08120912
jake túm lấy chiếc ba lô trơn màu đen rồi khoác lên vai. chân xỏ vào đôi giày màu nâu sờn, giậm giậm mũi giày xuống mặt sàn để cho bớt cứng lại.
– xong chưa thế jakey hyung?
tiếng trưởng nhóm í ới gọi đằng sau, jake vội chạy lon ton ra ngoài và gật đầu nhẹ.
vậy là đã đầy đủ người, cả nhóm bắt đầu di chuyển lên hai xe riêng biệt đã được đỗ sẵn ngay dưới sảnh.
họ chuẩn bị đi một chuyến lưu diễn bên nước ngoài nữa. bây giờ là ba giờ kém, bảy người ăn mặc gọn gàng, có phần kín đáo bởi thời tiết lúc bấy giờ ở hàn còn khá lành lạnh.
đường ra khỏi công ty vắng tanh, chỉ có vài ba các quản lý và bảo vệ đứng trực ở hai bên cửa.
heeseung đi đầu tiên và ngay sát bên cạnh còn có jay, phải tầm một tiếng rưỡi nữa mới chạm giờ có mặt ở sân bay và họ sẽ lên máy bay để sang nước ngoài diễn.
sở dĩ tại sao lại phải đi sớm như vậy?
nói ra thì rùng mình, nhưng cũng không ít lần cả nhóm đã phải đối mặt với việc bị chen lấn xô đẩy một kinh khủng ngay tại sảnh sân bay rồi.
thậm chí là khi chỉ vừa mới xuất hiện trước mặt công chúng với tư cách enhypen (chưa chính thức), hàng ngàn những fan cuồng ồ ạt trào ra và tấn công bảy chàng trai khi ấy còn chưa chạm mốc trưởng thành.
những kí ức ngày đó, đôi khi đã vô thức đánh sâu vào tâm trí một vài thành viên, để cho đến bây giờ nó trở thành nỗi ám ảnh sâu sắc chỉ trực trỗi dậy và khiến họ một lần nữa suy sụp tinh thần.
và sau này kể cả là đã ra mắt được một hai năm, hay ba năm; hiện tượng chen lấn vẫn nhan nhản ở mọi các sân bay.
và chắc chắn, cả bảy chàng trai phải dần làm quen với điều đó.
– mình đi sớm nhỉ.
riki bước song song bên cạnh sunoo, vu vơ nói.
– đi sớm còn có gì kịp xoay sở.
sunoo đáp lại đứa út bằng giọng có phần ngái ngủ.
phải rồi, mới có hai giờ năm mươi hai.
trời còn chưa sáng hẳn, rất tối.
– lên máy bay có đồ ăn cho mấy đứa, đừng lo.
heeseung ngoái đầu lại, cố vặn ra một nụ cười đáp hai đứa em.
– buồn ngủ ghê. – riki dụi dụi mắt, ngáp ngắn.
– lên đấy ngủ sau, tỉnh đã. – sunghoon vỗ vỗ bả vai út, nói.
━━━━━━⊱⋆⊰━━━━━━
cả nhóm chia thành hai xe, xe đầu tiên gồm heeseung, jay, jake và riki, xe thứ hai có jungwon, sunoo và sunghoon.
hai xe nối đuôi nhau cùng với vài ba xe đi ngay đằng sau. đánh thẳng đến sân bay.
suốt chuyến đi, riki ngáp nhiều và hình như mặt còn chưa tỉnh táo hẳn, cứ tựa ghế nằm ngủ miết. các anh thấy thế thì cũng im lặng, không nói chuyện gì nhiều, có thì cũng chỉ một hai câu qua lại.
chẳng mấy chốc toàn bộ ekip đã có mặt tại điểm đến. ngay từ dưới sảnh đi bộ vào họ đã bắt đầu nghe thấy tiếng đám đông bàn tán, mới chỉ từ cửa thôi đấy.
