恋 の 予感*

"có vẻ người định mệnh của shiho khá giống anh phải không? ái chà, tệ quá nhỉ, nếu là anh thật thì tính sao đây."










"xin hãy cho con mượn sức mạnh của người để kiếm được bạn trai."

"hôm nay xin được nhờ cậy sự giúp đỡ của người ạ!"

trước cổng đền thờ tokyo daijingu, ngôi đền nổi tiếng thờ thần cung ise jingu tại tokyo, takata mashiho, hai mươi hai tuổi, vừa qua tuổi trưởng thành đâu đó hai năm, đã vội đến mức chưa bước vào đền đã cúi đầu kính cẩn mong nhờ các vị thần giúp đỡ. chuyện rằng, gần đây các thành viên trong treasure dần yêu nhau hết, ngay cả các bạn teume đến fansign cũng hí hửng khoe về việc có người yêu tuyệt diệu như thế nào.

và cái sự 'vô tình khoe khoang' của cả fan lẫn anh em trong nhóm làm mashiho thực sự muốn có một mối nhân duyên. 

và cái sự 'nhiệt huyết không đáng có' của mashiho thực sự làm jihoon bên cạnh nhìn theo em mà ngầm cảm thán trong lòng.

"lần đầu tiên anh được thấy một người hăng hái như vậy ngay trước cổng đền đấy."

anh bị làm sao vậy? đây còn là lần đầu anh đến đền chùa ở nhật đó? lần đầu là phải rồi!

"đây là đến cầu duyên mà, hăng hái là chuyệ-"

mashiho xoay người nổi giận, nhưng chưa kịp nói hết câu đã vấp phải hòn sỏi nhỏ dưới chân đền, làm á lên một tiếng cao đến tận tám tầng lầu tính từ mặt đất trở lên, phải giấu mặt vào lòng jihoon cho đỡ xấu hổ.

điều đáng nghĩ là sao lại chúi vào lòng jihoon mà không phải đất mẹ? vì có người sợ em ngã đến mức run lẩy bẩy cũng nhanh chóng với tóm lấy tay em, lôi vào trong lòng mình ôm chặt cứng, và nhẹ nhõm thở hắt ra một hơi.

đến khi nhận ra tình huống hiện tại, mặt cả hai ngay lập tức đỏ như cột đền gần đó. mashiho vẫn níu lấy tay áo của jihoon, ấp úng mấy câu em sai rồi, cho em xin lỗi nha.

chẳng mấy chốc mà jihoon cũng lấy lại bình tĩnh, xốc nách đặt mashiho trở lại tư thế bình thường, tiếp tục giở cái giọng siêu-siêu-cợt-nhả ra trêu chọc em.

"chẳng biết thần linh nào độ nổi một người ngốc nghếch như shiho nhà mình không ha?"

"hả?" mashiho cau có, mặt mày nhăn tít, để anh trai hai ba xuân xanh, sức trẻ phơi phới và ế đẩy lưng mà leo từng bậc thang đi vào trong đền.

"mà tại sao anh lại đi cùng em?"

"anh mới là người cần hỏi câu đấy, tại sao em lại đòi đến đền chùa trước cơ chứ?"

jihoon nhàn nhạt lên tiếng, cả nhóm đang có lịch trình bên nhật bản, trước khi đến giờ biểu diễn mọi người được phép chia nhóm nhỏ để đi tham quan tokyo một chút. vốn dĩ nhóm anh có đến bốn người, nhưng junghwan lại nằng nặc nói muốn được đi ăn trước trong khi mashiho không chịu nhường nhịn, nhất quyết đòi đến chùa cầu duyên. hết biết ai là út kèm theo hết cách, nên yoshi và anh đành tạo thành nhóm hai người. tất nhiên là yoshinori với junghwan, tức em người thương yêu quý của ảnh chung một đội và jihoon cùng mashiho tự khắc được phù phép thành nhóm còn lại.

thật ra chuyện cũng chẳng có gì, jihoon cũng khá thích đền chùa ở nhật, huống chi nghe cái tên đền cũng vui tai, nhưng sở dĩ anh khó chịu, mặt chau mày có như vậy vì rõ ràng có park jihoon anh ở đây cơ mà. anh ế sờ sờ mà quan trọng là thích mashiho đến chết đi được mà đồ ngốc này chả biết gì hết, cứ muốn tìm một mối tình đẹp như mơ như thơ ở đâu đâu không à.

