mèo nhỡ chăm sóc

trải qua hơn 1 năm nuôi mèo, giờ đây kim hyukkyu có thể tự gọi mình là chuyên nghiệp trong lĩnh vực dỗ mèo. với việc sông với em mèo ngày 24 tiếng thì ẻm dỗi 22 tiếng (2 tiếng ăn ngủ) thì gần như anh có thể dỗ bi ngon lành rồi.

giả dụ như bi rất hay ghen với những người xung quanh hyukkyu, anh nhận thấy là có dấu hiệu bắt chước anh đậu và anh gumi nên đã chấn chỉnh nhưng chẳng có ích gì. chẳng là đang đến giai đoạn bổ nhiệm chức vụ, muốn thăng chức nên kim hyukkyu đang chăm chỉ đi tiệc xã giao nhiều hơn. thế nên khi về nhà với đủ thứ mùi hỗn loạn bên ngoài, điều duy nhất khiến bi rất ghét là người anh vương rất nhiều mùi của người lạ. phải tiếp xúc gần như thế nào thì mới vương lại mùi rõ như thế chứ, bi rất rất tức giận!

sau lần biết bi dỗi vì anh tiếp xúc với mèo ở quán cà phê, hyukkyu đã không còn dám lại gần nữa, dù đi trên đường có thấy em nào dễ thương lắm cũng phải lờ đi vì bi ngay bên cạnh kêu gừ gừ, tâm nhủ rằng không ai xinh bằng bi. thế nhưng không ngờ giờ bi còn khó chịu với cả con người nữa, tối lại chui vào ổ vểnh đít đi ngủ mà không hề quan tâm đến anh.

đỉnh điểm là một ngày đi ăn với đối tác cùng sếp, khiếp cái cha đấy uống rượu như nước lọc, mặt anh đỏ ửng rồi và ông ta cũng vậy, nhưng vẫn cố gắng uống tiếp nữa. may là sếp nữ nên chị ấy cũng hiểu cho tình hình bấy giờ, bèn nói khéo rồi hai chị em té lẹ. chật vật mãi hyukkyu mới về đến nhà, ấn khóa vân tay cũng mãi không xong nên cửa cứ kêu tít tít mãi, bi tưởng trộm nên đứng ở huyền quan gào meo meo cho người bên ngoài sợ.

lúc anh lết được vào nhà đã là chuyện của 15 phút sau, xảy ra chuyện gì tiếp theo cũng chẳng nhớ nữa.

hôm sau khi tỉnh dậy đã quá trưa, may mà chị sếp nhắn duyệt cho anh nghỉ thì hyukkyu mới an tâm nằm tiếp. nhận thấy em bi đã hết dỗi mà tự động trèo lên nằm cùng nên anh vui lắm, tuy vẫn hơi choáng váng nhưng vùi mặt vào lớp lông và bụng béo là thỏa mãn hít hà quên đời rồi. quần áo tự thay, bi béo tự xuất hiện sau mấy ngày giận dỗi, thần kỳ thật đó.

"bi ơi hôm qua anh vào giường kiểu gì ta, anh chẳng nhớ gì hết á."

"meoo" - nhớ thế nào được con sâu rượu này.

"mất trí nhớ luôn á, hình như có ai bế anh hay sao í. chắc ảo giác rồi." - giọng anh rầm rì trong lớp lông cam mềm mại ấy, bi nhột nên có đẩy anh ra nhưng vô dụng.


"aish cái anh này." - sau khi may mắn thế nào mà mở được cửa, hyukkyu chính thức gục ngã ở huyền quan trước mặt em bi, mặt mày đỏ choét, quần áo xộc xệch, nói mới linh ta linh tinh cái gì không biết. em bi phép thuật lại phải hóa thành người cứu giúp anh trai này mới được.