heeseung ngồi ngoài xuống xe đầu tiên, ngay bên cạnh còn có một người vệ sĩ cao lớn đứng chắn ngang ngay đó.
nối đằng sau là jay, phía cửa trên jake cũng đã xuống và riki ló đầu ra, dáng đi có phần chậm do em vừa mới tỉnh ngủ trên quãng đường di chuyển.
họ đứng thành một nhóm và đợi những người còn lại.
jay liếc mắt quanh khu vực, vài cái máy ảnh bắt đầu lạch tạch với những đốm sáng lóe mắt (ngay giữa đêm).
jake chỉnh trang lại quần áo, vừa hay ba người kia đã xuống tới nơi.
– mấy đứa đi gọn vào nhé, anh thấy ồn ào quá...
quản lý chớp mắt với cả nhóm, dặn dò kĩ càng.
– có lẽ không sao đâu, em thấy thoáng mà.
jay gật đầu với quản lý, cố nhìn với vào bên trong cửa, đồng thời cố trấn an bản thân rằng mọi chuyện đều ổn.
heeseung đi đầu tiên, hoàn toàn ra dáng người anh cả với người bên cạnh là jungwon. ba bốn vệ sĩ đi sát bên cạnh họ dần tiến vào sảnh để lấy vé.
mười lăm phút sau, việc lấy vé diễn ra ổn thỏa. chỉ trừ việc số lượng người ngày càng tăng dần lên, mới chỉ lấy vé thôi mà quay ra đã có hai ba nhóm người đứng từ đằng xa.
– sao đông quá vậy, quản lý, em tưởng công ty đã giấu kín lịch tụi em bay?
jungwon chớp mắt, quay ra hỏi quản lý khi cậu đã hoàn thành việc lấy vé.
– giữ kín lịch nhưng song song bên cạnh đó vẫn có nhiều thông tin được rao bán trên mạng, anh không thể kiểm soát hết được. – quản lý bối rối đáp họ yang.
– mấy lần trước thành viên tụi em suýt ngất đó ạ...
jungwon quay đi và câu nói cuối cùng gần như chẳng thể tuột khỏi đầu môi. cậu nhìn dọc theo lối đi thấy có rất nhiều fans đang đứng tụm năm thậm chí tụm mười ở đó, điều đặc biệt là trên cổ họ đều quàng dây buộc máy ảnh rất đắt tiền.
tự thở dài với mình, yang trưởng nhóm đứng ngay ngắn đợi các thành viên còn lại hoàn tất công việc.
━━━━━━⊱⋆⊰━━━━━━
lấy vé xong xuôi, không còn bấy nhiêu thời gian nữa vậy nên cả nhóm phải nhanh chóng di chuyển lên thang máy để kiểm tra an ninh.
ngay khi rời khỏi khu vực vé, tiếng ồn giữa đêm lại ngày một tăng dần.
ba giờ hai mươi lăm phút.
– sunoo, đi gọn vào đây.
jay vòng tay qua người họ kim, kéo cậu lại gần cả nhóm trước sự xô đẩy kinh khủng từ đằng sau.
sunoo im lặng theo sát các anh lớn, đôi mắt không giấu được vẻ tức giận mà liếc nhìn ra phía đám đông ồn ào.
hiện tượng này đã từng xảy ra, hiện tượng này đang xảy ra ngay lúc này.
họ kim tự giác an ủi bản thân, kéo cao cổ áo và chú ý đi thẳng lên phía trước.
quả đúng như những gì jungwon đã nghĩ tới, tuy rất nhiều bức xúc nhưng cậu cũng phải chấp nhận việc cả nhóm đang bị đám đông tấn công đột ngột. người thì tăng dần lên, vô số ánh đèn flash chiếu thẳng vào mặt mọi người và thậm chí là cả quản lý lẫn vệ sĩ.
bao nhiêu vệ sĩ cao to đi song song bên cạnh nhóm, cố gắng tạo khoảng cách với những kẻ biến thái không ngừng cào cấu lấy từng thành viên.
