ghost

"ma thì làm gì còn trái tim?"





"sao anh không bế em?" mashiho năm hai tuổi còn ngờ nghệch, vươn tay muốn chạm vào người trước mặt, một người chạc hai mươi tuổi vẫn luôn ở bên cạnh em từ lúc sinh ra đến giờ. nhưng người nọ chỉ lắc đầu tránh né cái đụng chạm, không có ý gì là muốn trả lời câu hỏi đó cả.

"ma-nim, anh làm ơn cẩn thận khi mình đang ở ngoài đường đi được không?" mashiho năm mười bảy tuổi không còn ngơ ngác như ngày xưa nữa, em biết người này là ma.

hơn nữa con ma này còn có một cái tên rất đẹp, tên là park jihoon.

mashiho không biết lý do tại sao, nhưng anh đã luôn ở bên cạnh em từ lúc em vừa chớp chớp mi mắt, anh lúc nào cũng ở bên đùa nghịch, trêu chọc, bảo vệ cho em khỏi những con ma xấu xí khác.

"mashihoshihoo." như thường lệ jihoon lại bắt đầu đùa giỡn "anh chỉ là muốn thử miếng kem choco mint nên mới nhập vào người đó thôi mà."

cả hai cùng trở về nhà như thường lệ, mashiho ngán ngẩm nhìn Jihoon hết chui vào cơ thể người này đến cơ thể của người khác để làm trò khùng điên gì đó, như là kéo mắt lè lưỡi chẳng hạn.

"mà anh này, em sắp được mười tám rồi đó." mashiho thả balo lên bàn, một tay cố tháo chiếc cà vạt trên cổ áo. cả ngày học hành vất vả giờ em mới được trở về nhà. mashiho cười thầm. em thật sự muốn tỏ tình với anh ma đẹp trai này.

em thích anh từ ngày nhỏ xíu năm anh hai mươi tuổi. và em biết mình phải lòng anh khi em lớn hơn chút, tất nhiên là bây giờ jihoon vẫn hai mươi tuổi.

em đã dặn lòng biết bao lần rằng anh ấy là ma, anh không thể thích em được, hơn nữa âm dương cách biệt, sao có thể đáp trả em. nhắc nhở là vậy, nhưng mashiho lại không ngăn nổi trái tim mình rung lên vì anh, dù gối có thấm đẫm nước mắt thêm bao lần nữa thì em biết mình vẫn yêu jihoon lắm. 

"hôm đó anh muốn ăn thịt nướng! em phải tìm người để anh nhập vào rồi ăn đó." jihoon reo lên.

"vậy anh muốn ai? người lần trước nhé?"

"không không..." jihoon lắc đầu nguầy nguậy, nhóc con woo gì đó lần trước bị dị ứng thịt bò lẫn hải sản, không chỉ đau bụng còn nổi mẩn đỏ khắp người, đúng là chết đi sống lại.

"vậy anh tự chọn đi." mashiho để ra bàn một tấm ảnh. jihoon không thể chạm vào vật gì hết, ngay cả em cũng vậy.

jihoon đưa mắt nhìn một lượt, anh dừng lại trên người đang đặt tay lên vai của em, jihoon càu nhàu trong họng, chỉ chỉ tay vào người kia.

"đây đây. người này, cái người đang khoác vai shiho của anh ấy."

"gì mà của anh?" mashiho nhìn vào tấm ảnh, à một tiếng. "đây là junkyu-hyung, vậy cũng được, em sẽ mời anh ấy đến bữa tiệc. còn giờ anh ra ngoài đi."

"làm gì?"

"em muốn đi tắm, anh là ma, đâu có tắm được."

mashiho vẫy vẫy tay, ý muốn đuổi jihoon ra ngoài.

jihoon chỉ xùy một tiếng rồi đi xuyên cửa ra ngoài. lơ lửng trên hành lang nghe tiếng nước xối xả, anh đỏ mặt thì thầm.

