trondheim 1944

ngày nắng tắt ở nơi trondheim, cũng là ngày mà nàng yvonne khóc lên những câu ca thán cho cuộc đời đầy đau thương của mình. mà vốn dĩ thì ở trondheim này làm gì có tia nắng nào, cũng như nàng sinh ra là để định sẵn cho cái cuộc đời đau khổ này.

nàng khóc, nàng sợ và nàng muốn trốn tránh tất cả. dẫu biết chuyện gì đến cũng sẽ đến và nàng không thể mãi trốn tránh, nhưng yvonne không muốn đối mặt với những điều này một chút nào.

nàng và stefan de veuster sẽ có một hôn lễ nhỏ, đáng ra là không. nhưng vì anh ta là người quyền quý hơn hết thảy những người khác, nên cũng sẽ có một quyền lợi hơn người ta. nàng biết chứ, rằng ngài de veuster đây sẽ chẳng bao giờ đặt nàng trong mắt và vốn dĩ thì cuộc hôn nhân tuy có sự sắp xếp nhưng lại lộn xộn đến không tưởng này đều là điều mà cả hai không hề mong ước. 

từ nay yvonne sẽ trở thành người của stefan de veuster, cả tính mạng của nàng đều sẽ đặt vào tay anh ta. có lẽ nàng sẽ không bị anh ta vứt đi vào cái xó nào đó sau khi sinh được đứa trẻ, nhưng rõ ràng có thể nàng sẽ chỉ là một con "búp bê tuyết" bên cạnh anh ta kể từ đầu cho tới cuối mà thôi. yvonne biết chứ, nàng lẽ ra không nên dính dáng tới người này, và ngay từ khi sinh ra thì có lẽ nàng không nên là một đứa con gái âu thuần. số phận quá nghiệt ngã và cuộc đời thì vốn không cho nàng một ngày để thở.

mọi thứ đều vùi dập nàng. yvonne đã rất uất hận và bản thân nàng thề rằng cho tới lúc chết nàng cũng không bao giờ mong rằng bản thân mình sẽ nghe lại cái tên "lebensborn". cái chính sách thối nát chẳng xem phụ nữ ra gì, họ chẳng khác nào những cái máy giúp cho lũ quốc xã có thêm lính khỏe. rồi tới khi cái máy lỗi thời hoặc hết đát, nàng biết chứ, chính là bị vứt bỏ hoặc là bị giết chết. 

yvonne không sợ chết, nếu chết mà có thể rửa được hết sự nhục nhã này thì nàng cũng mong bản thân mình có thể biến đi mất. nhưng tiếc thay, đã vào đây thì nàng sẽ không thể nào chết được nếu bọn họ không cho phép. giờ thì nàng chỉ là một vật phẩm chẳng có quyền lợi nào đối với chính mình. và stefan de veuster chính là người nắm giữ toàn bộ quyền của nàng, một khi hắn không gật đầu, nàng căn bản là không thể làm gì được cả. 

- tôi nghĩ em biết bổn phận của em là làm những gì, yvonne. 

stefan de veuster, anh ta chính là người đảo ngược ván cờ cuộc đời nàng. nhưng cho dù có được cái danh phận quý bà de veuster thì nàng cũng chẳng làm được gì cả. trong lòng yvonne từ khi sinh ra cho tới khi chết đi vốn dĩ cũng chỉ có mỗi chữ "hận". nhưng nàng không hiểu nổi mình nghĩ gì cho tới khi chạm ánh mắt của stefan. nàng sợ và ghét nơi này, nhưng stefan de veuster cho nàng cái cảm giác bản thân có thể thở một cách nhẹ nhõm hơn. nàng không còn bị đè nặng bởi hàng tá thứ cảm xúc hỗn độn trong lòng, nhưng nàng vẫn ý thức được rằng stefan de veuster đối với nàng chẳng có chút gì cả. 

phải, nàng biết mà. nàng với stefan de veuster là có bổn phận cho cái đất nước và cái quân đội thối nát này. sau đó thì nàng chỉ còn nỗi nhục nhã lớn với gia tộc mình. đứa con gái cao sang, có học thức và danh giá nhưng cuối cùng chỉ là cái máy sinh sản cho bọn đàn ông đầy kinh tởm này. mà stefan de veuster chính là ngoại lệ. em yêu anh ta.

- tôi biết, ngài stefan de veuster. - yvonne đáp, nhưng trong nàng lại là một mớ lộn xộn mà chủ yếu là sự đau lòng. 

chỉ cần nghĩ đến việc bản thân mình yêu anh ta nhiều thế nào, nhưng khi sinh con xong nàng lập tức không còn là gì cả thì cái sự đau lòng ấy càng lúc càng dâng lên, pha vào đó là cả sự hận thù. cuộc đời này vốn dĩ không ưa yvonne nàng. bởi thế, những điều kinh khủng nhất đều ập đến lên đầu nàng. 

- tôi không nghĩ cho tới khi hôn lễ diễn ra em sẽ chỉ gọi tôi là ngài stefan de veuster hoặc là ngài de veuster. họ sẽ xem thường em và nói mọi điều về em. - anh ta nói, sau đó lại tiếp tục, - tôi không thích người của mình bị mang tiếng không tốt. 

anh ta rõ ràng không có chút tình cảm nào dành cho nàng cả. nhưng tại sao cứ phải rộng lượng mà cho nàng những quyền lợi tốt nhất như thế? rồi nàng lại cảm thấy bản thân mình cũng có chút gì đó trong lòng anh ta. nhưng nàng đã lầm, bất cứ điều gì cũng lầm, nhất là khi bản thân nàng nghĩ anh ta xem trọng nàng. 

chín tháng mười ngày với sinh linh nhỏ trong bụng, yvonne được stefan de veuster xem trọng và nâng niu từng bước chân. phải, đứa con này sẽ có một vị trí tốt trong quân đội cơ mà. làm sao mà anh ta có thể không quan tâm đến được cơ chứ. huống chi, đứa trẻ còn mang dòng máu cao quý của ngài de veuster đây.

hai tháng nữa sẽ là ngày đứa bé chào đời. yvonne cười cho chính số phận của mình. thời hạn của nàng chỉ còn có hai tháng nữa thôi. là hai tháng, vỏn vẹn sáu mươi mốt ngày không dư không thiếu. nàng sẽ hết bổn phận, sẽ bị đưa đến đâu đó; may mắn rằng stefan sẽ giao lại cho nàng mạng sống của chính mình. 

- yvonne, tôi có chuyện cần nói với em. - stefan nói, anh ta ngồi cách nàng một khoảng. vốn dĩ thì khoảng cách địa lý và cả khoảng cách giữa trái tim hai người tới nhau (ngay khi cả hai đã là vợ chồng) vốn đã rất xa.

- em vẫn luôn nghe anh nói mà. - nàng đáp, đã có bao giờ nàng bỏ mặc những lời nói của stefan ngoài tai bao giờ đâu.

stefan ngồi yên, vẫn là ánh mắt ấy, đôi mắt lơ đễnh đánh nhìn về phía ngoài cửa sổ kia. như lần đầu nàng nhìn thấy anh ta, vẫn là biểu cảm đó. buồn bã và có chút gì đó khó mà diễn tả lên được bằng lời.

- tôi sẽ kể cho em nghe về mối tình đầu của tôi. liệu em có muốn nghe không? - stefan nhìn em, mỉm cười; nụ cười của anh ta thật dịu hiền.

nhưng nàng ghét nó. nàng ghét cái sự dịu hiền đó. và nàng ghét cái mối tình đầu đó của anh ta. bởi vì sau đó stefan chẳng còn để ý đến cô gái nào khác nữa cả. yvonne đã rất đau lòng, cũng đã rất muốn khóc. nhưng nàng cũng lại tò mò rằng liệu mối tình đầu của stefan thế nào, và có điều gì hơn nàng không.

- anh kể đi. - nàng đáp, giọng nói rơi vào khoảng không sao thật khó nghe.

- mối tình đầu của tôi, - một cái thở dài thườn thượt mà nàng chán ghét, nhưng rồi câu chuyện vẫn được tiếp tục - đó là một ngày năm ba mươi bảy, khi quân đội nước nhà có một kì nghỉ ngắn. tôi đã dành kì nghỉ của mình ở vùng quê nhỏ; và cũng là nơi cô ấy sống. chúng tôi tình cờ biết nhau khi đi cùng một chuyến xe, cô ấy là một cô gái lai âu - á với mái tóc màu đen huyền, đôi mắt màu tối và sóng mũi cao thanh lệ. jeanette, là jeanette, một cái tên đẹp mà em nhỉ? chúng tôi đã yêu nhau vào năm ba mươi bảy, chuyến xe định mệnh đã đưa chúng tôi đến với nhau. suốt cả kì nghỉ, chúng tôi dành thời gian cho việc yêu đương và ở bên cạnh nhau. đó là một khoảng thời gian rất đẹp, cho tới khi tôi trở lại quân đội và chính sách lebensborn này chính thức được đưa vào hoạt động. chúng tôi không còn gặp nhau nữa. một cuộc tình tiêu tan.

stefan bật cười, anh ta tự cười trên cái số phận trớ trêu của mình. và yvonne thì chẳng cảm thấy điều đó có gì đáng cười, cuộc sống này của nàng còn buồn cười hơn cơ.

- bây giờ là đầu năm bốn mươi tư, từng đấy năm rồi, anh vẫn chưa gặp lại cô ấy? - nàng hỏi, đôi tay xoa nhẹ bụng mình.

- gặp lại một lần, khi tôi đưa em đi khám ở viện xã năm tháng trước.

- à, cô ấy rất đẹp. 

vậy là cho tới bây giờ, anh ta vẫn còn lưu luyến cái mối tình đầu ấy. yvonne khóc, nàng khóc trong lòng. số phận của nàng có lẽ chỉ đến đây là cùng. nàng vốn dĩ vẫn chẳng là gì trong mắt anh ta, vẫn chỉ đến thời hạn rồi biến mất. dứt ruột đẻ ra đứa con này và hết bổn phận với đất nước.

- em nghĩ thế nào nếu tôi đưa cô ấy về sống cùng chúng ta? đừng lo, tôi sẽ luôn công bằng, và xin lỗi nếu điều này khiến em nghĩ rằng tôi đang hạ thấp hay xem thường em. tôi thật sự không có ý đó.

- cứ làm những gì anh muốn. 

yvonne chấp nhận cho người phụ nữ đó về ở cùng cả hai người và bản thân nàng cũng chẳng biết mình làm việc đó vì điều gì. nàng cho dù có hận cái tên stefan hoặc là cả jeanette thì bản thân nàng cũng chẳng thể nào vùi dập được cái sự thật rằng nàng mãi mãi sẽ không thể đứng ở vị trí của cô gái âu - á đó trong lòng stefan de veuster. đó là sự thật, đó cũng là định mệnh và vốn dĩ nàng không bao giờ có thể thay đổi nó.

- cảm ơn em nhiều lắm, yvonne. 

một nụ hôn nhẹ lên trán. stefan tặng nàng một nụ hôn nhẹ trước khi anh ta rời đi để đến cuộc họp. thật nực cười. anh ta đâm bao nhiêu vết dao sắc nhọn vào tim nàng, rồi sau đó lại dùng cách đơn giản này mà khiến nàng mềm lòng. yvonne vốn là người phụ nữ thông minh và kiên cường, nhưng thẳm sâu trong lòng nàng thì lại không hề như vậy. nàng là người mong manh và lại rất yếu đuối. nhất là khi ở gần stefan de veuster. bất kể là anh ta làm gì cũng có thể khiến yvonne bình tâm trở lại. 

và cứ càng hận anh ta, nàng lại càng thương hơn nữa. đúng là trớ trêu, không biết tới bao giờ thì ông trời mới thôi chơi đùa với số phận nàng.

một mớ hỗn độn, một mớ bùi nhùi mà chính bản thân nàng cũng chẳng tài nào tự dọn dẹp được hết. yvonne đã quá mệt mỏi, và nàng cũng chẳng biết hiện tại điều gì là tốt nhất cho bản thân mình.

một cậu bé trai kháu khỉnh được ra đời vào hai tháng sau đó. thời hạn của yvonne cũng đã đến. nàng khóc trong sự hạnh phúc và cả sự đau khổ. đứa con mà nàng dứt ruột sinh ra hoàn toàn mạnh khỏe, nhưng chẳng hiểu tại sao nàng lại thấy buồn và đau lòng đến lạ. có lẽ sau khi toàn toàn bình phục thì nàng sẽ không thể ở bên cạnh stefan được nữa, và kể cả đứa con này.

- cảm ơn em nhiều lắm, yvonne. cảm ơn em vì đã sinh ra một đứa trẻ mạnh khỏe này để nó có thể tiếp tục cống hiến cho đất nước về sau này. - stefan nâng niu đứa bé trên tay, thật nhẹ nhàng và trân quý nó. 

đây có lẽ là điều duy nhất nàng không bao giờ hối hận. chính là sinh ra cho người mình yêu một đứa trẻ mạnh khỏe và đáng yêu như thế này. nhưng về việc nó phải kế thừa sự nghiệp của ba nó thì nàng không hề mong muốn. nàng mang đứa trẻ phải đau đớn cả chín tháng mười ngày, là để nó có thể được nhìn thấy ánh sáng ngoài thế giới này, rồi để nó cảm thận được tình thương mà nàng dành cho nó là bao la như thế nào. chứ không phải là để chờ đến ngày nó hy sinh cho cái sự ác độc và tàn bạo của bọn phát xít.

- có thể nào không làm được không stefan? em không muốn con mình tiếp tục con đường của anh. - nàng khóc nấc lên.

- không được. đứa trẻ vốn sinh ra là để hy sinh cho đất nước. em đừng nói những điều vô nghĩa như thế nữa yvonne.

chẳng điều gì có thể thay đổi được điều này cả. đứa trẻ vốn định sẵn là để làm việc đó rồi. có không muốn thì nàng cũng chẳng thể làm gì cả. nàng biết chứ, nhưng mãi vẫn không chấp nhận được sự thật này. nó quá tàn khốc và khó để làm quen được.

yvonne có một tháng để sống một cuộc sống gia đình sau khi sinh đứa trẻ. sau một tháng này stefan lại phải ra trận. nàng vẫn luôn cố gắng tạo thật nhiều kỉ niệm đẹp với gia đình nhỏ của mình. nàng muốn rằng sau khi mình đi, đứa trẻ vẫn có thể khoe khoang với bạn bè nó rằng hồi bé nào có những kỉ niệm đẹp như thế nào bên cha mẹ. 

nhưng rồi ngày mà stefan phải ra trận cũng đến. nàng vẫn luôn cầu nguyện hàng đêm, để stefan có thể bình an trở về để chăm lo cho đứa trẻ này. và vì nàng cũng sẽ không thể tiếp tục nếu như không có anh ta.

- em ở nhà giữ gìn sức khỏe, tôi sẽ mau trở về thôi. đừng lo lắng quá, chỉ cần chăm lo tốt cho đứa bé là được. - anh ta nói, giọng an ủi nàng. lại một chiếc hôn nhẹ nữa lên trán.

nhưng yvonne vẫn bất an lắm, đến độ đêm còn nàng còn chẳng thể chợp mắt nổi. cứ ôm đứa con nhỏ trong lòng, lâu lâu lại bật khóc. nàng đã luôn dặn bản thân phải tránh xa khỏi anh ta ra hết mức có thể, vậy mà giờ lại dằn vặt bản thân mình vì yêu anh ta quá nhiều.

hằng đêm, nàng vẫn cầu nguyện cho stefan được bình an trở về. lời nguyện cầu của nàng luôn luôn là những lời nguyện cầu chân thành nhất. và nàng mong nó sẽ được chấp nhận. stefan sẽ được bình an trở về, dù cho anh ta sẽ không bao giờ yêu thương nàng thì nàng trước sau vẫn như một.

cuộc sống mà, nào có ai đoán trước được điều gì cơ chứ.

ngày trời mưa tầm tã cũng là ngày tâm hồn yvonne chết lặng. nàng đã nghe tin, một tin tệ hại hơn cả việc nàng bị đưa vào cái trại thối tha đó. stefan de veuster đã đi rồi. stefan, người mà nàng yêu thương, người mà nàng chờ mong và cũng là người mà nàng luôn nguyện cầu sẽ được bình an nay đã đổ gục nơi chiến trường lạnh lẽo. rồi có còn ai khóc thương cho nàng không, có ai buồn cho số phận nàng không? người mà nàng sống không thể thiếu đi nay đã bỏ nàng mất rồi.

nàng khóc, khóc cho cạn hết nước mắt, đến độ đứa trẻ cũng chẳng biết làm gì ngoài việc oa oa lên với mẹ nó. tâm hồn nàng từ sớm đã héo mòn, nay thì chết hẳn rồi. yvonne sẽ chỉ còn là một cái xác rỗng tuếch.

sau tang lễ của stefan, yvonne liền thu dọn đồ đạc của mình để rời khỏi nơi đó. cùng với đứa nhỏ, có thể nàng không còn màng đến cuộc sống này, nhưng đứa trẻ thì cần có một mái nhà mới. nàng đã luôn cố gắng tìm cho ra nơi mà người duy nhất nàng có thể tin lúc này đang ở. tất cả sự căm phẫn mà nàng dành cho cô ấy, nay thật quá trẻ con và đáng trách. yvonne luôn chửi rủa bản thân mình, và hiện tại nàng chỉ còn duy nhất một nơi có thể giúp nàng nuôi nấng đứa trẻ này.

jeanette.

là jeanette, mối tình đầu của stefan de veuster, người mà nàng mang lòng hận thù suốt bao nhiêu năm. nhưng ngoài cô ấy ra, dường như không còn ai có thể giúp nàng được cả. 

yvonne đeo lên tay đứa trẻ một chiếc vòng nhỏ có thêu ba chữ cái "s.d.v"; stefan de veuster. nàng chỉ cầu mong rằng cô ấy có thể chăm sóc nó, để nàng có thể gạt phăng cái quá khứ đen tối của mình ra mà bắt đầu lại. khi không có stefan, và cả đứa trẻ.

yvonne đặt thằng bé nằm ở bệ thang trước cửa nhà jeanette, nàng hôn lên khắp gương mặt nó và khóc nấc lên. nó còn ngủ, mắt nó nhắm nghiền và mỉm cười nhẹ mỗi khi môi nàng chạm vào gương mặt nó. nàng sẽ không còn bất kì đứa con nào nữa, nàng sẽ có một cuộc sống mới hoàn toàn.

rồi nàng bước đi, bỏ lại sau lưng tất cả những phiền muộn. yvonne đã chết rồi, từ sớm đã chết trong tâm hồn; kể cả cái thân xác này nó sống cũng chỉ rỗng tuếch.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top