fans tràn qua cả rào chắn bảo vệ được dựng sẵn từ trước. ngang nhiên bước quá phạm vi cho phép và thậm chí là bò, không ngần ngại bò lê dưới đất tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn.
trái tim jake chợt đập rất mạnh, hơi thở trở nên dồn dập hơn bất cứ khoảnh khắc nào.
cảnh tượng này, chính xác là những gì họ đã trải qua từ thời pre-debut, từ cái ngày định mệnh khi mà cả nhóm có chuyến bay đến đảo jeju để ghi hình.
ai mà biết được ngày hôm ấy jake đã khóc nhiều như thế nào. ngày hôm ấy sunoo đã thật sự ngất ngay trong vòng tay bảo vệ của heeseung.
tệ hơn nữa là họ đã để lạc mất riki, em út bé tuổi của nhóm.
họ sim chớp mắt, đi sát cô vệ sĩ cao lớn ngay bên cạnh. tuy là con gái nhưng lực đẩy và tấn công của cô ấy không thua xa gì các anh vệ sĩ.
mọi người cố gắng đi gọn vào thành một nhóm, mặc cho không gian đang rất bí bách, không khí thì ngày một tăng cảm giác rất nóng bức và chật chội.
vẻ mặt ai cũng căng thẳng, riki đi gọn theo sunghoon và cúi gằm mặt xuống, không thể nhìn nổi ra bất kì chỗ nào khác.
em sợ.
đúng vậy. sự kiện ngày lạc ở sân bay ngày ấy đến bây giờ vẫn cứ thỉnh thoảng lại trỗi dậy và tấn công em. cơ thể thấm nhuần sự mệt mỏi do lịch trình dày đặc, đầu óc em bắt đầu trở nên choáng váng.
riki cố gắng giữ cho mình một tinh thần ổn định.
giữa sự hỗn loạn như chiến trường khi ấy, em cảm nhận được có một đôi bàn tay ấm đã len lỏi qua từng cái xô đẩy thô bạo, nắm chặt lấy những ngón tay run lẩy bẩy.
park sunghoon, park sunghoon vẫn luôn đi sát bên em từ lúc ban đầu.
anh siết lấy tay em, hòng giữ em ở bên cạnh mình. sunghoon ngẩng cao đầu và nhìn thẳng về phía trước trong khi em đi nép gọn vào người anh.
tiếng ồn giữa đêm gần sáng không ngừng dày vò tâm trí các thành viên. họ không được ngủ quá nhiều và thời gian thư giãn thì thật sự ít.
tập luyện tiếp nối tập luyện và bây giờ thì phải đối mặt với bãi chiến trường khốc liệt ở sân bay. điều khiến jungwon tức giận nhất vẫn là việc lịch trình kín của họ bị lộ ra.
heeseung từ đầu đến cuối liên tục giữ nét mặt nghiêm nghị, thậm chí có một khoảnh khắc chàng lee đã lên tiếng với một hai người đứng cãi tay đôi với quản lý ở đằng trước.
jake đi ngay đằng sau sunoo với jungwon bên cạnh, cậu thật sự sợ hãi việc bản thân lại gục ngã như lần đầu. cố gắng hít thở đều mặc dù mọi thứ đều cảm tưởng như tắc nghẹn, jake ngoái ra đằng sau để thấy sunghoon và riki vẫn theo sát, tạ ơn trời.
━━━━━━⊱⋆⊰━━━━━━
vừa mới đứng ở dưới thang máy, quản lý đã ra dấu để cả nhóm chạy nhanh lên khu vực kiểm tra an ninh. heeseung vừa đi vừa để ý mấy đứa em.
đột nhiên, qua con mắt tinh tường của mình, anh nhận ra có gì đó không ổn. rất rất không ổn.
một
hai
ba
bốn
năm
sáu
sáu người, thành một hàng, sunoo đuổi theo sau jungwon.
jake bước đến ngay gần heeseung, chạy lên trước, thấy anh chợt dừng lại thì có phần ngơ ngác.
