3. myosotis (2)
ngày hai: bắt đầu công việc thôi!
tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi, jihoon vẫn đang lơ mơ tìm chiếc điện thoại. 7h30 phải có mặt trên công ty chào hỏi các quan chức vậy mà bây giờ đã 7h rồi, không nhanh là đời anh coi xong. anh vội thắt chiếc cà vạt, xỏ đôi giày rồi luống cuống chạy đến ga tàu. phù-, may thay vẫn đủ thời gian để đến công ty.
ngày đầu tiên của anh diễn ra khá suôn sẻ. Dù vẫn còn hơi lúng túng nhưng các nhân viên khác đã giúp đỡ anh khá nhiều, trong đó có yoshi - một đồng niên cùng chung văn phòng trong dự án này với anh. nhìn bề ngoài lạnh lùng tổng tài máu lạnh nhưng thực chất yoshi rất hiền, hiền khô luôn. cậu còn suýt gọi nhầm jihoon là hyung đấy chứ lol. giữa giờ nghỉ trưa mọi người đã gọi ít đồ uống ở starbuck đến để nhâm nhi trò chuyện, tiện làm quen với nhau luôn:
"jihoon-ssi, iced americano của cậu này!" - yoshi gọi jihoon đang bận rộn xếp tập tài liệu kia lại.
"mọi người cứ uống trước đi ạ, tôi đem ít tài liệu cất vào tủ rồi quay lại liền!" - anh cười nhìn mọi người nói. ai cũng thấy jihoon là một chàng trai rất nhiệt huyết, nhất là khi tuổi còn trẻ như vậy. trong lúc bận chạy qua chạy lại với đống tài liệu anh đã vô tình va chạm với cậu nhân viên giao nước của sb một cú khá đau
"-UI, aigu cái lưng của tui... ơ chết cậu có sao không? có bị đau ở đâu không?" - jihoon vừa khom chiếc lưng đau vừa hỏi cậu ấy.
"ah t-tôi không sao đâu! xin lỗi anh nhiều-"
nhưng mà chỗ cafe cậu phải đi giao đổ hết rồi, chúng còn văng lên cái áo phông trắng của cậu nữa chứ. ngày gì mà xui vậy không biết, miệng cười nhưng trong lòng cậu đổ lệ rất đau, phen này lại bị mắng mất rồi. bên jihoon thì cuống hết cả lên, anh rút đống giấy ăn để lau cho cậu bạn nhưng nó đã thấm vào lau cũng như không thôi à.
"cậu gì ơi..., cho tôi hỏi tên cậu được không ạ?" - anh đột nhiên hỏi, cậu ngơ ngác ấp úng trả lời.
"l-là mashiho ạ, takata mashiho"
"mashiho-san, xin lỗi cậu nhiều về đống cafe này nhé. cậu làm ở quán ngay gần bờ sông kia đúng không? lát nữa tan làm tôi sẽ qua đó bù tiền sau nhé, hôm nay tôi quên rút tiền mất rồi. tôi là park jihoon, nhớ tên tôi không tí nữa lại quên đó" - anh vừa sắp lại đống tài liệu vừa nói
"ah không cần đâu, cũng là do tôi bất cẩn mà- AH CHẾT CHA, bây giờ mà không về chị quản lý kẹp cổ tôi mất!!! xin lỗi mng vì đống phiền phức này ạaa"
cậu ôm vội cái túi to đùng chạy nhanh ra ngoài xe để lại sự ngơ ngác của cả văn phòng lúc ấy. cơ mà nghe như mấy drama tình eo ấy nhỉ haha. đúng như đã nghĩ, mashiho vừa về đến quán thì bị chị quản lý cá nóc-chan mắng cho um sùm. nhưng ngược lại, jihoon trộm vía được trưởng phòng dễ tính thông cảm cho. cuối giờ làm anh chỉ việc lau dọn lại chỗ đó thôi.
lau cọ sạch sẽ xong, anh thở phào nhẹ nhõm ra về. nhưng trước khi về nhà anh vẫn không quên rút tiền rồi ghé qua quán nước nơi cậu nhân viên kia làm việc. anh mở cánh cửa, nhẹ nhàng bước vào. tiếng chuông leng keng cùng với khoảng không gian tĩnh lặng - nơi chỉ còn hai người lúc ấy - làm khung cảnh như một đoạn phim lãng mạn ngọt ngào.