được rồi, em bi béo - thực chất là nhân thú, 2 năm tuổi mèo 20 năm tuổi người, cao mét 87 nặng xx cân, nhà ở phố bố không biết, hiện đang ở nhà anh hyukkyu (tương lai là anh người yêu). ký ức hồi bé của bi không có quá nhiều, chỉ nhớ rằng bi bị tách khỏi mẹ trong một "trận chiến" nào đó, được đưa đến trung tâm bảo hộ động vật với chiếc khăn in tên jihoon bé xíu. cho đến khi được xuất hiện ở cửa hàng thú cưng, trí nhớ tiếp theo mới là giành bi với bạn chuồng. trong một ngày nào đó, khi đang ở nhà tự chơi một mình, trong lúc lục lọi phòng anh thì lại biến thành về hình người. bi béo phải ngơ người một lúc lâu thật lâu mới làm quen với hình dạng đó, lúc trước hình như bi đã vô thức tự biến lại thành người lúc nào không hay. giờ mới thực sự nhận thức được mình ở dạng người nên bi thấy lạ lẫm lắm, không biết phải về dạng mèo như thế nào, không dám ra phòng khách vì sợ anh hyukkyu sẽ thấy qua cam.

mãi cho đến khi bi chợt nhớ đến cái ipad ở nhà, em mới mò vào số kakaotalk của anh sanghyeok và bấm gọi cầu cứu anh đậu. lúc sanghyeok nghe thì chỉ toàn tiếng meo meo khá kỳ lạ, thấy có vẻ như đang gọi đậu nên đành chuyển máy cho đậu nghe.

"anh... anh ơi." - giọng jihoon run rẩy, chợt nhận ra giờ mà nói tiếng mèo thì anh ấy không hiểu và nghe cũng chẳng thật tí nào.

"meo?" - bi à?

"vâng... ơ, em hiểu anh đậu nói gì nè."

"meo" - ờ, tại anh mày cũng vậy mà.

"hả?" - thế là anh đậu kể sơ qua về thế giới động vật cho em bi, đại loại là tồn tại một giống loài nhân thú khác không phổ biến và chưa được chấp nhận trong thế giới bình thường, nên sẽ có khá nhiều người không chấp nhận hình dạng ấy. kể đến như bi, đáng nhẽ sẽ phải biến thành người từ mấy tháng tuổi mèo nhưng không có gia đình bên cạnh nên việc tiến hoá đã chậm hơn khá nhiều.

sau khi được nghe giáo dục cuộc đời (?) thì bi đã biết được những gì mình cần làm, ít nhất là không được tuỳ tiện biến thành người nếu chưa tự chủ được và không được để kim hyukkyu biết. meo không được đâu, bi đã ước biến thành người để ôm anh hyukkyu mà meo meo.

trở lại với cái đêm hỗn loạn ấy, hyukkyu say khướt khi ban đầu jihoon chỉ định dìu anh vào sofa mà thôi. thế mà đi không xong mà đứng cũng không nổi, ngả nghiêng xiên vẹo nên jihoon đành phải bế anh lên đưa vào giường. nằm trên giường rồi mà vẫn còn không ngủ đi, lúc jihoon trở ra sau khi lấy khăn mặt lau người cho anh đã thấy nửa người hyukkyu chúi xuống đất, nửa người leo lắt trên giường sắp trườn xuống rồi mới thầm nghĩ sau mà uống rượu nữa phải cắn cào ông già này mới được.

em từ từ lau người cho anh, chỉ tính là lau qua qua cho anh thoải mái thôi mà đúng là khi say thì khác thật. lè nhè cái gì chả hiểu, cựa quậy đòi cởi quần áo rồi miệng gọi bi ơi bi à. em đây, đang phải lau người cho anh nè nên nằm im giùm cái đi!

sau khi kết thúc với việc kim hyukkyu tự mình loã thể, tay xoa xoa đầu jihoon và lẩm bẩm sau nay lông bi hơi cứng hơn bình thường nhỉ thì cuối cùng cũng đã im lặng. may mà không nôn chứ jihoon không biết phải làm gì ngoài khóc luôn á. không đành lòng nhìn hyukkyu lạnh lẽo như vậy, jihoon đành bới tung tủ đồ tròng tạm quần áo rồi nằm xuống ôm anh ngủ. trước khi ngủ phải ôm hôn liếm dụi làm đủ thứ mới an tâm nhắm mắt. hừ, tạm tha cho đó chứ vẫn giận (xíu xiu thui).

đêm qua điên thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top