Chương 2

'Toong~'

- Ai đấy? — Hiền Thực chồng xong cái áo thun vào người, phủi phủi cho tươm tất.

- Mở cửa đi nhóc! Anh mày đây.

- A! Anh Ân Quang.

- Anh có quà tân gia cho chú mày này. Mừng chú tìm được nhà mới.

- Ay~ Cần phải rườm rà vậy sao ?!

Người anh có khuôn mặt ngộ nghĩnh của Hiền Thực đặt gói quà xuống bàn, đi loanh quanh khắp nhà tham quan từng chi tiết một. Từ phòng ngủ, phòng khách, gian bếp đến đồ nội thất trong căn hộ cao cấp ấy. Về phía cửa sổ, Ân Quang thấy một cậu con trai đẹp tựa thiên thần đang ở phòng đối diện anh. Cậu ta mặc chiếc áo sơ mi to thùng thình nhưng lại mỏng như chỉ mặc một lớp ren trên người, quần cậu đang mặc cao hơn đầu gối cỡ một gang tay, lộ ra đôi chân hồng hào như cánh hoa anh đào sớm nở rộ. Ân Quang đứng đấy mà thèm thuồng, hối hận tại sao lúc trước không chịu sớm dọn riêng ra ở để tậu được chỗ ở lí tưởng thế này.

- Cậu nhóc bên kia là ai vậy? Ngon hàng phết. Anh mày qua làm quen nhé

Liền bỏ hồ sơ làm việc xuống, nắm lấy cổ áo Ân Quang mạnh tay giật về sau, liến thoắng đóng cửa sổ rồi kéo rèm lại thật kín.

- Làm gì đấy? Anh mày đây ngắm cậu ta một chút thì ảnh hưởng à? Hay là, em thích cậu ta rồi ?

Hiền Thực chẳng nói gì, lườm đôi mắt sắc bén về phía Ân Quang như đang cảnh báo anh ta điều gì. Biết phận, Ân Quang liền rụt lại và ngậm mồm, đành kiếm thứ gì phá bầu không khí rùng rợn này. Ân Quang đứng trước cái tủ lạnh mở toang cửa, thấy trong đấy có 2 hộp bánh cheesecake có 2 mùi vị đặc trưng khác nhau. Thấy được màu bắt mắt mình, anh lôi hộp bánh màu trắng ra, bên trong là cái cheesecake màu hồng tím nhạt có mùi thơm của hoa Nhất Hoan, nhẹ mà dai.

- Anh ăn cái này nhé!

- Đóng lại thật kĩ và lôi cái màu vàng ra mà ăn đi. — Hiền Thực vẫn chăm chú vào đống hồ sơ.

- Nhưng anh thích màu tím...

- Đây là nhà em. Em bảo cất là cất.