"xin lỗi đã làm phiền ạ."
"ơ, jihoon-ssi (?)"
"oh cậu vẫn nhớ tôi hả hehe. tôi qua trả lại tiền cafe lúc trưa này"
"cảm ơn anh nhưng tôi không cần lắm đâu, thật sự đó. thay vì vậy anh chỉ cần gọi một cốc nước là được rồi!" - cậu mỉm cười nói với jihoon
anh ngẩn người ra, nụ cười của cậu quá rỗi đáng yêu. đáng yêu từ tất cả mọi thứ. bên ngoài cứng cỏi nhưng jihoon cực thích những thứ đáng yêu. thoáng qua trong suy nghĩ anh chỉ muốn bắt cậu về nuôi, mắc gì mà vừa tốt bụng vừa dễ thương.
"jihoon-ssi?"
"à tôi xin lỗi, vậy thì cho tôi một ly cafe đá xay nhầm nụ cười em À KHÔNG KHÔNG- í tôi là cho tôi một ly iced americano..." - whoa, park jihoon dễ động lòng thật đó ha ㅋㅋㅋ
"pff- oke có ngay, anh đợi chút nha"
jihoon ngại muốn chết, còn bị người ta cười cho, còn chỗ nào để chui chứ. may là quán vắng khách đấy nhé. hơn 1h trôi qua nhưng anh vẫn ngồi im một góc trong quán, từ xa nhìn mashi làm việc. khung cảnh bình yên đến lạ thường. lúc nào cậu cũng nở nụ cười thật tươi để phục vụ mọi người. nụ cười ấy kì diệu lắm, nó như chữa lành những tâm hồn mệt nhọc vậy. anh ngồi ngắm cả tiếng rồi vẫn không thấy chán.
"cậu này...đáng yêu chết mất thôi..."
"cậu nào cơ?"
jihoon giật cả mình, hoá ra là mashi gọi
"mà nè, sao anh biết tôi làm ở đây vậy? bộ mình từng gặp nhau rồi hả?"
"à, hôm bữa tôi có ghé qua một lần. nhìn cậu quen quen nên tôi đoán vậy"
"ra vậy sao, anh nhớ tốt thật đấy nhỉ"
"đâu có, tại cậu đáng yêu nên nhớ lâu đó" (pjh à, cẩn thận miệng anh ơi)
"ồh thế cơ á? cảm ơn nha"
jihoon vừa nói thì thức tỉnh quay về thực tế. anh lại quê nữa rồi haizz. bỏ mẹ lỡ mồm rồi, chắc ẻm không nghĩ gì đâu ha... (có đó anh zai)
"mà anh không định về à? sắp 21h30 rồi đấy, tôi cũng phải đóng quán nữa"
"ơ thật á???" - jihoon nhìn lên đồng hồ, đúng là đã muộn thật rồi. nếu còn ở đó anh sẽ lỡ chuyến tàu cuối ngày mất.
"cảm ơn cậu nha, mai gặp lại sau!" - nói rồi anh chạy hết tốc ra ga tàu điện, may quá vẫn kịp lên tàu về phòng trọ.
mashi thì thấy anh này vừa kì cục vừa khó hiểu. mới gặp ít lần nhưng cứ khen mình dễ thương, lại còn "cafe đá xay nhầm nụ cười em" là cái quái gì? nhưng nghĩ lại thì cậu thấy jihoon cũng được đó. trẻ trung, cao ráo, khuôn mặt baby thư sinh khối em đổ rầm rầm. cậu tủm tỉm cười rồi lau dọn bàn ghế để đóng quán, mai cậu còn dậy sớm làm tiếp nữa.
một ngày khá đặc biệt đấy nhỉ? biết đâu một mối quan hệ nữa lại được kết nối thì sao? là tình bạn, tình anh em, hay thậm chí...là tình yêu!?
______________
teuha! tôi tính drop truyện hẳn mấy tháng nay rùi nma dạo nì có thêm nhiều người đọc hơn nên tôi cũng suy nghĩ rồi cố viết thêm hehe. nhưng ra chap đều không thì vẫn còn tùy vào thời gian của tôi vì năm nay tôi bận dữ á, mng thông cảm nhen. ily 💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top