🎁

"Jihoon ơi, anh đem một món quà bất ngờ về cho em nèeeeee."

Giọng của chủ nhân Yoon Jeonghan vang lên ở ngoài cửa nhà. Mèo Lee Jihoon cục cựa một chút, nó đã định không đếm xỉa gì cho tới khi nó ngửi được cái mùi hoàn toàn lạ hoắc sộc vào bên trong qua khứu giác nhạy bén của nó.

Anh Jeonghan ngồi xuống cạnh tôi với gương mặt vui vẻ, anh xoa xoa đầu tôi rồi đặt trước tôi một cái lồng. Tôi ngay lập tức phát hiện ra con chuột hamster màu vàng đang nằm trong đó. Ôi thôi nào, anh Jeonghan đã nghĩ gì vậy chứ? Rằng anh đem chuột về nhà trong khi có mặt tôi - một con mèo thực thụ sao? 

Cứ như thể anh đang khiêu khích bản năng săn mồi trong tôi vậy.

Dù vậy, mặc kệ cho tôi đang nheo mắt nhìn bằng thái độ khó chịu dễ thấy, anh Jeonghan vẫn không để ý gì. Anh cứ luyên thuyên rằng mình gặp con chuột này như thế nào, tôi nghe thì hiểu đấy nhưng không thích tỏ ra. Điều duy nhất tôi nhớ, chính là cái tên Kwon Soonyoung.

Người ta hay nghĩ ôi dà mấy con vật làm gì biết tiếng người, thật ra mọi chuyện ngược lại cơ, chỉ là họ mèo chúng tôi chẳng thích (hoặc quá lười) để phản ứng lại, còn loài chó luôn âm thầm làm theo, thi thoảng tụi nó hứng lên, vẫy đuôi để ngầm nói rằng bản thân hiểu.

Điện thoại anh Jeonghan reo, thế là anh đành phải ngắt ngang câu chuyện dài 7784 từ của mình về con vật mà anh vừa mới đem về. Tôi dỏng tai lên nghe, và phát hiện ra giọng của Hong Jisoo, một người chủ cửa hàng thú cưng, cũng đồng thời bạn của anh Jeonghan nhà tôi. Xem chừng anh đang rất lo lắng về cái quyết định giao con chuột hamster, vì anh sợ tôi sẽ táy máy tay chân.

Anh Jeonghan cười hề hề, vẫn cầm điện thoại trong tay, anh đứng dậy đi đâu đó, và tôi chắc mẩm rằng anh sẽ lại giở trò aegyo làm nũng để khiến tim anh Jisoo mềm xèo. Xời, chỉ có mỗi mình mèo Lee Jihoon tôi hiểu anh chủ nhất chứ ai.

À quên mất chưa giới thiệu, tôi tên là Lee Jihoon (tôi cũng không rõ cái tên Jihoon từ đâu ra nữa), tôi thuộc giống con mèo Anh lông ngắn. Tôi được anh Jeonghan được vào khoảng ba năm trước, tôi chỉ biết mình bị bỏ rơi từ khi còn nhỏ, rồi trong một ngày mưa tầm tã, anh xuất hiện và đưa tôi tôi về nhà. Khoảng thời gian đầu tôi đặc biệt nhạy cảm, không thèm ăn uống gì, chỉ rúc vào một góc.

Anh Jeonghan kiên nhẫn dùng mọi cách dỗ dành, mặc cho cả việc tôi từng cắn và cào vào tay khiến anh chảy máu. Nhìn anh vẫn một mực dịu dàng muốn bế, tôi thấy lòng mình như có cái gì đó ấm áp len lỏi vào từng ngóc ngách của trái tim, điều ấy tôi an tâm quyết định đặt niềm tin vào anh.

Ừm và để tôi trình bày cho mọi người nghe, rằng lí do nào mà anh Jeonghan rinh con chuột hamster này về, bất chấp mọi định luật khắc khẩu nhau giữa tôi với loài vật này.

Trước giờ trong nhà chỉ có mình tôi loanh quanh bên cạnh anh Jeonghan, ngoài ra tôi không đi đâu nhiều ở bên ngoài, không giao du với mấy con mèo khác. Cùng lắm thì tôi chỉ thân thiết với những con thú cưng của bạn bè anh Jeonghan mà thôi, họ thường hay đến đây chơi lắm. Còn lại thì tôi thích ở nhà, chơi cùng cuộn len, lăn lăn trên những chiếc áo mà anh Jeonghan quên treo lên, nằm ở cửa sổ phơi nắng.