– heeseung hyung?
jake nhìn theo anh, đồng tử đảo qua đảo lại liên tục.
cùng lúc ấy, jay đang kéo tay jungwon cũng chợt khựng lại.
– riki đâu rồi?
vị quản lý ở phía dưới cùng với sunghoon đang nói gì đó với nhau. nét mặt sunghoon trông thật sự căng thẳng, đôi lông mày cứng đơ lại cảm tưởng như không thể cử động.
– quản lý, hồi nãy em ấy còn đi ngay sau em mà?
– từ từ đã nào, em lên thang máy với mọi người, anh và vài người khác sẽ cố di tản đám đông và đi tìm ni-ki.
– không được, em—
sunghoon bị huých va vào người vệ sĩ.
ngay lập tức, một nhóm người ở gần đó bị cô vệ sĩ dàn ngã một loạt. khoảng trống bé tí xuất hiện chỉ trong vài giây rồi lại nhanh chóng bị lấp đầy.
– sunghoon ssi, em mau lên thang máy đi, mọi người đợi đó.
sunghoon sớm đã quay ngược đầu lại, đi tìm riki.
tìm đứa nhỏ quý giá của anh.
– riki! riki! riki yah!! em ở đâu đấy??
vượt qua hàng ngàn những chiếc máy ảnh, tiếng quản lý gọi to đằng sau nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản sunghoon.
bản thân anh bị va phải rất nhiều và có những vệ sĩ đã đuổi theo anh để ngăn lại.
nếu riki không ở đây, thì enhypen chẳng là gì cả.
câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí mình, sunghoon tức đến phát khóc. năm vệ sĩ đằng sau nhanh chóng đuổi theo anh và họ cố gắng di tản đám đông, bằng cả lời nói và vũ lực.
tại sao khung cảnh bây giờ lại giống y hệt ngày đó vậy chứ?
ngày đó jake đã khóc rất nhiều, sunoo đã ngất, riki đã lạc.
bây giờ em đang lạc.
sunghoon cau mày, chạy thật nhanh để bắt gặp thấy một mái đầu đen mềm, đứng lọt thỏm giữa ba người vệ sĩ cao lớn khác.
thực tế thì riki không bị bỏ quá xa, nhưng với hàng trăm người bao quanh như hiện tại thì cảm giác như em đã bị đẩy ra khỏi anh với một khoảng cách quá đỗi lớn.
sunghoon sụt sịt mũi, thời tiết lạnh thế này, em bị cảm nữa thì anh không chịu nổi mất.
– riki! lại đây!
họ park sà tới, riki nghe thấy anh gọi liền len lỏi qua đám đông. sunghoon kéo lấy em khoác quanh bả vai vô lực, em cứ thế tựa vào người anh.
sunghoon thề, anh nghe thấy chút tiếng sụt sịt.
em khóc mất rồi.
– em có sao không?
anh thì thầm, cúi sâu xuống ghé vào tai em nói.
giữa vô vàn thanh âm tạp nham tại sân bay, em chỉ dám lắc đầu nhè nhẹ. có trời ngốc mới không biết em vừa khóc xong, bờ vai run rẩy tột độ, đôi chân em cảm giác như không thể bước đi được nữa.
– các anh, dẹp đám đông hộ bọn em với.
sunghoon ngoái nhìn nhiều vệ sĩ theo sau. lúc này có lẽ họ mới thực sự dùng lực mạnh. hàng loạt nhóm người bị đẩy ngã, bị đẩy văng xa khỏi hai người rất nhanh chóng.
anh liếc mắt rồi lại quay vào riki, từ nãy tới giờ không được nhìn mặt em. mà có nhìn thì chắc chắn sunghoon sẽ không thể kiềm chế được mà lao ra trực tiếp thành người tấn công lại đám fan cuồng nhiệt quá mức đó.
