ice-cream

"ài... đừng nói với anh là em đang nghĩ tới việc hôn gián tiếp nha?"








"nóng quá đi mất."

mashiho và jihoon ngồi thụp xuống ở bến xe buýt. ngoại thành có khác, chờ cả nửa tiếng mà vẫn không đón được chuyến xe nào.

"tại shiho đột ngột đòi đi tìm ếch nên mình mới không lên kịp xe đấy."

jihoon vờ như trách móc em người yêu mình, cầm tay em nhẹ nhàng xoa xoa để đuổi cái đau đi khỏi, ngoài mặt thì trách vậy thôi, jihoon xót em người yêu chết đi được. làm gì có trò đòi đi tìm ếch đâu. là em người yêu của park jihoon-ssi té đập mặt vào đất mẹ, người ta thương em muốn chết, em ơi.

"hả? đâu phải tại em, tại jihoon cứ giục em nhanh lên chứ bộ."

mashiho cũng chẳng vừa, em hờn dỗi phùng mang trợn má lên cho người ta biết, rõ ràng là tại tên ngốc cao một mét bảy tám kia cứ liên tục giục em phải nhanh nhanh nên mới ngã ấy chứ, hai tay em còn đỏ ửng vì ngã đây này, nói gì nói, tất cả là tại park jihoon, in đậm, caps lock, gạch chân, bôi đỏ cái tên cha sinh mẹ đẻ của kẻ mặt-dày-cợt-nhả này!!!

còn sao mặt dày thì khó nói quá. cho bỏ qua nha?

"mà nóng quá ha. mashiho đi tìm chỗ mua nước hay kem đi nè."

"ứ thích. anh muốn ăn thì tự đi mà kiếm."

đã đang dỗi nghe vậy mashiho lại càng dỗi hơn, ánh mắt đang nhìn bàn tay to lớn của người kia trên tay mình rời dần lên nhìn vào đáy mắt anh mà trách ngược lại, mà vô tình một tủ cao gần đó đập vào mắt em. nheo mắt một hồi, mashiho reo lên, đập bộp bộp hai cái đau điếng lên vai jihoon.

"có cái tủ kem tự động ở đằng kia."

sợ cảnh người yêu mình tiếp tục giận dỗi từ rày đến lúc mọt gông (dù nó xa xôi quá chừng), jihoon mau lẹ xỏ chân lại vô giày, đứng dậy, ton tót chạy đến chọn đại hai que kem nào đấy và quay lại sau chưa đến một phút. còn bóc sẵn, đặt vào tay em một cây.

"cho shiho nè, đừng giận anh, nhe."

kèm theo đó là nét mặt nhăn nhăn nhở nhở.

mashiho khoanh tay trước ngực, liếc mắt nhìn cây kem rồi không kìm lại mà nhận lấy. jihoon ngồi xuống bên cạnh em, vỗ vỗ đầu mashiho như lúc khen ngợi bé cún đáng yêu nhà mình. mà kì thực thì cũng không khác nhau là mấy.

hai người hạnh phúc cắn miếng đầu tiên, được ăn kem cùng người yêu mình dưới ánh hoàng hôn như vậy, bị xe buýt bỏ lại cũng đáng. có điều cũng không biết chừng nào mới có một chuyến xe tới đón về thành phố.

hôm nay cùng mọi người trong lớp đi về ngoại ô chơi, kết quả chỉ vì mashiho bị ngã mà cả hai liền bị bỏ lại hai đứa ở nơi xa lạ này, mà không trách được, tại anh cứ giục em chạy nhanh lên cho kịp mãi.

"ngon quá đi, ăn được miếng kem đỡ nóng hẳn jihoonie nhỉ?"

"chữ hyung đâu rồi hả? mà cái đó của em có vị gì thế? anh thử một miếng nha?"

mặt jihoon nhăn tít, có là người yêu thì anh vẫn là tiền bối của nhóc này cơ mà. ấy vậy mà lúc nào cũng chỉ nghe jihoon, jihoonie, jihoon à, ngay cả lần đầu gặp mashiho cũng chẳng gọi anh là hyung nữa. bộ trong mắt nhóc con này anh mất uy vậy luôn đó hả?

"chính anh lấy cho em mà còn hỏi hở? nhưng của jihoon cũng ngon quá ha?"

mashiho nhìn vào cây kem hồng hồng của jihoon, hai mắt sáng lấp lánh như đèn pha giữa đêm, em cũng muốn thử một miếng của anh nữa.

"vậy, em có muốn trao đổi một miếng không?"

"đương nhiên là có."

dại gì mà không thử? phải không?

jihoon đưa cây kem đến trước mặt mashiho, cẩn thận lấy tay đỡ để kem không chảy xuống, dính dáp vào quần áo người thương. nhưng vài giây đã trôi qua, cả vài giọt kem tan không trụ nổi mà rớt xuống tay jihoon mà mashiho vẫn chần chừ không chịu ăn. vẻ mặt có vẻ lưỡng lự mà đỏ bừng, jihoon không giấu nổi thắc mắc.