bộ park jihoon anh không thơ hơn mơ hả?

từ bé anh đã nức tiếng đẹp trai deso trong xóm rồi đấy nhé.

thế là park jihoon đẹp trai, tươi sáng ngời ngời quạu cọ dẫm chân bồm bộp xuống mảnh đất dựng đền.

rồi đền có độ ảnh không?

ai mà biết.

nhưng trách qua cũng phải trách lại, đẹp trai ngời ngời jihoon có biết cái gì đâu, mashiho thích ảnh vậy mà ảnh chả biết cái quần gì cả. thậm chí nó mười mươi đến nỗi ai trong treasure cũng biết luôn ấy.

cái tình yêu của mashiho nó lớn đến nỗi em thường lẻn vào phòng anh lúc ba giờ sáng với cái lý do là em bị khó ngủ và nằm trong vòng tay của jihoon ngủ đến hết ngày.

vậy mà anh cũng tin được luôn hả park jihoon?

mà mashiho cũng chưa bao giờ muốn đi tìm kiếm một người lạ để yêu đương, nhất là khi em đã có người trong lòng rồi nữa, em chỉ muốn xem thử nhân duyên của mình có phải anh không thôi. ba mẹ em yêu nhau là do quẻ bói của đền cả đấy nhé!

"anh, nơi xem thẻ bói ở đây nè."

mashiho chẳng hơi đâu mà bận tâm đến những gì jihoon nói, em tiến thẳng đến bàn với chiếc bảng lớn ghi xem bói tình duyên. sau một hồi trò chuyện với người viết thẻ, hai người lần lượt lấy được những tấm thẻ của riêng mình.

mashiho cùng jihoon cúi đầu cảm ơn rồi đi ra để nhường chỗ cho người khác.

"ông ấy viết cho mashiho gì thế?"

hai người kéo nhau ra một bàn gần đó để mở quẻ bói của mình, mashiho hấp tấp chưa đặt mông xuống ghế, em đã mở toang cái tờ giấy nom như giấy nháo viết vội vì đông khách và mỏi tay quá trên tay mình ra. vừa đọc qua sơ bộ, vừa liếc qua, tò mò thẻ của người anh bên cạnh.

bên kia, park jihoon đang cảm tạ trời đất vì đã lên duyên cho mình với một em trai người nhật, để ảnh bỏ công ra ngồi mày mò rồi giỏi tiếng nhật đến mức hiểu được cả mấy cái trò đảo chữ này kia.

"nhóm máu ab, chắc chắn nhỏ tuổi hơn, giỏi thể thao, kết đôi với một người sinh vào tháng ba, tên bắt đầu bằng chữ m. cũng giống thần phán ghê."

ủa? hay ông này ổng nhìn ra anh thích mashiho đi ngay trước nên viết vô để an ủi ta?

mà kệ. nói gì nói, cái thẻ này là viết mashiho-kun nhà mình, chắc luôn.

"mashiho-kun."

jihoon đột ngột chuyển giọng làm mashiho hơi giật mình.

"dạ?"

"nhóm máu của em là?"

"hử, em nhóm máu ab, sao ạ?"

"sinh nhật em?"

"25 tháng 3 đó, sinh nhật em chỉ sau hyung có vài ngày thôi mà."

jihoon hài lòng, chắc chắn ông kia là tên lừa đảo rồi. hèn chi quẻ nào cũng trúng. nhưng lòng nghĩ vậy mà não vẫn cứ đọc thêm một điều để chắc chắn.

"em giỏi thể thao và nhỏ tuổi hơn."

"hứ còn gì nữa, dù nhỏ hơn nhưng em rất đáng tin cậy."

mashiho tự nhiên ngó qua anh rồi cười xinh quá trời quá đất làm jihoon ôm ngực thơ thẩn, trái tim đập loạn đòi nhảy ra ngoài đi theo người thương của nó. jihoon hơi cười cười, ôm lấy em từ sau lưng dụi dụi lên mái tóc mềm như bông.

người định mệnh của anh là mashiho!

dù hẳn ông lão viết quẻ là một tên lừa đảo.

