Chấm 6

Tiếng chuông báo hết tiết kiểm tra vang lên, cả lớp như trút được gánh nặng. Đám học sinh đứng dậy, kẻ than thở đề khó, người khoe làm bài ngon lành. Martin thì ngồi uể oải, nộp bài rồi lẳng lặng nhét đồ vào cặp.

Cậu ngẩng lên, ánh hoàng hôn đã bắt đầu len vào qua khung cửa sổ rải những vệt cam đỏ trên sàn lớp. Khung cảnh làm lòng Martin dịu đi một chút rồi nhanh chóng theo đám bạn ra ngoài.

Trong lớp, chỉ còn lại vài người vẫn còn đang dọn dẹp sách vở. Juhoon ngồi yên ở bàn, chăm chú gom lại những tờ giấy nháp sắp xếp chúng gọn gàng trước khi bỏ vào cặp. Cậu vốn không vội cũng chẳng thích bon chen theo đám đông ồn ào.

Khi Juhoon đứng dậy, bước ngang dãy bàn phía trước, ánh mắt vô tình lướt qua bàn của Martin. Trên mặt bàn sáng màu loang lổ, một loạt nét vẽ nguệch ngoạc hiện rõ. Một người que tay chân cứng đơ, bên cạnh là một con chó săn đầu to chân ngắn trông vừa ngốc nghếch vừa buồn cười.

Juhoon dừng lại. Cậu vốn chẳng mấy quan tâm mấy trò linh tinh của bạn học nhưng không biết vì lý do gì lại nổi tính trêu đùa.

Bầu trời chiều muộn rũ xuống ánh sáng hoàng hôn từ từ hắt qua khung cửa sổ, phủ bóng dài lên mặt bàn. Juhoon im lặng nhìn mấy nét vẽ, khóe môi khẽ nhếch muốn cười. Cậu ngồi xuống ghế, lấy bút từ túi áo ra nghiêng người vẽ thêm vài đường ngay cạnh con chó.

Chỉ vài nét đơn giản, một cái mai to, bốn cái chân ngắn cũn và cái đầu rụt lại - một con rùa xuất hiện, chậm rãi song hành cùng chú chó săn vụng về kia.

Juhoon hơi ngẩng lên, đôi mắt đen phản chiếu ánh hoàng hôn lấp lánh. Như để kết thúc một hành động kỳ lạ, cậu nhanh tay viết thêm một dòng ngắn ngủi bằng chữ to:

"Mày vẽ xấu vãi l.."

Ngòi bút nhấn mạnh, để lại vết mực hơi lem. Juhoon nhìn tác phẩm chung bất đắc dĩ ấy thêm vài giây rồi thu bút lại chẳng buồn lau vết mực.

Tiếng gió ngoài sân trường thổi qua. Juhoon đứng dậy đeo cặp lên vai bước thẳng ra khỏi lớp.

Trong lớp, chú chó nguệch ngoạc của Martin giờ đã có bạn đồng hành là chú rùa quẹo cổ kèm lời chê bai ngắn gọn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top