berlin 1942
yvonne run rẩy ôm lấy cơ thể gầy gò của mình, gương mặt ướt đẫm nước mắt.
trời đang tuyết trắng xóa, từng hạt tuyết nhỏ mịn đáp lên các mái nhà, các cành cây, đọng lại trên từng chiếc áo khoác của những chiếc bóng vùn vụt lướt qua ngoài khung cửa sổ.
rõ ràng là căn phòng này có lò sưởi thế nhưng cả người nàng lại run bần bật không ngừng, yvonne có thể cảm thấy từng cơn sợ hãi trào dâng theo mỗi giây phút trôi qua, tuôn chảy theo dòng máu và đi đến mọi ngóc ngách trong cơ thể nàng.
nàng nhìn ngọn lửa đỏ rực tí tách cháy, âm thanh lạo xạo vang lên bên tai, đầu óc trống rỗng. xung quanh cũng có nhiều cô gái khác, cùng hoàn cảnh với yvonne, đều bị bắt đến đây. căn phòng rộng lớn, chứa hơn bốn mươi người thế nhưng bầu không khí u ám đến ngộp thở. ngoài tiếng thút thít khóc ra, yvonne cũng chỉ có thể nghe được tiếng thì thầm tự an ủi chính bản thân của cô gái ngồi gần đó.
cho dù đã nhuộm đi mái tóc vàng rực của mình thành màu đen tuyền, và cố gắng không nhìn vào mắt của tất cả mọi người xung quanh thì nàng vẫn không thoát nổi.
lebensborn.
cái tên đó vang lên trong đầu yvonne khiến nàng càng thêm hoảng sợ.
bọn họ đều đã bị đức quốc xã bắt đi, những cô gái có lai lịch tốt, thuần chủng châu âu và trẻ đẹp, tất cả đều bị đưa đến những trại giam này.
yvonne biết kết cục của mình rồi sẽ ra sao. có lẽ nàng sẽ bị ném vào tay một tên lính nào đó, mặc cho hắn chơi đùa thỏa thích, sau đó nàng mang thai. mà chín tháng mang nặng đẻ đau của các nàng đều như đổ sông đổ biển cả mà thôi, sau khi sinh hạ đứa bé đó, một là các nàng sẽ bị đào thải, giết chết, hai là may mắn hơn được một lãnh đạo nào đó ghé mắt yêu thích đem về làm tình nhân.
dù thế nào, kết thúc của yvonne và những cô gái xinh đẹp này đều sẽ đau đớn và nhục nhã.
kể từ ngày lũ lính quốc xã xông vào nhà yvonne, đánh chết người giúp việc của nàng và bắt nàng đi đến nay cũng đã ba ngày rồi. mỗi ngày yvonne đều chờ đợi kết cục định trước của mình, rằng bọn họ sẽ kéo nàng đến căn phòng nào đó, ném vào cho tên lính thấp hèn bất kỳ rồi nàng sẽ vụt mất sự trong trắng của mình.
cuối cùng, rồi sẽ chôn vùi thanh xuân trong cái trại này, sống chết sau chín tháng tiếp cũng không thể nói trước.
yvonne nhìn ra ngoài trời tuyết mù mịt, nàng muốn trốn đi, nhưng bọn lính canh ngoài kia đều tinh mắt, chúng đã cảnh báo nàng hai lần rồi, nếu nhắc nhở thêm lần nữa khả năng cao nàng sẽ ăn một băng đạn vào người.
không, yvonne chưa muốn chết.
kể cả những tháng ngày tiếp theo của nàng có chôn vùi trong sự nhục nhã thì nàng vẫn sẽ ngoan cường sống tiếp.
bỗng lúc này, cạch một tiếng, cửa căn phòng mở ra. toàn bộ bốn mươi cô gái xinh đẹp trong phòng đều đồng loạt quay người lại nhìn xem ai vừa đến.
- thưa ngài de veuster, đây là tất cả những cô gái cố gắng chạy thoát khỏi berlin. chúng ta làm gì với họ đây? - tên lính bên trái chỉ tay vào phòng, nghiêm trang nói với người chỉ huy bên cạnh, anh ta có đôi mắt sắc bén và gương mặt lạnh lùng.
khi nhìn thấy ngài de veuster đó, yvonne đã biết chắc rằng đây là một người nàng không nên dây vào.
- không thể giết tất cả được, các cô gái thuần chủng không nhiều. - anh ta chậm rãi lên tiếng, giọng nói ấm áp khác hẳn vẻ ngoài - đưa các lính trong đội tinh nhuệ đến đây chọn người.
- vậy thì thưa ngài, liệu ngài có muốn chọn một người không? - tên lính cười nịnh nọt.
yvonne thấy buồn nôn, bọn họ được gọi là dòng máu thuần chủng, nhưng lũ lính đối xử với bọn họ chẳng khác lũ gái trong nhà thổ cả.
- không, cảm ơn. - ngài de veuster nhếch môi cười, có chút châm biếm trên gương mặt. - để bọn họ cho những người khác chọn.
cánh cửa rất nhanh được khép lại, nhốt lại bên trong căn phòng bộn bề những mối lo âu của các cô gái tuổi chớm nở hai mươi.
- de veuster là một trong những tướng trẻ nhất của đức quốc xã đấy, anh ta từ lính trong đội tinh nhuệ của hitler lên được vị trí này hẳn không dễ. nếu như buộc phải sinh con cho một người, tôi thà sinh con cho anh ta. - một cô gái ngồi gần đó thở dài thườn thượt.
những cô gái ngồi cạnh thầm thì tán đồng, vẻ mặt thoáng buồn bã.
số phận của bọn họ đã đến đây rồi thì còn có thể tự mình quyết định nữa hay sao?
yvonne lại nhìn về phía cửa sổ, mong mỏi rằng chuyện nàng lo lắng mấy ngày nay mau đến đi, cứ thấp thỏm như thế này mãi khiến tinh thần nàng dần dần sụp đổ mất.
chiều hôm đó, những cô gái và yvonne di chuyển đến phòng ăn. vị trí ngồi vẫn như cũ, những món ăn nhàm chán không khác gì ba ngày qua, tuy nhiên ở bàn sát cửa sổ hôm nay lại có thêm một ngài de veuster.
anh nhìn xa xăm ngoài cửa sổ, đôi mắt không còn sắc bén như khi nãy, chỉ còn mỗi một vẻ cô độc bao phủ. yvonne vô thức nhìn ngài de veuster rất lâu, đến mức cả anh cũng cảm thấy ánh nhìn nóng rực từ nàng, quay người lại nhìn.
khi ánh mắt cả hai giao nhau, yvonne lại thấy lạnh lẽo vô ngần, dường như người đàn ông này chẳng có cảm xúc nào cả, và cảm giác cô độc khi nãy hẳn là nàng bị ảo giác rồi. yvonne vội xoay mặt đi, xem như mình chưa từng thất thố như thế. nàng cố gắng ăn nhanh nhất có thể rồi vội vã rời đi, cảm giác lạnh sống lưng mỗi khi de veuster nhìn vào người nàng vẫn còn ở đó, khiến nàng run lên.
yvonne lần nữa nhắc nhở bản thân, tuyệt đối không thể dây vào người đàn ông này.
sau buổi ăn tối, bọn lính sẽ nới lỏng chuyện canh gác hơn và đôi khi còn để vài người trong số các nàng ra vườn thăm thú, miễn là có một cuộc "đổi chác" xứng đáng. yvonne phỉ nhổ vào điều đó, nàng thà bị nhốt trong đây còn hơn là ra ngoài bằng cách này. nàng ngồi bần thần bên ô cửa sổ, ánh mắt dáo dác đặt lên những tán cây phủ tuyết trắng xoá trên cành.
nàng còn bao lâu nữa trước khi bị ép buộc giao phối và mang thai một đứa trẻ của một kẻ mình thậm chí còn không yêu thương?
yvonne thở dài.
những cô gái khác gọi nàng là "búp bê tuyết", vì nàng có nước da trắng trẻo và màu tóc đen đã nhuộm đang dần phai đi càng làm tông da của nàng bật lên. mà hơn nữa, nàng không bao giờ trò chuyện với họ, không giao du với lũ lính, không có bất kỳ tham vọng nào, chỉ đơn độc ngồi bên cửa sổ. giống một con búp bê trong lồng kính. họ nói thế.
yvonne nghe thấy họ xì xầm rất nhiều sau lưng, ngay cả lũ lính cũng nói thế. bọn lính thì có phần thô thiển hơn, chúng dùng nhiều lời lẽ khá tệ để miêu tả nàng. nó xinh đẹp và ngon nghẻ thế, may mắn cho thằng nào chơi nó nhỉ? tao rất mong đợi khi nó nằm rên ư ử trên giường đấy, nhìn cách nó cố tỏ ra cao quý kìa.
yvonne rùng mình, nàng bịt chặt tai lại. bọn chúng thật kinh tởm.
đêm đó, nàng thao thức không ngủ nổi. nàng nghe thấp thoáng đâu đó họ nói rằng mai sẽ là ngày các tướng lĩnh đến chọn người, nếu không lọt vào mắt xanh của người ta, những người còn lại sẽ bị ném cho bọn lính tuỳ tiện chơi đùa.
bọn chúng gọi các nàng là lebensborn, suối nguồn sinh sản. và đơn giản, các nàng chỉ có tác dụng đến thế thôi.
chỉ là những con búp bê rách nát mặc người ta định đoạt.
nàng trở người, đột dưng cảm thấy căn phòng có hơn hai chục người này sao mà ngột ngạt quá. yvonne tung chăn, nhẹ nhàng bước xuống giường. nàng cẩn thận mở cửa phòng, ngạc nhiên khi thấy trước cửa chẳng có ai canh chừng. bình thường luôn có vài tên lính đứng canh, nếu nàng muốn đi vệ sinh thì hắn ta luôn theo sát phía sau, ánh mắt chòng chọc như muốn xuyên qua lớp áo ngủ mỏng tang này, một ánh mắt chứa dục vọng chiếm đoạt đầy ô uế.
nàng ghét điều đó, vì vậy nàng luôn hạn chế đi vệ sinh ban đêm. chỉ là, hôm nay nàng lại muốn ra ngoài thôi. thế nhưng, chẳng có ai canh chừng cả.
yvonne thấy tim mình đập mạnh như trống đánh dồn dập, nàng hít một hơi, cất bước dò dẫm đi dưới màn đêm tù mù. phía xa xa đầu hành lang có tiếng cười nói và đèn sáng trưng, ánh sáng từ nơi đó hắt lại đây đầy mờ ảo. nàng nghĩ cho dù có lý do gì đi chăng nữa thì mình bước đến đó cũng sẽ bị bắn chết mà chưa kịp nói gì, thế là nàng xoay người, chậm rãi mò mẫn bức tường nhám đi về phía ngược lại.
hành lang tối om, yvonne vốn sợ tối, mỗi bước đi của nàng đều nặng như treo cả tấn, khiến nàng chỉ bước vài bước đã thở mệt mỏi.
mặc dù sợ lắm, nhưng yvonne biết đầu kia hành lang là cái vườn nàng đã trông ngóng được đến bấy lâu nay, thế nên nàng phải cố gắng hết sức.
vừa bước đến gần cổng ra thì đột nhiên nhanh như chớp có một bóng đen lao đến, nàng còn chưa kịp hét lên đã bị bịt chặt miệng. yvonne sợ run người, cảm thấy có một gì đó lạnh tanh chĩa vào đầu mình. người kia bịt chặt miệng nàng, giữ chặt nàng trong lồng ngực hắn.
"nàng muốn chạy đâu, hửm?" - giọng nói của hắn ta khiến yvonne chết đứng - "búp bê tuyết?"
stefan de veuster, người yvonne thề thốt phải tránh xa, nay lại đứng sát bên nàng, chĩa súng vào đầu nàng, là người nắm giữ sinh mạng của yvonne.
vì thế mới nói, số phận luôn rất biết cách đẩy con người ta vào đường cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top