"hử? sao thế? em không ăn nó sẽ chảy đó."

mà chảy rồi còn đâu!

nhưng trách ẻm thêm câu nào nữa chắc mashiho sẽ đá anh ra ngoài kia luôn.

mashiho không trả lời, hai tai đỏ đỏ, gặm một miếng kem xoài trên tay, rồi lí nhí nói không ăn nữa. dường như cái gò má hồng hồng kia làm jihoon nhận ra điều gì, tên mặt dày cợt nhả của mashiho liền nổi hứng trêu chọc.

"à... đừng nói với anh là em đang nghĩ tới việc hôn gián tiếp nha?"

thấy mặt mashiho đỏ lựng, nhảy dựng lên, hai mắt hấp háy kiểu sao anh biết, jihoon liền gật gù rằng mình đoán đúng rồi. cũng phải thôi, hai người mới hẹn hò gần đây nên cũng chỉ mới ôm thôi à. mashiho ngại nên chưa dám tiếp xúc thân mật hơn, nên anh cũng không muốn làm quá. 

nhưng mashiho quạo cọ đúng là siêu cấp đáng yêu, jihoon không kiềm được, liền cợt nhả thêm mấy câu nữa.

"oa nhóc ranh tiểu học hay sao mà quan tâm mấy vụ đó vậy."

"một người có kinh nghiệm hôn hít như anh thì sao hiểu được chứ."

jihoon nhăn mày, anh cũng đã hôn ai bao giờ đâu chứ, mashiho là mối tình đầu của anh mà. nhưng thôi, vì rộng lượng nên jihoon không trách em đâu, cũng chả trêu nữa, người thương sắp lên đồng luôn rồi, đấy, nghĩ cho người yêu vậy mà chả được cho thơm thơm má. giận hết sức hà. chả nói chả rằng, jihoon chăm chỉ ăn kem, không để ý đến mashiho bên cạnh mình đang mơ mộng gì nữa.

"với lại em muốn có nụ hôn đầu dưới ánh chiều tà cơ."

phụt. jihoon vừa nghe gì ấy nhỉ? bây giờ là hoàng hôn, không phải dưới ánh chiều tà thì là gì? mashiho muốn hôn trong tình cảnh này á?

"hửm, anh sao thế?"

"à, không... còn gì nữa không?"

"với cả thanh âm cũng rất quan trọng đó. Một bầu không khí tĩnh lặng nơi chỉ có hai người, tiếng âm vang của các loại côn trùng tạo thành một bản nhạc, đó là thời điểm thích nhất để môi kề môi!

sau câu nói của mashiho, jihoon bắt đầu dựng cả hai tai lên hóng hớt xung quanh, quả nhiên, đáp lại anh là cả một bản tình ca do dàn ve gần đó tạo thành.

jihoon ngớ người, vậy là mashiho muốn hôn ở đây thật à?

"ve sầu đang kêu, hay phết, shiho nhỉ?"

"hiển nhiên rồi. mùa hè mà, phải kêu chứ.:

"à không, ý anh không phải như vậ-"

"hơn nữa, hương vị của nụ hôn đầu cũng rất quan trọng đó."

"hương vị à? đừng nói em sẽ nghĩ nó có vị chanh đấy nhá."

jihoon cười cười, mashiho đúng là đồ ngốc, lại còn tính cả đến hương vị. nhưng thực tình thì park jihoon cũng thắc mắc đấy, không biết hôn có vị gì luôn, bản thân anh cũng đã hôn ai bao giờ đâu chứ.

mashiho đã ăn xong, vội rút khăn tay ra lau sạch, rồi mới tiếp lời.

"đâu, vị dâu chứ, em thích vị dâu hơn."

"chỉ cần đủ 3 điều kiện này là em sẵn sàng có nụ hôn đầu rồi."

jihoon ngẩn tò te ra một lần nữa, que kem dâu chảy ra rớt xuống đất. anh quay qua nhìn người yêu mình, bốn mắt dán chặt lên nhau, và mashiho có hơi giật mình. 

"vậy hôn anh bây giờ là được rồi mà.

mashiho tròn mắt nhìn, jihoon đang nói gì vậy trời, sao lại hôn ở đây được, toàn mồ hôi không à.

"hôn anh bây giờ thì chắc chắn có thể thỏa mãn hết điều kiện shiho vừa nói."

dửng dưng như một điều gì đó hiển nhiên lắm, mà park jihoon vừa dứt lời gương mặt em lại đỏ bừng lên như một quả gấc chín, em không nghĩ là mình muốn hôn bây giờ đâu, chỉ nói bừa mà không ngờ lại trùng hợp đến vậy. nhưng nên trả lời jihoon thế nào giờ nhỉ? lần trước em cũng đã trốn tránh rồi, tất nhiên mashiho cũng muốn được hôn anh nữa, nhưng mà, nhưng mà...

đoán được ý của người thương, jihoon thôi không hỏi nữa, đặt bên tay sạch sẽ lên mái tóc mềm đen nhánh, đan tay qua từng kẽ tóc, dịu dàng.

"được rồi, cứ coi như anh đang đùa đi, anh sẽ hôn khi em sẵn sàng nhé."

không biết mashiho có nhìn nhầm không, nhưng hình như jihoon có vẻ thoáng buồn thì phải.

mà park jihoon thất vọng thật, những người mới quen nhau người ta đã hôn rồi, còn anh với em cũng một thời gian rồi mà. anh tôn trọng mashiho thật đó, nhưng người yêu anh cứ ngại ngần thế này khi nào anh mới được hôn người mình yêu cơ chứ. đâu thể thua hai tên ngốc kim junkyu và kim yoshi kia mãi được chứ, hai người đó còn hôn nhau ngay trước mặt anh để chọc tức. 

vừa nhớ đến chuyện của hai kẻ ngốc họ kim, họ park ở đây đứng phắt dậy, hai bên mày nhíu lại, chân dẫm bộp bộp hai cái lên nền đất, rồi dần cảm thấy tức giận nhiều hơn.

cả hai rơi vào im lặng, mashiho nhất thời không biết nói gì, dù không tinh ý như anh người yêu nhưng mashiho biết em vừa vô tình làm anh buồn mất rồi.

"chắc sắp có xe đến rồi đấy."

jihoon bỏ que kem đăng ăn dở vào thùng rác cạnh đó, vác balo lên đứng dậy tiến dần lên phía trước, em cũng vội đứng theo anh, hai tay nắm chặt quai balo, như đang hạ quyết tâm việc gì đó.

"jihoonie này.

nghe gọi, jihoon quay phắt lại, chưa kịp nói gì, mashiho đã giữ mặt, kiễng chân, áp môi mình lên môi anh. jihoon sốc tới độ mắt tròn mắt dẹt nhìn em, mà thấy người kia nhắm tịt hai bên mắt thì bỗng phụt cười giữa nụ hôn. cái dáng vẻ bị ăn đậu hũ đó là ai bày cho thế? rõ em là người chủ động đó em? 

môi mashi có vị ngọt ngọt này, jihoon à một cái trong cõi lòng mình, vị của cây kem xoài ban nãy chứ còn gì nữa. mashiho thấy người kia không tập trung, muốn dứt ra liền bị anh ấn trở lại, giữ chặt, ép dài thêm một chút.

mà nụ hôn đầu rõ chỉ đơn giản là môi chạm môi, nhưng lại ngọt ngào và quyến luyến biết bao.

jihoon vừa thả ra, mashiho liền ngượng ngùng, ôm chặt lấy anh, dụi dụi vào ngực. len lén giấu kín gương mặt ngượng ngịu của mình.

"không được buồn nữa đâu đấy."

park jihoon có buồn nữa không?

chắc chắn là không rồi. 

park jihoon giờ miệng cười ngoác đến tận mang tai, hài lòng siết chặt em người yêu mình, cúi đầu hôn lên tóc cậu.

"anh biết rồi nè, mà lúc nãy shiho đáng yêu lắm đấy."

takata mashiho chủ động rất đáng yêu. cần chủ động nhiều hơn nữa.

mashiho nghe vậy càng thêm ngại, ấn chặt mình vào vòm ngực vững chãi của anh. cũng may bởi trong giây phút ngàn cân treo ngại ngùng thì có tiếng còi xe đã vang đến chỗ hai người, chuyến xe cuối sắp đi rồi nhưng mashiho không động, bác tài cùng jihoon bắt đầu sốt ruột, ghé sát xuống tai em.

"shiho không định buông anh ra hả? chúng ta phải lên xe chứ, hay em muốn mình qua đêm với nhau ở chốn hoang vu này?"

mashiho nghe vậy thì bừng tỉnh, buông anh ra, lắc lắc đầu sau đó chạy vội lên xe ngồi xuống. 

nụ hôn đầu mơ hồ thế này vừa ngại vừa thích!

jihoon cũng hớn hở chạy theo sau, ngồi xuống bên cạnh em, đan chặt lấy tay mashiho, mặc kệ lời lầm bầm của vị bác tài già bị thồn cho một bữa cơm. mặt dày cợt nhả yên lặng nhìn ngắm mashiho đỏ ửng dưới ánh hoàng hôn tuyệt đẹp.

giá mà cuộc sống lúc nào cũng hạnh phúc như vậy thì hay biết mấy. em nhở?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top