– sunghoonie hyung...
em thều thào, anh ghé sát tai xuống lắng nghe.
– hồi nãy có người kéo em ngã.
– lát nữa mình kiểm tra, em cố lên.
━━━━━━⊱⋆⊰━━━━━━
– riki có sao không?
jungwon đứng bật dậy tại ghế ngồi.
hiện tại mọi người đang có mặt ở phòng chờ vip, nên hiển nhiên là không có quá nhiều người tại đây. kể cả có những fan cuồng, thì họ bị cấm tuyệt đối lại gần cả nhóm trước sự ngăn cản của vệ sĩ.
có lẽ theo thường tình enha không đặt phòng vip nên lần này, số lượng người tiếp cận đã giảm bớt.
nishimura lắc nhẹ đầu, em nuốt nước bọt rồi ngồi thụp xuống chiếc ghế đệm mềm. thở dài, em ôm lấy đầu mình vò qua vò lại.
sunghoon từ đằng sau đứng ngay cạnh, anh không ngồi xuống ghế, luồn tay vào xoa nhẹ gáy em để trấn an.
– lắc cái gì, em ấy bị đẩy ngã đấy.
– cái gì? đẩy ngã á? – sunoo đang ngồi đó ngay lập tức thẳng lưng dậy, nét mặt không giấu nổi sự bất ngờ.
– hyung...!!
– em sao đấy, bị như thế mà còn giấu à? – sunghoon không còn giữ thái độ nhẹ nhàng nữa, anh hơi lên cao giọng.
– thế có sao không, tụi anh hỏi thật. – jake dịch ghế sang bên cạnh em, hỏi.
– em bị kéo ngã mà...
– nó như nhau! và chung quy là em đều bị ngã!!
– đây đúng không?
câu hỏi của heeseung vội thu hút sự chú ý của cả nhóm. riki thôi không ôm đầu và nhìn về phía họ lee.
trên điện thoại phát ra một đoạn video của fan cuồng, quay được cảnh riki bị một người kéo lấy mũ áo hoodie mà ngửa người ra đằng sau, một vị vệ sĩ đã kịp đỡ lưng em nhưng cuối cùng vẫn là kết thúc video với cảnh em ngã ra sàn.
hiện đoạn video trên đã thu hút hàng trăm lời bình luận và lượt chia sẻ chóng mặt. cả nhóm bắt đầu trầm hẳn, ai nấy cũng im lặng mà ngẫm nghĩ.
– em ngã như vậy mà còn cãi được hả?
jay hất mặt, liếc qua sunghoon.
– anh jake cũng bị kéo mà...
– em bị ngã đó riki!
thấy tên mình bị nhắc, jake vội chớp mắt và chen vào ngay. sunghoon quay mặt đi thở hắt ra, thu hút sự chú ý của sunoo.
– hồi nãy sunghoon hyung có đứng đó nói chuyện với quản lý đúng không?
– đang đi bên cạnh cái tự nhiên biến mất, không hỏi thì chạy lên luôn chắc.
sunghoon đáp với vẻ hờn dỗi, ngón tay vẫn mân mê qua lại gáy em. riki mím môi, tựa đầu vào cánh tay anh mà thả lỏng.
– sunghoon giỏi lắm, lúc đấy anh cũng phát hiện ra không thấy riki đâu, nhưng mà anh ở giữa thang máy rồi không xuống được.
heeseung tiếp tục lướt qua hàng loạt các bài post trên x, với mấy chục video có nội dung tương tự: riki bị ngã ở mọi góc độ có thể bắt gặp.
tâm trạng anh cũng trùng hẳn xuống, lướt qua rồi lướt qua, gặp tài khoản chính chủ thì ngay lập tức báo cáo và chặn luôn.
thậm chí còn xuất hiện video khoảng năm giây ngắn cũn cỡn, cho thấy hình ảnh mờ mờ riki còn bị túm cả tóc gáy. nếu như sunghoon mà bắt gặp được video này thì chắc chắn họ park sẽ không chịu ngồi im đâu.
cảm thấy lòng mình nặng trĩu, họ lee tắt điện thoại và tập trung vào cả nhóm. bây giờ nhìn ai cũng thiếu sức sống, riki thì ngái ngủ, sunoo thì mỏi người bởi nãy phải cử động quá nhiều.