"rõ ràng là của tôi... em có cái gì tôi cũng biết cả đấy."

tất nhiên là jihoon không nhớ mình tại sao lại chết, sao lại thức dậy ở nhà em, nhưng ở bên cậu nhóc này khiến anh cảm thấy vui vẻ hơn hẳn. dần dần anh không hiểu sao cảm giác thích thú với bề ngoài của cục bông nhỏ ban đầu lại theo năm tháng mà hóa thành cảm xúc yêu đương rồi.

lạ nhỉ?

ma thì làm gì còn trái tim?

vậy mà jihoon vẫn nghe đâu đấy tiếng tim đập loạn lên vì thứ cảm xúc lạ lùng gì đó.

tối nào jihoon cũng chờ mashiho ngủ say rồi nằm xuống bên cạnh. gọi là nằm cạnh, chứ anh phải giữ người nằm trên không mới có thể ngắm nhìn vẻ say ngủ của em được. dau khi lớn mashiho không còn cho anh nằm cạnh nữa, nên jihoon không còn cách nào ngoài việc lẻn xuống vị trí đó vào khoảng rạng sáng. 

còn tại sao jihoon chưa siêu thoát ấy hả? đơn giản thôi, jihoon còn ở lại để 'trả nợ' cho mashiho, do bị anh bám theo từ những ngày bé mà mashiho nhìn thấy ma, lúc còn nhỏ em còn hay bị những con ma xấu bụng vẫy gọi đi theo chúng, bởi vậy anh ở đây để bảo vệ cho em.

nhưng rồi sao nữa?

jihoon không biết khi nào mình sẽ biến mất, cũng không biết còn có thể ở cùng em đến lúc nào.

liếc nhìn lên tấm lịch trên tường, jihoon hơi cười cười, anh bỏ ra ngoài, bay xuyên qua hết dãy nhà này đến dãy nhà khác để đi tìm gặp vị pháp sư quen thuộc với mình.

"cậu đến rồi à?" vị pháp sư đang đọc chú tiễn những con ma cũ đi, vừa nghe tiếng chuông bên rìa cửa sổ vang tới đã biết là jihoon đến.

cả khu vực này chỉ có mỗi cậu không thèm vào từ cửa, lúc nào cũng thích xuyên tường đi đến thôi.

"ngồi đợi ta chút đi."

jihoon gật gật đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống, khoanh chân lắng nghe tiếng chuông gió tiễn đi những linh hồn đã khuất.

chẳng bao lâu nữa anh cũng sẽ như họ.

nhưng anh không thể thấy buồn hay gì khác được. trái tim của jihoon đã ngủ yên từ lâu rồi.

"cậu chắc chắn chưa?"

"tất nhiên rồi ạ." jihoon cười. "tôi đã cố gắng chăm chỉ làm việc ngài giao để đạt được nguyện vọng này mà."

ngài pháp sư cũng cười đáp lại. dù đã là ma nhưng nụ cười kia vẫn ấm áp biết nhường nào.

"ừ được rồi. vậy cậu thật sự muốn sống lại đến hết ngày mai à. ngày 25 tháng 3 có gì đặc biệt thế?"

ông thật sự hiếu kì, không hiểu vì một lý do nào đó mà jihoon luôn đến đây vào ngày 24 tháng 3 và xin được sống lại vào ngày hai lăm năm nay. nhưng đâu có dễ dàng như vậy. ông phải nhờ jihoon đi tìm bắt những con ma xấu tính khác, như vậy pháp sư mới có thể tìm cách cho anh sống lại một ngày.

"ngày 25 tháng 3 năm nay là ngày đủ mười tám tuổi."

jihoon cười khì khì, ngài pháp sư cũng chẳng thắc mắc gì thêm nữa.

"à còn nguyện vọng thứ hai của tôi?"

"ừ, x chứ gì? ta vẫn nhớ mà. ta sẽ cố gắng giúp cho cậu, dù gì thời gian qua cậu cũng vất vả rồi. cậu đeo lấy chiếc vòng tay này là được. nó sẽ biến mất và trở về với ta sau khi hết thời hạn nên đừng lo gì hết."

jihoon rụt rè đón lấy chiếc vòng. ngạc nhiên khi mình có thể chạm vào nó. anh mau chóng đeo vào tay, chiếc vòng lục bảo phát ra một tia sáng xanh lục chạy dọc cơ thể anh rồi biến mất. jihoon bắt đầu cảm nhận được sức nặng của cơ thể, đôi chân lơ lửng ban nãy dần chạm xuống đất.

jihoon bất ngờ, không nghĩ điều mình muốn có thể thành hiện thực, anh chưa bao giờ thấy điều gì thần kì như vậy.

nhìn chằm chằm vào hai bàn tay run rẩy của mình, hai dòng nước mắt tự động rớt xuống.