Tôi nhớ mình đã biểu hiện rất rõ rằng mình đang an nhàn trong cuộc sống hiện tại, nhưng kì cục thay, anh Jeonghan lại không nhìn ra được. Tôi nhớ có hôm tôi nghe lỏm được một vài câu khi anh đang than phiền cùng anh Jisoo, anh nói trông tôi thật cô đơn và tội nghiệp làm sao, anh còn bảo tôi cứ thui thủi chơi một mình với cái bóng.

Tôi ôm mặt thở dài, trời ạ, chuyện tôi chơi với cái bóng thật xấu hổ quá đi mất, chẳng qua lúc đó tôi còn đang mê ngủ nhưng muốn uống nước nên bước đi trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, ánh đèn trên cao hắt xuống, làm tôi thấy cái bóng của mình nhưng tôi lại không nhận ra, cứ vậy nhảy tới nhảy lui theo nó mà thôi.

Anh Jisoo nghe anh chủ tôi nói mãi cũng mủi lòng, nên mới giới thiệu những con vật khác để anh Jeonghan đem về nhà bầu bạn với tôi. Thành thật mà nói, tôi không thích chúng một chút nào. Có lẽ anh Jeonghan không biết rằng chúng đối với tôi như thế nào đâu.

Không phải con vật nào cũng thân thiện cả, và xui xẻo cho tôi thay, tôi lại toàn gặp bọn thô lỗ. Chúng giành giật sự chú ý của anh Jeonghan lên bản thân đến ngớ ngẩn, kèm cả việc luôn có thái độ thù địch khi có mặt tôi. Tôi không cách nào làm thân được với chúng huống chi đến việc bầu bạn. Đôi lúc chúng trở nên rất quá đáng, tôi đâm bực bội và đánh nhau với chúng, làm anh Jeonghan nhiều phen phát hoảng.

Quay lại chuyện chính, cá nhân tôi nghĩ con chuột hamster này cũng sẽ không ở được quá hai tuần đâu. Vốn dĩ hamster luôn luôn kị mùi của thiên địch mình, sự có mặt của tôi sẽ khiến con chuột luôn trong trạng thái căng thẳng cho coi.

Và tôi thật không muốn biết, rằng vì sao anh Jeonghan lại chọn cậu ta về nhà nữa.

Vào những ngày đầu tiên, có vẻ vì anh Jisoo đã dặn dò rất nhiều nên anh Jeonghan đã đặt lồng chuột ở trên chiếc bàn cách khá xa cái ổ ngủ của tôi. Ấy vậy mà anh lại quên mất một chuyện cực kì quan trọng, rằng cạnh đó là ô cửa sổ tôi thường nằm đó để phơi nắng.

Thế là vào một ngày nọ, tôi bước tới cái lồng khi không có sự hiện diện của anh Jeonghan, tôi đưa mắt nhìn vào. Soonyoung đang ngủ, cậu ta nằm ngửa, chiếc bụng tròn tròn phập phồng lên xuống theo nhịp thở.

Nói thật, tôi trước giờ chưa từng gặp qua loài hamster, tôi chỉ nghe kể lại mà thôi, và còn được kèm theo một câu rằng thịt của loài này có vị thơm. Chậc, tôi chẳng quan tâm mấy đến chuyện đó đâu, vì cơ bản chỉ có tụi mèo hoang mới phải ăn thịt chuột, chứ số còn lại đa phần đều vờn qua vờn lại để chơi đùa, cùng lắm là cắn phập cho chết rồi tha đi đâu đo. Pate và hạt thì ngon hơn nhiều.

Tôi đưa chân lắc nhẹ lồng, làm Soonyoung mơ màng thức giấc. Cậu ta quá nhỏ so với tôi nên phải ngẩng đầu lên nhìn, dụi dụi mắt rồi nói.

"Xin chào?"

"Chào. Lee Jihoon."

Phải mất một lúc cậu ta mới hiểu ra đó là tên tôi, con chuột cười tít mắt rồi vui vẻ.

"À, còn tui là Kwon Soonyoung."

Tôi nhíu mày, trông thái độ của cậu ta không như tôi đã tưởng tượng. Tôi có nói thêm vài câu để chọc tức nhưng cậu ta vẫn cứ cười mãi thôi. Là cậu ta thật sự ngốc nghếch hay đang giả vờ vậy chứ? Đến cuối cùng tôi lại là kẻ trở nên bực bội, tôi nhảy phốc xuống bàn và rời đi.