– ở chỗ này có đồ ăn đấy, có ai muốn ăn gì không?
jungwon trỏ tay ra phía quầy đồ ăn, jay đứng dậy ngỏ ý đi gọi cùng trưởng nhóm bởi dù gì cũng tầm bốn giờ rưỡi hơn máy bay mới khởi hành.
– cho anh chai nước lạnh nhé. – heeseung giơ tay.
– anh một nước chanh dây. – jake theo ngay sau đáp.
– riki có muốn gì không? – jungwon hướng mắt ra phía em út.
để nhận được một cái lắc đầu hời hợt, em cúi mặt xuống, ngả hẳn người sang phía sunghoon đứng bên cạnh, có lẽ đã thật sự ngái ngủ rồi.
━━━━━━⊱⋆⊰━━━━━━
kết thúc một chuyến bay dài dằng dặc, cả bảy đều có giấc ngủ ngon lành với vài tiếng bay ê ẩm hết người.
riki có số ghế ngay cạnh heeseung, và chẳng may ngồi cạnh sunghoon thì em sẽ bị tra hỏi kịch liệt mất.
– em ngã có sao không? – heeseung quay qua em, hỏi.
– em ổn, không đau lắm đâu... – riki phì cười cố làm như mọi chuyện đều ổn.
– em bị nắm tóc nữa... đúng không?
– ais, sao hyung biết chứ. – thở dài, riki bặm môi.
– video trên x, rất nhiều... anh không nghĩ đám đông lại tràn lan vậy.
heeseung ngả lưng ra thành ghế, cố gắng nhắm mắt.
– đau chết đi được...
em than thở, tất nhiên là em có bị sao rồi, nói không chỉ để các anh không bị lo lắng thái quá thôi chứ thực tế là em bị bỏ lại và bị động chạm, bị đẩy rồi kéo vô số lần.
– liệu mà nói chuyện với cái hoon nhé, trông nó hằm hằm nãy giờ. – heeseung liếc em, cười nói.
– đừng có trêu!...
riki huých anh rồi lại nghiêng đầu nhìn ra phía cửa sổ đóng kín, nhìn gì cũng chẳng biết.
━━━━━━⊱⋆⊰━━━━━━
tối đến, mỗi người có một phòng dọc hành lang để có được không gian riêng tư.
riki vừa bước ra phòng tắm liền phải quay ra cửa mở khóa cái cạch.
– sunghoonie hyung?
không quá bất ngờ, em chớp chớp mắt.
sunghoon bước thẳng vào trong phòng mà chẳng nói câu nào. làm em hoang mang đi theo sau anh, cứ như thể em mới là người tự tiện vào phòng anh ấy nhỉ?
– anh, sao anh im lặng thế??
riki ngồi cạnh anh trên mép giường, giọng nài nỉ.
– em ngã.
– vâng em biết!...
– em bị kéo tóc.
– ơ heeseung hyung kể rồi sao??
– không cần kể, anh tự biết.
sunghoon ngoái đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt tròn của em. em bày cái mặt đáng yêu như thế làm anh khó chịu với lòng mình lắm.
– anh cáu em à? – riki bĩu môi.
– ai bảo cáu? anh giận.
sunghoon nằm ngả ra giường nệm, vô tư như thể ở phòng mình.
riki cũng đổ rạp xuống, chui rúc vào người anh.
– sao người ta lại làm thế chứ, không đáng mặt engenes tí nào. – sunghoon áp tay lên mặt, day qua day lại hai thái dương.
