trọng từng khoảnh khắc bên anh.

"anh ơi,anh có biết tại sao hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời không?"

"thì để cho cây phát triển chứ sao em"

"không phải đâu,vì anh là mặt trời còn em là hướng dương thì em sẽ mãi luôn hướng về phía anh"


em có cảm nhận được ngoài trời đang mưa không?mưa to kèm theo những giọt mưa nặng hạt nữa.anh chỉ hi vọng nó sẽ hết sớm để em có thể về nhà mà không bị cảm nhé,giờ này ở đó em có cảm thấy cô đơn không?hay em đã làm bạn với âm nhạc để bớt cô đơn hơn.anh thì là người hay quên nhưng anh nhớ em lắm.em có bao giờ cảm thấy mệt mỏi vì công việc không?anh thì đôi lúc cảm thấy rất mệt mỏi nhưng nghĩ đến bố mẹ gia đình,người thân bạn bè của anh và người quan trọng với anh nhất là em nữa,anh dặn lòng không được khóc hay yếu đuối vì anh phải bảo vệ mọi người,bảo vệ em.anh đã từng khóc rất nhiều nhưng nó cũng đã giúp anh mạnh mẽ hơn bao giờ hết.em biết không?mỗi khi khóc anh thường nghe nhạc của em,nó là động lực lớn với anh.âm nhạc là liều thuốc để chữa lành tâm hồn mỗi con người,còn âm nhạc em đem lại đã chữa lành tâm hồn của anh.
mùa thu se se lạnh,thi thoảng sẽ có vài cơn mưa ngang qua.anh chỉ mong em giữ gìn sức khỏe thật tốt nhé,mùa này dễ cảm lắm,anh cũng có thể tự lo cho bản thân mình rồi còn em chỉ suốt ngày công việc vì  em cũng là người có đam mê lớn trong mình,em yêu công việc lắm,đôi khi còn quên cả đi bản thân mình nữa nên em dễ cảm lắm mà vẫn nhiệt huyết với đam mê của mình,anh thấy lo cho em lắm.mà em cứ luôn miệng bảo mình không sao để trấn an anh đỡ lo hơn.em là đứa luôn mạnh mẽ và bảo vệ anh trước mọi khó khăn thử thách nhưng anh thì lại muốn bảo vệ em hơn.

"nếu khi nào anh cảm thấy quá mệt mỏi thì hãy khóc đi,em sẽ bảo vệ anh"

"nhưng anh cũng muốn trở nên mạnh mẽ để bảo vệ em và mọi người nữa.nếu em bảo vệ anh thì ai sẽ bảo vệ cho em đây"

"em sẽ tự lo được cho mình thôi,anh cứ bảo vệ bản thân mình trước nhé,em sẽ ổn thôi mà"


anh đã nhiều lần phát hiện thấy tình trạng sức khỏe của em sự không ổn nên nhắc đi nhắc lại nhiều lần nhưng em thì vẫn cứ lơ nó đi,lúc đó anh giận em lắm.cả anh và em xảy ra cãi nhau em bảo anh luôn làm quá mọi thứ nên trong khi bây giờ mọi chuyện đều đang rất ổn cơ mà.anh lo cho em như vậy mà sao em lại cố tình lơ đi.lần đó chúng tôi đã giận nhau gần 1 tháng trời,có gặp mặt thì em cũng chỉ lướt qua và né tránh anh thôi.mặc dù em mạnh mẽ lắm nhưng em đã khóc rất nhiều khi chính em còn chẳng quan tâm đến bản thân mình như lời anh nói với em nữa,khóc khi thấy bản thân có lỗi với anh và vì em cũng rất nhớ anh nữa.anh hiểu rõ trong đôi mắt của em,nên anh thực sự không thể chịu đựng được việc phải xa em nữa,anh quay lại chạy về phía em và ôm em thật chặt để em sẽ không đi mất nữa.cuối cùng tuyết cũng rơi phủ khắp thành phố rồi,mùa đông thật lạnh lẽo nhưng nó cũng thật ấm áp vì có em.có 1 điều mà có lẽ từ trước em đã vẫn luôn giấu anh,lúc giận nhau hay những lúc em muốn khóc hay là vì nghĩ đến anh những lúc như vậy căn bệnh của em lại tái phát rồi.nhưng khi nhìn thấy anh,em lại muốn sống tiếp vì em muốn được ở bên cạnh anh,muốn được cùng anh làm những điều mình muốn,và muốn được yêu anh suốt cuộc đời này.tuyết rơi xuống dày đặc hơn nên anh và em đã cùng nhau đi ăn đi chụp hình và trượt tuyết.hôm nay thấy em vui nên anh cũng vui lắm,họ cùng nhau đi ăn đi chụp hình và cuối cùng thì họ đi trượt tuyết.không được lâu sau thì căn bệnh của em lại tái phát rồi.ôi không,hình như em cần thuốc hoặc có lẽ không kịp nữa rồi....


"em ơi,anh yêu em nhiều lắm"

"em cũng thế,em yêu anh"

anh đưa em vào bệnh viện rồi nhưng anh vẫn lo lắm,mong em có thể vượt qua được nó nhưng có lẽ đã quá muộn rồi.vậy có lẽ anh đã mất đi em rồi sao?đến khi anh phát hiện ra em đã mắc bệnh từ rất lâu rồi nhưng em không dám nói nó cho anh vì em sợ anh khóc vì em.em cũng sợ sẽ không được thấy anh thêm lần nào nữa nên cứ nhớ anh mãi thôi,sợ xa anh,sợ không còn yêu anh được nữa,sợ rằng anh biết em không thể qua khỏi căn bệnh này.em đã từng hứa với anh rằng anh phải sống vì em nha nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra,anh cũng hứa sẽ bảo vệ em và ở bên cạnh em suốt cuộc đời này cơ mà sao giờ em lại bỏ anh đi như vậy.lúc biết sự thật anh đau lắm,em biết không?lúc thấy em trong căn phòng đó trái tim anh như có hàng ngàn nhát dao đâm vào sâu trong tim anh vậy.anh khóc nhòe nước mắt chảy  từng giọt lên bàn tay em.

"nếu có kiếp sau hãy bên cạnh anh suốt cuộc đời này nhé,bây giờ hãy ngủ ngon và mơ đẹp nhé em"

năm đó thế giới mất đi một người,còn anh mất đi cả thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top