Liên tiếp nhiều ngày, anh Jeonghan phải thở dài ngao ngán khi thấy bát ăn của Soonyoung bị hất tung, đồ chơi bị tha đi tứ lung tung, cái lồng chuột còn bị lật ngửa. Là tôi làm hết đấy, chẳng hiểu sao nhìn thấy bộ mặt tươi cười của con chuột làm tôi phát cáu, tôi muốn xem cậu ta có thể giữ dáng vẻ đó tới khi nào.

Chắc có lẽ Soonyoung không tài nào hiểu được mấy hành động quấy phá của tôi, nên vào một buổi chiều, cậu ta chủ động đến bắt chuyện và hỏi tôi rằng.

"Bộ tui làm gì sai với Jihoon hả.."

Tôi nhếch môi cười, chậm rãi trả lời lại với bộ dạng lạnh lùng.

"Không, cậu không làm gì sai cả. Đơn giản là tôi rất ghét cậu thôi."

"... Chúng ta không thể làm bạn sao..."

"Đừng có buồn cười vậy. Và nghe đây, đừng có giả vờ cười cười nói nói với cái gương mặt đáng ghét của cậu nữa. Nếu tôi muốn, chỉ cần một cái chớp mắt, cậu sẽ đi đời sớm thôi."

Tôi giơ móng vuốt như đe dọa. Gương mặt của Soonyoung đầy nét khó xử, có thể cậu ta hiểu tôi đang ngụ ý điều gì, hoặc chỉ đơn thuần là đang suy nghĩ. Tôi không quan tâm, quay người đi về ổ.

Một tối muộn nọ, tôi thấy trong người mình đâm mệt mỏi, chẳng thể nhấc mình lên đi đâu cả. Chắc có lẽ bởi ban chiều vì mải mê ngủ quên trước mấy giọt nắng ấm còn sót lại mà tôi phải ướt gần hết mình khi một cơn mưa bất ngờ ập đến.

Anh Jeonghan giờ này thì chắc đang ngủ say trong phòng, mà tôi thì lại chẳng thể kêu nổi huống hồ gì đi tìm anh. Tôi bất lực, nằm trong ổ của mình mà rên hừ hừ, cả cơ thể tôi nóng bừng lên, thật sự rất khó chịu. Và trước khi mất đi ý thức, tôi cầu mong một điều may mắn nào đó đến với tôi.

Soonyoung ở trong lồng chuột, rõ ràng là đang ngủ say sưa nhưng bỗng dưng đôi tai lại rung rung, hình như có âm thanh gì đó. cậu chàng dụi dụi mắt tỉnh dậy, nhìn ngó xung quanh, vô tình đưa mắt về phía ổ cá mập của Jihoon. Soonyoung nghe thấy tiếng hừ hừ nào đó, cậu chàng ngập ngừng rồi đi ra khỏi lồng, lần mò đường dưới ánh trắng mập mờ mà vất vả đi lại cái ổ bông kia.

"Jihoon ơi?"

Soonyoung đứng ở bên ngoài, nhỏ giọng hỏi, đợi mãi chẳng thấy có tiếng trả lời, cậu chàng đánh bạo trèo vào. Jihoon ở bên trong không hề hay biết gì, nó chỉ cảm nhận được cái mùi lạ nào đó đang quanh quẩn đâu đây. Theo bản năng, nó thở mạnh và nhíu mày mặc dù mắt vẫn đang nhắm chặt, muốn thể hiện rằng nó đang rất khó chịu vì có người xâm phạm nơi ở riêng của nó.

Soonyoung rụt rè chạm khẽ vào trán Jihoon, con vật giật thốt lên khi thấy cái nóng ở đấy. Soonyoung hoảng hốt gọi Jihoon thêm mấy tiếng nhưng con mèo chỉ nằm im lìm ở đó, rên hừ hừ. Hết cách, Soonyoung phóng ra khỏi ổ, chạy đến phòng ngủ của Jeonghan, cào cào vào cánh cửa hy vọng rằng anh sẽ tỉnh giấc.

Thật may mắn làm sao, Jeonghan lại vô tình cảm thấy cổ họng khô khốc, anh tỉnh dậy, định rời khỏi phòng để đi uống chút nước thì vô tình phát hiện ra Soonyoung. Cũng may anh đã không dẫm lên con chuột nhà mình.

