day three.

"này, mày làm cái gì mà cứ nhìn điện thoại cười như điên thế kim junkyu?"

hyunsuk - cậu bạn làm chung với junkyu (nói đúng hơn thì là anh vì hyunsuk lớn hơn một tuổi, nhưng chính chủ bố láo xưng mày tao mãi không quản được nên thôi kệ luôn) đang cố gắng kiễng chân lên để nhìn xem bên trong điện thoại thằng bạn mình có gì mà cứ cong mồm cười mãi miết cả mấy giờ liền.

vốn dĩ tính tình hyunsuk cũng không phải loại thích lo chuyện riêng tư của người khác, dù vậy vẫn cứ nhìn cái bản mặt của junkyu ngốc hề hề ngơ ra trông cứ như một đứa thiểu năng là lại làm hyunsuk phát bực, nhưng tiếc rằng vì chiều cao có hạn nên vòi mãi cũng không tới được.

junkyu cong mắt dơ cao điện thoại lên không trả lời, cái điệu cười tưởng chừng như có thể bắn ra hàng tỉ trái tim màu hồng lúc nào không hay. hyunsuk cau có ngồi thụp xuống ghế giận dỗi không thèm truy cứu nữa, nhưng cuối cùng chưa được năm phút đã nghe thấy chất giọng chua lè thường ngày của thằng bạn mình giờ đây đã đổi thành dịu dàng nhẹ tênh.

"mày có tin vào tiếng sét ái tình không hyunsuk?"

"hả? gì?"

hyunsuk đầy đầu dấu chấm hỏi khó hiểu quay sang, chỉ thấy ánh mắt của junkyu nhìn mình như đang bắn ra trăm triệu trái tim màu hồng phấn, dịu dàng không tả nổi.

"má mày thích tao hả?"

"không, gu tao không phải chú lùn."

"..."

junkyu cười lớn cúi người vỗ lên vai hyunsuk mấy cái, nhận được cái lườm đầy uy hiếp của thằng bạn mới thôi không trêu nữa.

"đùa thôi, nghĩ quần gì đấy?"

"chứ sao?"

thấy hyunsuk nhìn mình như nhìn thằng điên, junkyu đỏ mặt đưa nắm tay lên miệng hắng giọng.

"ừ thì...tao nghĩ tao đổ anh kia rồi..."

"anh nào?"

như chỉ chờ có câu này của hyunsuk thốt lên, junkyu dồn lấy dồn để dí màn hình điện thoại vào mặt cậu chàng, hận không thể moi móc hết thông tin crush đập vô người hyunsuk.

"từ từ xem nào cái thằng."

hyunsuk như không tin nổi mà nhìn junkyu đang bấn loạn đến nỗi đỏ rực cả mặt rồi khẽ chẹp miệng, đúng là yêu vô thì trông đứa nào cũng chẳng còn tí liêm sỉ. nhẹ lắc đầu rồi lia mắt nhìn bâng quơ vào màn hình điện thoại đang kề sát mặt, chớp chớp mắt mấy lần xem mình có nhìn nhầm không. bỗng khoé môi quặp xuống của hyunsuk dần cong lên độ cong nham nhở.

"ê kim junkyu."

"nói?"

"cho này năm giây suy nghĩ xem có nên bao tao một chầu thịt nướng hay không."

junkyu nheo mắt khó hiểu nhìn hyunsuk đang tỏa ra mùi "tôi là người chiến thắng" trước mặt mình.

"nói khùng nói điên gì đấy?"

"ha, mày gọi tao là anh được rồi nhé."

"ủa? mắc gì?"

hyunsuk nhìn nét mặt biến hoá hơn trăm kiểu trong vài giây của junkyu mà mát lòng mát dạ, trong bụng đắc ý không để đâu cho hết. thường ngày mà kêu bao ăn là bị junkyu bố láo chửi lại lâu rồi.

"ơ clm thế mày là người thân của jihoon thật luôn?"

"ai rảnh đâu đùa?"

junkyu trợn trừng mắt nhìn hyunsuk khoanh tay ngẩng cao đầu trước mặt. mấy phút sau vẫn không tin được sự thật.

"quá là omaika luôn chứ gì hahaha..."

điệu cười phởn không để đâu của hyunsuk càng khiến junkyu đau đầu. có ngờ cũng không ngờ có ngày mình crush trúng người quen của thằng bạn, kiểu gì cũng bị nó lôi đầu hành hạ cho lên bờ xuống ruộng. nghĩ loạn xạ đến cảnh ăn cỗ chung với thằng bạn, junkyu bỗng rùng mình.

"hoho nếu mày bao tao ăn tốt thì ngày mai anh sẽ dắt cưng đi gặp jihoon."

nghe được câu mấu chốt, junkyu ngẩng phắt đầu như tên lửa trừng hyunsuk.

"quân tử nhất ngôn."

"luôn."

đến khi thoả thuận xong, junkyu nhìn hyunsuk sung sướng đi làm việc mà hoài nghi bản thân mình có phải bị chơi ngải không. từ ngày trúng tiếng sét ái tình đi ngang của jihoon, junkyu thấy mình như một thằng thiểu năng thật sự, lúc nào cũng ngắm cái hình đại diện selca nhạt nhẽo rồi cong môi cười lúc nào chẳng hay.

"lo làm việc kiếm tiền rồi bao tao ăn coi."

"hứ."

hyunsuk híp mắt cười ha hả nhìn junkyu giận dỗi xoay mông bỏ đi, trong lòng vui mừng khôn xiết vì những ngày tháng đánh bài thua sấp mặt với junkyu giờ đây đã được đền đáp một cách chính đáng mà không phải năn nỉ trả tiền.

"aishhh hôm nay vui thế không biết."

"vui vui cái đách, làm việc đi."

"biết rồi junkyuties hahaha."

thấy ánh mắt junkyu lia qua mình như muốn bắn ra tên lửa tới nơi, hyunsuk mới khép cái miệng đắc ý đang dần ngoác ra đến tận mang tai của mình vào, hớn hở nhảy chân sáo đi sắp xếp lại đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top