"đừng ngạc nhiên vậy. đây là phần quà của cậu."

"dạ?"

"vì khi còn sống cậu đã luôn hết mình."

ngài pháp sư cười. phải. khi còn sống jihoon vẫn thường xuyên giúp đỡ người khác, và tai nạn bất ngờ ập tới đưa anh đi khỏi mọi người, vì điều ấy nên gia đình jihoon đã rời khỏi mảnh đất này từ lâu và ngôi nhà năm xưa đã được một gia đình người nhật mua lại. mashiho đã sinh ra ở đấy, và đó là lý do hai người hoài gắn bó với nhau... 

nhưng ngài không kể lại. không ai được phép biết mình đã chết như thế nào và tại sao còn lưu lạc lại trên thế gian này.

"giờ thì về nhà đi. đứa trẻ kia đang khóc lóc tìm cậu đấy."

jihoon lau sạch nước mắt, lảo đảo chạy về nhà, cảm nhận từng cơn gió, từng chút hoàng hôn đổ lên cơ thể mình. đã lâu không bước đi khiến anh cảm thấy run rẩy.

vừa đến cửa nhà, anh đã thấy mashiho khóe mắt còn ươn ướt đang toan chạy ra ngoài, vẻ hoảng hốt hiện rõ lên trong đáy mắt em.

"shiho..."

chưa kịp để em định hình, jihoon đã lao vào ôm chầm lấy em, bàn tay vuốt dọc sống lưng khiến em bừng tỉnh.

anh đang chạm vào em.

"cuối cùng cũng có thể chạm vào em."

phải, ban nãy anh đã đến gặp vị pháp sư kia, anh muốn được sống lại hai ngày để đón sinh nhật cùng em, chỉ cần em qua mười tám tuổi, anh thế nào cũng không sao cả.

nước mắt mashiho thi nhau rơi xuống, thấm ướt vai chiếc áo dài tay của anh. em không tin nổi vào xúc giác của mình. cái ôm mà em mong ước bao nhiêu năm nay, cuối cùng cũng được nhận nó rồi.

"sao... tại sao...?" mashiho run lẩy bẩy, mọi thứ nghẹn lại nơi cổ họng khiến em chỉ nói được một vài tiếng. em muốn đẩy jihoon ra để nghe anh nói mà không được. jihoon ôm em chặt cứng, nước mắt anh cũng chảy dài trên gương mặt đẹp đẽ, còn gì hạnh phúc hơn khi được chạm vào người mình yêu chứ?

jihoon không biết lúc còn sống mình là người thế nào, cũng không nhớ nổi gia đình mình nữa, chỉ có em, chỉ có mashiho là nhà của anh thôi. và anh đã mong mỏi biết bao lần, anh muốn được che chở cho nhà của anh, và của cả hai người.

sau khi cả hai bình tĩnh lại, em vội nắm tay jihoon vào nhà để kiểm tra thân nhiệt. còn anh dùng tay còn lại thích thú ngắt từng chút thịt trên tay em, thi thoảng lại bóp bóp eo đối phương, còn đưa tay lên chọt chọt vào chiếc má mềm mềm hồng hồng kia.

"này! anh không thể ngồi yên được à?" mashiho khó chịu. em đang nghiêm túc kiểm tra còn anh thì.

"hông được không được. từ lâu anh đã muốn được chạm vào em thế này rồi."

anh lấy bàn tay còn lại ra khỏi tay em, xoa xoa bóp bóp hai bên má, chạm vào từng vùng da thịt trên cơ thể em.

jihoon đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi, từ ngày em chập chững tập đi, jihoon đã hy vọng biết đâu một ngày nào đó cơ hội đến, lại có thể để em nhào vào lòng, ôm chặt lấy anh thì sao?

___















"này anh để em ngủ thoải mái chút đi." mashiho đẩy jihoon ra mà không được, vốn trước kia anh cũng luôn bám lấy em rồi, giờ được sống lại anh còn dính chặt vào em hơi trước.

"hông muốn." jihoon siết tay, còn gác cả chân lên người em. "anh phải cảm nhận hơi ấm của shiho mới ngủ được."

"nhưng như vậy chỉ có anh thoải mái thôi, anh phải nghĩ cho em nữa chứ?"

mashiho quay người lại nhìn anh trách móc, trước giờ em vẫn quen ngủ một mình, tự nhiên bị ôm cứng ngắt như vậy sao em thoải mái nổi. bốn mắt đối diện với nhau, jihoon hôn lên môi mềm, thấy mashiho kinh ngạc nhìn mình, lại nghịch ngợm vươn đầu lưỡi miết lên môi mọng, mashiho cũng theo đó mà hé miệng ra. môi lưỡi cả hai dây dưa một lúc lâu, khi hơi thở cả hai dần trở nên gấp gáp, jihoon mới buông ra, xấu xa nhìn dáng vẻ em đỏ mặt, hổn hển lấy lại nhịp thở trong vòng tay mình.

"nếu shiho không ngủ, chúng ta tiếp tục nhé?"

câu nói của jihoon làm em giật nảy, gương mặt càng lúc càng đỏ hơn. mashiho không dám cựa quậy nữa, nhắm chặt mắt vào cố đi vào giấc ngủ. nhìn cục bông nhỏ trong lòng mình ngoan ngoãn, còn nghe lời như vậy, jihoon buông lỏng hơn.

không biết bao lâu rồi anh mới được cảm nhận hơi ấm từ người khác.

giá mà anh có thể như vậy ở lại đây.

được bảo vệ, chăm sóc em hết đời này...

___







cuối cùng ngày cả hai mong đợi cũng đến. hôm nay mashiho dậy từ sớm mua hoa, còn đi đặt bánh kem về tự trang trí cho sinh nhật mình.

jihoon bỏ ra ngoài từ sớm, để em đi học và ăn sinh nhật cùng bạn bè.

"mashiho, chúc em sinh nhật vui vẻ." junkyu đưa cho em một món quà nhỏ. "hôm nay tiệc sinh nhật em-"

"à, cảm ơn món quà của anh, hôm nay tiệc sinh nhật hoãn lại rồi ạ, em phải đi với một người này."

mashiho cúi đầu cảm ơn cậu, cẩn thận lựa lời nói. vì jihoon không còn là ma nữa. nên từ chiều hôm nay mashiho chỉ muốn có hai người với nhau thôi.

junkyu gãi gãi tai, ừ nhẹ một tiếng rồi giương mắt nhìn theo bóng em rời đi cùng vẻ thoáng thất vọng ngập tràn trong đáy mắt. junkyu thích em. nhưng mashiho chưa bao giờ có ý muốn đến gần với cậu cả. ngay cả khi hai người lén uống rượu dù em chưa đủ tuổi, cái tên mà cậu nghe được từ miệng em là park jihoon kìa. một người lạ mà junkyu chưa gặp bao giờ, mashiho cũng chưa từng kể cho cậu nghe về người đó, khi cậu gặng hỏi, em chỉ cười ngẩn ngơ và đại khái rằng đó là anh trai mình cho qua chuyện. cậu đâu phải đồ ngốc? ngay cả cái họ cũng khác nhau thì sao có thể là anh em được? huống gì ba mẹ mashiho đều là người gốc nhật.

junkyu lẳng lặng về lớp. tuổi mười tám đặc biệt lắm nên cậu đã muốn ở bên em nhiều hơn như vậy. chỉ tiếc rằng trong đáy mắt em chưa một lần hiện hữu bóng hình kim junkyu này.