Soonyoung rối rít kêu lên khi thấy Jeonghan, cậu chàng phóng tới, kéo kéo ống quần anh như thể đang cầu xin cái gì đó. Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Jeonghan, Soonyoung liền chạy đi vào phòng khách, anh đành phải đuổi theo để bắt cậu chàng về lại lồng. Ấy vậy mà khi đến nơi lại thấy soonyoung đang nhảy lên nhảy xuống trước cái ổ bông của Jihoon, cảm thấy không lành, anh giở ổ bông ra, chạm khẽ vào Jihoon rồi giật mình vì toàn thân con mèo nóng hôi hổi.

Biết ngay là Jihoon đã bị sốt, Jeonghan vội vàng đưa nó ra khỏi ổ bông, nhẹ nhàng đặt cho nó nằm ngửa trên sàn. Đứng dậy bật đèn phòng lên, Jeonghan quay đi tìm thuốc và khăn ẩm nước rồi nhanh chóng quay lại, lau bàn chân và cơ thể cho Jihoon. Thường ngày nó vốn dĩ ghét nước lắm, nhưng hôm nay sốt mê man nên chẳng phản ứng gì.

Jeonghan nghiền nhỏ thuốc ra, bế Jihoon lên, cẩn thận cho vào miệng Jihoon rồi đút thêm một chút nước. Con mèo trong tay anh giật giật chân mình mấy cái rồi thôi, hơi thở dường như đã chậm hơn, không còn thở gấp gáp đầy sự khó chịu nữa, khi đó nỗi lo lắng trong đôi mắt của anh mới vơi đi được vài phần. Thở dài, Jeonghan đặt lại Jihoon lên sàn, tiếp tục dùng khăn thấm lên người để giúp nó giảm bớt cái nóng mà cơn sốt mang đến.

Mãi đến gần ba giờ sáng, Jihoon mới hạ sốt, tạm xem là an toàn. Jeonghan đổi cái ổ bông của Jihoon đi, thay vào đó là miếng đệm lót mỏng hơn. Lúc này anh mới để ý rằng Soonyoung vẫn cứ chăm chú nhìn Jihoon suốt từ hồi nãy đến giờ, hai tai cậu chàng cụp xuống, gương mặt trông lo lắng lắm. Phì cười, Jeonghan lấy ngón tay xoa xoa đầu Soonyoung, nhẹ nhàng an ủi mặc dù anh không rõ rằng con chuột có hiểu hay không.

Thật lạ làm sao, khi Soonyoung lại tỏ ra lo lắng cho Jihoon mặc trước đó con mèo đối xử thô lỗ với cậu chàng.

Dỗ mãi mà Soonyoung không chịu rời đi, Jeonghan đành đem lồng lại, đặt cạnh ổ của Jihoon, Soonyoung mới chịu nguôi ngoai mà chui vào.

Tôi tỉnh lại sau một cơn mê man dài, trời cũng đã bừng sáng. Cổ họng khô khốc, cả người ê ẩm không cách nào diễn tả được, như thể tôi vừa ngã từ nơi rất rất cao xuống vậy. Tôi gượng mình dậy nhưng rồi lại nằm phịch xuống vì chẳng còn chút sức lực gì.

"N-nước..."

Tôi thều thào đầy mệt mỏi và nghe như có tiếng động gì đó ở cạnh mình nhưng lại không thể quay sang nhìn. Tôi nhắm mắt thở ra một cách đầy mệt mỏi. Vài phút sau, lúc mở mắt ra lại lần nữa, tôi nhìn thấy cái bát nước đang tự động di chuyển đến chỗ mình. Tôi cứ nghĩ là do hoa mắt cho đến khi Soonyoung ló ra sau cái bát.

Gắng gượng ngồi dậy, tôi chậm chạp cúi đầu đưa lưỡi ra liếm một chút nước, cổ họng của tôi cũng được xoa dịu vài phần. Nằm xuống lại, tôi thở hắt ra như được cứu sống vậy, và rồi tôi bắt đầu thấy tỉnh táo hơn. Khi đó anh Jeonghan cũng đã thức dậy, anh bước vào phòng khách, tiến đến chỗ tôi, dịu dàng xoa đầu rồi kiểm tra tình trạng của tôi.

Khi chắc chắn rằng tôi đã ổn, anh thở phào đầy nhẹ nhõm, sau đó phát hiện ra Soonyoung đang ở cạnh bát nước của tôi. Anh nhìn cậu ta rồi bật cười, nói với tôi rằng

"Soonyoung đã gọi anh đến khi em bị sốt tối qua đấy."

Tôi tròn mắt như không tin được, trong lòng thấy rất bối rối. Vì sao cậu ta lại làm vậy cơ chứ? Chẳng phải tôi đã bảo là tôi rất ghét cậu ta sao? Hay chẳng lẽ, từ đầu đến cuối, cậu ta đều luôn đơn thuần như thế?

