day six.

"bạn yêu hyunsukie àaaaaa"

hyunsuk vốn đang đầu tắp mặt tối với đống rác của khách bỏ lại thì chợt nghe thấy tiếng gọi í ới của junkyu, mảng da vốn mịn màng trên tay bỗng chốc nỗi thành đốm đốm da gà cứng ngắc.

thử xem cái người thường ngày lúc nào cũng chửi mình như bắn rap, vậy mà hôm nay lại một tiếng bạn yêu hai tiếng bạn yêu, đã thế còn 'hyunsukie' nữa cơ chứ. bảo không sợ thì chắc chắn một trăm phần trăm là xạo ke rồi.

"sủa lẹ."

hyunsuk một tay lùa rác xuống thùng, một tay cầm cán chổi chỉ vào mặt junkyu, khiến kẻ nào đó nhăn mày chun mũi lui ra sau vì mùi nặng, kết quả va cả người vào ngăn bàn làm rơi cả mì cả bánh xuống hết.

junkyu xuýt xoa ôm mông đứng dậy,  cười hề hề nhìn thanh niên trước mặt như muốn xiên cây chổi vào người mình tới nơi, miệng thì cong nhưng chân đã thủ thế chuẩn bị chạy trốn bất cứ lúc nào.

nhưng khụy mãi muốn mỏi cả giò mà hyunsuk chỉ lắc đầu ngao ngán nhặt lên chẳng hô phiền một câu.

"ơ kìa, không mắng tao nữa à??? ai đây ai đây?"

junkyu trợn trừng mở to miệng đi xung quanh người hyunsuk tỏ vẻ không tin nổi. hyunsuk đứng dậy chống nạnh nhìn cậu ôm mồm ngoác mắt, ánh nhìn đầy vẻ chán đời cùng bất lực như nhìn thằng con ngốc bị thiểu năng.

"mắng mày mà có tiền thì tao hứa mắng một ngày hai trăm lần cho vừa cái nư tao"

"lộn cái bàn thế à"

junkyu híp mắt chun mũi chỉ vào mặt hyunsuk, còn cậu chàng thì chẳng buồn quan tâm mà đi vào quầy thanh toán dự định đánh một giấc.

hyunsuk vừa đi vừa nghĩ, ngày xưa có thừa cả một giấc ngủ, vậy mà có ngủ đâu, đi chơi cơ. bây giờ lớn lên mới biết quý trọng giấc ngủ trưa, mà có ngủ được giấc nào nữa đâu chứ. lâu lâu hiếm lắm mới có ca trùng với junkyu, ngủ phè người không lo trừ lương.

hyunsuk thở dài mĩ mản đặt lưng lên chiếc giường xếp phía sau quầy thu ngân, dự định đánh một giấc thật thật ngon cho hả dạ.

vậy mà vừa nhắm mắt thiu thiu đang bị mắc kẹt giữa ranh giới ngủ và thức, hyunsuk bỗng cảm nhận có cái thứ mềm mềm trườn lên người mình trông như rắn. tinh thần bỗng chốc như rơi từ chín tầng mây xuống đất thật mạnh.

"gì thế gì thế"

vừa mở mắt ra hoang mang cực độ, chưa kịp tải xong đã thấy junkyu nằm trườn lên người mình, cánh tay đang trườn vào túi áo bên trong, mà điện thoại của cậu đang bị nắm chặt.

"ủa?"

"ê hê..."

junkyu cười khì một cái, không đời hyunsuk tiếp thu kịp đã cong chân bỏ chạy ra khỏi cửa hàng. để lại thanh niên ngồi trong góc  tóc tai sơ sác nằm trên tận cùng của sự bất lực. nhiều lúc nghĩ mà buồn, số xu chơi trúng cái thằng thích suy diễn, lại được cái mê trai.

hyunsuk chấp tay trong lòng, miệng không ngừng niệm kinh bảy bảy bốn chín lần, quyết tâm kiếp sau đầu thai làm cục đá chứ không bao giờ làm người.

junkyu phía bên này ngồi tạm bên ghế lề đường thở dốc, còn mặc nguyên xi cái áo đồng phục xanh lè của cửa hàng. nhìn đồng hồ thấy chỉ còn đúng mười phút nữa là hết ca, junkyu nhanh chóng mở xong mật khẩu của hyunsuk, gấp gáp ấn vào thư viện hình ảnh.