Chưa nốt câu đã bị gã cuồng việc ngồi trước mặt chặn họng. Chẳng biết cãi sao cho lại thằng em vênh váo, đành gói kĩ hộp bánh màu trắng lại và cất vào tủ lạnh rồi mang cái hộp bánh trong suốt ra, ngốn hết đống bánh màu vàng Bạch Quả ấy cho trôi cục tức. Cuộc gặp gỡ mừng tân gia kết thúc giữa hai anh em, Ân Quang ra về. Hiền Thực một mình, mở tủ lạnh lấy hộp bánh màu trắng ban nãy ra, anh bắt đầu nhớ tới cậu, người con trai đẹp nhất anh từng gặp trong đời. Nhìn cậu, tim anh bồi hồi, nhiều lúc đập mạnh như muốn rơi ra, cả đời anh gặp ai mà cảm thấy như thế cả. Có là người con gái đẹp nhất thế gian này cũng không thể lay động nổi trái tim anh như cậu. Anh vén màng, mở cửa sổ thật lớn, nếu có có ai cậu hỏi thì anh trả lời làm vậy cho thoáng, mở cửa nhỏ hay đóng cửa đều ngộp lắm. Nhưng nếu là cậu hỏi thì anh sẽ trả lời rằng anh làm vậy là để nhìn cậu, để tiếp cận cậu gần hơn một chút, như vậy anh sẽ chẳng còn cô đơn dù ở một mình. Bên kia im lắm, hình như cậu đến trường rồi. Anh cắt từng miếng bánh để ăn dần, đặt một miếng trên đĩa, vừa nhâm nhi bánh với cốc trà thảo dược vừa làm việc với đống hồ sơ chồng chất trên bàn. Những bông hoa trên mặt bánh được trang trí tỉ mỉ, khéo tay đâu khác gì một nghệ nhân đã làm nên chiếc bánh cheesecake này. Những bông hoa Nhất Hoan, nó thơm và đẹp say lòng người, hệt như tên cậu — Trịnh Nhất Hoan. Cậu được đặt tên theo loài hoa mà mẹ cậu thích nhất, cậu cũng sinh ra trong một căn nhà nhỏ, xung quanh là một rừng hoa Nhất Hoan, cây Nhất Hoan đứng thưa thớt, lẻ tẻ nhưng những tán lá, tán hoa Nhất Hoan của chúng gộp lại cũng đủ che lấp cả bầu trời, sinh ra trong đầu mùa xuân, lúc ấy những bông hoa Nhất Hoan bắt đầu nở rộ, ngào ngạt cả một khung trời. Đẹp say mê, thơm ngào ngạt, thuần khiết, giống như cậu, nét đẹp thanh tú, tâm hồn thanh tao, trong sáng, đôi mắt tinh anh không kém phần quyến rũ có thể giết chết hàng vạn người.

Cả ngày hôm nay anh chỉ ở nhà, lo sắp xếp hồ sơ tuyển nhân viên. Có những lúc anh vùi đầu vào công việc, có những lúc anh ngó xem ai kia đã về chưa hay đang làm gì. Khuya lắm rồi, mà bên đấy vẫn im bặt, đèn thì tắt cả ngày trời chứng tỏ chưa về nhà giờ nào. Đã hơn 2h sáng, nỗi lo sợ trong anh bắt đầu trỗi dậy, ném công việc qua một bên, gấp rút mặc áo khoác qua nơi cậu ở. Tìm thấy số phòng cậu chỗ hòm thư, anh phóng một mạch lên tầng 7 bằng thang bộ vì nếu cứ bỏ thời gian đi thang máy thì sẽ chẳng biết chuyện gì xảy ra với cậu. Lên đến hành lang lầu 7, thở hổn hển lấy lại sức rồi tìm số phòng 1004.7. Đã thấy! Nhưng có một tên nam nhân khác từ phòng cậu bước ra. Anh biết kẻ đó, anh căm ghét kẻ đó. Tuy tất cả lỗi là do bố anh gây ra cho gia đình hắn, ban đầu anh đâu ghét hắn, hơn nữa lại còn thấy hơi có lỗi với hắn. Nhưng vì những suy nghĩ của hắn làm anh phải căm ghét. Bố anh là một người đã bị phá sản, nhưng bố hắn quá nhân từ, vì nghĩ nhau là bạn nên Chủ tịch Lý đã cho bố anh vay mượn số tiền lớn, lấy vốn làm lại từ đầu. Đến khi mọi thứ thuận buồm xuôi gió, lấy lại tài sản, bố anh không những không trả số nợ vay từ Chủ tịch Lý từ trước mà còn âm mưu ám sát ông. Gia đình hắn giờ đây đã phá sản hoàn toàn. Mẹ hắn là Phu nhân Kim đã rất sốc vì chuyện này, nằm viện 3 tháng rồi trở về sống gia đình bên ngoại, tiếp tục kiếm việc làm dành dụm nuôi hắn. Anh cũng hay tin và cũng hận điều mà bố anh làm. Lừa đảo gia đình bạn bè mà cướp tài sản, không những thế còn bỏ mẹ anh đi mèo mả gà đồng với con đàn bà đê tiện khác. Bố mẹ anh giờ đã li hôn, mỗi người một hướng, bố anh tiếp tục hưởng thụ sung túc, ăn nằm với điếm chẳng màng quan tâm gì đến anh. Mẹ anh thì tái hôn với một doanh nhân, nhà cũng khá giả, đủ chi trả sinh hoạt cho đôi họ. Còn anh bỏ nhà đi, từ đôi tay trắng, anh đã làm nên một đại lý xe moto 750 phân khối và xe hơi. Hắn căm phẫn anh, căm thù cả gia phả nhà anh khiến gia đình hắn hoang tàn thế này. Hắn luôn nghĩ đủ mọi cách hãm hại bố anh, mẹ anh và thậm chí cả anh để trả thù cho bố hắn. Với hắn, cho dù có tru di tam tộc nhà anh cũng không đủ đền đáp cho mạng sống của bố hắn và hạnh phúc gia đình hắn.

- Lý Tại Hoàng

- Chúng ta lại gặp nhau rồi.

- Làm gì ở đây ?

- Không phải chuyện của cậu.

- Anh là gì của cậu bé ở đây ?

- Thế cậu là gì của cậu bé ở đây ?

Phải, anh không là gì cả, chỉ là tình yêu đơn phương với người ta thôi. Nhưng thấy hắn bước từ phòng Nhất Hoan ra, không cần biết hắn đã làm gì hay liệu đã động đến cậu chưa cũng đủ làm anh muốn ra tay bóp đứt từng gân mạch trên cổ hắn.

- Tôi là người quen của cậu ấy. À không, là người yêu mới đúng — Phong thái ung dung tay đút túi quần bây giờ của hắn đã mời gọi cơn điên trong người Hiền Thực. Tay anh nắm lại thành nắm rồi siết chặt khiến nắm tay trắng nhách không giọt máu.

- Nếu không còn gì thì tôi đi trước! Tôi cảnh báo trước, đừng có mà bén mảng đến Nhất Hoan, không thì cậu lãnh đủ đấy. — Vẫn cái phong thái ung dung tự cao tự đại ấy, ghé sát bên tai anh buông lời đe dọa rồi bỏ đi. Nắm tay anh lại siết chặt hơn, muốn đặt chân vào căn phòng 1004.7 xem cậu đang làm gì, có ổn không nhưng lại không biết mật khẩu phòng. Hâm hực bỏ về, lôi chai rượu whisky lâu năm đắt tiền ra mà tu, vơi đi cơn giận và nỗi lo lắng về cậu. Anh bắt đầu thấm say, không còn nhận thức được xung quanh mình là gì, không nhận thức được bản thân mình là ai nữa. Cố mò đến cái cửa sổ, mở toang cửa sổ chồm lên nhìn. Trên giường phòng đối diện có một con người đang nằm bất động, là cậu đang ngủ. Anh muốn ngắm thật kĩ nét mặt ai kia đang ngủ, thật ngon lành, ai nhìn vào cũng theo đó mà buồn ngủ luôn. Ngồi lên dãy ghế, tay lướt trên phím đàn, những bài hát anh sáng tác rồi ngồi khẽ ấn từng thanh đàn trắng đen

 

Anh biết hết đấy, vậy sao em cứ mãi giấu trong lòng mãi thế

 

Anh biết là em thích anh mà, vì điều đó đã thể hiện rõ trên gương mặt của em rồi

 

Tại sao em lại đưa mắt sang hướng khác khi đang nhìn anh chứ ?

 

Anh biết hết cả rồi.

 

Nhìn anh này

 

Đừng ngại ngùng như thế nữa

 

Anh đã thức, đôi mắt vẫn còn nheo lại vì những tia nắng rọi qua khung cửa sổ. Ngồi dậy bên cây piano, tối qua anh uống rất nhiều rượu, khốn khổ ấn từng phím đàn, nước mắt lã chã rơi làm cho đôi mắt cười của anh hôm nay sưng húp. Anh vào nhà tắm xả từng dòng nước nóng vào người, thư giãn để quên người ta đi một chút anh sẽ bớt đau khổ hơn. Tắm táp xong xuôi cả lại mò bên cây đàn, đắm chìm theo những âm điệu. Người bên kia thấy anh có biến, từng lời ca lại vang lên làm tim người ta đập theo từng nhịp điệu.


- Anh nghe thấy tiếng đập nơi con tim em ♪ 

 

- ..............

 

- Trái tim em — em đừng che giấu nó ♪ 

 

-...............

 

- Anh cũng có cảm giác đó, anh chỉ vờ lạnh lùng vậy thôi ♪ 

 

- ...............

 

- Hãy đến đây, anh sẽ ôm em vào lòng ngay tức khắc ♪ 

 

- ...............

 

- Anh thích em nhiều hơn cả em thích anh ♪ 

 

- ...............


- Anh yêu em nhiều hơn cả em yêu anh ♪ 

 

- ...............


- Giờ đây em có muốn cùng anh hẹn hò không ? ♪ 

 

- ................


- Trở thành cậu bé của anh thì sao em nhỉ ? ♪ 

 

- ................


- Bất cứ ai cũng nói rằng chúng ta thật đẹp đôi khi bên nhau


"Cậu bé của anh sao?" Người bên kia gãi đầu. Nhất Hoan nghe thấy ca từ lạ trong lời bài hát, cậu đứng nép vào tường nhìn ra cửa sổ xem anh đang hát dành tặng ai. Cậu thấy anh nhìn qua phía bên này, lập tức quay mặt lại, tim cậu lại tiếp tục đập liên hồi không nghỉ, đỏ mặt tía tai lên hết cả. Cậu không tin anh đang nhìn về bên này, ngay trung tâm phòng cậu. Đứng vò đầu bứt tóc chẳng biết nên làm gì, nhảy bổ lên giường nằm co ro hồi hộp. Không đúng, nhất định anh không có nhìn về hướng này, anh đang nhìn một cái gì khác. Mà trong phòng cậu có gì thú vị để anh nhìn chứ. Cậu bối rối, bây giờ chỉ biết nằm hướng vào tường nhắm mắt, định lại tinh thần. Có tiếng chuông cửa, cậu thở phào nhẹ nhõm, có người đã cứu vãn cậu khỏi cái suy nghĩ rối nùi này. Cậu giật bắn lên trước người đã ấn chuông phòng cậu, là anh. Người hàng xóm đối diện mà ban nãy nhìn cậu. Bộ dạng anh có hơi nhếch nhác, đứng chống tường thở hồng hộc, lúc nãy chạy lên đây chắc là vội lắm. Đúng vậy, lúc hoàn thành câu hát, anh nghe phía đối diện có tiếng động, anh đoán chắc là cậu đã dậy. Chọn đại một bộ quần áo nào đó rồi phóng nhanh đến phòng cậu, anh không đi thang máy mà đi thang bộ dù thang máy vẫn hoạt động bình thường. Chỉ vì nếu bỏ một giây chờ thang máy, bỏ một phút lên thang máy, thời gian gặp cậu của anh sẽ rút ngắn dần. Nhưng nếu anh không được gặp cậu trong một cái chớp mắt thì có lẽ anh sẽ đau khổ mà chết mất. Anh đứng trước mặt cậu, mồ hôi nhễ nhại ráng ghị từng câu chữ:

- Tối nay...cậu...rảnh không ?

- Từ 9h tối trở đi thì tôi rảnh ? Sao?

- Cậu đi với tôi nhé! Tôi mời

- Tại sao?

- Cảm ơn vì cái bánh cậu tặng.

- Cũng được, anh thích thì tôi chiều. Anh có vẻ mệt, vào nhà đi tôi lấy nước cho anh.

- Không cần đâu. Cậu lo chuẩn bị lát còn đi học mà.

- Sao anh biết lát nữa tôi đi học ? Anh còn chưa biết tôi là sinh viên hay người lao động mà ?

Lâm Hiền Thực sực nhớ lại là mình đã nói hớ, bặm môi lại hoang mang.

- À thì...balo cậu có để tên trường...

Cũng may anh nhanh chóng kiếm được cái cớ thanh minh cho sự hiểu biết vì hằng ngày theo dõi cậu của mình. Thấy cậu khoái chí cười, nụ cười đẹp tựa cánh đồng hoa bát ngát, nó làm anh toát mồ hôi thêm. Nụ cười sao mà đẹp, đẹp say đắm lòng người, thấy nụ cười trên môi cậu đủ khiến Hiền Thực anh thân tàn ma dại, muốn nếm thử đôi môi ấy, muốn có được người con trai ấy trong vòng tay trống trải của mình. "Anh bị sốt hả? Mặt anh đỏ gay lên hết cả, còn nóng nữa chứ!", đôi bàn tay đáng yêu đó đang ôm lấy khuôn mặt anh, làn da mịn màng, hương thơm quyến rũ đang chạm vào da thịt anh, anh không tin nó có thể xảy ra với mình: "Tôi không sao, không sao mà". Anh sợ lát nữa mình sẽ không kiềm được mà phát điên ôm hôn lấy con người kia mất, gắng gượng lại "Cậu nhớ nhé! 9h tối nay, không được quên đâu đấy, tôi đợi cậu dưới sảnh" rồi vụt chạy. Cậu ngó ra cửa nhìn hình bóng ấy nhỏ dần đến mất hụt rồi mới vào nhà. Còn anh cuối cùng cũng lấy hết can đảm rủ cậu đi chơi, hôm nay anh cứ tủm tỉm cười suốt, đôi mắt anh híp lại, cong hình bán nguyệt, không hề mở ra giây phút nào cả ngày trời. Dành hẳn một tiếng chọn cho mình bộ áo ấm đẹp nhất, ấm nhất vì ban đêm trời trở lạnh buốt người, ở nhà thì đứng ngồi không yên, bèn lái chiếc Mercedes Benz màu xám bạc ra phố, tìm mua cho cậu con trai một món quà rồi gói lại thật đẹp mắt.

Đúng 9h, trời bắt đầu buôn màn lạnh giá, bầu trời đêm mịt mù, chỉ có li ti mấy vì sao đang tự mình tỏa sáng. Những con người cô đơn cảm thấy đêm nay thật dễ chịu, vì cô đơn nên trái tim hóa băng của họ cũng đã làm quen được với cơn gió căm rét của màn đêm, vầng trăng khuyết kia cũng đã vơi lấp đi khoảng trống còn lại trong tâm hồn họ. Tối nay cậu chọn bộ đẹp nhất cho mình, khoác thêm mấy cái ấm và áo choàng len dài trên người, quấn thêm choàng cổ bằng len dày màu trắng ngà lên cổ vì hệ hô hấp cậu hơi yếu nên phải bảo vệ kĩ. Xong xuôi, mang vội cái giày rồi chạy xuống sảnh kẻo Hiền Thực đợi. Anh thấy cậu bé của anh đã kịp đứng trước mặt mình, con người đứng thẳng tuy còn thở hổn hển ra khói nhưng vẫn đang cười tươi nhìn anh. Trịnh Nhất Hoan lúc này sao thật đẹp, khiến anh ngộp thở phiêu bồng, chỉ muốn cưỡng hôn ai đó ngay lập tức. Thấy cậu cười anh cũng theo đó mà cười, đi kề bên cậu, anh mỉm: "Ta đi thôi. Cậu thích ăn gì?". Nghe đến 'ăn', cậu khoái chí cười híp cả mắt:

- Tôi thích ăn gì thì có kể đến những 20 năm sau cũng không hết.

- Tôi chưa ăn sườn cừu bao giờ, hay ta đi ăn cừu nướng nhé. Cùng thử hương vị mới xem sao.

Là anh nói dối đấy, một người giàu có như anh, sơn hào hải vị chồng chất ăn đến ngán. Anh làm thế chỉ vì muốn cậu bé có mái tóc bạch kim kia nếm trải cảm giác cao lương mĩ vị là thế nào thôi. Anh dẫn cậu đi ăn nơi nhà hàng Châu Âu xa hoa phú quý, dẫn cậu đi xem phim vì những ngày nay theo anh quan sát thì thấy cậu vừa học vừa làm suốt, không có thời gian nghỉ ngơi, nhìn cậu thích thú ăn bỏng ngô nhét đầy 2 túi má trông thật ngộ nghĩnh. Anh dẫn cậu đến những nơi chỉ những đôi lứa mới dám đặt chân tới. Anh dẫn cậu đi xem pháo hoa, vì nó là những thứ ánh sáng rực rỡ mà cậu thích nhất, làm sáng và ấm cả bầu trời đêm quạnh hiu. Anh và cậu sánh bước dạo phố, trời bắt đầu trở nên ngày một lạnh hơn, đợt tuyết đầu mùa bắt đầu xuất hiện. Từng bông tuyết rơi trên làn tóc và bờ vai của 2 nam nhân đang hạnh phúc. Cậu mong chờ ngày này đã lâu, được bên anh trong những ngày tuyết để cảm thấy được hơi ấm của anh chỉ dành cho riêng cậu. Tai và chóp mũi cậu đỏ, anh nhìn thấy được chú tuần lộc nhỏ của anh đang hà hà làn khói, 2 bàn tay cậu xoa xoa vào nhau cho ấm. Anh cười "Lạnh lắm không?", cậu không nói gì, chỉ hơi gật gù. Anh nắm lấy đôi bàn tay gầy gò của con người kia, đôi bàn tay hồng hào, từng đốt xương đo đỏ vì thời tiết. Anh áp đôi bàn tay ấy lên khuôn mặt, hít hà lấy hương thơm trên đôi tay đó rồi khẽ hôn lên nó, thịt chạm thịt, biết đâu sẽ cảm thấy ấm hơn.

"Anh..."

"Suỵt, khẽ nào. Em sẽ phá hỏng buổi tối hôm nay mất"

Chóp mũi anh bây giờ đã chạm sát vào da mặt cậu lắm rồi, giữ cái tư thế vừa áp môi vừa thì thầm.

"Anh thấy cả đấy. Anh thấy những lúc em trộm nhìn về phía anh khi anh tắm xong mà chỉ quấn mỗi khăn. Anh thấy những lúc em nghe lỏm anh hát. Anh thấy những lúc em cứ cười một mình khi thấy anh ăn bánh em làm, thấy cả lúc em đưa bánh rồi còn luyến tiếc nhìn người ta tặng bánh cho anh rồi sợ anh sẽ không ăn bánh em làm mất. Anh biết hết, biết là em theo dõi anh, biết là em yêu anh. Cho nên, đừng ngạc nhiên khi anh hay nhìn qua phòng em hay anh đến đưa đón em và đến nhà em nhé, cũng đừng ngạc nhiên khi anh làm thế này..."

Anh nhẹ nhàng tận hưởng đôi môi mà anh khát khao bao lâu nay. Mút mát nó không ngừng, người bên kia cũng phối hợp ăn ý như song kiếm hợp bích. Đêm đông, đêm tuyết đầu mùa rơi, có đôi nam nhân đang nếm trải nụ hôn ngọt ngào không kém phần cuồng nhiệt, nghe thấy tiếng mút lấy môi kia của đối phương loáng thoáng giữa đường phố vắng tanh không bóng người, dưới nơi có ánh đèn đường mờ ảo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: