day two.
hôm nay khách khứa ít nên jihoon quyết định tan làm sớm hơn mọi khi, lặng lẽ thở phào một cái rồi nhẹ nhàng cởi chiếc tạp dề dính đầy bột cà phê ra, quen thuộc cong môi gật đầu với mọi người trong quán.
"mọi người vất vả rồi."
"anh cũng vậy ạ."
thật ra buôn cà phê chẳng phải nghề chính của jihoon, dù không làm thì vẫn có thu nhập đều đều từ công việc khác. chỉ là cuộc sống nhàn rỗi cũng không phải sở thích của anh. đắn đo suy nghĩ mấy tháng liền cuối cùng jihoon quyết định mở tiệm cà phê nhỏ nằm ở góc đường.
vươn người một lúc lâu rồi đi nhanh ra phía cửa dắt con xe đạp trắng tinh được xếp ngay ngắn phía cuối hàng, mục tiêu của jihoon ban đầu vốn dĩ định về nhà giải quyết đống hồ sơ tồn rồi đánh một giấc, mặc dù bây giờ chỉ mới sáu giờ hơn. nhưng chẳng biết vì cái lí do nào, jihoon lại cong xe ghé vào cửa hàng tiện lợi hôm qua trong khi chẳng muốn mua gì.
đến khi bản thân đứng trước cửa, jihoon vẫn không hiểu được rằng tại sao anh lại đi vào cửa hàng tiện lơi và bỏ xa ý định làm việc ban đầu. dù khó hiểu nhưng cũng đã đứng đực ở trước cửa cũng khá lâu, và jihoon đã để ý đến ánh mắt cậu nhân viên nhìn mình bên trong, đột nhiên cảm thấy xấu hổ tột cùng.
"anh cần giúp gì ạ?"
"à không không, giờ tôi vào ngay đây."
jihoon bặm môi chửi thầm một câu trong đầu rồi kéo cửa bước vào trong, không để ý đến đôi môi cong lên của cậu nhân viện nọ đứng ở quầy thanh toán.
đúng là đi lúc sớm giờ thì vẫn tốt hơn trễ giờ nhiều, đồ ăn liền được xếp vào ngăn tủ toả ra hơi nóng lên thành kính, làm anh vốn không đói lại bỗng dưng thấy thèm. những thứ đồ mà jihoon chưa từng thấy ở cửa hàng tiện lợi bây giờ cũng được xếp thành hàng dài nằm cuối dãy ăn vặt.
khẽ xoa cằm nghĩ nghĩ một lúc rồi xoay người lấy combo gà ba ngăn cùng lon cola đóng hộp sẵn bên cạnh, jihoon khom người bỏ vào bọc rồi đi đến thanh toán.
"của anh hết sáu nghìn tư ạ."
"vâng."
jihoon gật gật đầu rồi lấy tờ màu xanh trong ví đưa cho junkyu. ánh mắt anh khẽ nâng lên rồi dừng lại ngay nụ cười tươi rói như bông của cậu trai trước mặt, trong đầu chợt nảy ra vô số hình ảnh gấu koala vờn qua vờn lại một hàng dài. chợt nhận ra mình có ý nghĩ không tôn trọng người ta, jihoon chột dạ gục đầu nhìn chằm chằm bọc đồ trong tay.
nhưng ánh mắt nhìn bọc đồ chưa quá mười giây lại bị cánh tay thon dài trắng nõn phía trước thu hút. jihoon từng xem không ít tạp chí về tay, nhưng không thấy có đôi tay nào đẹp như này, càng nhìn càng nhận ra có chút đáng yêu. jihoon đăm đăm mắt nhìn mấy ngón tay thon dài của junkyu di chuyển qua lại trước mặt, tận đến khi người ta dúi nhẹ tiền vào tay mới hoàn hồn ngẩng mặt.
"anh gì ơi?"
"hả...à..à.."
jihoon xấu hổ cầm lấy tiền từ tay junkyu, thầm than mấy hôm nay cứ bị làm sao mà trông bản thân cứ như thằng điên. anh ngại ngùng gật đầu nhìn cậu trai nọ vẫn còn cong môi như hoa rồi đi đến bàn ghế cho khách đối diện đường.
mùi gà chiên thơm ngào xộc thẳng vào mũi, làm chiếc bụng vốn dĩ chẳng hề đói vì giải quyết đống bánh ở tiệm của jihoon giờ đây sôi sùng sục.
