Burn

Couple: Park Jihoon x Haruto 

WARNING: Truyện có cảnh H bạo, cân nhắc trước khi đọc.

.......

Vừa ra khỏi máy bay là Jihoon đã ngay lập tức mở điện thoại để kiểm tra tin nhắn, nhưng những gì anh nhìn thấy chỉ là toàn là tin nhắn của chính mình gửi đi. 

" Anh xin lỗi, lịch trình đột xuất, anh không kiểm soát được."

" Nhóc à, anh sẽ mua quà sinh nhật bù cho em sau."

" Jeongwoo bảo em bị thương trong lúc tập luyện, không sao chứ."

" Anh đang trên máy bay về, liên lạc với em sau."

" Trả lời anh đi, Haruto."

Jihoon nhìn đống tin nhắn của mình rồi đăm chiêu, anh nhìn đồng hồ rồi lại quyết định nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Hôm nay sẽ là một ngày dài, dù sao em ấy giận lên thì sẽ rất phiền phức. 

Vì sự cố phát sinh này nên Jihoon đi thẳng tới công ty chứ không vòng về KTX như thường lệ, lúc đi anh khá nhẹ nhàng nên lúc về cũng thong thả, vẫn là một chiếc balo đen tuyền gần đây rất vừa lòng anh. 

Bước vào công ty, chào hỏi mọi người xong, Jihoon liên lạc với anh quản lí, bàn giao một ít công chuyện rồi mới hỏi anh vị trí mọi người trong nhóm. 

- Cả nhóm đang trong phòng họp với tổ sản xuất, thảo luận cho concept chụp hình vào tuần tới. Anh tưởng em xong lịch trình ở Nhật thì sẽ về KTX nghỉ ngơi chứ. 

- Cũng không mệt cho lắm, nên em qua công ty luôn. 

- Dạo này có gì mà em siêng năng thế. 

Jihoon bỏ lại đồ vào balo, kéo khóa lại rồi cười nói. 

- Trước giờ em vẫn vậy mà, gặp anh sau. 

Cậu phấn khởi quay bước đi khiến cho anh quản lí cũng lắc đầu. 

- Phơi phới như mùa xuân thế kia mà.

Bước chân của Jihoon dài từng quãng, nhanh chóng có mặt ở cửa phòng họp. Anh đánh tiếng gõ vài cái trước rồi mới bước vào, cửa mở ra thì cũng bao nhiêu cái nhìn quay lại phía Jihoon. Anh gật nhẹ đầu chào mọi người rồi bước về chỗ, khi đi ngang qua Ruto anh có liếc nhìn nhưng em ấy vẫn điềm tĩnh chẳng chút xao động gì, thế nên Jihoon bỏ mặc ghế trống bên cạnh Ruto mà bước đến ngồi cạnh Yoshi. 

Tổ sản xuất lại tiếp tục công việc của mình, concept lần lượt được giới thiệu mọi người cũng bắt tay vào bàn tán rôm rả. Có điều hơi khác ở chỗ là lần này Jihoon khá kiệm lời, Yoshi kế bên hỏi thăm.

- Mệt à?

- Không sao, chắc mới đi đường dài nên ảnh hưởng đôi chút. 

- Cậu mà đổ bệnh là mệt đấy.

- Mình sao mà đổ bệnh được chứ, với cả có đổ bệnh thật thì cũng chẳng ai phiền lòng đâu.

" Cạch."

- Ruto à, em cẩn thận chút chứ. 

Staff vừa nhắc nhở thì Ruto cũng xấu hổ nhặt lại mấy tấm hình mà mình đã làm rơi xuống sàn, cũng vì bất cẩn nên eo cậu va vào cạnh bàn mới làm mọi thứ trên đấy rơi xuống. 

Nghe có tiếng động nên mấy người bên phía Jihoon đối diện cũng bước tới hỗ trợ. Anh thu dọn giúp mấy thứ đang rơi trên sàn còn Yoshi dời lại bàn ghế. Xong xuôi thì Yoshi mới nhìn sang hỏi han Ruto. 

- Em không sao chứ?

- Cảm ơn anh, em không sao.

- Có vẻ va đập hơi mạnh, em có chắc là không cần kiểm tra không. - Jihoon đặt lại mấy tập hồ sơ lên bàn ngay ngắn rồi mở lời.

- Anh đừng để ý, em tự biết lo cho mình, mấy chuyện khác em cũng tự mình lo mà, làm gì có ai quan tâm em. 

Jihoon nhắm mắt nhịn không đáp lại, rõ ràng em ấy đang cạnh khóe mình. 

Yoshi nghe vậy thì cũng không nhận ra điều gì khác thường, anh chỉ nghĩ Ruto đang chọc ghẹo nên vỗ vai em ấy rồi thôi. 

- Ruto thêm một tuổi mới nên nhìn cũng chín chắn hẳn. 

Jihoon khựng tay, anh quay sang nói với Ruto.

- Tiếc vì không dự sinh nhật em được, sinh nhật vui vẻ nhé Ruto. 

- Mọi người ai cũng tới chúc mừng em, dĩ nhiên là vui rồi. 

Jihoon nhoẻn miệng cười nhưng lòng đã lạnh ngắt. 

" Cái thằng nhóc này, thêm tuổi mới thì thêm mồm mép."

Sau đấy thì buổi thảo luận cũng xong, mọi người rủ rê nhau đi ăn để chuẩn bị cho những ngày sắp tới siết dáng để chụp hình. Ai cũng hào hứng với cái ý kiến này nên đi ngay không cần suy nghĩ, chỉ có Jihoon là lên tiếng thoái lui. 

- Mọi người đi vui nhé, em phải về KTX nghỉ ngơi đây, hai mắt em giờ chỉ muốn dán chặt lấy nhau. 

- Vậy Jihoon về nhé, mọi người...đi thôi!!!!!!

Chẳng mấy chốc, đoàn người lũ lượt kéo nhau ra khỏi phòng, để lại một mình Jihoon trống trơn trong căn phòng yên tĩnh. Anh nhìn quanh rồi ngáp một cái thật to, sau đó đeo balo lên rồi đi về. Đây quả là một ngày thật mệt mỏi, ra khỏi cửa công ty thì trời cũng chuyển màu âm u, đèn đường cũng được thắp sáng từng đốm mờ ảo, làm lòng người cũng đôi chút đầy cảm xúc mong manh. Anh kéo cao cổ áo lên, vẫy tay chào fan rồi bước lên xe. 

Vào trong xe, Jihoon mở phần nhắn tin với em ấy ra, bàn tay gõ vài chữ nhắn nhủ nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là xóa đi. Em ấy hẳn là đang vui vẻ với mọi người, mình cũng đừng nên ảnh hưởng làm gì. Jihoon đút điện thoại vào lại áo khoác, anh dựa đầu vào cửa kính ô tô rồi thả hồn mình dọc theo những ngọn đèn đường rực rỡ giữa phố thị náo nhiệt nơi Seoul.

Cửa KTX được mở ra, Jihoon lê thân hình nhuốm mùi bụi đường của mình vào phòng, nặng nề cửa áo khoác để lên ghế sofa rồi bước vào phòng ngủ. Đèn bàn bật lên, dưới ánh sáng vàng mờ nhạt, Jihoon chuẩn bị một số thứ để tắm rửa. Qúa nhiều thứ đang vây hãm cơ thể anh, điều anh cần nhất lúc này là một dòng nước mát để gột rửa mọi thứ. Tiếng nước ấm róc rách chảy cũng là lúc Jihoon cởi từng cái khuya áo, mớ cơ bắp rắn chắc của tuổi trẻ dần hé mở dưới từng động tác của anh. Trong phút chốc, bao nhiêu mệt mỏi dường như tan biến khi anh đắm mình trong sự thoải mái dịu nhẹ, khi từng dòng nước bao bọc lấy cơ thể của anh rồi vỗ về chúng. 

Một thoáng qua, khi đã cảm thấy được an ủi, Jihoon vô vội áo choàng tắm rồi khoác lên người. Anh bước ra cửa với mái tóc còn nhỏ giọt nước cùng với khăn tắm quàng ngang vai. Màu áo choàng đen tuyền phủ lên làn da trắng ngần nhợt nhạt ấy của Jihoon càng khiến anh có thêm đôi ba phần ma mị. Nhưng ít nhiều thì tắm rửa khiến anh trông có khí sắc hơn.

Jihoon bước về phía phòng bếp, mở tủ lạnh ra, ngó quanh một hồi tìm thứ cần thiết. Tầm mắt anh lia qua nhiều chỗ anh lại dừng lại rồi quyết định lấy ra hai ba lon bia cùng ít thức ăn nhấm nháp. Bật lên TV với bộ phim anh đã xem đến thuộc cả lời thoại, động tác tay nhàm chán đưa từng lon bia lên miệng hớp từng hớp hờ hững. Chỉ là đôi lúc anh cần chếch choáng một lát cho quên đi phiền nhọc. 

Dần dần từ ngồi anh muốn chuyển sang nằm với vẻ lười biếng. Khi lưng anh còn chưa đặt xuống sofa thì tiếng mở cửa lại vang lên và Jihoon quá mệt để tiến tới xem rằng đó là ai. Cho tới khi hương thơm quen thuộc từ chiếc đầu lù xù ấy sà vào hõm cổ anh rồi dụi dụi thì Jihoon mới thở hắt ra cảm giác mãn nguyện. Anh quay đầu sang hôn vào vành tai của em rồi dịu giọng.

- Sao lại về sớm thế. Nhớ anh à.

- Anh đừng có hoang tưởng, em buồn ngủ nên về sớm thôi.

Ruto nói xong thì tránh né cái hôn của Jihoon, em vòng qua sofa tiến về phía bàn cầm lấy cục sạc pin rồi rời khỏi nơi này. Jihoon chẳng nhẫn nhịn trước sự bàng quan của em thêm nữa, anh lao tới cầm lấy cổ tay của Ruto kéo lại. 

- Anh xin lỗi. 

- Vâng.

- Em vẫn còn giận anh sao?

- Vâng, như anh thấy đấy, chỉ nhìn anh thôi là em bay sạch niềm vui.

- Em cũng biết là chuyện này anh không thể thay đổi được mà.

- Thế người yêu của em vắng mặt trong ngày sinh nhật của mình thì em phải vui lên đúng không?

- Em trẻ con quá rồi đấy Haruto. 

- Hừ. - Ruto cười khẩy, em khoanh tay trước ngực, lưng dựa vào tường rồi thong thả đối đáp. - Anh không nhắc thì em cũng quên mất rằng mình nhỏ hơn anh tận bốn tuổi đấy, ông già. 

Môi của Jihoon không nhịn được mà nhếch lên méo xẹo, anh bước từng bước hừng hực về phía Ruto. Em thậm chí còn kiêu ngạo thách thức anh.

- Tuổi trẻ này của em thật tốt, cái này cũng biết, đặc biệt càng biết làm người khác đau lòng. 

Nghe câu này của Jihoon thì tâm của Ruto cũng trùng xuống, mắt em thoáng buồn, em quay đầu lại nhìn vào Jihoon. Em cũng không nhịn được, em rất trông ngóng anh, hai tay Ruto nhấc lên vòng qua cổ rồi hờ hững ôm lấy anh, giọng nói đầy sự mất mát. 

- Nhưng anh vẫn có lỗi. 

- Anh có lỗi với em. Có thể bù bằng cái khác không?

Ruto rời tay ra, vuốt ve dọc từ cổ anh, xuống xương quai anh cuốn hút, lướt nhẹ qua cơ bụng của anh rồi dừng lại ở dây buộc ở thắt lưng, giọng cậu thỏ thẻ.

- Để xem anh đủ sức không đã.

Jihoon vừa dứt lời là dây buộc cũng tung ra kéo theo thân hình của anh được phơi bày dưới con mắt thích thú của Ruto. Chẳng ngần ngại, anh lao tới hôn đôi môi mời gợi ương ngạnh của Ruto, môi lưỡi hai người dây dưa cuồng nhiệt không ngớt. Những chiếc lưỡi tham lam chỉ muốn mặc sức vùng vẫy trong khoang miệng của đối phương, như để thỏa lấp nỗi nhớ mong trong những ngày qua. 

Jihoon thành thục cởi đi áo khoác ngoài của Ruto rồi đến áo len, tay anh luồn vào bên trong trêu ghẹo hai điểm nhỏ trước ngực của em, móng tay anh ác ý gẩy nhẹ khiến Ruto không nhịn được mà rên lên làm Jihoon càng thêm khóai trí. Chiếc áo len của em bị anh vén cao lên quá ngực để em ngại ngùng mà khuôn mặt thêm ửng đỏ. 

Jihoon vừa dứt môi ra khỏi khuôn miệng sắp tê dại của em thì đã cầm vạt áo len của em giơ lên trước miệng rồi nghiêm giọng.

- Em ngậm lấy đi. 

Ruto lơ mơ nghe lời mở miệng ngậm lấy, lập tức thứ ướt át nơi đầu ngực lập tức xông lên đại não của em một cảm giác sảng khoái khác thường. Ruto nhăn mặt lại cảm khái, Jihoon cuối đầu xuống chuyển mục tiêu lên hai thứ đang dần căng lên ở ngực em. Anh đưa lưỡi vườn quanh rồi nhấm nháp thưởng thức trêu đùa chúng. Lưỡi anh điêu luyện mềm mại đảo quanh khiến Ruto không nhịn được mà càng ưởn ngực lên cho anh tận hưởng. 

Jihoon bận rộn dưới này nhưng cũng không quên đánh mắt lên nhìn biểu cảm thỏa mãn nhưng phải kiềm nén của Ruto. Em vì quá hưng phấn mà ngay cả việc ngậm lấy áo cũng đã trở nên khó khăn, chúng ướt cả một mảng, eo cũng vì thế mà đong đưa theo từng đợt day cắn của Jihoon. Hai bên đầu ngực e., anh không bỏ sót bên nào, nơi nào cũng sưng tấy những vết cắn. Jihoon thích thú nhìn những vệt nước bóng loáng trên thân em rồi càng hứng tình thêm.

Chỗ dưới của em của phồng lên chẳng kém gì anh. Anh buông tha cho ngực cậu rồi cạy khóa quần của Ruto ra. Nhẹ nhàng cho tay vào vùng bí hiểm ấy rồi chăm sóc cậu nhỏ đã ngẩng cao đầu không chút che giấu. Jihoon vừa chạm vào thôi mà em đã giật nảy người lên thảng thốt, tiếng rên rỉ càng lớn hơn, thân hình có hiệu khụy xuống. Anh ghé đầu vào tai em mời mọc. 

- Ôm lấy anh đi, anh không định dừng lại đâu, ông già sẽ cho em thấy anh đang thành tâm chuộc lỗi thế nào.

- Ưmm...

Nếu không nhờ chiếc áo ấy thì thứ âm thanh thoát ra từ miệng em sẽ còn ma mị hơn thế. Hai tay cậu bám víu vào tấm lưng anh như bè trôi giữa biển, bấp bênh và lạc lối. Khuôn ngực vừa được chăm sóc kĩ lưỡng đến mẫn cảm của cậu chạm với bờ ngực rắn chắc của anh làm cho Ruto làm thêm chết mê chết mệt. Em còn tham lam hơn khi khẽ di chuyển để chúng ma xát vào nhau càng mạnh. 

Chút đòi hỏi này sao qua mắt được Jihoon, thao tác vuốt ve của anh ngày càng gấp gáp ra sức chiều chuộng vuốt ve. Trong bàn tay mềm mại hữu lực của anh, côn thịt của e. càng ngày trướng to, gấp gáp đòi phun trào. Em thở càng mạnh càng đong đưa hông theo nhịp tay của anh thì anh cũng biết em sắp tới cực hạn rồi. Anh đẩy mạnh em vào tường, quyết tâm khiến em phải rên rỉ thật cuồng nhiệt hơn nữa. Anh áp sát vào bên tai em, vươn lưỡi ra trêu đùa vành tai mẫn cảm ấy rồi chốc lát lại day day chúng, đến lúc này em chẳng chống đỡ được nữa. 

Cậu nhả áo len đã ướt đẫm ra rồi rên rỉ. 

- Cho...cho em ra...anh..aaaaaa...

Ruto ôm chặt cổ Jihoon rồi gào thét trong im lặng trước sự dẫn dắt của tình dục. Em quá khờ dại khi khiêu khích anh. Jihoon nhìn đôi chân run rẩy của em thì híp mắt cười, anh đẩy nhanh tốc độ vuốt ve của lòng bàn tay. Tay anh chạm vào vật nhỏ của cậu sẽ còn lại là những sung sướng. 

- Aaaa...chậm...chậm...em..em sắp ra..ra rồi....ưmmm

"Phù..."

Em thở dài ra một hơi nặng nề rồi gục hẳn đầu vào hõm vai anh, bên dưới là bàn tay của Jihoon đã ướt nhẽm tinh dịch trắng đục của em. Miệng của em mở lớn, hít từng ngụm khí dồn dập, cơ ngực phập phồng mệt mỏi. 

Thân trên của em thì nhếch nhác với chiếc áo len méo mó, còn thân dưới trần trụi với mớ hỗn độn tinh dịch ướt đẫm hai bên. Bờ mông trắng nõn căng tròn của em không chút che đậy mà vểnh cao trong không gian mờ ảo làm càng Jihoon mất sạch lí trí. Chưa cho em nghỉ ngơi, anh lại một lần nữa xoay người em lại ấn chặt em vào tường, để bờ mông em phô diễn trọn vẹn trước mắt anh. 

- Anh..anh tính làm gì vậy?

- Em cứ giữ nguyên tư thế.

- Anh à, ưm..ưm...

Em chưa kịp nói thêm lời nào thì từ phía sau Jihoon đã cho hai ngón tay vào miệng của em chơi đùa với chiếc lưỡi mỏng manh đó. Như bị ngón tay anh điều khiển, miệng của em chỉ biết mở lớn để tiếp đón ngón tay đó cuốn chặt lưỡi mình, tiếng mút mát dần vang lên đỏ mặt. Hai bên mép của em nước dãi không còn chỗ mà tràn ra hai bên nhớp nháp. 

- Em khép hai chân lại nào, bé cưng. 

Hai tay em khó nhọc đặt tay lên tường làm điểm tựa, chân nghe theo sắp đặt của Jihoon mà khép vào. Chỉ đợi có thế, Jihoon đưa dương vật đã phồng to dữ tợn của mình vào hai khe hẹp giữa đùi em rồi đong đưa điêu luyện. Cử động mạnh nhẹ theo nhịp này khiến phần đùi trong của em đỏ tấy, không chỉ thế, Jihoon nào để cậu nhỏ của em ngủ yên. Một tay anh khơi mở khoang miệng em, tay còn lại tiếp tục khiến vật dưới của em phun trào.

- Hức...hức...Ji..Jihoon...

- Yên nào...ưm...sướng quá đi mất. Em tuyệt thật. 

Jihoon đang thật sảng khoái vì độ non mềm của phần đùi ấy, em tập nhảy thật cật lực làm cho bắp đùi có độ săn chắc chết người. Khiến cho thứ đó của anh càng ngày trướng to dữ tợn. Chẳng mấy chốc, qua bao lần đưa đẩy Jihoon cũng không kiềm được mà phóng thích những dòng nóng hổi ra cùng với em. Anh hôn lên chiếc cổ thon dài bắt mắt ấy rồi vuốt ve chiều chuộng khắp người em. 

- Quay lại để anh nhìn em nào. 

Jihoon nắm lấy cằm em rồi quay mặt em lại, khuôn mặt kia đã ửng hồng nhuận sắc, mồ hôi chảy hai bên thái dương càng làm em thêm phần kiều diễm. Anh rướn tới hôn lấy đôi môi đỏ mọng của em nhưng vừa dứt ra là Ruto lại nói. 

- Vẫn...vẫn...còn...

- Còn, còn gì?

- Bên dưới...hức...bên dưới của em vẫn còn muốn...

Jihoon hơi ngạc nhiên, anh nhìn xuống phần hông đã khẽ nghênh lên của em ấy thì ý cười trong mắt càng thâm sâu. 

- Anh thích em thế này, cứ mạnh dạn mà đòi hỏi anh đi nào. 

Dứt lời, Jihoon khụy gối bế bổng Ruto trên tay rồi tiến về phòng. 

Vừa đặt được thân thể em xuống giường là ngay lập tức anh đã cởi ngay chiếc áo len vướng víu đó đi. Thân hình tuyệt mỹ của em lọt vào mắt anh thật trọn vẹn. Dưới con mắt chiêm ngưỡng cuồng dại của anh, em không nén được ngại ngùng mà khép chân lại, đưa tay che đi vậy giữa hai chân. Quay đầu đi, đỏ mặt lắp bắp.

- Anh..anh..tắt đèn được không?

Nhưng đổi lại em chỉ nghe thấy tiếng sột soạt, nhìn lại thì thấy anh đã cởi bay chiếc áo choàng ra, lộ ra thân hình cân đối với cơ bụng hiện lên rõ rệt chói mắt, thậm chí thứ bên dưới đó vừa mới xuất ra mà đã có dấu hiệu ngẩng cao khát cầu. Em ngượng đỏ mặt đưa tay che hai mắt. 

- Chết tiệt Park Jihoon, thứ đó của anh sao không biết mệt vậy. 

- Haha, bạn trai em sung sức ra sao lẽ nào em lại không biết.

Jihoon cuối người xuống, gác một chân của Ruto lên vai mình, làm rộ ra lỗ nhỏ bí hiểm của em. Anh dùng một ngón tay chen vô nhưng sau đó lại nhăn mặt.

- Chặt quá.

- Lâu...lâu rồi không làm...cho nên, có gel ở đầu giường...anh lấy đi. 

Jihoon nhếch mép cười anh bước xuống giường lục sâu bên đầu tủ lấy ra lọ gel . Sau khi chuẩn bị đủ anh dễ dàng đưa một ngón tay rồi hai ngón rồi ba ngón vào lỗ dưới của em. Chân em ấy vẫn vắt vẻo trên vai anh còn chân còn lại nhịn không được mà dang ra cho anh dễ làm tiền hí. Chẳng mấy chốc bên dưới của em tràn ngập sự ướt át, ngay cả cậu nhỏ đằng trước cũng không nhịn được khoái cảm mà lại cương lên. 

- Bỏ tay ra đi, anh muốn nhìn mặt em. 

Nghe lời nũng nịu ân ái của anh, em như bị lôi kéo mà buông tay che mặt mình ra, ngay lập tức sự xinh đẹp động lòng người ấy lại càng khiến anh muốn chà đạp. Khi ánh mắt em vừa hé mở nhìn anh, Jihoon cầm lấy thứ hàng to bự của mình, một đường đâm thẳng vào hang động đầy mị thịt sảng khoái của em.

Chỉ một cú thúc, và cả người em cong lên vì hưng phấn ngay cả đôi bàn chân cũng không nhịn được mà quắp lại. Một trước một sau đều bị anh chăm sóc, em cũng buông thả mình theo những tiếng rên rỉ mang tràn đầy nhục dục. 

- Ưm...lỗ nhỏ bên dưới của em thật tuyệt con mẹ nó...ưmmm

Càng về sau anh đâm rút càng mạnh, tiếng va chạm của xác thịt vang lên to vọng khắp căn phòng. Nụ hôn trao nhau với những cái mút mát tham luyến chẳng rời, từ miệng đến cằm hay xươngquai xanh em tràn ngập dấu hôn đỏ hỏn. Thảm nhất là hai hạt đậu đỏ, dấu răng càng ngày càng đậm, bị anh cắn nuốt day dứt đến đáng thương, khoái cảm đau đớn đan xen làm cho em chỉ buông thả bản thân theo những rung động xác thịt thuần túy. 

Mấy chốc Jihoon ra vào càng gấp gáp càng mãnh liệt kéo theo sự sung sướng cực điểm của em. Sau một hồi nhăn mặt rồi thở phào sảng khóa, Jihoon rút cậu nhỏ của mình ra khỏi người em và theo sau đó là một tràng dài tinh dịch không chỗ chứa tràn nhầy nhụa ra khỏi lỗ nhỏ. Em mệt lả người không khép nổi lại chân, chỉ nhìn cảnh đó thôi mà mắt anh lại một lần nữa tối sầm. Anh nắm lấy hai tay kéo em dậy để em ngồi hẳn lên cự vật của mình rồi lại năn nỉ. 

- Một lần nữa nhé.

- Park Jihoon, con cáo già nhà anh...ưm..aaaaa.

Thời gian qua đi, căn phòng chỉ còn lại mùi tinh dịch nồng đặc, trên giường ướt đẫm những mồ hôi pha trộn thứ chất lỏng nào đấy đủ để ta thấy được đã có một cơn phong ba tình sắc vừa xảy ra ở đây. 

Lúc này đây, hai người đang thoải mái trải qua thời khắc êm đẹp cùng nhau lại bồn tắm với làn nước êm ái xoa dịu mọi thứ. 

Em dựa vào ngực anh một cách phó mặc, để cho anh tẩy rửa mọi thứ cho mình. Đôi mắt xinh đẹp dù có đang nhắm nghiền vẫn khiến anh mê đắm. 

- Anh thật là, dấu hôn này khi nào mới phai đây. 

- Vậy dấu cào sau lưng anh khi nào mới hết được.

Ruto mở bừng mắt xoay người lại, hai tay chống lên ngực anh lộ vẻ hối lỗi. 

- Em xin lỗi, lúc đấy em không kiềm được. 

- Không sao. - Jihoon cưng chiều nựng cằm em. - Anh biết vì em đang quá vui sướng. 

Ruto nhìn Jihoon một lát ngồi ngượng ngùng hôn lên má anh. 

- Anh đừng đổ bênh đấy, em quan tâm anh mà. 

- Vẫn nghe à. Anh xin lỗi Ruto, ngày em trưởng thành nhưng không trải qua cùng nhau được. Sinh nhật vui vẻ Haruto. 

- Có anh là em đã luôn vui rồi, đồ ông già Park Jihoon.

End 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #caoh#fanfic