___

















mashiho hào hứng trở về nhà, jihoon đã ngồi sẵn ở đó, em ôm lấy anh, giơ ra hai tấm vé rồi dắt tay anh ra ngoài theo mình. hai người cùng nhau đi xem phim, nắm tay đi dạo khắp phố, chụp lại thật nhiều bức ảnh để làm kỉ niệm cho sau này. cả jihoon lẫn mashiho đều thấy vui vẻ vô cùng, họ vui vì có nhau, hạnh phúc vì được ở bên nhau.

đến tối hai người cùng nhau trở về căn nhà nhỏ quen thuộc, cùng nhau ăn bánh mừng sinh nhật với nhau. na mẹ mashiho không ở hàn quốc. từ ngày em còn nhỏ đã chỉ có anh cùng em đón sinh nhật, ba mẹ em rất bận, họ chỉ có thể chúc mừng em bằng cách tặng những món quà không cần thiết, mua vội ở cửa hàng về.

jihoon đưa em lên sân thượng, anh muốn tặng cho em một món quà. món quà tâm huyết mà anh mất bao lâu mới có thể chuẩn bị xong.

có đèn nháy, lều ngủ, mọi thứ được trang hoàng vô cùng lấp lánh, và dù lạnh buốt da thịt nhưng hôm nay vẫn có cả một bầu trời đầy sao cho họ.

trong chiếc lều cắm trại nhỏ chỉ đủ cho một người, anh kéo tay để em nằm sấp lên người mình, bàn tay nghịch ngợm quấn từng lọn tóc của em.

"anh... không thể ở lại được à?" mashiho dè dặt hỏi, đôi mắt từ lúc nào đã phủ một tầng sương mỏng. "ý em là, thật sự không có cách nào để ở lại à?"

bây giờ jihoon mới thôi đùa nghịch, anh trầm ngâm trước câu hỏi của em. jihoon vuốt nhẹ bên mặt của em.

"anh... không biết."

nghe anh nói, mashiho như chết lặng. nước mắt cuối cùng cũng không kiềm được mà rơi xuống.

nước mắt của sự hụt hẫng.

em đã nghĩ hai người có thể thật sự bên nhau.

em đã hy vọng biết mấy đến việc được ôm lấy anh cả đời còn lại, được nằm trong lồng ngực anh nghe nhịp tim kia ru em vào từng cơn mơ.

"đừng khóc. shiho đừng khóc mà... hôm nay sinh nhật em, cũng là ngày cuối của anh, em đừng khiến anh lo lắng mà nhắm mắt lại ngủ thật ngoan đi được không?"

nhìn em khóc, jihoon không còn vui nữa, trái tim lâu rồi mới đập như bị ai bóp nghẹn lại.

anh luống cuống tìm cách xoa dịu lòng em.

jihoon kéo em lên, để mashiho gục mặt vào vai anh. một tay xoa đầu tay còn lại vỗ vỗ phía lưng em.

"anh đừng đi jihoon à. em thích anh... em yêu anh thật lòng mà, thật sự không có cách nào để anh ở lại... để chúng mình có thể ở bên nhau à..?"

mashiho nức nở từng hồi, em vùng vằng thoát khỏi vòng tay anh, ngồi dậy đấm vào ngực anh những cái nhẹ hều. em đau lắm. nước mắt rơi xuống thấm ướt ngực anh. jihoon cảm thấy đau nhói nơi lồng ngực. hôm nay sinh nhật em vậy mà anh lại khiến mashiho khóc nhiều như vậy. jihoon giữ chặt lấy hai tay em, chỉ mong từng cái cái chạm của mình có thể giúp em bình tĩnh lại.

"ó phải ngay từ đầu em đã không nên yêu anh không? hay là em sẽ chế-"

"shiho đừng như vậy. anh yêu em, anh cũng giống như shiho vậy... shiho phải sống tiếp kể cả có anh hay không. người sai là anh, anh không nên ở đây mãi, anh không nên dai dẳng bám hoài lấy em."

mashiho lắc đầu nguầy nguậy. anh không sai và có lẽ em cũng vậy. chỉ là trời đất này chưa bao giờ muốn để em cùng anh cả. hữu duyên vô phận ắt là như này chăng?

"anh sẽ không uống trà quên lãng của thần chết, anh sẽ mang cả những ngày có em để đi tìm một hình hài mới, để cho dù có chết lại một lần nữa anh cũng không quên được người anh yêu."

"vậy nên shiho phải sống thật tốt... nhất định phải sống thật tốt..."

nói rồi jihoon kéo mashiho xuống, để môi em kề sát lên môi mình. anh cẩn thận giữ lấy em, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm anh luôn ao ước, luôn ngắm nhìn khi em say giấc nồng.

mashiho chống tay bên cạnh để đỡ mình lên. jihoon cắn nhẹ vào môi em, mashiho nhăn mặt, hơi hé một chút, nhân cơ hội, jihoon nghiêng đầu cẩn thận chen lưỡi vào khoang miệng nhỏ khuấy đảo trong đó, nhè nhẹ len lỏi đến từng ngóc ngách. jihoon chiếm thế chủ động, đặt em xuống dưới thân mình, chen tay lạnh ngắt vào trong áo yêu chiều từng chút da thịt. khóe mắt mashiho hơi mấp máy, và tay em bắt đầu run rẩy, nhưng em bằng lòng để anh làm như vậy. em từ từ đáp lại sự nồng nhiệt của anh. cứ như vậy, hai đầu lưỡi ấm nóng quấn lấy nhau, nuốt trọn từng hồi thổn thức.

vị ngọt nơi đầu lưỡi cùng nước mắt cuộn lại.

dư vị nụ hôn này đều khó tả với cả hai người.

dây dưa, nghịch ngợm hồi lâu, jihoon rút tay trong người em lại, chỉnh sửa quần áo cho em. lật người lại để em nằm trên người mình, tự mình kiềm chế dục vọng của bản thân. jihoon không muốn làm em đau. mashiho khó khăn lấy lại nhịp thở, lặng người lắng nghe trái tim cả hai phập phồng lên xuống trong lồng ngực.

mashiho bất ngờ rướn người hôn lên môi anh lần nữa, bàn tay vội vã kéo áo anh lên, tay mềm mại chẳng an phận vuốt ve trêu đùa đống cơ bắp của anh. jihoon bất ngờ đẩy em ngồi dậy, đôi mắt ban nãy còn ầng ậc nước, giờ đỏ ngầu, chỉ chứa mỗi hình bóng anh.

jihoon biết em muốn làm gì.

"em chắc chứ?"

mashiho gật đầu, em rúc mặt vào cổ anh, cố gắng tạo lên một vài dấu đỏ chót. mashiho vừa ngẩng lên, jihoon đã đem em đặt xuống dưới thân mình, một tay giữ lấy đầu, môi kề môi, tay còn lại mò mẫm sau chiếc áo dày, từng cái vuốt ve như từng lần đổ thêm dầu vào ngọn lửa ham muốn của cả hai. bên ngoài lạnh ngắt nhưng cơ thể em lại nóng hừng hực, run lên sau từng cái chạm của jihoon.

"anh sẽ không dừng lại đâu."

jihoon hôn lên đôi mắt to tròn xinh đẹp, như được ba mẹ em đong vào đó cả ngàn tinh tú. 

"shiho này, anh yêu em."

___









một đêm nồng nhiệt như vậy mới đủ để sau này anh và em đều sẽ không quên mất đối phương là ai.

giá mà thời không dừng lại để jihoon ở cạnh bên em thì hay biết mấy.

một lát sau, jihoon nặng nhọc bế em về phòng ngủ, sân thượng rất lạnh, cơ thể mashiho vốn yếu ớt, nếu qua đêm ở đây em sẽ không chịu được.

anh tỉ mỉ làm sạch cơ thể cho Mashiho, cẩn thận gài từng chiếc cúc của đồ ngủ.

jihoon ngồi xuống bên cạnh em, ngắm nhìn và vuốt ve từng đường nét trên gương mặt em. đêm nay anh không muốn chợp mắt, anh muốn mình thức trắng để lưu giữ lại từng chút dư vị ngọt ngào quyến luyến của đêm nay.

"jihoon... đừng... anh đừng đi..."

"đừng mà."

mashiho nặng nhọc qua từng hơi thở, jihoon biết em đang mơ thấy mình. cảm giác chua chát, đau xót đến tận cùng đè nặng lên trái tim anh, khiến nó quặn thắt đau đớn liên hồi.

jihoon vội vàng trấn an giấc ngủ của em.

"ừ. anh không đi đâu hết, anh ở đây với em mà."

còn hai tiếng nữa sẽ hết ngày. anh viết cho em một lá thư nhỏ, đặt lên trán em một nụ hôn, hôn cả lên khóe mắt ươn ướt, luyến tiếc gặm nhấm đôi môi hơi sưng đỏ. jihoon cẩn thận từng chút một dù biết mình có làm gì em cũng không tỉnh giấc đâu, mashiho ngủ say lắm, em chẳng bao giờ tỉnh giấc giữa đêm cả, nhất là trải qua trận mây mưa ban nãy. hẳn là em thấy mệt lắm.

nhưng jihoon sợ. anh sợ bản thân bắt gặp bóng mình lần nữa hiện rõ hơn cả ngàn vì tinh tú. khi ấy dù thần chết có gọi đi, anh sẽ không thể ra khỏi cửa căn phòng này được.

:anh xin lỗi... anh đã lấy mất lần đầu của em rồi..."

jihoon hôn lên trán em nữa, áy náy không ngừng ập tới. đáng lẽ anh nên tiết chế tốt hơn, để mặc em làm loạn mới phải... nhưng rốt cuộc anh lại đáp ứng em và anh, anh cũng không ngăn được lý trí của mình.

jihoon cầm theo một tấm ảnh của hai người. anh đi tới tìm vị pháp sư nọ. ngài biết anh sẽ tới đây, gương mặt anh an nhiên đến lạ lùng, không giống như lúc hớt hải chạy tới xin ngài cho anh quay lại, ông hơi mỉm cười.

"cậu xong việc rồi c-"

"thật sự không còn cách nào khác ạ?" jihoon nắm chặt tấm ảnh trong tay, đôi mắt ướt nhẹp nhìn người trước mặt. "ngài đã cho tôi quay lại một ngày mà... ý tôi là... không thể tiếp tục hay sao?"

"jihoon à..."

"tôi đâu có làm gì sai chứ!" jihoon hét lên, vỡ òa vì đau đớn không thở nổi "mashiho thì sai ở đâu chứ? chúng tôi tại sao không thể ở bên nhau? tôi không thể sống lại được hay sao? tôi còn chưa được hạnh phúc mà..."

không đâu. cậu đã rất hạnh phúc mà.

"xin ngài! tôi cầu xin ngài. làm ơn... xin hãy giúp tôi một kiếp này thôi. dù có thành ma cả đời, không thể siêu thoát, không được luân hồi chuyển kiếp cũng không sao hết. tôi chỉ muốn ở bên em ấy. kiếp này và cả sau này nữa tôi chỉ cần có em ấy thôi. mashiho cũng không thể thiếu tôi được..."

không biết tự bao giờ jihoon đã quỳ gối, liên tục đập đầu đến chảy máu. ngài pháp sư dù gì cũng chỉ là người trần mắt thịt. Có siêu phàm đến đâu ông cũng có nửa trái tim của con người, nhưng ông đâu thể làm gì khác được?

ông chạy lại đỡ jihoon lên. lại thoáng giật mình vì không nhớ nổi bao lâu rồi mình mới chạm vào thân nhiệt của con người. ông đưa cho jihoon một chiếc khăn tay.

"ta không làm được... ta thật sự xin lỗi."

"ta biết cậu muốn sống. cậu không sai, đứa trẻ đó cũng không sai. chỉ là trời đã định vậy rồi, hai người không thể ở bên nhau được. ta sẽ tiễn cậu đi khi cậu sẵn sàng. đừng khóc lóc và lau sạch vết máu đi."

jihoon nghe lời, khóe mắt ráo hoảnh, đứng trong vòng tròn ma thuật mà pháp sư vẽ.

"ậu bỏ tấm ảnh xuống đi. những thứ của người phàm, cậu không thể mang theo được đâu."

jihoon luyến tiếc. anh không thể mang theo vật gì có mashiho hết.

"ta sẽ gửi nó xuống cùng cậu. nên hãy thả lỏng nha. khi đồng hồ điểm đủ mười hai tiếng chuông, chiếc chuông gió này sẽ đưa cậu đi ngay lập tức."

jihoon gật đầu, ngắm nhìn nụ cười em trong bức hình, khóe miệng hơi cười một chút, trong lòng an yên đến lạ thường, và sắp đến lúc tạm biệt rồi.

"cảm ơn ngài, và mong ngài sẽ đáp ứng nguyện vọng cuối cùng của tôi."

"ừ... ta biết rồi."

ngài pháp sư cố cười, cố gượng đọc từng từ trong câu thần chú... có lẽ đây là lần làm phép mà ngài đau khổ nhất.

ngày mới đến, luồng gió xanh xuất hiện bao bọc lấy jihoon, và nó biến mất đưa anh đi theo cùng tiếng chuông lạnh lẽo.

thứ còn lại chỉ có tấm ảnh lơ lửng trong không trung và rơi xuống bên cạnh.

mashiho giật mình tỉnh dậy trong đêm tối, cả cơ thể đau nhức nhưng em không hiểu sao lại vậy. cứ như mọi kí ức của em đều không còn nữa.

mashiho nhớ được em từng rất yêu một người, và mới ban nãy thôi em còn nghe thấy giọng anh trong giấc mơ của mình, còn được bao bọc trong vòng tay ấm áp của anh, nhưng bây giờ mọi thứ cứ như một giấc mộng dài với em vậy.

em hoảng loạn, cố đứng dậy, tìm kiếm những đồ vật xung quanh mình, cố gắng kiếm tìm chút manh mối gì đó, linh tính mách bảo em rằng người này thực sự rất quan trọng với em. V=và tấm ảnh chụp chung trên bàn vẫn còn đó. nhưng kì lạ là mashiho chẳng thể nhớ ra cái tên của người bên cạnh.

"đây... là ai vậy?"

"anh là ai thế?"

"sao chúng ta lại chụp ảnh chung vậy?"

"rốt cuộc anh là ai??"

một gương mặt vừa lạ vừa gần trong tâm trí em, nhưng mashiho không còn nhớ được cái tên đấy nữa. em ôm chặt bức thư cùng những tấm ảnh.

chôn sâu nó trong vòng tay mình.

em bật khóc nức nở nhưng chẳng có ai bước đến và an ủi em nữa. em thấy đau đớn lắm, cứ như em đang quỳ gối lên đống mảnh vỡ thủy tinh, cảm nhận cái sắc nhọn đâm xuyên vào da thịt, đến ứa máu nhưng em không thay đổi tư thế... em không còn đủ sức đứng lên hay vùng vẫy để thoát ra khỏi thứ đang cố tổn thương mình.

chỉ qua một đêm, mashiho không còn nhớ nổi người con trai này nữa.

jihoon đã cầu xin như vậy.

anh muốn em hạnh phúc dù không có mình, vì anh vốn đã không còn trên cõi đời này từ rất lâu rồi. jihoon chỉ ích kỷ nốt lần này thôi... em cần bước tiếp và yêu đương tiếp. nhịp tim em cần đập mạnh vì người khác, chứ không phải cứ rỉ máu vì anh.

bức ảnh trên tay mashiho rơi xuống sàn, sau lưng chi chít chữ: "xin chào bé đáng yêu, xin lỗi em vì đột ngột biến mất, nhưng em phải hạnh phúc đó nhé, tình yêu của anh, tạm biệt."

và bức ảnh em cười mà anh nắm chặt trong tay khi nãy đang được đặt giữa một chiếc vòng ma thuật khác, lửa bùng xung quanh nó, ngài đang thực hiện lời hứa, chuẩn bị đưa bức hình đến chỗ jihoon... đằng sau hai gương mặt cười còn có vài dòng chữ tiếng nhật, đại khái rằng: "hẹn gặp lại anh."


















____
chắc các bạn cũng sốc vì có cảnh hơi hướng 16+, nhưng trước khi nhận ra tớ đã để họ xuôi theo dòng cảm xúc mất rồi...

"i miss you more than life"

chỉnh sửa lần cuối: 3.20.2022.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top