day four.
"ê ăn lẹ lên cái thằng này, người ta dẹp tiệm bây giờ."
junkyu hớt hải đến nhăn nhúm cả mày, gấp gáp hận không thể cuốc xe đi ngay bây giờ. đến nỗi môi còn bóng loãng dầu đã lật đất kéo hyunsuk dậy, làm miếng thịt đang nhai dở trong miệng cậu chàng còn chưa nuốt xuống đã suýt phun ra ngoài.
"má khùng hả, yên tâm đi, bố mày hẹn trước rồi. một bàn thịt thế này thì bỏ đéo nào được."
hyunsuk nói nốt câu rồi từ tốn ngồi xuống nhâm nhi mấy miếng thịt bò nướng vừa chín tới, mùi hương thơm phức xộc vào mũi quyến rũ không thể tả được làm hyunsuk muốn ăn mãi không ngừng.
junkyu đứng lâu cũng mỏi giò, dự định ngồi xuống chờ bạn ăn xong. mà ai ngờ đâu, cái bụng vừa nhồi mấy miếng thịt tổ bố xong giờ lại liên tục reo ọt ọt như lúc mới ăn, thế là đành phải cầm đũa gấp thêm mấy lát bồi bổ.
"ơ tưởng mày no rồi hahaha..."
"cười cằc."
hai người hai đôi đũa gắp thịt liên tục như đói lắm, mặc dù ai cũng lót đít ở đây hơn một tiếng đồng hồ rồi. junkyu ngửa người ôm cái bụng đang căng tròn phồng lên sau chiếc áo hoodie hồng cánh sen, cầm đũa quơ quơ loạn xạ. hyunsuk cũng tình trạng y chang, mồm than mệt mỏi rã rời nhưng tay liên tục gắp thịt đút vào họng, nhồi đầy đến nỗi hai bên má phồng lên như sóc.
"mày lựa chi combo lắm thế kyu, no khiếp...ợ..."
junkyu nghe thế thì trợn ngược mắt, vừa xoa bụng vừa chỉ đũa vào mặt hyunsuk nói.
"tao đấm mày văng lên cây ổi liền, ai chọn hả??"
hyunsuk cười lớn nhìn junkyu ôm bụng không khác gì mấy bà có chửa, thế là bèn nổi hứng trêu chọc mấy câu, dù biết kết quả xấu nhất là mình bị ăn đục.
"ê hay mày ôm bụng đến chỗ jihoon kêu mang thai con nó đi hahaha..."
hyunsuk nói nốt câu thì nằm vật ra bàn cười muốn tắt thở, tay không quên vỗ bàn đành đạch biểu lộ cảm xúc. cười đã đời khoảng mười phút, hyunsuk chợt nhận ra kì lạ khi junkyu chẳng có hành động gì, trong khi bình thường mà trêu như này là kiểu gì cũng bị ăn đá rồi.
hyunsuk ôm bụng ngồi dậy nhìn junkyu, chỉ thấy cái người mới vừa rồi còn hớn hở bừng nở vì sắp đi gặp crush, giờ đây mặt lại đột nhiên trông cứ như bị chồng bỏ.
"ủa làm gì mà mặt khắm hơn đít nồi thế?"
junkyu thở dài ngồi ườn ra ghế, nâng tay cầm cốc rựu soju của hyunsuk nhấp một ngụm, kết quả bị sặc tới ho muốn nôn cả phổi.
"ê kiểu mày, tao nghĩ tới sau này, jihoon của tao sẽ lấy vợ sinh con ấy..."
"wtf, tao chỉ bảo nhìn mày giống mấy bà chửa thôi mà mày suy diễn cái quần gì ghê vậy"
hyunsuk trợn mắt ôm ngực, tay bụm miệng không tin nổi đây là kim junkyu từng ngầu lòi đến nổi hàng trăm gái theo đang ngồi suy diễn đến người tình trong mộng sau này.
"nhưng mà tao lo"
"mày lo cái gì mà xàm thế thằng hâm, người ngoài nhìn vào đố biết được mày đổ jihoon chỉ mới hai ngày."
junkyu nghe hyunsuk nói thế cũng treo ngược mắt nhìn trần nhà suy nghĩ, nhiều lúc cậu cũng chẳng tin chính bản thân mình chỉ mới lọt hố jihoon ba ngày. cảm giác trông cứ như cả năm rồi ấy, tim thổn thức mãi không chịu được.
thề luôn là mỗi lần tưởng tượng tới cảnh mình cùng jihoon nắm tay, đi ăn, hay dạo chơi đủ thứ chỗ là junkyu lại vui đến mức suýt nằm vật ra sàn lăn lồng lộng cho thoả thích thôi, quắn quéo mà muốn khum cả người lại.
hyunsuk bất lực nhìn thằng bạn mình còn đang chìm đắm trong mớ tình yêu màu hồng của nó, cuối cùng còn chẳng biết đang nghĩ tới thứ gì mà cười đến độ là khùng, làm hyunsuk nổi một đợt da gà mới dám cắt ngang.
"thôi đi tính tiền đi cha, trễ giờ rồi."
junkyu chán nản nhìn đồ ăn được bơi ra cả đống trên bàn, hôm nào cũng đau ví thế này ai mà chịu cho nổi. tất nhiên là hyunsuk cũng thấy được vẻ mặt của junkyu, nhưng thà giả điếc chứ không làm anh hùng, vì so với cậu sợ là hyunsuk còn nghèo hơn.
"chị ơi em để tiền đây nhé, khỏi hoá đơn cũng được ạ."
không đợi chị nhân viên trả lời, junkyu kéo hyunsuk chạy như bay ra khỏi cửa quán. chín giờ tối chỉ mới vừa điểm mà ngoài đường gần như tối đen như mực, còn lác đác mấy cửa hàng tiện lợi cùng vài cây đèn đường hiu quạnh vắng vẻ là còn sáng. junkyu sợ sệt đẩy hyunsuk lên trước.
