Chấm 8
Buổi chiều hôm đó, Martin bị giữ lại trong lớp một mình vì tội "vẽ bậy". Cái tội trời ơi đất hỡi đó chỉ vì cậu ngứa tay nguệch ngoạc mấy nét thế mà lại thành họa. Cô chủ nhiệm chỉ thẳng vào cái bàn rồi nghiêm giọng:
- "Martin, em tẩy sạch bàn đi. Bao giờ sạch rồi hẳn về."
Martin cầm cái khăn lau và lọ nước tẩy thở dài. Đám JiHo thì khỏi nói, tụi nó vừa ra khỏi lớp lần lượt vỗ vai cậu an ủi:
- "Haizz cố lên người anh em. Bọn tao có trận giao lưu bóng rổ chiều nay tiếc quá không ở lại giúp mày được"
- "Ráng đi, coi như tập thể lực"
- "Ê nhớ lau kỹ, không mai cô gọi phụ huynh mày đó"
Tụi nó cười hì hì, bỏ lại Martin với cái bàn tội nghiệp.
Martin cúi đầu, bắt đầu miệt mài cọ cọ chùi chùi. Mỗi lần khăn ướt đi qua con chó nguệch ngoạc của cậu lại phai dần. Lau xong con chó, cậu ngửa mặt lên trần nhà thở dài não nề:
- "Aizzz... Sao không ai nói cho mình biết ở trường còn có vụ này?"
Ánh mắt cậu lướt sang bên cạnh, thấy ngay cái con rùa với dòng chữ xấu tính. Martin khó chịu:
- "Còn cái con rùa này nữa...thằng khốn nào thêm vô vậy?"
Đúng lúc ấy, một giọng nói trầm trầm vang lên ngay sau lưng:
- "Con rùa thì sao?"
Martin giật nảy người, suýt làm rớt cả chai nước tẩy. Cậu xoay phắt lại:
- "Ai đó??"
Khi thấy gương mặt thản nhiên của Juhoon đang đứng dựa tường, Martin cau có ngay lập tức giả bộ không thèm nghe thấy gì cắm cúi lau tiếp.
Juhoon không nói thêm chỉ đứng nhìn. Martin cứ nghĩ cậu ta sẽ bỏ đi ngay thôi nào ngờ khi cậu vừa thở phào xong vì lau sạch sẽ, chuẩn bị thu dọn đồ thì soẹt soẹt - tiếng bút chì cọ trên bàn lại vang lên.
Martin ngờ ngợ quay đầu chậm rãi và đúng y như cậu nghĩ, Juhoon đang cúi xuống bàn vẽ thêm một con mèo trông thảm hại hết chỗ nói.
Martin ném khăn xuống bàn rồi lao tới túm cổ áo Juhoon:
- "Mày bị cái đéo gì vậy hả? Tao vừa lau xong đó!!"
Juhoon vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh chỉ riêng khoé miệng nở nụ cười chói mắt:
- " Sợ ngày mai mày cô đơn không có đám thú vật làm bạn nên tao tặng cho mày thêm một con mèo vậy"
- "Cô đơn cái đầu mày! Muốn chết hả?" Martin trợn mắt, gằn giọng tay siết chặt cổ áo đối phương
Juhoon không tỏ ra hoảng hốt ngược lại còn cúi sát mặt hơn đến mức Martin ngửi thấy mùi nước xả vải còn vương trên cổ sơ mi. Cậu ta thì thầm đủ để Martin nghe rõ:
"Mặt mày nổi giận cứ tếu tếu sao ấy nhìn vui ghê"
Câu nói ấy như một mồi lửa châm vào đống rơm. Martin nghiến răng trong đầu chỉ muốn đấm cho Juhoon một phát. Nhưng nhìn vào đôi mắt kia, cậu khựng lại không nỡ - "Mẹ, mặt thằng này đẹp thế".
- "Vui cái đít. Mày đi về đi"
Juhoon bật cười thành hắn gỡ tay Martin khỏi cổ áo mình rồi lùi lại vài bước, hai tay giơ lên ra vẻ đầu hàng:
- "Được rồi, được rồi. Lau tiếp đi. Biết đâu lát nữa...tao lại thấy cái bàn trống quá."
Martin tức đến nghẹn họng ném luôn cái khăn lau vào mặt cậu ta.
Juhoon né được, quay người đi ra khỏi lớp nhưng vẫn ngoái lại nháy mắt trêu chọc.
Còn Martin thì ngồi phịch xuống ghế, vò đầu bứt tai:
- "Cái thằng thần kinh"
Trong hành lang vang vọng lại tiếng bước chân của Juhoon khiến Martin càng thêm điên tiết nhưng lại chẳng biết làm gì hơn ngoài tiếp tục cúi đầu chùi vết bút mới toanh kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top