Chấm 7

Sáng hôm sau, Martin đến lớp như thường lệ. Cậu đặt cặp xuống bàn bất giác nhận ra có điều gì khác lạ. Bên cạnh con chó nguệch ngoạc của mình giờ đã có thêm một con rùa nhỏ, đường nét sắc lẹm có lẽ được vẽ bằng viết máy và đặc biệt là dòng chữ chọc ghẹo.

Martin trợn mắt, mặt mày cau có: “Cái gì đây trời… Ai chơi ác vậy?” Cậu đưa tay chùi mặt bàn nhưng chùi không ra.

Sau giờ ra chơi, khi cả lớp đang chuẩn bị cho tiết tiếp theo bất ngờ cửa lớp bật mở. Một nhóm học sinh mặc đồng phục chỉnh tề bước vào. Trên cổ họ  đeo thẻ in chữ “Hội học sinh - Ban kỷ luật”.

- "Cả lớp đứng dậy!". Giọng một người trong nhóm vang lên

Đám học sinh ai nấy hoang mang đứng dậy. Martin cũng rụt rè làm theo.

Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì thì cô bạn bàn trên bị gọi tên. Một trong những thành viên hội học sinh bước tới, chỉ thẳng vào bàn tay cô.
- "Sơn móng tay. Trừ 5 điểm nề nếp"

- "Hả?! Sơn bóng thôi mà". Cô bạn hốt hoảng.

Martin càng lúc càng hoang mang. “Trừ điểm nề nếp” là cái gì nữa? Cậu mới chuyển trường đến hoàn toàn chưa nghe mấy cái quy định kiểu này.

Một cậu học sinh khác tiến lại gần, mái tóc cắt gọn gàng, khuôn mặt nghiêm nghị đến mức khiến Martin nuốt khan. Ánh mắt cậu ta đảo từ trên xuống dưới rồi dừng ngay mái tóc vàng của Martin.
- "Đàn anh Martin Edward, trừ 10 điểm"

Martin há hốc miệng
- "Cái gì cơ?! 10 điểm gì???"

Người kia bĩu môi
- "Anh không đọc nội quy trường học à? Học sinh tuyệt đối không được nhuộm tóc"

Martin lắp bắp
- "Nhưng… cái này…"

Không buồn nghe giải thích, ánh mắt của người đó trượt xuống mặt bàn. Con chó nguệch ngoạc, con rùa nhỏ và dòng chữ chế nhạo tục tĩu in hằn trên mặt bàn. Hàng lông mày cau lại, cậu ta tiếp tục:
- "Và cả bàn học của anh. Vẽ bậy. Trừ thêm 10 điểm"

Martin suýt bật khóc

Mấy tiếng cười khúc khích vang lên. Đám học sinh vốn đã để ý đến Martin từ ngày đầu nay nhìn cảnh tượng này như một trò vui. Một vài người còn cố nén cười khi thấy gương mặt đỏ ngây của cậu bạn ngoại quốc.

Martin lí nhí:
- "Tui… tui"

Người hội học sinh liếc nhìn cậu thở ra một hơi như đang xử lý kẻ phạm lỗi vặt vãnh, rồi gạch bút vào sổ.
- "Đã ghi nhận. Nếu còn tái phạm sẽ mời phụ huynh"

Martin đứng chết trân tại chỗ. Cậu ngại ngùng cúi gằm mặt xuống bàn. Martin thở dài, siết chặt cây bút trong tay trong lòng thầm nghĩ: “Đây đúng là khởi đầu thảm hại nhất ngày hôm nay của mình rồi…”

Martin vô tình ngẩng lên bắt gặp ánh mắt Juhoon. Thay vì thông cảm thứ cậu nhận được lại là một cái nhếch mép khinh bỉ rõ ràng. Martin nghẹn họng tức mà không nói được lời nào.

“Cái tên này…” - Martin cắn chặt môi xấu hổ tủi thân càng thấy ghét cái gương mặt xinh đẹp kia.

Còn Juhoon, sau khi thỏa mãn vì đã được xem kịch hay chỉ nhún vai quay đi như thể tất cả chuyện này chẳng liên quan đến mình. Cậu cúi xuống mở sách, ngòi bút xoay xoay giữa những ngón tay, nụ cười nham hiểm vẫn còn vương trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top