"mày có chắc là chỗ jihoon còn mở cửa không thế? tối như này cơ mà."
"ai mà biết."
"hảaa?"
junkyu nhăn mặt đẩy hyunsuk một cái, làm cậu chàng choáng váng mãi một lúc mới đứng vững được.
"ê đùa, đùa thôi..."
kì kèo mãi một lúc lâu, cuối cùng hai người cũng đứng trước cửa tiệm cà phê của jihoon. ánh đèn vàng nhạt bên trong hắt ra chiếu cả vào mặt junkyu khiến cậu như bừng tỉnh, chợt đỏ mặt quay qua hỏi hyunsuk.
"tiệm này của jihoon thật à? tao đi ngang mãi mà không biết luôn."
"do mày ngu ấy, vô."
hyunsuk nói nốt câu rồi bỏ junkyu lại chạy vô tiệm, làm người đằng sau í ới đòi theo. vừa mở cửa xong, hyunsuk lập tức bị cảnh tượng bên trong làm choáng ngợp, chưa tới noel nhưng không khí gần như nồng nàn mùi tuyết rồi, cây thông các thứ được trang hoàng đầy đủ không thiếu.
bình thường hyunsuk cũng hay lui tới nhưng là toàn ban ngày, ai mà biết buổi tối đẹp như này đâu. junkyu theo sau cũng biểu cảm ôm ngực há miệng tương tự, hai người hoàn toàn sốc trước cách bài trí tiệm của jihoon, không ngờ là bên ngoài một chút cũng không giống bên trong.
"chào hai bạn, bên mình chọn bàn rồi order nước uố..."
jihoon vừa bấm máy tính vừa nói không ngẩng đầu, bị một cú đập vào vai đến hoa cả mắt mới ngước mắt lên nhìn, lập tức bị một bóng đen ôm chầm đến tối cả mặt mũi, sau lưng còn bị vỗ mấy cái rõ mạnh muốn rụng cả sống lưng.
"ya, cái thằng này, thấy anh mày sao không chào hả?"
"ủa, anh..."
jihoon ngơ ngác nhìn ông anh họ lâu lắm mới ghé thăm mình một lần, mà lần nào cũng muốn rã rời cột sống ra ngoài. mà hyunsuk như được đà, càng ngày càng lấn tới vỗ mạnh hơn, làm jihoon phải ngẩng cao người làm cậu chàng không với tới nữa mới thôi.
"ủa cái gì mà ủa, bộ anh mày tới thăm là chuyện lạ hả."
vâng, lạ lắm ạ.
"không có, nhưng mà..."
jihoon nghiêng người nhìn bâng quơ, chợt bắt gặp thân ảnh quen thuộc cũng đang ngó lại mình. thấy anh nhìn tới thì vui mừng vẫy vẫy tay chào lại. jihoon cong môi, không khống chế được khôm mình đi ra khỏi quầy pha chế, đến trước mặt junkyu ngồi xuống.
junkyu bên ngoài vẫy tay trông vui ơi là vui, nhưng thật ra nội tâm lại đen thui một cục như than. âm thầm nói bằng khẩu hình với hyunsuk, đòi khi về sẽ để cậu chàng đi một mình.
"cậu đến tiệm hồi nào thế?"
"em đi chung với bạn ạ, là hyunsuk ấy, nó kia kìa."
junkyu vừa nói vừa chỉ chỉ hyunsuk đang chống nạnh nói chuyện với một bé nhân viên, jihoon trong đầu thầm "ủa" một tiếng rồi mới quay đầu lại.
tuyệt vời, đúng là thằng anh họ luôn.
"à..."
"ê này này, cậu có nghe tôi nói không vậy"
"nhưng mà bên mình hết kem cheese rồi."
"không chịu, kem cheese cơ huhuhu..."
jihoon cùng junkyu đồng thời nghiêng người nhìn một màn cãi vã ngay trước mặt. chỉ thấy hyunsuk chống nạnh chỉ chỉ mấy dòng chữ trên menu rồi đưa cho cậu nhân viên trẻ trước mặt, nhưng menu lại bị người đem trả ngược về lại. một màn dằng co qua lại lại qua đến là chóng mặt.
như hết chịu nổi vị khách này, cậu nhân viên đành bất lực xoay người nhìn jihoon rồi đi tới.
"anh ơi, cái người này cứ một hai đòi kem cheese vào cà phê ấy, nhưng hồi giờ ai lại bỏ kem cheese vào cà phê đâu ạ. với lại cũng hết sạch từ chiều rồi."
"ê này này, tôi nghe hết đấy nhé, là do cậu chưa từng uống thôi!!"
jihoon xoa xoa thái dương đi tới chỗ cậu nhân viên, vỗ vai người mấy cái rồi mới mở miệng.
"cái này anh lo, junghwan cậu đi làm nước cho khách khác đi."
junghwan gật gật đầu rồi rẽ vào quầy pha chế bắt đầu làm thức uống khác, còn jihoon thì thở dài mấy hơi rồi kéo hyunsuk lại chỗ junkyu ngồi xuống.
"hai người nói chuyện đi, cái thức uống kem cheese gì gì đó của anh thì từ từ có, đừng có rống nữa điếc tai."
junkyu nhìn hyunsuk, hyunsuk nhìn junkyu. hai người nhìn chằm chằm nhau đầy đầu chấm hỏi, đến khi jihoon đi vào quầy pha chế từ lâu vẫn không hiểu tại sao cái kế hoạch ban đầu lại lạc quẻ như vậy.
______🎀_______
mình đổi bìa với tên :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top