vừa nhấp vào, một tràng ảnh dìm từ A đến Z, từ năm này qua năm nọ của junkyu lập tức bung ra. được cái người chụp cũng rất có tâm, canh toàn lúc xấu nhất mà chụp. thật ra vốn dĩ cũng không đến nỗi nào, mà thêm kĩ thuật chụp cực kì dỏm nữa nên là.

cả chính chủ nhìn vào còn hú hồn không chịu nổi, mà mấy cái ảnh này thường hai đứa chat chít gửi qua gửi lại cho nhau, cười hề hề không chịu được.

nhưng lỡ jihoon thấy được thì sao? mới nghĩ thôi mà junkyu sởn hết da gà, cái gì chứ hình tượng chắc chắc phải giữ. chưa kể crush còn chưa thấy được mấy cái lúc bản thân mình mới ngủ dậy.

ti tỉ suy nghĩ kinh khủng tích tụ lại trong đầu junkyu, khiến cậu tim đập chân run không chịu nổi. tay lanh lẹ nhấn một loạt ảnh cho vào thùng rác nhanh gọn, rồi còn móc hẳn trong thùng rác triệt đi hết luôn.

"hahaahhaa mày có biết tao chờ ngày này lâu lắm rồi khoonggg"

xong xuôi đâu vào đó mới hơn hở nhảy chân sáo chạy về cửa hàng, đúng lúc gặp hyunsuk đang đi đổ rác. thế là mặt không thể nào tươi hơn mà chào một câu thật trân.

"ô, chào cậu!"

"chồn cái lào"

hyunsuk vừa ném bịch rác vào xe tải, vừa lườm muốn thủng người junkyu, không nói không thằng giật phăng điện thoại lại, còn miễn phí thêm cú đá vào mông siêu nhẹ.

"ui ui.."

junkyu cười hề hề lui ra sau, sảng khoái vươn vai cực kì thoải mái, trên mặt tất nhiên chẳng có một chút gì là hối lỗi. mặc kệ thằng bạn đứng kế bên nhìn muốn lòi tròng mắt ra ngoài mà hất áo sảng khoái đi vào trong.

có trời mới biết kim junkyu giờ vui như muốn nổ mắt ấy, cảm giác mấy cái hình tượng xấu xí của mình không còn nó vui sướng gì đâu. mà cũng không ngờ hyunsuk lại chụp dìm nhiều tới vậy, cũng chẳng biết có âm mưu to lớn gì.

nhưng nhất thời chính cậu lại quên mất rằng, trong bộ sưu tập mình còn nhiều ảnh dìm của hyunsuk hơn, thiếu điều không collect thành card nữa thôi. nhờ vậy nên năm nào cũng có cái để trêu, mà năm nay chắc mỗi junkyu trêu được hyunsuk, còn cậu chàng thì bị hố mất tiêu.

junkyu bưng mặt ngồi trên ghế nở nụ cười xấu xa rồi mở điện thoại ngắm nghía ảnh đại diện trong kakao của jihoon, nhìn cái id hồi lâu bỗng cảm thấy có chút quen quen con mắt. thế là cậu nhanh nhẹn copy lại id rồi tìm kiếm trên instagram.

vừa nhìn một phát là y như loà mù tới nơi, junkyu há mồm trợn mắt nhìn số lượng người follow của accout, lại nhìn đống lượt thích mỗi bài viết thì ôi thôi, này là hot ulzzang mẹ luôn rồi.

tận một trăm mười nghìn người theo dõi, đã thế mỗi bài viết còn trung mình mười mấy nghìn lượt thích. hot thế này chẳng trách lúc nào quán cũng đông nghẹt con gái, còn xinh nữa.

junkyu nhận ra chỉ có mình là vừa mới biết tài khoản ins của jihoon, nhìn đâu đâu cũng thấy lượt thích và chia sẻ của hyunsuk tùm lum, đến cả chị nhân viên từng làm chung cũng biết lâu rồi.

junkyu mất hồn ôm điện thoại vào ngực, ánh mắt hoang mang ngơ ngác nhìn hyunsuk cặm cụi đi ra đi vào dọn vệ sinh. càng nghĩ càng cảm thấy như bản thân mình từ trên núi mới xuống vậy, quạu ơi là quạu luôn.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top