Chấm 4

Martin về đến nhà thì trời cũng vừa sập tối. Căn nhà mà ba mẹ thuê cho cậu không lớn nhưng khá yên tĩnh nằm trong khu dân cư cũ của Hàn Quốc. Cậu mở cửa, bước vào, bật đèn, không khí trong nhà trống trải hẳn. Ba mẹ cậu chỉ ở lại Hàn Quốc vài hôm để làm hồ sơ nhập học cho cậu xong đã vội vã đi công tác tiếp, bỏ lại Martin với căn nhà chỉ có một mình.

Tiếng chuông điện thoại chợt reo. Martin liếc nhìn màn hình hiển thị chữ "Mom" rồi nhấc máy:

- "Alo mẹ."

- "Martin hả? Con về nhà chưa?"

- "Dạ rồi, con mới về."

- "Ở một mình nhớ khóa cửa cẩn thận. Trong tủ lạnh mẹ có để ít đồ ăn với mấy món chế biến sẵn. Con chịu khó hâm lại nhé. Ở Hàn chắc chưa quen đâu có gì thiếu thì ra cửa hàng tiện lợi mua tạm. Tháng sau ba mẹ về mẹ sẽ mua thêm cho con"

- "Dạ con biết rồi"

- "À, hôm qua mẹ có đặt mua một giỏ táo. Người ta giao đến hồi trưa, con nhớ mang qua biếu hàng xóm giúp mẹ nhé. Có gì không có ba mẹ ở nhà con còn xin nhờ họ giúp một, hai việc vặt"

- "Vâng, để con mang qua"

Cúp máy, Martin nhìn giỏ táo đỏ đặt trên bàn bếp. Cậu thở ra một hơi rồi tỉ mẩn chọn những quả tròn đều nhất, xếp vào một cái rổ nhỏ, phủ thêm tấm khăn bên trên cho gọn gàng. Cầm rổ táo trong tay Martin bước ra ngoài.

Nhà hàng xóm ngay sát vách. Đó là một ngôi nhà kiểu cũ của Hàn Quốc, mái ngói đỏ cam, tường trắng đã ố màu thời gian. Trước sân có mấy chậu cây cảnh nhỏ, xen lẫn vài chậu hoa đang nở rộ. Cánh cửa gỗ màu nâu đã hơi cũ kỹ, bên trên treo một chiếc chuông gió nhỏ, mỗi khi có gió thổi qua lại leng keng vui tai.

Martin đứng trước cửa có chút lúng túng. Cậu giơ tay gõ ba tiếng.

Một lúc sau, tiếng dép lẹp xẹp vang ra từ bên trong. Cánh cửa bật mở, một bác gái tóc xoăn điểm bạc đi ra. Bác mặc chiếc tạp dề màu be, mùi canh rong biển nóng hổi còn phảng phất quanh người.

Bác gái hơi bất ngờ khi thấy một cậu trai tóc vàng cao lớn đứng ở trước cửa.

-"Ơ... cháu là...?"
Martin cúi đầu, mỉm cười thật lễ phép bằng vốn tiếng Hàn còn hơi cứng của mình:

- "Con... à cháu là Martin ạ. Ba mẹ cháu mới chuyển đến nhà bên cạnh. Đây là... táo mẹ cháu nhờ mang sang"

Bác gái thoáng ngạc nhiên rồi gương mặt giãn ra thành nụ cười:

- "À ra thế. Trời đất, tưởng ai lạ. Cảm ơn con nhé."

Bác nhận rổ táo, đặt xuống chiếc bàn gỗ ngay gần cửa. Sau đó bác ngoái nhìn Martin từ đầu đến chân, ánh mắt vừa tò mò vừa ấm áp.

- "Con từ nước ngoài về hả? Con cao quá."

Martin hơi ngượng, đưa tay gãi gáy:

- "Dạ, con... con là du học sinh. Người Canada."

- "Vậy chắc tiếng Hàn chưa rành lắm nhỉ?" Bác cười, giọng nói pha chút trêu ghẹo.

- "Con vẫn đang học thêm ạ"

Không khí ban đầu có chút gượng gạo nhưng sự thân thiện của bác khiến Martin thấy thoải mái hơn. Đúng lúc ấy, từ bên trong vang lên tiếng bước chân vội vàng. Một giọng nam trầm thấp cất lên:

- "Mẹ, ai đến vậy?"

Martin thoáng khựng lại. Bóng dáng quen thuộc xuất hiện ngay sau lưng bác gái - Juhoon. Cậu mặc áo phông đen, mái tóc đen gọn gàng, đôi mắt sắc lạnh vừa nhìn thấy Martin đã lóe lên chút ngạc nhiên.

Martin lắp bắp:

- "À...tớ... tớ... mang táo qua..."

Juhoon cau mày. Bác gái vội giải thích:

- "Thằng bé này vừa chuyển đến cạnh nhà. À Martin sau học tiếng Hàn thì cứ qua nhà bác có thằng Juhoon dạy cho con"

Martin nghe vậy chỉ biết gật đầu cười gượng. Juhoon không nói gì, chỉ ừ một tiếng nhỏ rồi quay người đi thẳng vào nhà.

Bác gái lắc đầu cười bất lực:

- "Con đừng để ý, nó ít nói thế thôi chứ không phải khó chịu gì đâu."

- "Dạ..." Martin khẽ đáp, trong lòng vừa nhẹ nhõm vừa hơi căng thẳng.

Bác gái quay lại chào thêm vài câu còn hẹn dịp khác nấu ăn sẽ gọi cậu sang. Martin liên tục gật đầu rồi nhanh chóng cúi chào rời đi.

Bước về nhà, cậu ôm ngực thở phào. Ai ngờ hàng xóm lại chính là Juhoon.
Trên chiếc bàn học nhỏ, hộp quà cậu mới mua nằm ngay ngắn. Martin nhìn nó một lát, rồi khẽ cười bất lực. "Có khi nào... mình vừa bước vào một rắc rối mới không nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top