02

_Sáng hôm sau_
Lúc Mashiho tỉnh dậy thì thấy trên người gã đã không còn một miếng chăn nào. Dù gì hôm qua gã cũng đã xin lỗi em rồi nên em chẳng còn giận gã nữa. Sợ gã bị cảm lạnh, em liền rướn người qua bên gã, lấy chăn đắp lên cho Jihoon. Thấy em cựa quậy, gã theo thói quen nắm chặt lấy tay em.
"Em lại định chạy à?"
Gã thuận thế mà kéo em xuống, ôm chặt lấy "chiếc gối ôm" của mình. Hiện giờ khoảng cách từ em đến mặt gã chỉ có vài cm. Nó làm cả hai người có chút ngại ngùng. Mặc dù đã từng hôn nhau rất nhiều lần, thậm chí còn tiến xa hơn thế nhưng chưa lần nào em và gã thật sự để ý đến gương mặt của đối phương. 
"Không... không có, tôi chỉ... chỉ là lo cho... sức khỏe của anh thôi."
Em lắp bắp trả lời, trên mặt đã phủ một lớp phiếm hồng. Gã chăm chú nhìn người trước mắt, bất giác nở nụ cười. Vẻ mặt này của em, không phải là quá đáng yêu rồi sao?
"Được rồi, vào vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng với tôi."
Mới sáng sớm mà gã đã lại "tặng" cho em một cú sốc. Trong suốt hai năm chung sống với Jihoon, gã chưa một lần cho em dùng bữa cùng. Gã nói em bẩn, nói loại người như em không xứng được ngồi ăn cùng gã. Cũng chính vì gã đối xử với em như thế mà em ở trong nhà luôn bị bắt nạt, cả người hầu cấp thấp nhất cũng có thể lên mặt với em, nhưng em lại chẳng thể phản kháng.
Em cứ nằm suy nghĩ mà không để ý gã đã đứng lên từ bao giờ. Thấy em mãi không đứng dậy, gã liền lên tiếng.
"Sao thế?"
Giọng nói gã vang lên đã cắt ngang dòng suy nghĩ của em.
"Không có gì. Mà anh không tháo ra sao?"
Vì gã sợ em sẽ lén chạy đi nên tối nào trước khi đi ngủ, gã cũng còng tay em với tay gã lại với nhau. Ban đầu em cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng sau dần cũng thành quen.
"Ừm."
_Trong toilet_
Không biết em vệ sinh cá nhân hay gã vệ sinh cá nhân cho em nữa. Việc gì gã cũng không để em làm. Đến cả cái việc rửa mặt hay thậm chí là cầm cốc nước súc miệng, gã cũng làm nốt. Em cảm thấy thật sự khó hiểu, rốt cuộc là từ tối qua đến giờ gã bị làm sao mà lại đối xử kì lạ với em như thế.
Gã cũng không thể hiểu nổi bản thân mình luôn. Tự nhiên gã lại không muốn dày vò em nữa, thay vào đó, gã lại muốn che chở, bảo bọc cho em. Hoặc có lẽ, gã đã có tình cảm với em rồi cũng nên.
"Anh bị sao thế?"
Nghe thấy em hỏi, gã liền quay qua nhìn em, rồi lại nhìn chằm chằm vào dấu hickey hôm qua gã để lại. Gã buột miệng nói, mắt vẫn không rời khỏi chiếc cổ trắng ngần.
"Nó thật đẹp."
"Cái gì đẹp c-... á anh làm gì thế?"
Gã lại mất khống chế mà cắn vào đôi tai nhạy cảm của em.
"Đồ khốn, anh lại định làm gì?"
"Làm điều một tên khốn sẽ làm."
Nói rồi, gã bế em đặt lên bồn rửa mặt, lần lượt hôn từ trán xuống mắt, mũi rồi cuối cùng dừng lại ở môi. Gã ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng như trái anh đào của em, rồi cắn nhẹ vào môi dưới.
"Ưm..."
Em muốn đẩy gã ra, nhưng căn bản là sức em không thể nào đấu lại sức gã, đành để yên cho gã muốn làm gì thì làm.
Cốc...cốc...cốc
Tiếng gõ cửa làm gián đoạn hành động của gã, còn em thì thầm cảm ơn ông trời vì đã cứu em khỏi dục vọng của tên khốn Park Jihoon.
"Hoonie à, Mamo à, mẹ vào được không?"
Nghe thấy tiếng mẹ, gã liền bế em xuống, chỉnh lại tóc cho em rồi nắm tay em ra mở cửa.
"Mẹ, sao nay mẹ đến sớm vậy?"
Gương mặt gã có chút khó coi vì bà Park đã vô tình làm hỏng "bữa sáng" của gã. Trái với vẻ mặt xám xịt của ngưòi kia, em lại tươi cười chào đón "vị cứu tinh".
"Con chào mẹ."
"Chào cục vàng của mẹ. Mà Mamo, mặt con làm sao vậy?"
Sắc mặt gã thoáng chút lo lắng, sợ rằng em sẽ khai việc hôm qua với mẹ. Nhưng câu trả lời của em lại khiến gã bất ngờ.
"Không có gì đâu mẹ chỉ là hôm qua, con đi không cẩn thận nên té, bị bầm xíu thôi à."
"Phù..."
Gã thầm thở dài.
"Trời, sao lại hậu đậu thế chứ? Thế con đã chườm đá chưa?"
"Jihoon oppa đã giúp con làm rồi ạ."
Em vừa nói, vừa nhìn gã nở nụ cười. Hai tiếng "oppa" em thốt ra làm trái tim gã nhảy nhót loạn xạ, lại thêm nụ cười ngọt ngào đầy tính sát thương kia nữa.
Chắc là... gã có tình cảm với em thật rồi!
________________

Còn gần 1h mới tới giao thừa nhưng vì quá bùn ngủ ròi nên tớ ngoi lên đây gửi lời chúc sớm tới mng nhenn
HAPPY NEW YEAR 2023💞🎉
Chúc mng sẽ có một năm mới thành công hơn năm trước, xinh đẹp hơn năm trước và vui vẻ hơn năm trước nha~
Chúc Treasure sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn và sẽ ko có ai phải rời đi nữa...
Chúc 2 trân quý của em sẽ hạnh phúc bên gia đình, sẽ luôn giữ nụ cười ở trên môi và đặc biệt là phải thật khỏe mạnh nhé. Năm 2022 vừa qua 2 anh đã vất vả rồi, hãy dành thời gian cho bản thân nhiều hơn và nếu có thể thì sớm trở lại nha. Dù là bao lâu thì em cũng sẽ chờ, dù mọi người có quên đi 1 Treasure với 12 thành viên thì em vẫn sẽ nhớ, sẽ ko bao giờ quên đâu nên 2 anh yên tâm nhé.
💎TREASURE IS 12 FOREVER💎

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top