Chấm 3

Tiếng chuông tan học vang lên, cả lớp ồ ạt đứng dậy tiếng ghế xê dịch ken két. Martin khép vở lại thu dọn cặp thì nhóm bạn "mới quen" đã tụ lại bên bàn.

Tên rạch một đường mày tên là JiHo, hắn huýt sáo kéo dây cặp Martin, giọng cười hề hề:
- "Sao mày cao vậy? Đứng kế mày thấy tao như con nít ấy"

Martin bật cười:
- "Không đến mức đó đâu"

- "Bao nhiêu? 2m không?" - JiHo nghiêng đầu đoán

- "Ờm... 1m9 thôi"

- "Vãii!! Bự thế" - Kyungsoo tròn mắt, vỗ bụng cái đét. - "Mai mốt vô đội bóng rổ với tụi tao không?"

Martin chỉ biết cười trừ, vai bị tụi nó khoác qua khoác lại như anh em lâu năm. Trong khi đó, ánh mắt cậu vẫn vô thức liếc sang bên trái. Juhoon đã đứng dậy nhanh chóng bước ra ngoài lớp.

Martin siết quai cặp. Một cảm giác hụt hẫng len vào ngực nhưng bị đám bạn lôi đi mất.

- "Đi cửa hàng tiện lợi đi, tao đói quá. Bụng tao kêu rồi này bọn mày nghe thấy không huhu" Kyungsoo nằng nặc, vừa đi vừa xoa bụng

- "Ừ đi luôn khéo để mày lại, mày nhai luôn bọn tao quá" JiHo chen vào, cả bọn hùa theo cười

Cửa hàng tiện lợi ngay góc phố, ánh đèn trắng sáng choang hắt ra cửa kính. Cả đám ùa vào, kệ hàng la liệt mì, snack, nước ngọt. Tiếng nhạc K-pop bật từ loa trần nhà hòa cùng tiếng quét mã vạch ở quầy tính tiền, tạo nên nhịp điệu quen thuộc của đám loi choi ở đây.

Martin bước vào theo tay vơ mấy gói bánh ngọt nhưng khi đi ngang qua quầy văn phòng phẩm, chân cậu chợt dừng lại. Giữa đủ loại vở, bút, giấy nhớ, cậu nhìn thấy hàng bút máy trưng trong hộp nhựa trong suốt.

Ngòi bút sáng bóng, thân màu bạc. Hình ảnh trang vở rách toạc ban sáng vụt qua trong đầu cùng gương mặt không mấy vui vẻ của Juhoon.

- "Ê Martin, đi thôi" - Kyungsoo cầm cả đống đồ ăn đứng chờ ở cuối quầy tính tiền, giục giã.

Martin hơi khựng, rồi vội vàng đưa tay lấy cây bút.
- "Đợi tao một chút"

Cậu bước nhanh ra quầy tính tiền. Khi nhân viên quét món, Martin cúi xuống, giọng hơi nhỏ:
- "Ừm... chị có bán hộp quà nào vừa với cây bút này không ạ?"

Chị thu ngân ngẩn đầu, dừng lại lục lọi trong hộc tủ. Một lát sau chị lấy ra một chiếc hộp chữ nhật dài, bọc nhung đen.
- "Chỉ có loại này thôi nhưng đây là hộp đựng rượu. Em có muốn lấy không?"

Martin do dự vài giây. Nó có chút to hơn cây bút máy này. Trước khi cậu kịp trả lời, giọng Kyungsoo vọng lại từ cửa:
- "Ê xong chưa đấy? Tao đói lắm rồi"

Martin giật mình, vội gật đầu:
- "Ờ, ờ... lấy luôn đi. Chị tính tiền cho em"

Títt! Tiếng máy quét vang lên. Martin nhận hộp cùng bút nhét vội vào túi nylon.

Vừa bước ra ngoài, cả đám đã cười ầm lên
- "Gì vậy? Mua rượu hả?" - JiHo chọc.
- "Ôi, thằng này chất nha, học sinh mà bày đặt mua rượu". Một đứa khác tiếp lời.
- "Tối nay hẹn em nào à?" Kyungsoo đưa cùi chỏ thúc Martin.

Martin đỏ mặt, vội lắc đầu:
- "Không, không phải!"

- "Xì, có gì đâu mà giấu. Người Canada lãng mạn ghê" JiHo cười khẩy, rồi nhét cho Martin một cây kẹo mút.
- "Đây, coi như mừng mày nhập bọn với đám tao. Quà ra mắt nhé haha"

Cả bọn lại hò hét, cười nói ầm ĩ kéo nhau ra khỏi cửa hàng. Martin ôm túi đồ, lặng lẽ cúi nhìn hộp chữ nhật hơi cồng kềnh bên trong. Cậu vui vẻ trò chuyện với đám bạn mới của mình.
- "Ừ có lẽ cũng không quá tệ"

_______
🍒 Lưu ý ọ:
- Hi, mình vừa dính nhóm này không lâu nên mình còn chưa rõ nhiều chỗ lắm. Trong thời gian viết truyện mình sẽ tìm hiểu song song để truyện ít bị ooc nhất có thể.
- Mình không có tài viết truyện nên không có văn hay chữ tốt được. Những câu từ mình viết chỉ tự đào cái hố delulu của mình, coi đây là trang nháp để mình thả vào thui. Nên mình có bị mắc lỗi ở đâu mọi người cứ tự nhiên góp ý nha (⁠*⁠'⁠ω⁠`⁠*⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top