04

"Tôi xin lỗi, xin lỗi vì đã làm tổn thương em. "
Vừa vào đến phòng làm việc, Jihoon liền ôm chầm lấy em mà nói lời xin lỗi.
"Không sao mà, dù sao anh cũng không cố ý. Nhưng mà... người vừa nãy, là ai vậy?"
"Không có gì đâu. Tên đó chỉ là người trước đây tôi từng qua lại thôi. "
Thấy em không trả lời, gã liền hỏi tiếp.
"Chắc lúc nãy em đã sợ lắm hả? "
Em vẫn tiếp tục im lặng, dường như vẫn chưa thể thoát ra chuyện vừa rồi.
"Ngoài chỗ đó ra, hắn còn sờ vào đâu nữa? "
Giọng điệu gã lúc này đã khác, đã không còn nhẹ nhàng như hai câu hỏi trước đó.
"Mashiho.."
Tiếng gọi đó đã đưa em về với thực tại.
"Dạ"
"Tôi hỏi em, ngoài chỗ đó ra hắn còn sờ vào đâu nữa?"
Gã gằn giọng lặp lại câu hỏi.
"Hắn... hắn còn... "
"Còn làm gì?"
"Hôn tô-"
Mashiho còn chưa dứt câu thì sắc mặt gã đã tối sầm lại rồi mạnh mẽ kéo em vào một nụ hôn sâu.
"Chết tiệt! Đáng lẽ ra tôi phải đấm chết hắn. Tên khốn!"
Sau khi nụ hôn kết thúc, gã bực tức nghiến răng chửi rủa tên kia, còn đấm liên tục vào bức tường bên cạnh đến khi tay tóe máu mà vẫn chưa chịu dừng lại.
Em thấy Jihoon như vậy liền nắm chặt lấy tay gã, xoa nhẹ mu bàn tay đã rớm máu và an ủi.
"Jihoon à anh bình tĩnh đi. Hắn cũng không làm hại gì tôi mà.."
"Thế nào là không làm hại hả? Hay đến khi hắn ta đè em ra rồi đến lúc đấy mới gọi là làm hại à? Em bị ngốc hay gì vậy? Tôi thật sự...đã rất lo cho em.. hức... Nếu như tôi.. không đến kịp.. hức... thì phải làm sao?"
Hắn lớn tiếng trách mắng em, thậm chí còn tức đến nỗi bật khóc.
Lần đầu tiên em thấy gã khóc như vậy nên chẳng biết phải làm gì, chỉ đành ôm gã vào lòng mà vỗ về.
"Được rồi, tôi xin lỗi, lần sau trước khi đi đâu tôi sẽ báo với anh. Được chưa?"
Hai người cứ ôm nhau như thế cho đến khi...
Cốc cốc cốc
"Ta vào được không?"
Nghe thấy tiếng ba, gã liền vội vàng lau nước mắt rồi tách khỏi em.
"Dạ ba vào đi."
Cạch
"Con chào ba. "
Mashiho nhẹ nhàng lên tiếng.
"Ừm, ta đã nghe chuyện hồi nãy rồi. Con không sao chứ, Mashiho? "
"Dạ không ạ. "
"Vậy thì được rồi. Con có thể ra ngoài một chút không? "
"Vâng ạ."
Sau khi em ra ngoài, ba Park liền lên tiếng trêu chọc cậu quý tử.
"Yo, con trai ta biết khóc rồi cơ à?"
"Ba à~ đừng trêu con nữa mà. "
Gã ngượng ngùng cúi mặt.
"Được rồi, ta biết rồi. Mà con lo giải quyết tên kia đi, Mashiho mà còn xảy ra chuyện như thế này một lần nữa thì con chết với ta."
Ông vừa nói vừa nhéo tai Jihoon.
"Ba không nói thì con cũng sẽ tìm cách giải quyết hắn thôi. Tên đó nghĩ mình là ai mà dám làm thế chứ. Chết tiệt!"
"Cũng do con chứ ai? Không chịu dọn dẹp sạch sẽ các mối quan hệ kiểu đó đi rồi cuối cùng người khổ lại là con trai cưng của ta. Haizzz"
"Rồi rốt cuộc ai mới là con trai ruột của ba vậy?"
Gã lên tiếng đầy "uất ức".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top