Ôi, tôi trở thành một con mèo xấu xa mất rồi.

Phải mất hết ba ngày tôi mới dứt hết cơn bệnh này, nó khiến tôi phải ăn cháo mấy ngày liền, cho nên khi đã khỏe lại tôi vui mừng biết bao nhiêu. Và tôi tiếp tục suy nghĩ về chuyện của Soonyoung. Cảm giác xấu hổ mỗi khi nhìn thấy cậu ta cứ bám lấy tôi, thật sự thì tôi đã phản ứng thái quá rồi.

Soonyoung chẳng có ý gì với tôi, cậu ta tận hưởng cuộc sống bình yên của mình chứ không hề gây sự với tôi. Ấy thế tôi lại hành động như những con vật được anh Jeonghan mang về lúc trước. Thật đáng chê trách làm sao.

Lồng của Soonyoung vẫn ở cạnh cái đệm lót - nơi tôi nằm ngủ, điều ấy khiến cho tôi phải gặp mặt cậu ta mỗi ngày. Hôm qua anh Jeonghan đặt ổ bông hình cá mập lại chỗ cũ cho tôi, nên ít nhất khi ở trong đấy, Soonyoung sẽ không nhìn được tôi.

Dù vậy vẫn chưa đủ, tôi nghĩ mình cần phải làm cái gì đó cho Soonyoung.

Thế là tối hôm đó, dùng hết mọi sự can đảm của mình, tôi cất tiếng gọi Soonyoung đến. Cậu ta ra khỏi lồng, lạch bạch đi lại chỗ tôi. Đợi khi cậu ta trèo vào trong, tôi mới lí nhí nói câu xin lỗi.

Con chuột dùng đôi mắt hí nhìn tôi đầy ngạc nhiên, không chịu được nên tôi mới vội vã nói thêm lí do tôi hành xử như vậy để chữa ngượng bầu không khí.

Soonyoung nghe tôi bảo xong liền cười, sột soạt sột soạt bò lại chỗ tôi, sau đó dùng tấm thân nhỏ xíu ôm lấy một chân tôi mà vui vẻ lên tiếng.

"Vậy sau này Jihoon có đồng ý làm bạn tui hông?"

"G-Gì chứ, tôi là mèo còn cậu là c-"

"Điều đó đâu có quan trọng."

Bất lực, tôi thở dài gật đầu ưng thuận trong sự vui mừng của Soonyoung.

Hôm đó tôi để Soonyoung ngủ lại ổ mình, thật ra là tôi ép cậu ta cơ. Con chuột cứ lấy lí do tôi vừa mới khỏi bệnh sợ sẽ lây qua cậu ta nên từ chối tôi, bực mình, tôi dùng một chân đè bẹp dí cậu ta xuống, không cho cậu ta cơ hội nhúc nhích.

"Bổn thiếu gia có lòng mà cậu dám?"

"... Thôi được rồi, tui sẽ ở lại mà..."

Mỉm cười một cách hài lòng, tôi dùng chân vuốt lại mớ lông bị rối của Soonyoung, sau đó nằm xuống cạnh cậu ta.

Bỗng nhiên Soonyoung lên tiếng gọi tôi, đợi cho tôi quay đầu sang nhìn, cậu ta lại làm một chuyện có thể được coi là cả gan nhất đời chuột.

Đó chính là rướn cái thân người của cậu ta qua và hôn chụt vào miệng tôi.

Soonyoung khúc khích cười, nói chúc ngủ ngon rồi nhắm mắt lại, mặc kệ cho tôi đang hóa đá cứng đờ ra đấy. Cậu ta nghĩ tôi sẽ thật sự ngủ ngon sau khi cậu ta làm điều đó sao?!

Cả người tôi lại nóng bừng lên, y hệt như cơn sốt ngày qua vậy. Tôi ngượng ngùng úp mặt xuống, trái tim đập thình thịch, nhanh đến độ tôi nghĩ rằng nó sẽ nhảy ra mất. 

Ơ kìa, con chuột đó bỏ bùa gì lên tôi rồi ư?

End

Một món quà gửi đến em gái _peachberry. Hic chị đã cố gắng hết sức nhưng trông vẻ fail mất rồi ㅠㅠ

Đôi lời với các cậu: Thật ra cái này còn nhiều lỗ hổng không logic lắm, đặc biệt chuyện chuột mèo chung nhà ㅠㅠ chỉ mong các cậu thông cảm cho tớ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: