2
"Jongseong à , em đang quen bạn của anh"
Tên anh họ ngước nhìn anh sau lời thú nhận , trong mắt tên anh họ này là sự ngỡ ngàng xen lẫn ngờ vực.
"Bạn nào?"
"Lee Heeseung"
Lại lần nữa, anh ta vẫn chưa dừng ý định bỏ sự ngỡ ngàng đó.
"Mày hết chuyện để đùa à?"
"Không, thật đó!"
"Để tao hỏi nó , mày khỏi"
Sau vài dòng tin nhắn , Jongseong quay sang Sunghoon với nụ cười ngờ nghệch.
"Tao phải gọi nó là em rể sao?"
"Quen có một tháng thôi mà?"
"Sao hai đứa mày quen được hay vậy?"
Sunghoon ngoan ngoãn kể toàn bộ câu chuyện ngày hôm đó lẫn việc đồng ý hẹn hò với Heeseung.
"Đệt mẹ , tao đi méc phụ huynh"
"NÀY!!!"
"Đùa thôi cha , tao không thích xen vào chuyện của con nít"
"Ông lớn hơn tôi chắc?!"
"Lớn hơn hay không nằm ở vai vế"
_______________________________________
Tiếng gõ cửa phát ra , là cô giúp việc nhà anh , cô ấy đi vào gọi Sunghoon dậy.
"Cậu chủ , có bạn đến đợi"
"Thằng Jaeyun nay đến sớm vậy ta?" , anh nghĩ sau khi xem đồng hồ, "Ờm cô kêu Jaeyun nó lên phòng cháu đi ạ"
"À hình như không phải là cậu Jaeyun đâu ạ , người này là người khác"
"Hả?"
.
.
.
Sunghoon đi xuống nhà với bộ pyjama còn ở trên người, tóc tai thì rối bù . Đúng như anh đoán , người đang đợi anh là Heeseung.
"Sao cậu lại đến đây?"
"Đợi người yêu đi học cũng không được sao?!"
"Suỵt" , anh đưa ngón trỏ lên gần miệng như đang muốn nói Heeseung giữ im lặng về điều đó.
"Vào phòng khách ngồi và đợi tôi chút đi" , Heeseung nghe vậy thì từ từ bước vào.
Tầm 10 phút sau , Sunghoon với bộ đồng phục chỉnh tề , đeo ba lô một bên , anh vừa đi xuống cầu thang vừa nhắn tin với ai đó. Heeseung vẫn còn kiên nhẫn, đợi anh nhắn xong mới ra ngoài mang giày trước.
"Đi thôi!!" , cậu cười rạng rỡ nhất có thể , như đang là Mặt Trời chiếu sáng đường đi cho anh.
Đáp lại điều đó chỉ là một Sunghoon không bận tâm mấy cái chi tiết, anh chỉ chăm chăm vào màn hình điện thoại. Heeseung cũng không bận tâm , cậu biết rằng bản thân cũng sẽ không được lòng Sunghoon, đơn giản vì cậu từng trải qua cảm giác này.
_______________________________________
Sẽ thế nào khi hai gương mặt xinh đẹp kết hợp với nhau và bước vào trường bạn , chắc có lẽ là sẽ gây sốc visual lắm nhỉ? Ừ , họ vừa cùng nhau đến trường đấy.
Ai ai cũng chăm chăm ngắm nhìn gương mặt của họ , cũng phải , đẹp thế cơ mà.
Sunghoon thì có vẻ được hú hét gọi tên nhiều hơn vì anh đã nổi tiếng từ khi vừa bước chân đến ngôi trường này , nhưng trước khi điều đó có mặt trên thế gian thì thật ra sự nổi tiếng bắt đầu từ những năm tháng còn là tuyển thủ trượt băng nghệ thuật.
Còn Heeseung thì chẳng kém cạnh gì , nhưng cậu chỉ là 1 học sinh mới và mang cái danh "con trai hiệu trưởng" , độ phủ sóng cũng chưa sánh nổi với Sunghoon đây. Nhưng điều đó lại làm cho nhiều người tò mò về cậu hơn.
Họ bị đám người vây quanh không chút buông tha , Heeseung đã từng nói là cậu khó chịu với không khí này chưa nhỉ? Bây giờ là sẽ biết đấy. Cậu níu tay áo của Sunghoon như muốn nói một lời cầu xin , tiếc là đáp lại điều đấy là một sự thờ ơ, Sunghoon giờ đây chỉ đang muốn tận hưởng thứ được gọi là "sự nổi tiếng" thôi. Bất lực, Heeseung chỉ còn cách trùm mũ áo hoodie lên và lẫn trốn khỏi đám đông đó.
"Đám người chết tiệt!" , cậu nghĩ.
.
.
.
.
"Renggggggg"
"Tiết hôm nay kết thúc, các em về làm bài tập, ngày mai có tiết thầy sẽ kiểm tra."
"DẠ!!!!!!"
Tiếng chuông vừa reo , thầy cũng vừa bước khỏi lớp thì Jaeyun cũng chạy ra khỏi lớp , nhìn cũng biết lý do tại sao, Sunghoon tức cay cú mà đấm vào mặt bàn.
Jaeyun hôm nay thông minh hơn Jaeyun hôm qua nhiều , anh biết mình mắc nợ Sunghoon tận 2 lần , lần đầu là hôm qua đi trốn trước để bạn thân ở lại , lần hai là hồi sáng lỡ nhận lời của Heeseung để cậu ta đến nhà đón Sunghoon đi học.
"Còn lâu lắm mày mới bắt được tao" , anh cười thầm.
Bỗng một bàn tay đặt trên vai anh , Jaeyun rùng mình , nếu bây giờ quay mặt lại mà thấy Sunghoon sau lưng thì có lẽ lúc trở về nhà thì không biết ba mẹ có nhận ra mặt Jaeyun không nữa.
"Cậu làm gì mà chạy dữ vậy?" , giọng nói nhẹ nhàng phát ra ngay đằng sau.
"Ơ , này không phải giọng thằng kia?!" , anh từ từ quay mặt lại , "Ra là cậu à Heeseung, làm tôi giật cả mình".
"Có chuyện gì sao?"
"À tôi đang chạy khỏi thằng Sunghoon, có lẽ nó đang gầm rú lên qua đi tìm tôi"
"Vậy sao? Mà cảm ơn cậu vì sáng nay nha."
"Không có gì đâu , mà hôm nào cậu cũng đến nhà nó cũng được. Cậu biết không, thằng đó là chúa tể của những giấc ngủ đó!!!"
"Có lẽ là mày mắc nợ tao 3 lần luôn đó , chó ạ" , rồi giọng nói đầy giận dữ của Sunghoon phát ra sau lưng Heeseung.
Jaeyun vừa thấy bản mặt thằng bạn mình hiện ra thì mặt cắt không còn giọt máu , tay chân thì run rẩy cùng với nụ cười có chút cứng đơ. Sunghoon đang định tẩn cho anh ta một trận thì Heeseung đã kịp thời giữ lấy tay anh , ra hiệu rằng đây là nơi đông người.
"Thay vì đánh Jaeyun thì hãy để cậu ta bao cho cậu bữa sáng , coi như thuận lợi đôi bên"
Nghe cũng hay đó , Sunghoon gật nhẹ đầu , dù gì anh cũng chẳng muốn động vào bạo lực.
"Mày nghe rồi đấy , bao tao đi!" , anh chỉ tay thẳng vào mặt Jaeyun.
"Gì zạy trờiiiiiii"
.
.
.
.
"Mọi người có thể ăn mà không có tôi luôn sao?" , Jongseong xuất hiện trước những gương mặt đãng trí.
"Mày nghĩ mày là cái rốn của vũ trụ hay gì mà tụi này phải nhớ tới?" , Jaeyun đáp nhanh rồi quay qua gặm bánh mì tiếp.
"Mỗi lần nói chuyện với mày tao lại thấy nóng máu đó!"
"Hứ" , anh vứt lại cho Jongseong nụ cười khinh bỉ.
"Ủa mà thằng Hee với thằng Hoon thân nhau rồi à?"
"Thân gì chứ , nhìn xem hai đứa nó có ngồi với nhau không này?"
"Tao không có nhu cầu ngồi chung"
"Haizz vậy mà cũng không được, đúng là yếu sinh lý" , Jongseong nói sau khi đặt mông xuống ghế bên cạnh Heeseung.
Nếu không phải là anh em ở kiếp sau , Sunghoon hứa sẽ đánh bầm dập cái mặt đẹp trai của Jongseong .
Mà hình như họ không để ý đến Heeseung đang cười khúc khích ở kế bên thì phải. Cậu khá vui khi có họ , những người không quá thân thiết nhưng luôn tốt với nhau , trừ Sunghoon.
(Ý là ở đây Sunghoon không đối tốt với Heeseung í mn🙃)
_________Happy Mildangz day_________
🥛🥕
Mới đồng hành với otp gần 1 năm mà hôm nay là ngày kỉ niệm của người ta rùi, iu Milkcarrot của tui quá tròi oi🥺.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top