"vậy của shiho viết gì thế?"

mashiho mở thẻ của mình thêm lần nữa, xoay về phía anh.

"nó viết là người lớn tuổi hơn nè."

jihoon gật gật đầu, anh cũng lớn hơn tuổi mashiho nè.

"còn nhóm máu thì sao? nó ghi gì á?"

"nhóm o, rõ ràng hơn thì là một chàng trai nhóm máu o và tháng chín."

nụ cười vụt tắt trên mặt jihoon, cơ mặt nhăn tít lại như khỉ, anh nhóm máu b và sinh vào tháng ba cơ mà. trong treasure hơn tuổi mà nhóm máu o cùng tháng chín là chỉ kim junkyu. được rồi. tên koala đó dù sao cũng đẹp trai ngang ngửa với anh đây. hơn nữa, quan trọng à tên koala ngáo ngơ ấy có haruto quản rồi, vậy mà park jihoon vẫn khó chịu muốn chết.

"thi thoảng anh cũng bị hiểu lầm là nhóm máu o vì quá hiền lành đấy."

ai? họ park này hiền chỗ nào vậy trời?

mặc kệ ánh mắt không mấy thiện cảm của mashiho, jihoon-ssi vẫn quyết định sai ở đâu sửa ở đó, phải sửa lại bản thân mình đúng theo quẻ bói của mashiho, anh mới chịu.

"tháng chín là tháng anh thích nhất trong năm đấy, tổ chức sinh nhật anh vào tháng đó cũng được nữa."

"còn nữa nè anh, định mệnh của em á, ảnh thích mặc áo màu hồng."

"gần đây anh cũng chuyển từ màu đỏ qua yêu màu hồng rồi, còn hơi đau đầu vì mình phù hợp với màu hồng quá."

"ngoại hình là tóc nâu."

"tóc thì đi nhuộm là được."

"chưa hết, người này cực mê ngủ và cũng cực kì khó đánh thức."

"lần trước ở kí túc xá anh cũng ngủ cả ngày khiến shiho bực mình vì không gọi dậy được nhỉ?"

không nghe mashiho đọc tiếp, jihoon hài lòng quay qua nhìn vào em.

"chà, có vẻ người định mệnh của shiho khá giống anh phải không? ái chà, tệ quá nhỉ? nếu là anh thật thì tính sao đây?"

"có giống nhau chỗ nào đâu? mà anh làm sao vậy hả? mắc gì mà anh cứ xuyên tạc lời của thần linh thế?"

mashiho sởn da gà với giọng tự nhiên ngọt như mía lùi của jihoon, rõ ràng từ nãy đến giờ anh với em cứ như kiểu ông nói gà bà cắn vịt vậy.

jihoon trừng mắt nhìn em cái rõ đáng sợ rồi lại lia xuống quẻ nhân duyên không-biết-điều kia mà không nhận ra mashiho có chút thất vọng.

em về tận quê nhà chỉ để xin lấy một quẻ bói giống người mình thương thôi mà, em còn nghe mẹ nói ngôi đền này rất thiêng nên mới đến đây. vậy mà quẻ này rõ là đang chỉ người khác.

bộ ông thần ở đền không nhìn ra người em thương ở sau lưng hả ta?

"còn viết gì nữa không?"

"nó, ừm, là một người có tính cách dịu dàng."

jihoon trầm mặc hẳn, giương đôi mắt buồn buồn nhìn về xa xăm trước mặt.

"vậy không thể là anh rồi, anh đâu có dịu dàng đâu."

mashiho đảo mắt, nhìn qua dò xét tâm trạng người anh bên cạnh, rồi cắm cúi đọc lại mục tính cách trong thẻ của mình. là một người dịu dàng, luôn ở bên bạn. mashiho bỗng suy tư gì đó không rõ lắm, mãi sau bỗng đôi mắt em to tròn hẳn ra, và nó cứ dán chặt lên cái vẻ phụng phịu, xệ cả má của jihoon, mashiho hơi cười một tẹo.

"chứ không phải mỗi cái này là giống anh à?"

"ơ?"

ngạc nhiên thay thế cho giận dỗi không lí do, đôi cửa sổ tâm hồn của jihoon chợt tìm kiếm đôi ngươi long lanh ẩn hiện dưới lớp tóc mái của em.

"ban nãy nếu không có anh kéo lại, thì em đã ngã rồi. sau đó, anh còn đẩy em đi vào phần đường không có sỏi nữa."

mashiho ngừng một chút, lấm lét nhìn lại người kia rồi mới tiếp tục.

"jihoonie từ trước đến giờ, dù có hay trêu chọc người khác, nhưng vẫn luôn dịu dàng với em mà, lúc nào anh cũng lo lắng, chăm sóc cho em nữa. lúc nào jihoonie cũng ở đây với em, em cảm thấy vui lắm đó."

nhận ra lời nói của mình giống như đang tỏ tình vậy, mashiho ngượng ngùng cười thành tiếng, đôi mắt em cũng cười theo, vài hạt nắng yếu ớt xuyên qua những lớp cây cổ thụ dày đặc cũng phải tìm bến đỗ trên gương mặt xinh đẹp của em. vẻ đẹp ấy cùng câu nói của mashiho làm tim jihoon rung rinh đến lạ, dù không thể tự nhìn thấy nhưng jihoon biết chắc bên má mình đang ửng hồng vì khung cảnh lung linh trước mắt. bởi anh thấy cả người nóng ran, rạo rực hết cả lên rồi.

ấy rồi, jihoon không muốn giấu nữa. nắm chặt tay của mashiho, đặt quẻ bói của mình vào bên trong lòng bàn tay xinh xắn. mashiho không đọc thành tiếng nhưng hai bên đồng tử đen láy giao động không ngừng cho biết chủ nhân của nó đang nghĩ gì, mashiho ngớ người ra. sống chung cùng nhau ngót nghét bốn năm năm có lẻ, jihoon đương nhiên biết em đang nghĩ gì, mà anh chẳng phiền cho mashiho biết thêm đâu, ấy là đánh liều, chậm rãi siết chặt tay em thêm nữa.

"giống em lắm đúng không?"

mashiho không trả lời, nhưng gật gật đầu thừa nhận.

"có lẽ thần linh ở đây cũng biết anh thích mashiho đấy."

"dạ?"

"anh nói là."

jihoon vòng tay qua eo kéo em gần lại bên mình, ghé xuống sát rạt.

"anh thích em, anh, park jihoon thích takata mashiho từ rất lâu rồi."

"nhưng, người định mệnh của em không giống tả anh, nó cứ giống anh junkyu thế nào ấy.."

mashiho lí nhí, não như xe máy chết số, em nhất thời không biết trả lời anh thế nào, nên đáp lại ngay hay bảo anh chờ đợi thêm nên đành né sang chuyện khác. em cũng thích anh nhưng lại có chút lo lắng vì nghe rằng chùa đền ở nhật linh thiêng lắm. nếu nói không phải thì là không phải...

chà, park jihoon có nên nói ông thần kia là tên lừa bịp không ta? kiểu thần điêu đại bịp chẳng hạn?

"không sao."

jhoon đặt hai tay lên bờ vai rộng, bốn mắt lại được dịp đối diện với nhau. mashi đang hoảng loạn, còn jihoon thì đang cố gắng dùng lời nói trấn tĩnh nó.

"nhất định anh sẽ không để junkyu hay ai có được em đâu, dù cho người định mệnh của shiho có là ai đi nữa, anh cũng sẽ khiến em thích anh, như cách mà anh thích em vậy, huống chi điều cuối rất giống anh mà, đúng chứ?"

ừ đấy. có một điểm giống là quá đủ nhiều luôn.

bây giờ đến lượt mashiho xốn xang, em nhào vào lòng anh, dụi mặt lên đống cơ ngực vững chãi. bao bọc lấy em là tiếng tim rộn ràng cùng hương nước xả vải của jihoon.

"nghe anh nói vậy là em thấy yên tâm rồi. em cũng thích jihoon lắm."

"hả em nói gì?"

jihoon bất ngờ, bàng hoàng, chắc vậy. anh giữ chặt lấy vai mashiho hơi kéo ra khỏi lồng ngực mình để kiểm tra gương mặt của em, anh muốn kiểm tra thử nó có đang nói dối không.

nhận ra một lớp phiếm hồng đang phủ lên đó, jihoon liền biết em là đang thật lòng.

không tin nổi vào tai mình, jihoon đờ hết cả người, từng giác quan trong cơ thể đang cố đề ga để tiếp lời cho lời tỏ tình của em. thật sự jihoon chưa bao giờ nghĩ có ngày này cả, vì anh luôn trêu chọc và mashiho lại thường tỏ ra khó chịu với những trò đùa ấy.

"aishiteru."

mashiho dùng tiếng mẹ đẻ để tỏ tình với anh lần nữa, ở đây cũng là nhật bản, em muốn dùng ngôn ngữ của đất nước mình. thế mà jihoon lại khúc khích cười thành tiếng. rồi biết là mashiho chuẩn bị quạo với cái vẻ ngây người không tin tưởng của anh rồi, nên jihoon liền cúi xuống hôn chụt lên môi dối phương, mặc kệ cái nhíu mày đầy dò xét của em người thương.

jihoon dùng cả hai tay nâng niu bầu má kiêm luôn việc giữ lấy mặt em, ép nó đối diện với mình. mashiho giận dỗi, chu mỏ lên.

"hừ, ai cho anh hôn đâu chứ."

hạnh phúc quá độ làm jihoon lười bận tâm, mấy ngón tay thon dài cứ hoài mân mê hai bên má bầu bĩnh, bốn mắt tựa như hòa cả vào nhau, tan ra thành nước. anh lại cúi xuống đưa mashiho vào một cái hôn khác. mashoho nhắm chặt mắt lại, hai tay bám chặt lấy vạt áo của anh mà vò đến nhàu nhĩ, căng thẳng đón nhận cái hôn dài hơn trước. jihoon cẩn thận yêu chiều từ đoá hoa trên đến nụ hoa dưới dưới, miết từng cánh ở bên ngoài, đến khi mấy cánh hoa hơi mở ra hớp hơi, jihoon được đà chen lưỡi vào đó, phác hoạ từng chiếc răng trong khuôn miệng người thương. cứ vậy một lúc lâu cho đến khi mashiho hết hơi và nhớ ra mình còn ở trong đền. em đập bộp bộp lên ngực anh thay cho lời dừng lại, lúc ấy jihoon mới chịu luyến tiếc rời đi. nhìn hai cánh môi sưng lên vì bị mình gặm nhấm, ngón cái miết lên môi em một cái rồi trêu chọc.

"lát nữa lên sân khấu, em không cần dùng son nữa rồi."

jihoon vừa dứt lời, mashiho cọc liền, rồi đến khi trông thấy quẻ bói còn nguyên trên tay mình. như nhớ ra điều gì, em reo lên.

"cái này phải đem treo lên mới thành sự thật."

nghe vậy, jihoon gật gù, cầm cả quẻ của em, theo sự hướng dẫn của mashiho, cẩn thận thắt lại trên một cành cây nhỏ gần đó. xong xuôi, anh ôm mashiho vào lòng, tiếc nuối hôn lên môi mềm một cái nữa rồi mới gật gù hài lòng đưa em đến quán mà yoshi cùng junghwan đang đợi để cùng nhau ăn uống.

đến tận lúc về lại khách sạn, jihoon vẫn còn đem kim junkyu ra ghim chặt mà băm vằm trong não mình. dù cả nhóm sau khi biết chuyện đã hết lời bảo vệ junkyu, cùng chúc mừng cho chuyện hạnh phúc của hai người. nhưng có vẻ như park jihoon còn định ghim thêm chục năm nữa lận.

mặt hằm hằm, tay giữ chặt người thương đến đỏ au luôn mà.






























____

* 恋 の 予感  /koi no yokan/ : điềm báo tình yêu, bạn sẽ không yêu người kia từ cái nhìn đầu tiên, nhưng cảm giác khi gặp gỡ một người và nảy sinh tình yêu với họ là điều không thể tránh khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top