"cứ đà này kiểu gì cũng lên cân."
"không lên đâu í."
jihoon giật mình ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt trắng nõn non choẹt chỉ cách mình vài xăng ti mét đang cười, chợt hoảng hồn lui về sau, suýt thì làm đổ cả cốc cola trên bàn.
"em xin lỗi, làm anh giật mình ạ?"
junkyu nhăn mày đứng thẳng người, hai tay bấu lấy áo đồng phục, môi cũng díu cả vào nhau làm jihoon không khỏi cảm thấy buồn cười.
"không, không sao, tôi có chút bất ngờ thôi."
junkyu gật gật đầu như gà mổ thóc, nét lo lắng trên mặt cũng vơi bớt phần nào. cậu chần chờ nhìn jihoon một lúc, đảm bảo rằng người trước mặt không có dấu hiệu ghét bỏ rồi mới nhẹ nhàng lên tiếng, trong giọng nói còn pha thêm một chút ngại ngùng.
"vâng...vậy...em có thể ngồi đây không?"
jihoon nghe xong suýt thì đánh rơi cả lon cola xuống sàn, trông anh như thằng thiểu năng thế này mà vẫn chịu nói chuyện chung sao.
"được...được chứ."
junkyu chỉ chờ câu đáp ứng của jihoon là vui vẻ kéo ghế ra ngồi xuống. cũng chẳng biết có thế lực nào, mà từ lúc jihoon bước vào quán là cậu lại nhận ra anh ngay. nhìn kĩ thì cũng chỉ thuộc dạng ưa nhìn hiền lành, chẳng có nét nổi trội nào trên mặt. junkyu khó hiểu nhăn mày.
"thấy anh ngồi một mình trông buồn, nên em mới muốn ngồi chung ạ, có phiền thì anh nói em nhé?"
"nếu tôi nói phiền thì cậu sẽ đi sao?"
jihoon ngớ người vì câu nói vừa thoát ra từ miệng mình, cái tật nghĩ gì nói đó mãi không sao bỏ được. đang định mở lời xin lỗi junkyu vì nhỡ lời thì bỗng nghe thấy tiếng sụt sùi phát ra phía trên.
"em...em xin lỗi ạ..."
junkyu bưng mặt nấc lên nấc xuống trong thương ơi là thương, càng như vậy lại khiến jihoon thêm tự trách. anh khòm người lấy chiếc khăn mùi xoa đưa cho junkyu, bối rối lên tiếng.
"tôi...tôi không có ý mà...ý tôi là, là đùa thôi...cậu nín trước đi đã..."
"thật ạ? vậy anh cho em xin kakao coi như bù lỗi nhé?"
cái người giây trước còn bưng mặt khóc thút thít đến là tội, giây sau đã chồm người qua bên jihoon cười tươi rói, chói còn hơn cả ánh mặt trời. biết bản thân đã bị lừa bởi cậu trai tinh nghịch này, jihoon chợt cảm thấy bất ngờ vì chính anh cũng không tức giận mấy, ngược lại còn nhận ra được có chút đáng yêu.
jihoon thờ phào, cong môi cười cười nhìn đôi mắt lấp la lấp lánh của junkyu gần trong gang tấc, cố gắng nhịn xuống cảm giác muốn véo lấy đôi má trong tay xuống.
"với ai cậu cũng như này sao?"
"làm gì có chứ, em chỉ để ý mỗi anh thôi."
jihoon ngẩn người nhìn đăm đăm đôi má ngại ngùng hồng rực của junkyu, trong lòng len lói một cảm xúc không rõ. nhẹ đưa nắm đấm lên miệng hắng giọng, jihoon viết một dãy số dài vào tờ hoá đơn rồi đưa cho junkyu.
"ừm...tôi cũng không thường hoạt động lắm đâu."
"không sao không sao, có gì thì em nhắn cháy máy anh là được."
jihoon bật cười, chống cằm ngắm đôi môi đang líu ríu của cậu trai đối diện. càng nhìn càng cảm thấy đáng yêu vô đối, trong lòng như có hàng tỉ mầm cây đang đâm chồi nảy lộc. anh cũng chẳng biết phải diễn tả như thế nào, chỉ đơn giản là cảm nhận được cái thứ cảm giác kì lạ này mà hai mươi mấy năm trên cuộc đời jihoon chưa bao giờ trãi qua một lần nào cả.
cho đến khi gặp junkyu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top