– engenes không làm thế đâu, đám người đó không phải engenes.
riki vòng tay qua người anh, ôm nhẹ. sunghoon trở mình nhìn thẳng em, kéo em vào một cái ôm chặt cứng.
– video anh ôm em đầy trên twitter, weibo cũng có, jay bảo anh trên tik tok nhiều video tụi mình bị xô đẩy lắm...
lời anh nhẹ nhàng, thủ thỉ như thể đang kể chuyện cho đứa nhỏ lắng nghe. riki rúc đầu vào vạt áo anh, vòng tay siết lấy cái ôm.
– em ghét bị lạc. – giọng em nhòe đi bởi cái ôm với anh.
– engenes phẫn nộ rất nhiều... người ta so sánh với sự kiện hồi pre-debut nữa.
riki kêu ư ử, em không muốn nhớ lại quãng thời gian đó đâu. sunghoon mau im lặng...
– lúc đấy thật sự kinh khủng hơn cả bây giờ, tại hồi đó tụi mình còn bé tí. – riki ngóc đầu lên, ngó anh với đôi mắt ti hí trong veo.
sunghoon cười mỉm, cúi xuống hôn chụt lên mũi em. riki mới tắm xong, người em toàn mùi thơm tho mát mẻ, da trắng trẻo mềm mềm. gặp cái là chỉ muốn ôm thật nhiều thôi.
– lần sau đi sát anh vào nghe chưa?
– em đi sát anh mà.
– lần sau đi trước anh nghe chưa?
– thế anh bị kéo thì sao...?
– anh đánh lại.
riki cười khúc khích. – eo ơi, engenes biết park sunghoon bạo lực thế chắc các bạn ấy buồn lắm.
sunghoon cũng cười khi tâm trạng em tốt dần lên. anh chồm người dậy tưới tắm cho em mấy cái hôn liên tục. hôn khắp nơi kín mặt em, không những hôn mà còn đè em ra cắn tứ tung nữa chứ, đã có răng nanh rồi mà còn thích gặm y hệt ma cà rồng.
riki cười tươi để lộ cả răng, nụ cười hình hộp thân thuộc đó lâu rồi mới được nhìn thấy qua.
– nhột, đ-đừng có luồn tay!!...
riki vội bật báo động khi nhận ra tay anh đang len lỏi vào vạt áo em. sờ mò khắp cơ bụng phập phồng lên xuống nãy giờ.
sunghoon không đáp em, cúi xuống hôn mạnh lên vùng cổ nức mùi sữa tắm ở khách sạn. một hành động nhỏ của anh nhưng lại kìm hãm mọi hành động phản kháng kịch liệt của em.
– h-hyung ah...
từ hôn nhè nhẹ cho đến cắn nhâm nhi lên lớp da nhạy cảm. nhóm chọn concept ma cà rồng và park sunghoon thật sự nghiêm túc với điều đó.
anh siết lấy eo em để giữ yên con vịt quậy này trong vòng tay. hôn cắn mút khắp nơi, chán chê rồi thì dứt ra, chuyển lên dồn nụ hôn mãnh liệt xuống đôi môi mọng nước.
riki thích được anh hôn ở môi, tại khi ấy anh sẽ không cưỡng được mà cắn rất nhiều, mút mát rất nhiều.
đã tự hỏi tại sao nhiều khi môi riki lại to và mọng hơn thường ngày chưa?
– ưm, anh đi ra...
riki đẩy vai anh, sunghoon chỉ được đà tiến tới thôi.
– lần sau, đừng rời xa anh nhé.
em khựng lại, anh dứt khỏi đôi môi mềm mà ngẩng cao đầu.
và em thấy đôi mắt anh trông thật lấp lánh.
– dạ.
– ngoan, lại đây.
riki quàng tay quanh người anh, ôm chặt cứng.
đêm đấy, heeseung phải sang gọi mãi thì sunghoon mới chịu về phòng mình.
-fin-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top